5
Trong lúc Phạm Duy Thuận vắng mặt, Việt Cường đã có một khoảng thời gian không nhỏ để nghĩ ngợi về những gì mới xảy ra trước đó.
Cậu đã kéo tay hắn đứng ở góc sân thật xa đội bóng để thổ lộ rằng cậu thích hắn, mong hắn sẽ đi chơi với cậu.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt Thuận. Chỉ là hắn chưa bao giờ thắc mắc sao đứa con trai mà lại có đôi mắt trong veo và tròn xoe nhường này. Nhưng đó là tất cả những gì hắn để ý trước khi đáp lại rằng mình không có hứng thú, và gập người xin lỗi cậu theo cách chân thành nhất.
Trong thâm tâm Cường, hắn muốn nói rằng mình đã không viết điều này vào danh sách những việc muốn thử thực hiện trong năm nay, tuy nhiên, ẩn ý quá cũng không phải phương án tốt nhất, nên cách này bị loại bỏ.
Thuận phản ứng rất nhanh. Cậu chống tay vào hông, ngửa mặt lên trời và cười rất sảng khoái, thu hút sự chú ý của cả đám lố nhố bên kia sân. “Lớp trưởng bị lừa rồi nhé!”, cậu vừa nói vừa thở vì hụt hơi trong khi cười, “Cá tháng Tư, há há há, vui vẻ!”.
Nhưng rồi mặt Thuận đột nhiên đổi sắc. Cậu ôm miệng, chạy thẳng vào phòng thể chất mà không để hắn kịp hỏi thăm. Sơn Thạch đang ngồi cạnh Công Nam ở góc chéo cầu gôn, thấy thế liền đứng dậy đuổi theo.
Cho dù có ý thức được rằng hôm nay đúng là ngày Cá tháng Tư, hắn không đánh giá cao việc đem tình cảm ra làm trò đùa như này. Có lẽ cậu chỉ đang thử dùng trò đùa nghịch này để nói chuyện lại với hắn; hoặc với ai trong lớp cậu cũng trêu chọc như vậy rồi, thành ra hắn nghiễm nhiên lọt vào tầm ngắm. Cường rũ vai, không bận tâm nữa.
Cho đến khi Duy Thuận xuất hiện trở lại với gương mặt tái mét và trông yếu ớt đến độ phải nhờ đến Sơn Thạch dìu, hắn trông thấy và lại bận lòng.
Dù mặc định bản thân không yêu đương với con trai, Thuận vẫn là bạn cùng lớp với hắn. Với tư cách là lớp trưởng, hắn hoàn toàn có quyền biết về tình trạng sức khoẻ của cậu.
Khi hắn đuổi đến gần, rõ ràng là cậu không muốn hắn chú ý đến mình nên cố vẽ ra nụ cười mỉm vô hại. Việt Cường quyết định không săm soi mặt cậu, chỉ trao đổi với Thạch.
Lúc quay lưng chuẩn bị bước đi, hắn mong rằng mình đã nghe lầm một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip