-

Cuối cùng thì Duy Thuận cũng chọn giữ Việt Cường lại thay vì để bạn mình giả vờ vùng vằng quay về nhà một mình giữa trời mưa tối mù tối mịt như thế này; có lẽ là vì ít ra thì Thuận cũng gặt được cái lợi rằng anh sẽ bớt nhiều lời về việc phòng trọ đêm qua tối ẩm lắm, tớ đã xin phép chủ trọ hẳn hoi rồi và tớ chẳng thích xa bạn chút nào cả vào ngày hôm sau gặp lại.

- Jun là nhất luôn đấy.

Cường luôn biết cách xoa dịu người khác bằng những lời êm ái, và anh sẽ chẳng ngại ngần gì mà không trao cho họ một chiếc hôn rất kêu ngay bên má, để thể hiện lòng thành thôi- rằng cái sự "là nhất" của họ làm Cường thấy biết ơn, cùng ti tỉ thứ lạ lùng khác nữa mà có kể thì cũng chẳng ai hiểu cho.

- Thôi mày cứ tự nhiên đi.

Thuận đương nhiên biết điều ấy, và hắn tự cho mình cái quyền né tránh vòng tay âu yếm chực câu lên cổ từ đối phương bằng tư cách của người bạn lâu năm nhất. Và cũng bằng tư cách của người bạn lâu năm nhất, Duy Thuận sẽ ưu tiên lo cho sức khoẻ của anh hơn. Mới nãy thôi, cả hai còn đang tay trong tay bước ra khỏi quán mì lạnh thì phút sau, trên đầu đã trút xuống một cơn mưa tầm tã. Không chỗ nào trên người họ là không bị ướt khi lết được đến nhà Thuận. Hắn chép miệng nhìn quần áo bết dính vào người đối phương, liên tục giục Cường đi tắm trước kẻo ốm, còn mình sẽ vào sau.

- Jun là nhất của nhất luôn ấy!

Anh nhón chân, ghé lại gần bạn mình để cướp một nụ hôn phớt trên môi hắn rồi mới thoả mãn ù té trước khi bị Thuận dí nắm đấm vào yết hầu.

Sau khi giục Cường vào nhà tắm, Thuận đè tiếng thở dài xuống, nhưng không phải là bởi sự hiện diện của Cường trong nhà khiến hắn thấy phiền. Hắn đã lường trước rằng việc này sẽ xảy ra, vì dù đường chẳng xa xôi, mưa giăng giăng ướt lối về thế này thì chẳng có lý do gì mà Cường không được ở lại. Vấn đề nằm ở Thuận thôi.

-

Cường đã tắm xong. Anh thả mình nằm sấp trên chiếc sofa êm ái nhất phòng khách một cách tự nhiên như ở nhà, rồi kêu lên một tiếng đầy hí hửng và bắt đầu vần vò chiếc điều khiển trong tay:

- Ha! Tớ sẽ chiếm dụng chỗ này!

Tiếng người nói qua lại trên ti vi ngay lập tức khoả lấp sự yên tĩnh vốn có của căn nhà.

Cổ họng hắn chuyển khô rang khi hắn bước ra và sực thấy Cường chọn cái áo phông bị giãn mà hắn định quẳng đi đã mấy lần rồi nhưng toàn quên mất. Bạn hắn nhỏ người hơn hắn, lại tròng vào loại áo rộng cổ nhường ấy, hẳn là đang quá tự tin để không biến hắn thành một tên chỉ biết nghĩ quẩn đây. Không mất quá nhiều thời gian để hắn bước đến sofa ngoài phòng khách và ngồi kế bên đứa bạn. Rồi, không cho Cường có cơ hội ré lên một cách màu mè vì bị hắn chiếm mất chỗ thoải mái duỗi chân trên nệm ghế êm ái, Thuận lật lưng áo anh lên, và khiến anh chuyển sang hoảng loạn bởi động tác bất ngờ này. Hắn biết thừa rằng anh chỉ đang làm trò thôi, khi mà hai đứa đủ gần gũi để làm vậy từ rất lâu rồi, nên không hề có ý định dừng tay.

- Bạn làm gì đấy? - Cường xoay thân trên về sau, để lưng ép hờ vào thành sofa trong khi hai mắt chớp chớp, lông mày giãn sang hai bên sau khi thốt ra tiếng “Ái” theo bản năng. Còn bạn anh thì chỉ thủng thẳng đáp:

- Check hàng. Hôm nay tao đụng phải cái cửa chết giẫm ở trung tâm nên đang bầm mất một bên eo đây này.

Hắn chỉ lật lên, chăm chú xem xem xét xét rồi kéo xuống trở lại. “Tím giống tao”, rồi hắn chốt hạ bằng một câu cụt lủn như thế. Trong câu nói của Thuận còn một ý là: “Vì chúng mình là soulmate nên nếu tao bị thì mày cũng bị, và tao xót”, và Cường không cho rằng mình đang nghĩ quá lên khi trong đầu anh còn suy ra một ít tâm tư dễ chịu từ cái tay hư hỏng của đối phương. Bởi, có thương thì mới bận tâm đến thế.

Ban đầu, anh cho rằng chính mình cũng tự va vào đâu đó để rồi Thuận cũng “dính chưởng” theo. Thế nên vừa nãy hắn mới bực mình, không cho anh ôm. Hoá ra chuyện không phức tạp đến thế; vả lại, mấy vết thế này cứ kệ là sẽ hết- anh cũng không thấy đau nếu không bị chạm vào.

Tuy nhiên, Cường cũng không thể ngăn mình đưa hai tay lên ôm lấy mặt để nén tiếng cười chực phụt ra trước mặt soulmate mình:

- Há! Lấy cớ chứ gì. Jun muốn check gì nào?

- … Check xem mày đã no căng bụng thật chưa.

Thuận cố gỡ bàn tay run run vì cười của Cường xuống khỏi mặt, còn hậm hực đến mức ngứa răng cắn lên hình xăm họ tên mình trên cổ tay anh nữa.

Điều đó không ngăn anh cười không khép nổi miệng được. Anh lại chẳng thừa biết bên trong Thuận đang nổi lên khao khát chạm vào anh, và anh còn đang vẽ đường cho hắn chạy thẳng đây này. Đôi mắt khi nãy còn chăm chú, tập trung không dời vào phần áo vừa che đi chỗ da bên dưới và bây giờ thì hấp háy đầy phấn khích của hắn không biết nói dối. Hình như anh cũng nhơ nhớ cách Thuận kiểm soát một cuộc chơi nửa-kín mất rồi.

Lần gần nhất Cường để bàn tay của soulmate chu du trên da thịt mình là khi cả hai đang trên đường đến nhà tắm sau khi rời hồ bơi khoảng một tuần trước, và anh vô tình nghe lọt câu “Nhìn muốn cắn” mà đối phương thốt ra rất khẽ khàng trên đỉnh đầu mình. Anh đã phản ứng lại ngay. Hai người bây giờ cũng chỉ diện cái quần bơi, nghịch chút cũng không mất gì. Cường phải cái là mỗi khi nảy ra ý tưởng gì, cái miệng của anh không tài nào giữ kín trong lòng được, giống như lần đầu tiên này đây, khi anh mở miệng hỏi Thuận về câu nói của chính hắn:

“Sờ thôi thì có chịu không?”

Thuận không ngờ rằng anh nghe được tiếng mình thầm thì cảm thán. Nét mặt hắn chuyển từ ngạc nhiên sang bằng lòng khi gặp ánh mắt thú vị của Cường, và hắn chọn cách không trả lời ngay. Chỉ khi hai đứa vào trong khu nhà tắm và Cường chuẩn bị khép cửa buồng riêng của mình lại, Thuận mới buông câu chấp thuận:

“Nếu mày thấy ổn thì cho tao đi.”

Ý nghĩ về một cuộc khám phá cơ thể lẫn nhau có thể khiến Việt Cường toét miệng cười cả ngày (và nó có thật).

Dù không gian bên trong không đủ để hai người lớn thoải mái tắm chung, Thuận và Cường không lấy đó làm thử thách. Cả hai đã định là sẽ không làm gì quá phận, chỉ âu yếm bên ngoài thôi; cùng lắm là làm bằng tay cho nhau một lần rồi nếu còn hứng thì kéo nhau về nhà hi hi ha ha tiếp. Và họ làm y như thế. Khi mới đứng đối mặt nhau dưới vòi sen khô nước, Cường vẫn cho là Thuận ngại ngùng lắm. Đây là lần đầu tiên hắn và anh cùng để trần thân trên và ở chung một chỗ hẹp nhường này mà. Anh trộm nghĩ như thế khi hắn chỉ dùng một bàn tay để chạm vào eo mình. Nhưng lòng trai thì khó đoán, và anh chỉ vỡ lẽ khi soulmate của mình thè lưỡi ra liếm môi khi thấp giọng nói:

“Chỗ này mỏng thật. Tao sợ tao sẽ làm thủng nó mất.”

Bàn tay mát lạnh còn lại của Thuận cũng sớm gia nhập cuộc chơi. Hắn nhếch mép để lộ răng nanh khi cười, ý hài lòng với món đồ chơi nhào nặn mới trong tay mình. Cường không gầy, là kiểu người có da có thịt, cho nên những đường nét của cơ trên bụng không hiển hiện rõ rệt mà chỉ nhấp nhô một cách mềm mại dưới bóng đèn nửa tối nửa tỏ trên đầu.

Cửa buồng không cách âm, vả lại nơi này cũng thuộc công trình công cộng nên hai người cần nói đủ to để đối phương nghe được. Thế nào mà nó lại phù hợp với không khí mờ ám hiện tại. Nhịp tim của Cường vọt lên thật cao cùng lúc với một câu hỏi nhanh nhảu:

“Bạn sợ á?”

“Sợ chứ.” Đáp lại phản hồi “buột miệng” của soulmate, Thuận hôn chụt lên nốt ruồi xinh xắn trên mặt anh, còn miết một ngón tay cái thành vòng tròn lên khu vực sâu hơn vùng eo bị chơi đùa từ nãy, xương hông nằm dưới lớp da mềm chính thức được xoa đến. Đúng là mịn thật. Hắn mỉm cười, mắt đong đầy si mê hướng thẳng vào mắt bạn.

“Tức là không dám đi xa hơn ấy hả?”

Bấy giờ Cường mới khúc khích cười thành tiếng, không phải vì những ngón tay hắn đang gieo thân nhiệt trên da mình mà bởi câu nói tỉnh bơ của hắn. Thuận không nói, chỉ vươn một tay ra níu cổ Cường mà kéo anh vào một nụ hôn sâu, nuốt những thanh âm hinh hích thích chí của đối phương đi mất, và anh thì không những không phản đối cách đánh trống lảng này mà còn đón nhận rất nồng nhiệt. Lưng anh ban đầu còn lửng lơ chưa có điểm tựa, sau mấy lần ưỡn người, dâng đầu ngực lên cho Thuận thì giờ đã dán vào bức tường lát gạch men lạnh toát. Cường rùng mình đôi chút khi vừa phải làm quen với nơi tựa lưng mới, vừa tiếp nhận cánh môi bỏng rẫy của người kia, buộc hai lá phổi trong khoang ngực phải hoạt động hết công suất. Đến lúc thích nghi được với tất cả những điều ấy xong thì cũng đã muộn để anh nhận ra rằng, mình khát cầu sự giải toả đến cùng cực khi cứ vô thức đưa thân dưới cách hai lớp vải quần của mình cọ lên thứ hùng dũng người kia không ngừng.

Nhiệt độ xung quanh lẫn thân nhiệt của hai người tăng lên với tốc độ chóng mặt khi quấn quýt không rời.

Tay còn lại của Thuận vẫn cần mẫn đánh dấu chủ quyền trên da thịt của đối phương. Không còn dừng lại ở eo mềm, hắn quyết định dời dần dần năm ngón tay dài lên một bên ngực anh rồi bắt đầu nắn bóp. Vùng trời mới mẩy thịt làm Thuận tình nguyện bị hút vào như nam châm trái dấu, một lần dính vào là không rời ra nổi. Đầu gối của hắn chen vào khoảng trống giữa hai chân anh như đang nhũn ra hòng giữ thăng bằng cho cuộc yêu. Giữa môi hôn vang lên nhem nhép những nước là nước, Cường chỉ kịp để lọt vài tiếng rên rỉ, hầu hết là một âm tiết và đứt quãng vì khoái cảm tăng lên đến từ nơi mới được đối phương chăm sóc. Dương vật cứ thế cứng rắn lên trong quần hắn đầy hưởng ứng sau khi hai tai cuối cùng cũng được chuỗi thanh âm ngọt ngào kia rót cho đầy tràn. Hắn cũng nhân cơ hội đó để bắt phần đàn ông đang run rẩy ra khỏi quần anh, áp lên thứ vũ khí nóng sực và cũng phản ứng dữ dội của bản thân mình mà tuốt lộng.

“Thợ… Ưm, thở… cho thở…”

Cường đã bật khóc vì phải oằn mình hứng chịu hàng loạt kích thích. Có lúc anh nấc lên rất lớn. May cho cả hai rằng thời gian rời bể bơi của họ đều sớm hơn trung bình khách ở đây nên khi ấy nhà tắm chưa có thêm người. Tuy vậy, anh vẫn làm hắn giật mình đánh thót mấy bận. Thuận dặn mình phải tăng tốc tay sục. Khi gần tới giới hạn, Cường lơi hẳn vòng tay quanh cổ Thuận để vỗ lên bờ ngực bóng nhẫy mồ hôi của hắn với nỗ lực yếu ớt hòng xin tha mạng. Nhưng hắn chưa muốn dứt cơn mưa này. Dù đầu óc đã dại đi vì ham muốn nhục dục chiếm giữ, Thuận vẫn ý thức được những gì họ đang làm có thể bị phát giác, và soulmate của hắn cần nhỏ tiếng lại. Hắn chỉ có thể nút lấy lưỡi anh để giam những tiếng nỉ non kia vào trong, không để ai nghe được.

Thuận chỉ chấp nhận thả Cường ra sau khi bị anh sốt ruột cắn một phát vào vai, và dục vọng đặc sệt của cả hai được giải phóng hoàn toàn. Rồi không ai bảo ai, hai người đều ngả lưng về phía sau chỉ để thở và thở. Giờ thì cả hai đều ướt rượt, theo cả hai nghĩa.

“Mày… ồn ào quá!” Trong hơi thở vừa mới lấy lại được, hắn đã vội mắng anh. May sao, khi hắn vừa dứt lời, cửa nhà tắm mở ra và có tiếng trẻ con nhao nhao xông vào nhắc nhớ cả hai nên tắm cho xong mà còn về, kẻo có người gọi bảo vệ đến vì hai đối tượng người lớn vào tắm tráng lâu kỷ lục, cho nên Cường mới thoát được chỉ bằng một nụ cười híp mắt lấy lòng người ta…

Mới đó mà đã một tuần, cộng thêm vài tiếng vì bây giờ đã là tối muộn. Sau hôm đó, họ không có dịp ôn lại bài cũ nào. Nếu hôm nay trời không đổ cơn mưa, chắc chắn hai người sẽ lại hụt mất khoảng thời gian gần gũi vào một buổi tối vì Cường phải về lại nhà theo đúng giờ giới nghiêm được quy định tại khu trọ. Còn nếu Cường không đòi ở lại vì mưa, có lẽ Thuận sẽ phải ôn lại tuần trước bằng tay phải của mình cùng tấm ảnh chụp riêng anh trong ngày dự lễ cưới của bạn cùng lớp cách đây hai tháng mất thôi.

Người thật thì lúc nào chẳng hơn hẳn hình ảnh của người trong tưởng tượng. Làn da trắng mịn thơm mùi sữa tắm ẩn dưới lớp áo phông anh mặc của-hắn có thể khiến đầu dưới của Thuận nổ tung ngay khi hắn chạm được một ngón tay vào. Nhưng hắn đã kiềm lại, và chỉ nhìn thôi. Chỉ nhìn thôi mà đã bị Cường phát giác là đang có hứng. Hắn hơi chột dạ một chút, và buông câu đáp dớ dẩn nhất hệ Mặt Trời. Có thể anh sẽ bị cắt hứng luôn. Có thể anh còn chẳng nhớ nhung gì những mặn nồng của bảy ngày trước…

Cường không cần biết đến những khả năng mà hắn vừa liệt kê trong đầu. Anh không đọc được suy nghĩ này của hắn, nhưng lại biết hắn cần một cơ hội nữa để trả lời lại.

- Thế bạn yêu muốn làm gì tớ thì nói đi~

Lúc nói câu này, anh đã thôi nằm sấp và chỉ xoay nửa người về sau: anh nằm ngửa trên sofa nhà hắn, hai tay lật vạt áo lên quá nửa bụng, lộ ra vết bầm mới tinh ở mạn eo phải, và còn giương bàn chân ra khều vào bụng dưới của hắn.

- Đụ đi.

Thuận phải cố lắm mới nặn ra hai chữ đó mà không hấp tấp bổ nhào vào người đối phương trước. Mà, có khi Cường chẳng màng đâu. Khi Thuận hôn anh, anh còn cắn vào môi hắn rồi liếm lên chỗ vừa xuống răng rất nhiệt tình: anh lại chẳng muốn chết mẹ.

- Không sợ thủng đâu! - Anh cười ré lên khi hắn hung hăng túm cổ tay anh đặt lên trên đầu nhưng chỉ dám nhẹ nhàng bóp eo mình. - Tới bến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #6789#678910