3
Thuận được chẩn đoán là đã mắc Hanahaki.
Theo bác sĩ, đây là một căn bệnh rất hiếm: phải đến hàng triệu người trên thế giới thì mới có một người mắc. Xui xẻo thay, cậu là người “được chọn” để hứng chịu lời nguyền “ho ra hoa” này vì lỡ đem lòng yêu đơn phương một người.
“Rất đau đớn”, vị y sĩ phụ trách ngồi sau bàn giấy, ngón tay đẩy gọng kính một cách sốt ruột, “cả chịu đựng nó lẫn việc phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa đang cắm trong lồng ngực của cháu. Nhưng khi đã buông và bỏ được rồi thì chẳng còn gì khiến cháu phải đau nữa. Gia đình sẽ cho con em phẫu thuật chứ ạ?”
Bác sĩ đẩy một chiếc bảng kẹp hồ sơ có chứa thông tin cần xác nhận trước khi tiếp nhận bệnh nhân đến trước mặt hai mẹ con cậu, rồi chờ đợi. Tiếng đầu bút gõ lộc cộc trên bàn của họ làm Thuận phát ốm. Cậu biết mẹ đang rất sốc- cậu cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cậu phải đưa bà về ngay. Việc nhẫn tâm sút một cú dứt điểm vào tư tưởng của bà sau khi nhận tin chấn động như vậy chẳng khác nào tiêm nhiễm vào đầu bà rằng, con đường duy nhất để chữa khỏi Hanahaki chỉ có phẫu thuật, trong khi vẫn còn một cách nữa được nêu sau đó.
Duy Thuận phải được người kia đáp lại tình cảm trước khi lìa đời vì hoa chen chúc nở trong khí quản, dẫn đến cơ thể thiếu hụt dưỡng khí. Một khi hai trái tim đã chung nhịp đập, những rễ và hoa này sẽ lập tức biến mất, trả lại buồng phổi thông khí cho người bệnh.
“Liệu người ta có chấp nhận không? Con còn chưa bao giờ nói chuyện này với mẹ!”
Mẹ Thuận không ngừng ôm mặt khóc nức nở từ lúc lên taxi cho đến khi ngồi trong phòng khách, dù đang được bao bọc trong cái ôm ghì của con trai. Thuận thì trái lại: cậu không rơi nổi một giọt nước mắt, hay cảm thấy đau khổ lúc này. Cậu chỉ mệt mỏi khi sắp phải đối mặt với thực tế rằng, cậu cần đưa tình cảm vốn được giữ kín này ra ngoài ánh sáng trước khi nó giết chết mình.
Thích thầm trai thẳng thôi mà cũng gây khổ sở cho người khác là thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip