10

Nguyễn Việt Cường đang phải dỗ dành cô bạn gái để sáng ngày mai trống được lịch.

“Hết tập bóng rồi lại đi ăn chung! Em là người yêu của anh hay mấy anh ấy?”

Cô ngồi vắt tréo đôi chân dài trắng trẻo của mình, ly nước cam trong tay vơi dần khi cô bực dọc hút liền một hơi.

“Bạn cũ của anh về thành phố, lâu ngày cũng không nói chuyện, anh muốn mời cậu ấy ăn một bát phở coi như gắn kết tình anh em. Với lại ngày mai em học sáng cơ mà.”

Bài nhạc tiếng Anh trữ tình trong quán cũng không giúp cô nàng bớt cau có. Cô đảo mắt nhưng không đáp ngay, mà hình như đang sắp xếp câu từ trong đầu. Việt Cường đặt bàn tay mình lên bàn tay đặt trên đùi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tối nay chúng mình vẫn đi xem phim đúng không anh?” Giọng cô nàng lúc này đã dịu lại.

“Bảy giờ đúng, có mặt tại lâu đài nơi nàng ngự để xin phép đức vua và hoàng hậu thì mới được rước công chúa đi.” Cường nâng bàn tay bạn gái lên gần miệng để đặt lên đó một nụ hôn. Nàng công chúa của hắn đã cười lên vì hài lòng, song vẫn che mặt đi vì ngại ngùng. “Anh nhớ bài đấy.”

“Thưởng cho anh nào.” Hắn nhếch mép, nhưng không đưa má ra “lĩnh thưởng”, nhất mực đòi cô kề lại gần mình như một cách giữ vai trò kiểm soát trong mối quan hệ. Những trò này, cô đã quá quen thuộc. Tiến gần hơn với khuôn mặt của người yêu, cô vít cổ anh xuống để tặng anh cái hôn má.

Việt Cường qua lại với cô gái này được hơn ba tháng. Cách hai người dành thời gian cho nhau cũng giống như mọi cặp đôi khác: cùng đi dạo, cùng ăn uống, chia sẻ chuyện cuộc sống với nhau, vân vân và mây mây. Tuổi trẻ là quãng thời gian lý tưởng để trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Cường muốn từng bước chậm rãi tìm hiểu về đối phương trước khi bắt đầu thực hiện cùng nhau danh sách những việc muốn làm trong năm nay mà hắn đã soạn vào đầu năm.

Nhưng khi chưa thật sự nắm bắt được nhịp điệu cuộc sống của người yêu, hắn đã vấp phải tín hiệu không đồng tình của nhà gái.

Không những kế hoạch buổi tối nay bị thay đổi, Cường còn phải chia tay bạn gái mới. Dù cô nàng đã hết lời thuyết phục cả nhà rằng cả hai đến với nhau là trong sáng, là đường đường chính chính thích nhau, bố mẹ ông bà của cô lại không nghĩ như thế. Họ không thích “kiểu” bạn trai thấp hơn bạn gái, cho rằng con cháu mình không nên quen người mà gia đình chưa duyệt qua…

Tạm biệt cô bạn qua loa rồi thôi vì đã bị cấm cửa rất nhanh, Việt Cường một thân áo quần lượt là tươm tất lại thất thểu leo lên con xe phân khối lớn về thẳng nhà.

Việc này giống như xát muối vào vết thương mới lành miệng của hắn. Dù không xót, hắn vẫn thấy khó chịu vì muối này bị chà đi chà lại trên da lần này là lần thứ ba rồi: đến thời buổi này rồi mà vẫn có nhiều người lớn cố chấp vin vào những điều vô lý đến thế. Hắn không kiềm được một tiếng thở dài than phận mình sao mà đen đủi.

Có khi Cường phải từ bỏ việc quen các cô gái cao ráo từ đây thôi, để tránh xa phụ huynh của họ; với hắn đây không phải vơ đũa cả nắm, chuyện bị tạt cho gáo nước lạnh đầy phũ phàng thế này đủ khiến hắn “nhớ đời”.

Trước khi cua một đường là về đến nhà, hắn bắt gặp ai đó trông giống Phạm Duy Thuận đang đi cùng chiều với mình.

“Bạn Duy Thuận…?”

Cậu nghe tiếng liền quay đầu về phía hắn mà không chút cảnh giác.

“Dạ? Ơ?”

Hắn dừng xe, cậu cũng dừng bước. Chưa bao giờ cậu nghĩ là mình sẽ gặp lại cậu trong bộ quần áo thường ngày y hệt bộ cậu mặc vào ngày đầu tiên hắn đến nhà cậu: áo phông trắng có dòng chữ GOD’S FAVORITE ngang ngực và quần lửng màu xanh. Dưới ánh đèn đường, thân hình cao lớn của Thuận tạo trên mặt đất phía sau một cái bóng kéo dài.

Hắn tự giễu mình: có lẽ đây là điều duy nhất mà cậu không thấy ghen tị với hắn.

“Chào lớp trưởng. Bồ vừa đi chơi về hả?” Duy Thuận bước lại gần, xoè năm ngón tay chào hắn.

“Không, mình chưa chơi bời được gì đã phải về đây. Thế mới chết.” Cường cười khổ, nhún vai. “Còn bồ đi đâu đây?”

“Mình đi tích trữ kem dâu ở ngoài hàng để đầu cơ.” Cậu tinh nghịch giơ bàn tay cầm thìa nhỏ dùng để ăn kem cốc ra trước mặt hắn. “Bồ ăn không?”

Bị hấp dẫn bởi câu đùa của Thuận, hắn bật cười thoải mái, nhưng không đưa ra câu trả lời. Cậu cũng phụ hoạ bằng hai tiếng “ha ha”.

“Mấy giờ rồi?”

“Tám giờ kém hai mươi.” Thuận xem đồng hồ điện tử của điện thoại. “Bồ còn có giờ riêng để ăn kem à?”

“Giờ riêng để xem một bộ phim thì đúng hơn. Sẵn mình có một vé cho suất chín giờ; bồ đi với mình được không?”

Chín giờ là lúc phim bắt đầu chiếu. Bây giờ mới có tám giờ kém, hoàn toàn đủ thời gian để hai người mua thêm bỏng và nước trước khi ổn định chỗ ngồi trong rạp.

Thuận định nói gì nhưng lại phải ôm chặt lấy miệng. Bằng một tay, cậu gõ rất nhanh vào điện thoại của mình rồi cho hắn xem trong chớp nhoáng. “Đợi mình chuẩn bị nhé!”, hắn đọc. Thầm thở phào trong lòng vì cậu không từ chối, Việt Cường vẫn hướng ánh nhìn lo lắng lên gương mặt thoắt trắng thoắt xanh của Duy Thuận.

“Ừm… Nếu bồ đang thấy khó chịu trong người thì không cần cố đâu.”

“Đợi!” Cậu lắc đầu, gõ móng tay vào chữ đầu tiên trong thông điệp vừa nãy trên màn hình điện thoại, đoạn quay người chạy thục mạng về hướng ngược lại.

“Không cần thay đồ đâu, ta đi luôn cũng được!” Hắn gọi với theo, nhưng cậu đã cố chấp chạy đến cửa nhà. Lúc mở xong cửa, Thuận còn ra hiệu cho hắn đứng yên đó, đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #6789#678910