2

2. Xin chào cậu bé đẹp trai

Nhà sách đối diện trường cấp Ba OOO mới thuê được anh nhân viên mới tương đối ưng ý.

Anh Nguyên quản lý chỉ gọi hai chị em Hà và Thư lại để hỏi về ngoại hình của lính mới. Với tư cách là hội phụ nữ chưa lập gia đình, cả hai đồng ý chấm anh này 8/10 dựa trên thần thái sắc sảo và nốt ruồi khá thu hút ở má phải, chứ không được anh cho biết kỹ hơn về đặc điểm tính cách của người trong ảnh.

Anh Thư sau đó đã nhận xét cách anh quản lý chốt hạ quyết định tuyển dụng nhân sự mới với loạt phát biểu như "sinh viên đại học mà, hẳn là chín chắn lắm", "mắt híp mà cười lên là rất dễ thương", "nhưng đàn ông lạnh lùng một tí cũng được"... Chị Hà cũng đồng tình với em rằng anh chàng sắp đến này sẽ là làn gió mới cho nhà sách, khi ba người hiện tại có hơi lông bông và hay giỡn hớt qua lại nhiều hơn là công tác chính.

Sau khi chứng kiến bảng phân công từ trắng xanh lỗ chỗ sang chi chít những nét chữ ngay ngắn bằng bút dạ bảng, trên lịch còn có thêm những vòng tròn màu đỏ không-hề-do-vô-tình, Anh Thư cảm thấy đây chính là dấu hiệu của làn gió xuân.

"Anh ấy còn ghi chú cả sinh nhật của hai chị em mình với anh Nguyên chị ạ! Chẳng nói chẳng rằng gì nhưng rõ ràng là dễ thương vãi chưởng. Không biết anh Cường có người yêu chưa chị nhỉ?"

Nhân lúc Việt Cường đang ký nhận hàng hoá ở ngoài, cô bé ngồi gác chân lên ghế đẩu nhựa đặt dưới bàn thu ngân, vừa hớt mấy cái giấy bạc bọc sô cô la từ cạnh bàn xuống sọt rác ở tay kia, vừa cao giọng đề cập đến nhân sự mới một lần nữa.

Chị Hà cầm cây chổi phủi bụi màu xám đi từ khu đồ chơi trẻ em sang quầy bày bán vở và sổ ghi chép, nghe chuyện liền nhóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận rằng nhân vật chính vẫn đang ở ngoài thì mới che miệng góp vui mấy câu.

"Nói nhỏ nhé. Chị đang nghiêng về phương án 50/50. Ngoài lạnh trong nóng cũng hay đấy, cơ mà cũng khó chiều ra phết.

"Mà chị tưởng bé có bạn trai rồi?"

"Ôi anh ấy sẽ từ mặt em nếu nghe được câu này từ chị mất. Trước đây em nói như thế với bạn bè anh nên làm anh ấy ghét ra mặt luôn. Nhưng vẫn cho em bám càng đi chơi. Chỉ không thích em đụng chạm rồi nhận vơ thôi."

Nghĩ đến đây, Thư ngồi ngay ngắn lại, hai tay khoanh trên mặt bàn sau khi lấy tay làm quạt, phẩy phẩy mấy cái cho mặt đỡ nóng. Mái tóc mới nhuộm hồng được làm xoăn nhẹ ngang vai chuyển động theo từng cử chỉ của em. Chị Hà thấy cô em nói một tràng như thế thì không khỏi bật cười. Đang sẵn câu chuyện rộng mở cho bàn luận, chị hỏi ngay:

"Thế cuối cùng thì cậu đấy là gì với em?"

"Bạn thân của anh trai em ạ."

Huýt.

Thư chưa kịp sửa dáng ngồi tì ngực lên lưng ghế, hay thu hai tay hai chân còn thoải mái buông ở hai bên lại thì cửa đã mở, theo sau là một thân áo sơ mi quần tây đen cắm thùng chỉnh tề của Việt Cường. Em vội vã xoay mình lại, ngồi đối diện với máy tính đã tắt ngúm màn hình từ lúc nào, để rồi lại va phải cái nhìn chăm chăm từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, lúc bấy giờ đang cầm trên tay một số hoá đơn mới toanh.

"Anh để em cất cho..." Giấu mặt giữa hai cánh tay vươn ra để đón lấy giấy tờ, giọng Thư giờ nhỏ như muỗi. Cường không có lý do gì để từ chối, lập tức đặt lên hai bàn tay để ngửa của cô bé, đoạn ân cần hỏi: "Anh làm em giật mình à?".

"Không phải đâu anh ơi. Em sợ anh phật ý thôi, tại em hay nói... trong giờ làm."

