7
Cách của Duy Thuận không phải là bỏ bùa yêu cho Nguyễn Việt Cường, càng không phải là bùa tình bạn.
Nhưng vế sau lại đột nhiên xảy ra. Hôm nay, vừa đi qua căng tin, lớp trưởng đại nhân xuất hiện và chiếu cố mua bánh bao ăn sáng cho cậu.
Thuận giật mình nhảy về đằng sau.
- Không có độc đâu. Bồ ăn đi cho nóng.
Trông thấy vẻ nghi hoặc của cậu, hắn nói thêm. Cánh tay hắn vẫn đưa ra trong không trung trước mặt nó, với túi bánh bao nóng hổi vắt trên đó. Cho dù Thuận có đẩy nó đi bao nhiêu lần thì hắn vẫn dứ đến bấy nhiêu lần, bắt cậu phải nhận.
- Sao tự dưng lại…
- Nếu không làm người yêu được thì ta làm bạn. - Cường giật lấy cổ tay Thuận rồi lồng quai túi đồ ăn vào bốn ngón tay cậu, đoạn cuộn chúng lại giúp cậu để nó không rơi. Nếu hắn nói thế thì không phải thương hại, mà là… - Hôm qua mình kể chuyện xong thì mẹ bồ nói với mình thế. Bồ có nghe mẹ kể không? … do phụ huynh tác động à.
- Mình không.
Nhắc đến mẹ, đầu óc Duy Thuận không ngừng quay tròn để lục lại xem mẹ có nói nửa lời về sự kiện này không. Đáng tiếc là cậu không có chút ký ức nào. Giá như mẹ tiết lộ cho con trai mẹ luôn thì cậu sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt rồi mới để bị túm!
- Không sao. Bồ ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé.
Việt Cường tươi tỉnh bật ngón cái với cậu rồi đi trước.
Thuận chưa bao giờ ăn đồ ăn trong căng tin. Không phải là sợ vệ sinh này kia, chỉ là cậu không có thói quen ra ngoài ăn sáng, hay nói cách khác là cậu ăn ở nhà quen rồi: với Thuận, phải no bụng trước khi đến trường. Chiếc bánh bao có nhân này chỉ vô tình đến vào một ngày cậu dậy muộn hơn mọi ngày và chưa kịp ăn sáng tại gia thôi nhỉ? Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Duy Thuận chọn một băng ghế đối diện căng tin để ngồi ăn. Nói là dậy muộn nhưng bây giờ cậu cũng đã đến sớm nhì lớp nên không việc gì phải vội. Cắn một miếng vào phần nhân nóng hổi, cậu vừa nhai vừa gật gù khen ngon trong lòng. Mới mẻ thật. Có cảm giác bánh bao mỗi chỗ một khác, không chỗ nào có vị ngon giống chỗ nào. Thuận thích nhất việc cái bánh này có đến hai quả trứng cút- gấp đôi niềm vui.
Cậu ăn cũng nhanh nên chốc lát đã đứng dậy vứt túi ni lông bọc ngoài rồi lên đường đến lớp.
Vừa đi, cậu vừa nghĩ: Vì mẹ cậu đã thêm “gió” cho “thuyền” ra khơi nên cậu phải cố gắng nắm bắt thôi! Tay nắm thành đấm giơ cao lên trời để lấy quyết tâm, tâm trạng cậu tốt lên kha khá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip