#nofame 15 - không chuẩn là chỉnh
Song Ngư và Gem ngồi khúm núm bên bàn, trên tay mỗi đứa cầm ly bạc xỉu đá, ngập ngừng mãi mới dám ghé mỏ vô hút.
"Ờm..." - Song Ngư nhe răng cười cứng nhắc - "Sao hai bà nhìn tụi tôi dữ vậy?"
"Mà tại sao tôi lại ở đây?" - Gem trông còn hoang mang hơn - "Lẽ ra giờ này mình phải ở nhà ăn cơm chứ?"
Xử Nữ híp mắt, đập cái menu đồ ăn xuống bàn ngay trước mặt Gem.
"Nè, ăn gì gọi quán kế bên người ta mang qua cho." - Xử Nữ cười nhưng không có vẻ gì là có ý tốt.
Thiên Bình cũng cười, hút xì tin dâu, chẳng nói gì.
"Ê Gem." - Song Ngư quan ngại ghé vào Gem - "Không phải ông nói ông có hẹn với em xinh đẹp khoa Mỹ thuật à?"
"Bể kèo rồi." - Gem hé răng thều thào nói như ngậm cọng tóc - "Ẻm báo cho tôi bỗng dưng chiều học bù, không đi với tôi nữa."
"Ăn gì kêu đi." - Thiên Bình nhắc, ngón tay nhịp nhịp lên menu.
"Dạ dạ em kêu liền." - Song Ngư nhìn mặt Thiên Bình thấy cứ quái gở tà đạo, vội vàng đáp.
"Ê Ngư, mình làm gì đắc tội với hai bả nữa rồi hả?" - Gem đá đá Song Ngư.
"Ai biết ông, hôm qua có trả đồ của Vir về đúng chỗ không đó?" - Song Ngư cố động não.
"Ai nhớ?" - Gem cắn răng - "Ê mà Thiên Vir nè, hôm nay nhà không nấu cơm hả?"
"Hôm nay ăn tiệm." - Thiên Bình híp mắt.
"Hai bà không ăn à?" - Gem hỏi.
"Ăn rồi."
Song Ngư và Gem đổ mồ hôi lạnh, bản năng giống đực mách bảo giông bão chẳng hiểu sao đang ùn ùn kéo đến rồi.
"Tôi ăn bún bò." - Song Ngư chọn đại.
"Tôi ăn bún cá." - Gem chọn món ngay bên dưới.
"Gọi cho cả Sư Tử nữa." - Vir ra lệnh.
"Hả?"
"Lát ổng cũng ra đây." - Vir nói - "Chỗ này gần ổng nữa mà quên à?"
Song Ngư và Gem trầm ngâm, ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy ánh mắt săm soi bệnh hoạn như bác sĩ cuồng mổ xác của Vir và Thiên Bình đang nhìn hai đứa cậu.
"S-sao hôm nay mình lại ở đây vậy?" - Song Ngư lấy hết can đảm ra hỏi.
"Thì sao? Cả đám chưa bao giờ ăn ngoài với nhau nên bây giờ ăn, không được à?" - Thiên Bình liếc.
"À dạ dạ." - Gem vội vàng cúi xuống, chột dạ nhìn li bạc xỉu chằm chằm né Thiên Bình.
"Tôi tưởng sáng nay hai bà không đi học chứ." - Song Ngư nói - "Không học còn lên trường làm chi..."
"Hỏi nhiều quá." - Xử Nữ không hài lòng - "Tụi tôi muốn thân thiết hơn, không cho à?"
"Cho." - Song Ngư nhe răng - "Tất nhiên là rất cho rồi."
Số là, không biết vô tình hay cố ý, trường của cả đám lại rất gần nhau. Từ chỗ đại học Ngân hàng của Thiên Bình và Vir sang đại học Kiến trúc của Song Ngư và Gem chưa đến 3 cây số, còn trường của Sư Tử thì nằm ngay ở giữa.
Rất là gần. Nhưng như Vir nói, cả đám chưa từng tụ tập ăn ngoài với nhau bao giờ.
Nhưng mà tại sao lại là ở một cái quán trông cũng có vẻ đẹp, decor cũng có vẻ phong cách, thời thượng nhưng menu lại cực kì đơn sơ, chỉ có nước ngọt cà phê và sinh tố?
Giữa lòng quận 1?
Kì vl. Ngoài tụi nó ra quán này cũng chẳng có ma nào thèm vào. Xung quanh vắng hoe.
Kế bên còn có một xe bún bò bán đủ thứ loại bún chẳng biết có ngon không, để menu qua bên này ké khách uống nước.
Song Ngư không biết khi nào Sư Tử mới tới nên không dám kêu dùm Sư Tử, vừa định trả lại menu thì đã thấy đằng sau Sư Tử đang hổn hển chạy đến từ bên kia đường. Ngoại hình và cách ăn mặc của leader rất bắt mắt. Ánh nắng ban ngày lóe lên từ những mảnh khóa zip lung tung trên áo khoác của Sư Tử, chưa kể đến chiều cao nổi bật, cẳng chân dài thẳng tắp, quần jean thụng sáng màu, sạch sẽ thanh tao mang đầy hơi thở tuổi trẻ trên đôi AF1 mà ai nhìn cũng muốn là tình đầu của mình đó nữa.
Băng qua vạch kẻ đường dài ngoằng, Sư Tử chẳng mấy chốc đã phóng đến nơi, dùng lưng Gem làm gờ giảm tốc, phanh kít lại.
"Ông làm gì mà vội như ăn cướp vậy?" - Vir cười khinh khích, bầu không khí kì lạ nhờ vào nắng hạ của Sư Tử mà bừng sáng.
"Tôi không biết." - Sư Tử kéo liền ghế từ bàn bên cạnh, hồn nhiên vui vẻ ngồi vào góc bàn còn lại ở giữa Song Ngư và Thiên Bình - "Tôi tưởng tượng mình đang đóng MV, nên chạy cho lãng mạn."
Cả đám cười phá lên. Song Ngư đưa tay lên vò vò tóc mái của Sư Tử, đầu ngón tay ươn ướt.
"Đổ mồ hôi rồi nhé."
Sư Tử cũng cẩu thả đưa tay lên vò đầu mình.
"Ê tóc ổng mềm lắm á." - Song Ngư vừa chạm, lòng lập tức bừng nắng hạ, không muốn bỏ tay ra nữa luôn.
"Đâu?" - Gem cũng vò thử, xúc cảm trên ngón tay phê như vuốt con mèo lớn quảng cáo cho Sunsilk - "Vl, tóc ông còn mềm hơn tóc con gái nữa."
Tất nhiên là vật họp theo loài, không thể nào thiếu phần của Thiên Bình và Vir.
Cả bốn bàn tay vò tung quả đầu của Sư Tử, vò khô mồ hôi luôn.
"Cái gì dớ?!" - Sư Tử cúi đầu vì bị đè, uốn éo.
"Tóc ông đã vl! Siêu cấp vô địch xả stress." - Thiên Bình cười phớ lớ, tay không ngừng lại.
"Tôi đói bụng." - Sư Tử phụng phịu.
"Thôi, tha cho ổng đi." - Vir là người đầu tiên thả Sư Tử ra, cười đưa menu quán bún cho Sư Tử.
"Ăn bún thịt nướng." - Sư Tử dễ ăn dễ nuôi, vừa được cả đám tha cho cái đầu mình là chọn món liền.
Song Ngư từ nãy đến giờ nhìn Sư Tử không chớp mắt, bỗng dưng Sư Tử ngước lên, bất chợt mắt chạm mắt. Song Ngư nhe răng cười, thấy cũng hơi lúng túng khờ khờ nhưng không hề quay đi.
"À xém quên." - Sư Tử búng tay, hạ ba lô xuống để kế bên, lục lọi móc ra một lọ thuốc chẳng nhãn mác gì.
"Gì đó?" - Song Ngư chống cằm hỏi.
"Thuốc bôi bỏng." - Sư Tử mím môi - "Hôm nay tôi lại bị bắn dầu nữa."
"Tội nghiệp ghê." - Thiên Bình chống hai tay lên cằm.
Sư Tử mở lọ thuốc bôi lên chỗ này chỗ kia nhỏ xíu rải rác ở cả hai mu bàn tay và cẳng tay, sau đó quay sang Gem.
"Hồi nãy tôi còn bị bắn lên mặt, ông coi dùm tôi chỗ nào với."
Gem chưa kịp nhìn dùm Sư Tử, mặt Sư Tử đã bị một bàn tay đẩy đi nhìn hướng khác.
"Ông nhờ gì xa vậy?" - Song Ngư rất tỉnh - "Tôi ngay kế bên nè sao không nhờ?"
Thiên Bình và Xử Nữ nhìn mà chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm. Dưới bàn, Thiên Bình còn đá đá chân Vir.
Sư Tử bặm môi, chẳng hiểu sao lại liếc Song Ngư. Ủa hello, tính ra là người ta cố tình lơ đi luôn đó? Ai mượn nhiều chuyện?
