6
Thế là hôm nay…
Thất. Bại. Toàn. Tập.
Thuận về đến phòng mình là như bị rút hết sạch năng lượng trong người. Dù còn mặc nguyên bộ đồng phục nhưng cậu cứ thế đổ cả người lên giường, mặt úp xuống ga.
Nếu Việt Cường mà biết cậu đã dồn hết sự can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ để đối diện với người mà mình đơn phương, có lẽ hắn cũng chẳng mảy may quan tâm để mà đổi ý.
Ngoài tình trạng từng-là-bạn-cùng-bàn ra, hai người không thân thiết đến thế. Hôm nay còn là cái ngày mà chẳng mấy ai nói lời thành thật. Nghĩ đến là cậu lại muốn thở dài. Thuận lật ngửa người nằm trên giường, mặt mũi nhăn tít cả lại.
Cậu dũng cảm nói ra được rồi, nhưng mà vì người ta không chung suy nghĩ nên cũng vô hiệu. Điều may mắn nhất đã xảy ra trong ngày hôm nay là việc cậu tự chủ được để không khạc chỗ hoa đó vào mặt Cường, dẫn đến kết cục tự bóp mũi mình đến chết ngay sau đó… Thuận nhắm mắt, hít vào một hơi sâu, rồi thở ra từ từ. Liệu cậu có nên tìm một “quân sư tình yêu” để giúp mình “cưa đổ” hắn không?
Cậu vật vã lật mình trở lại với tư thế úp sấp trên giường sau khi thốt ra một tiếng rên rỉ.
Không biết nữa. A a a a a mẹ ơi…
Không lâu sau thì mẹ Thuận tới và gõ lên cửa phòng mở toang của cậu. Hình như bà vừa đi chợ về. Cậu chỉ lười biếng quay mặt về phía mẹ mà không dựng nổi thân mình đứng trên mặt đất.
- Con chào mẹee… - Cậu ngân dài chữ cuối đến vô cùng.
Mẹ cậu ngồi xuống cái ghế ở bàn học của cậu.
- Ừ, mẹ chào con. Nãy mẹ nghe bạn con nói là hôm nay con… tỏ tình với người ta hả?
Bà vào đề thẳng và thật, trúng trọng tâm. Thuận nghe xong chỉ muốn đập mặt vào gối. Nhưng khi suy xét lại trong khoảng nửa giây trước khi tay cậu với được đến cái gối, cậu nhận ra, chẳng ai được biết về chuyện đó, nếu như…
- Ai nói thế mẹ? - Cậu lồm cồm bò dậy khỏi giường rồi đứng nghiêm dưới đất. Bộ dạng nhăn nhúm của cậu bây giờ trông giống một con gà trần trụi sắp vào nồi nước sôi.
- Việt Cường ấy. Ngày trước thằng bé cũng giúp con rất nhiều đấy nhỉ. Có phải con “đổ” nó hồi đó không?
Tuyệt vời luôn. Chính chủ mới oách chứ.
Thuận hoàn toàn quên mất chuyện mẹ từng kể rằng Cường đã đến gửi vở và bài tập cho cậu chép trong thời gian cậu nằm bẹp ở nhà vì sốt cao. Nhà hắn cách nhà cậu đúng một khúc cua, cũng không quá xa. Cậu chẳng thấy mẹ nhắc đến hắn kể từ khi bản thân thôi lấy hắn làm chủ đề trong các cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, thành ra cũng không ngờ là cho đến giờ mẹ vẫn giữ mối quan hệ với hắn.
- Ờm… ha ha… con thấy…
Cậu tự túm lấy tóc gáy mạnh đến mức đang nói mà méo cả miệng. Chuyện này là thật. Hắn nói cho phụ huynh của cậu biết rồi. Cái này còn ghê hơn bị giáo viên gọi điện để hẹn ngày trao đổi riêng với bố mẹ nữa.
- Cường nói không thích con à?
Mẹ lại hỏi tiếp. Câu này thì cậu trả lời được.
- Vầng, cũng không có gì là lạ…
- Con không định giấu mẹ làm chuyện dại dột gì chứ? - Thuận định quay mặt đi sau câu vừa nãy, nhưng tiếng sụt sịt của mẹ đã ngăn cậu lại, và cậu hốt hoảng khi thấy đôi mắt bà bắt đầu rưng rưng.
- Mẹ đã nói trước rồi đấy. Nếu bệnh chuyển biến nặng hơn nhưng con vẫn không thành công với kế hoạch của con, mẹ sẽ trói gô con lại để ném vào bệnh viện cho người ta chữa. Có thế thì con mới sống tiếp được. Còn con trai hay đàn ông thì sau khi con khỏi, mẹ tìm cho con…
Cậu rút mạnh ba tờ giấy ăn ở bịch giấy trên bàn học rồi run run đưa cho mẹ mình. Bà xì mũi rất kêu, rồi cũng bình tĩnh lại, thôi không khóc nữa. Bấy giờ, Thuận ôm lấy bà, má dụi vào mái tóc dày của mẹ. Cậu nói:
- Rồi con sẽ có cách mà mẹ.
Cậu chỉ nói thế để bà tạm yên lòng mà thôi.
Mẹ cậu “Ừ” khẽ một tiếng rồi rời cậu ra để đi nấu cơm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip