4
- Cô bảo thế nào?
- Tao tả triệu chứng thì cô bảo là đau bụng xoàng thôi, đi #/@ được là hết.
- Thế là ăn linh tinh thật rồi đấy. - Thạch lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn sang bạn, thấy mặt cậu hơi ngơ ngẩn, nó vỗ vai cậu đồm độp. - Thôi, không bị nặng là tốt. Mày ra sân tiếp không?
- Còn non nửa tiết thì tao cáo bệnh, về lớp nằm hết buổi cho lành. - Thuận phăm phăm đi về phía cầu thang nhà C. Thạch suýt bị bỏ lại nên phải tăng tốc, vừa rảo bước vừa nheo nhéo nói với theo:
- Nằm thì nằm %?= ở phòng Y tế luôn đi cái thằng mặt -&+ này.
- Mày cũng về lớp để làm gối cho tao kê đầu là được. Vẽ việc cho cô làm gì?
- Không thể tin được.
Dù nói thế nhưng cuối cùng Thạch vẫn xuôi theo ý muốn của Thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip