8
Lúc đứng trước mặt Cường, Thuận chỉ toàn biểu lộ nét mặt “không tin được”. Cho đến khi hắn buộc cậu nhận bánh rồi rời đi, cậu mới coi như vui vẻ giống lúc bước vào từ cổng trường. Dù đứng trên tầng hai nên khó mà nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt bất kỳ ai bên dưới, nhưng từ hành động gật gật đầu khi ăn, hắn hoàn toàn có thể suy ra được sự hài lòng cậu dành cho chiếc bánh mà hắn mua. Khởi đầu “đi từ dạ dày” của hắn cũng không tệ.
Khi gặp mẹ của Thuận đi chợ về chiều hôm qua, Việt Cường có đứng lại chào hỏi cô.
Cô hay hỏi về tình hình học tập trên lớp của con trai từ khi biết hắn là lớp trưởng trong lớp. Dù không thể trình bày rành rọt điểm mạnh - điểm yếu của từng cá nhân như lớp phó học tập nhưng hắn có thể nói về mặt bằng chung không sai một ly. Cô lắng nghe rất trọn vẹn và gật đầu với hắn. Rồi cô hỏi xem hắn có biết Thuận để ý ai không. Hắn chỉ thuận miệng nói ra câu chuyện bất ngờ của ngày hôm nay. Vì cho rằng nó thật sự có ý nghĩa với Thuận thay vì chỉ là trò đùa ác như cậu đã chối nên Cường bỏ đi chi tiết cuối cùng.
Sau khi nghe xong, cô trầm ngâm, nhưng không để hắn đợi lâu, cô nói thế này:
“Cháu từng giúp Thuận lúc nó mới chân ướt chân ráo nhập học, nên cô nghĩ là thời gian qua, nó có ý muốn gần gũi hơn với cháu. Gần đây con cô không kể về lớp trưởng nữa nên cô còn tưởng hai đứa không còn học chung, ra là không ngồi cạnh nhau nữa.”
Giọng cô chuyển sang tiếc nuối ở câu cuối cùng. Tự nhiên Cường thấy lỗi thuộc về phần mình dâng lên.
“Bạn Thuận hay kể cho cô về cháu ạ?”
“Ừ!” Cô ấy hào hứng ôm lấy má của mình. “Hẳn là hai đứa hồi ấy rất thân. Thằng bé không hay khen ai đâu, nhưng nó rất thường xuyên bảo cô nó ghen tị với cháu. Ha ha ha ha, dễ thương lắm! Trước Thuận còn nói là ước gì nó được ngồi cạnh cháu ít lâu nữa.”
Hình như Duy Thuận rất hay đánh mắt về phía hắn khi hai người trao đổi về bài tập khó. Nhưng hắn không chắc chắn về cảm nhận của mình. Sau khi kỳ hạn đổi chỗ mỗi tháng một lần đến (riêng Duy Thuận được đặc cách ngồi cạnh lớp trưởng thêm một tháng để kèm cặp), Việt Cường có bạn gái mới nên đúng là hắn không để ý xung quanh thật.
“Chúng cháu cũng lâu rồi không nói chuyện.”
Hắn tự trách mình đã vội từ chối Duy Thuận. Nhớ lại vẻ xanh xao từ nhà vệ sinh đi ra của cậu, hắn vỡ ra nhiều điều. Cậu đã buồn đến khóc. Nếu hắn đề nghị làm bạn lại từ đầu, có lẽ chuyện này vẫn cứu vãn được.
“Ừ, cô cũng nghĩ thế. Nếu không thể yêu đương với nó, chi bằng cháu lại làm một người bạn của nó, ha?”
Cường bất đắc dĩ móc ngoéo tay với cô như một đứa trẻ, rồi nhận lại nụ cười tươi rói của người phụ nữ.
Hắn chớp mắt một cái, đưa bản thân trở lại với hiện thực. Thuận giờ đã đứng dậy và đi về phía có cầu thang để lên trên lớp. Cường đứng nguyên đó, chỗ đứng hoàn hảo để dõi mắt theo những ai lên cầu thang, chờ đợi một mái tóc trắng xuất hiện ở chiếu nghỉ lên tầng hai mãi. Phải hơn năm phút sau, hắn mới thấy thứ hắn tìm. Đón chào hắn không phải là gương mặt rạng rỡ của cậu như hắn nghĩ, mà lại là nét mệt mỏi chưa kịp che giấu cùng những hạt nước còn đọng lại trên trán và má cậu.
- Bồ không ăn được bánh bao nhân à!?
Đó là những gì não bộ của Nguyễn Việt Cường kết luận sau chuỗi hình ảnh cùng suy luận từ hình ảnh mà ra.
Thuận vội vã lau mặt vào hai vai áo, chối đây đẩy: “Mình ăn rồi, ngon lắm! Này là… rửa mặt cho tỉnh táo thôi!”
Cường không ngăn mình lắc vai cậu được ngay. Đến khi cậu nhăn mặt, khe khẽ xuýt xoa kêu đau, hắn mới giật mình, buông lỏng hai tay giữ cậu ra.
- Xin lỗi, mình tưởng…
- Có gì đâu mà phải xin lỗi! Ngày mai mình sẽ đáp lễ ha. Lớp trưởng ăn gì?
- Phở. - Hắn buột miệng, rồi phải “chữa cháy” gấp. - Khụ. Khu nhà bọn mình có quán phở mà lâu rồi mình chưa ăn. Ngày mai học chiều nên bọn mình đi đi.
Duy Thuận hơi há miệng vì ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý, trước khi về chỗ còn cười với hắn.
- Chốt nhé. Không gặp không về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip