11

Phạm Duy Thuận là nạn nhân của Hanahaki.

Kể từ khi nhận được chẩn đoán, cậu mới thật sự có cảm giác rằng căn bệnh này đang dẫn cậu đến chỗ chết nhanh hơn. Theo lẽ thường tình thì những người không thích ta sẽ né ta như né tà, mặc ta xoay sở đủ đường để quên họ, hay tiếp tục lao vào “cưa đến khi nào đổ thì thôi”. Vậy mà trong trường hợp này, mọi thứ cậu tưởng như đã tỏ tường lại như đảo lộn hết cả. Sau khoảnh khắc tỏ tình không thành công, Nguyễn Việt Cường còn xuất hiện trong tầm mắt cậu với tần suất dày hơn khoảng thời gian hai người chạm mặt nhau trên trường trước đây, lại có những cử chỉ, lời nói dễ gây hiểu lầm mặc dù đã thẳng thắn từ chối cậu.

Cho dù mẹ cậu có nói thế thì hắn đâu cần phải nghe theo răm rắp, đúng không? Hoặc cậu đang hiểu lầm điều gì đó trước khi một trong hai người họ nói rõ hơn về chuyện tình bạn “liền lại một mối” này; hoặc Việt Cường đã, bằng cách nào đó, bí mật lên “kế hoạch” để làm tan nát trái tim của cậu lần nữa.

Khác với lần đầu diện kiến những cánh hoa trắng nhàu nhĩ chui ra từ cổ họng, cậu khi đó mang tâm trạng bình thản đi đánh răng rửa mặt buổi sáng, thì giờ đây, mỗi khi cảm xúc dành cho Cường vọt lên khỏi ngưỡng cho phép, chúng sẽ tự động ùn ứ ở một chỗ và đòi được giải phóng mãnh liệt.

Do vậy, cậu thấy lo nhiều hơn là vui khi hắn ngỏ lời đi xem phim chung.

Ngần ngừ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Duy Thuận tự hỏi: “Hay là thôi nhỉ?”. Lần đầu chủ định cho người khác “leo cây”, cậu có phần bỡ ngỡ khi phải lựa chọn giữa việc giấu đến cuối cùng, hay làm như không có gì đặc biệt xảy ra.

Vỗ nước lên mặt một lần nữa, cậu rên rỉ thành tiếng: “Nhưng Cường đẹp trai quá.” Ai mà ngờ được hôm nay hắn bỏ kính và ăn diện đến thế. Quần kaki màu be với áo phông cổ chữ V tối màu, lấp ló sợi dây chuyền kim loại đeo bên trong. Nhìn cũng biết là để đi với bạn gái…

… nhỉ?

Nhỉ!

Sao đến giờ cậu mới suy xét đến nguồn cơn này? Hẳn là bị người yêu huỷ kèo nên không muốn đi nữa. Suy nghĩ của cậu lại quay về điểm xuất phát.

Cậu cũng biết giới hạn đấy chứ.

Trái tim cậu cũng biết đau mà.

Sau khi gom chỗ hoa vừa phun ra vào túi rác riêng, Thuận mở điện thoại ra xem giờ. Còn mười phút nữa là tám giờ đúng. Bây giờ mà đi ra xin lỗi và từ chối lời mời của hắn có khi lại lời cho hắn một khoảng thời gian để rủ người khác cũng nên, cậu nghĩ bụng, rồi tự gật gù khen hay.

Bất chợt, bên ngoài có tiếng chuông cửa reo vang. Mẹ cậu đang ngồi xem phim ở phòng khách nên đã ra mở cửa. Cậu định vặn tay nắm cửa để bước ra, lại thấy động nên lui lại, đứng sát vào tường, rồi hơi hé cửa phòng để xem tình hình. Cuối cùng, người xuất hiện ở thềm nhà cậu làm cậu muốn trốn tiệt trong này luôn.

“Cháu chào cô ạ.”

Vừa nhác thấy nốt ruồi ở góc mặt phải của Việt Cường, cậu không tiếp tục do thám bằng mắt nữa.

“Cường đến chơi à cháu! Bảnh trai quá nhé!” Mẹ cậu dùng tông giọng hơn cả niềm nở để chào hắn.

Hắn không thèm đánh lén mà trực tiếp đến phá vỡ kế hoạch cậu mới vạch ra trong-đầu luôn.

“Cháu sang xin phép cô cho bạn Thuận nhà mình đi xem phim với cháu từ chín giờ đến mười một giờ đêm ạ.”

“Vậy…”

“Cháu tự túc đi xe…” Hắn hơi ngưng lại, tiếng cũng nhỏ hơn, kèm theo tiếng giày sượt trên nền đất. “… nên khi nào xem xong, cháu sẽ chở Thuận về ạ.”

Cũng hơi bài bản quá rồi. Hai đứa con trai ra ngoài chơi thì chỉ cần đứa nào đứa nấy tự xin phép nhà mình là xong. Phụ huynh nhà cậu, không những không cấm cản mà còn khuyến khích cậu giao lưu với bè bạn nhiều hơn, đừng tiết kiệm năng lượng tuổi trẻ, thế này rồi lại thế kia… Vì vậy, Thuận không hề ngạc nhiên khi mẹ cậu cất giọng gọi con mình với cao độ chót vót và đong đầy tình thương mến thương:

“Thuận ơi, đi đâu rồi con? Bạn đến đón rồi này!”

Đương nhiên là cậu không thể cứ giữ nguyên bộ dạng khi nãy rồi bước ra như chưa hề nghe lọt cuộc trò chuyện của hai người. Xỏ vội cái quần thụng và áo tay lỡ cậu để dành cho sáng mai mà treo trước trong nhà vệ sinh (một cách tính toán) xong, cậu giật nước, xả vòi rửa tay như đúng rồi. Sau khi hoàn thành các bước đánh lạc hướng người bên ngoài, Duy Thuận giả vờ vặn cửa đẩy về phía trước, mắt di chuyển từ đôi tay chỉnh trang quần áo của bản thân đến hai người còn lại trong nhà.

“Con đây con đây.” Cậu bước lại gần họ, liên tục tự nhủ rằng phải giữ cho bước chân mình không liêu xiêu. Vừa đặt tay lên vai mẹ, cậu vừa nhìn vào Cường, tuy chỉ dừng ở miệng hắn. “Mình vào nhà hơi lâu, xin lỗi vì đã để bồ đến gọi nhé, he he.”

“Có gì đâu. Đằng nào mình cũng phải xin cô trước.” Hắn nhếch một bên khoé môi, nói. Chỉ nhìn vào cái khoát tay của hắn thì cậu chẳng suy đoán được gì về tâm trạng hắn hiện giờ. “Bây giờ bọn cháu đi đây ạ. Cháu chào cô.”

“Hai đứa đi xem phim vui nhé!”

“Vâng!”

“Vâng ạ.”

Trước khi bước khỏi ngưỡng cửa, mẹ cậu còn cố nháy mắt khi dúi vào tay cậu một chiếc túi đeo chéo (cậu không hề biết bà cầm trên tay từ khi nào). Thuận không biết nên bày ra vẻ mặt gì nên sau khi đeo lên, cậu chỉ gật gật đầu ra chiều đã hiểu ý bà rồi nối gót Cường ra xe.

“Bồ đi xe to nhỉ.”

Duy Thuận mở lời khi đã ngồi chắc chân trên con xe mô tô của đối phương. Cậu không hiểu lắm về các loại xe, nên đây hoàn toàn là nhận xét của người “ngoại đạo” chứ không phải là lời tán dương. Việt Cường xoay người đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm to oạch rồi nhẩn nha đáp:

“Cũng trung bình thôi. Ngày thường mình đi bộ là để có em này đi vi vu phố phường đấy.”

Thuận đội xong mũ thì chỉ chớp mắt trong im lặng, không biết nên nói gì thêm. Không giống như khi có Sơn Thạch ở cạnh, cậu không thể bạ gì nói nấy, lôi chuyện trên trời dưới bể ra kể được, vì hai người không thân thiết đến thế. Vả lại, cậu cho là Cường sẽ không có hứng thú nghe kể chuyện. Đặt hai tay lên đầu gối của mình, cậu ngồi yên đợi hắn chuẩn bị.

Sau khi xoay chìa, khởi động xe, hắn còn dặn Thuận:

“Ôm vào eo mình kẻo ngã.”

Giọng nói của hắn hoá trầm trầm khi chiếc mũ bảo hiểm đã chặn đường tiếng lại. Hẳn là dáng vẻ cool ngầu sau giờ học này đã khiến nhiều cô đứ đừ đây. Cậu chỉ ngạc nhiên vì hắn đã lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc hắn bảo cậu rằng mình “chưa kịp chơi gì thì đã phải về nhà”. Nếu cậu rơi vào tình huống bị cho “leo cây”, cậu sẽ làm ầm lên một trận cho bõ tức, chứ không tìm đối khác đâu.

“Bồ đang nghĩ gì thế?”

Hình như Cường cho rằng cậu mất tập trung nên không nghe thấy hắn vừa nói gì. Dù đang vào ga, hắn vẫn lật kính trên mũ lên khi quay đầu ra sau để hỏi cậu. Nhờ ánh đèn hắt lại từ sân nhà đối diện, cậu thấy rõ đôi mắt đen không bị chắn bởi bất-kỳ-loại-kính-nào đang nhìn cậu chăm chú.

“Không có gì! Mình xong rồi!”

Dù chẳng làm gì sai, cậu vẫn lúng túng như bị bắt phao trong giờ kiểm tra. Bản thân cũng lật kính lên để dễ nói hơn, nhưng khi xong thì hai tay quơ quào trên không trung mất hai giây rồi mới hạ xuống để ngón trỏ với ngón cái níu nhẹ vào hai bên sườn áo Cường. Ai nhìn vào cũng biết cậu không hề có kinh nghiệm ngồi sau mô tô.

“Bồ đóng kính lại đi nào.” Hắn nói trong tiếng cười bật ra trước khi lật phần kính trước mắt xuống.

Động cơ đã nóng đủ, hắn thả tay côn chầm chậm. Xe lăn bánh nhanh hơn khi hắn gác cả hai chân lên bàn đạp. Chiếc xe không đi với vận tốc xé gió như Thuận tưởng, nhưng cũng đủ nhanh để cậu chuyển từ bốn ngón tay dè dặt sang tự nguyện nắm lấy áo của người đằng trước bằng cả mười ngón.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #6789#678910