Máu nóng dồn lên mặt rõ nhanh. Anh Thư xấu hổ lắm rồi, nhưng vì anh đứng trước mặt nên em không sao trở tay được, chỉ biết tập trung điểm nhìn vào tay nắm bằng kim loại đã hơi sờn màu sơn của ngăn kéo bàn làm việc.

"Tóc nay đẹp lắm, đừng có nhìn xuống dưới mãi như thế."

Những tưởng anh nói về bản thân mình, em ngẩng phắt dậy. Nhưng rõ ràng anh vẫn để đầu cua mà? Mất một giây sau, cô bé mới vỡ ra lời khen anh mới dành cho mình. Đã thế, nói xong là Việt Cường đã quay lưng đi ngay, chẳng để Thư nhìn được biểu cảm. Một cảm giác chộn rộn như có trăm vũ công môn nhảy thiết hài trình diễn đang dâng lên trong dạ dày của em.

"Em thích anh Cường chết mất!"

Rất nhanh đã có tiếng đáp trả vọng ra từ khu đồ dùng học tập đối diện quầy thu ngân của Thư: "Đừng thích anh, không hợp nhau đâu."

"Ứ chịu! Nhân Mã có gì không tốt?"

Còn chị Hà, nãy giờ giữ nguyên vị trí, đứng quét sạch bong kệ truyện tranh cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi trong im lặng. Dù không tham gia nhưng chị nghe không sót câu nào, cũng nhìn không sót động tác và biểu cảm nào. Giờ thấy mọi thứ đã hạ màn, chị liền cảm thấy đàn em của mình ai cũng thật thú vị.

Cậu trai có mác "BẠN thân của anh TRAI bé Thư" lại còn thập phần thú vị.

Ngày hôm sau, Anh Thư lôi cậu ta đến chỗ làm, chọc tức cậu ta rồi lấy Việt Cường ra làm lá chắn. Chị những tưởng cậu em mình sẽ đáp trả giúp đồng nghiệp, kết quả là trông mãi không thấy nhúc nhích, mắt cũng nhìn người chưa quen biết không rời. Bé Thư thì tiện lúc Cường đang bất động, núp đằng sau cậu này ngay khi Thuận, theo như cái tên Thư đã gọi, búng trán em rất kêu bằng cái tay không bị giữ. Hai bên cự nự om xòm đến nỗi vị khách đơn độc chưa chọn xong sách, lúc đi vào còn đứng lại ở tuốt dãy cuối cùng, gần tủ bày bản đồ và quả địa cầu, thế mà khi nghe có "biến", đã thấy người này đứng ở đầu dãy sách giáo khoa, vừa mở bừa một quyển, vừa dỏng tai nghe ngóng.

- Anh Cường khen tóc em đẹp! Anh đừng tưởng em mến anh mà anh có quyền chê bai em!

- Thế mày có quyền rêu rao sai sự thật chắc!

- Sự thật là tóc em không xấu thì em nhận!

- Tao đã cảnh cáo mày như nào?

- Em cũng nhắc lại là anh không được chỉ tay vào mặt em.

- Vậy cậu không phải bạn trai Thư à?

Giữa lúc chiến sự chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, Nguyễn Việt Cường, nãy giờ bị kiếm nước của hai phe chém cho tanh bành tấm áo cà sa lại phục hồi sinh lực một cách thần kỳ, dùng hai tay không gẩy bay đạn lạc, luồn lách qua mưa bom, còn hiên ngang rút súng của mình bắn chỉ thiên.

Nòng đại bác đang được chỉnh góc bắn, hay tên đang lên cung đều nhất loạt dừng lại. Ban đầu, Thuận và Thư ngơ ra cả đôi, nhưng cậu trai xử lý thông tin nhanh hơn: có thể anh trai này đang có ý định ra mặt hoà hoãn, nên đặt câu hỏi gần nhất với những gì anh biết.

- Em chỉ là bạn thân của anh trai con bé dở hơi cám lợn này. Nếu anh thích nó thì tốt-

- Không, tôi thích cậu.

Chị Hà đã mong cậu lính mới phá ra cười rồi bá vai hai anh em như một cách hoà giải mà không làm đôi bên cảm thấy thiệt về phần mình. Nhưng sau khi trải nghiệm những lời nói cũng như hành vi không mấy khi theo lối "được toàn xã hội chấp nhận", chị khó nhìn nhận Cường như một cá nhân sở hữu óc giải trí.

Số đối tượng tham gia vào phụ trương "Đi làm có gì vui?" của người chị luôn đứng sau quan sát mọi người chính thức tăng thành ba, khi chị phát hiện cậu bé tên Thuận này còn thú vị ở chỗ, em nó dám quay trở lại đây để Cường, người duy nhất được chị và Thư cá cả gia tài rằng, lần đầu tiên trong đời gửi lời "Xin chào cậu bé đẹp trai" bằng điệu bộ tán tỉnh rõ mồn một đến mình.

- Xin anh đừng đùa nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #6789#678910