"Ở đây nè." - Song Ngư chẳng ai nhờ đã nhanh nhảu, hồn nhiên chấm thuốc bôi vào một vệt hơi đỏ lên dưới khóe mắt Sư Tử - "Gem ngồi gần cũng không thấy đâu, mắt toét mà."
Gem đảo mắt, khinh thường bĩu môi.
"Còn một vết dưới cổ." - Sư Tử thỏa hiệp rất nhanh, rồi nghiêng sang một bên, chỉ tay - "Đâu đó chỗ này nè."
Song Ngư gật gật đầu, chấm thuốc bôi lên một vết khác gần quai hàm. Đầu ngón tay chạm da mặt có tí xíu, còn dính thuốc mát rượi, rất là đã đời.
Chỉ có vậy thôi đó.
Lúc Vir đang trêu sao Song Ngư giống quý phi giành giật thị tẩm hoàng thượng với Gem quá, ở bên trong quán đã có người lù lù đi ra, đưa Sư Tử menu nước.
"Uống nước gì?" - Người này ngáp một cái.
Sư Tử nhìn nhìn menu, nghĩ nghĩ.
"Em uống ép thơm."
Người này ngừng lại, giọng ngang phè.
"Hết rồi."
Thì thôi vậy. Sư Tử nói tiếp vậy cho em ép dưa hấu.
"Cũng hết luôn."
"Vậy anh còn cái gì?" - Sư Tử dở khóc dở cười.
"Giữa thơm và dưa hấu, chú mày muốn uống cái nào hơn?" - Anh trai hỏi, trông hơi chán đời.
"Dạ?"
"Muốn uống cái nào hơn?" - Anh trai lặp lại.
"Dạ... ép thơm."
"Ok." - Anh trai nói nhanh gọn - "Vậy tụi mày ngồi đây trông quán cho anh xíu."
"Ủa, anh đi đâu hả?" - Sư Tử bối rối.
Anh trai trông quán lấy lại menu, vừa nói vừa quay người đi vào trong.
"Đi mua thơm."
Cả đám há hốc.
Anh trai không hề đùa, vào trong quầy lấy nón bảo hiểm rồi ra liền. Không nói hai lời ngồi lên con Vespa cổ đang đạp chống trước quán, nổ máy đi luôn.
?
"Tôi thấy cha này khùng cũng phải cỡ Song Ngư á." - Gem vẫn chưa thoát ra được khỏi kì lạ.
"Khùng hơn nhiều." - Chính đương sự tự bình luận - "Tôi lười lắm, còn lâu mới đi mua."
Đùa giỡn mấy câu nữa, bún đã mang ra. Ba đứa con trai vùi đầu ăn, Vir và Thiên Bình lại nhìn cả bọn với ánh mắt như chủ nuôi thỏa mãn hạnh phúc nhìn đàn heo mình nuôi hay ăn chóng lớn, sắp thịt được rồi, sắp bộn tiền rồi.
Ăn gần hết tô bún, anh trông tiệm đã tò tò phóng xe đi về, trên giỏ xe còn treo một cái túi bóng màu vàng, bên trong có đúng một trái thơm.
Cả đám: "..."
Anh trông tiệm tò tò mang túi thơm vào, nghe rè rè tiếng máy ép, xong mang ra cho Sư Tử một li ép thơm. Xong đâu đó, anh trai phủi tay như thể vừa làm xong một công việc khó nhằn, lần nữa biến mất sau quầy.
"Mấy giờ hai bà vô học?" - Gem nhìn đồng hồ hỏi Thiên Bình và Xử Nữ.
"1 giờ á." - Vir trả lời.
"Còn cả tiếng." - Song Ngư tặc lưỡi.
"Sao? Muốn đuổi tụi tôi chứ gì?" - Thiên Bình nhanh nhảu bắt bẻ.
"Hai bà hôm nay kì lạ lắm nha?" - Song Ngư nhíu mày - "Bộ tụi tôi làm gì phật ý hai bà hả?"
Sư Tử vừa đến chẳng hiểu đầu đuôi gì, tròn mắt hết hút nước ép rồi đến nhìn Thiên Bình, Vir rồi Song Ngư Gem, hóng biến.
"Có gì đâu." - Thiên Bình nhún vai - "Coi mấy bạn nam iu dấu của tụi tôi ga lăng được tới mức nào thôi à."
Sư Tử nghiêng nghiêng đầu, nghe thế thì tự nhiên thấy hai nhỏ bạn mình buồn cười. Quay qua Song Ngư và Gem, híp mắt.
"Hai ông lại làm gì rồi đúng không?"
"Song Ngư với tôi hỏi nãy giờ luôn á!" - Gem lập tức vô tội giơ tay lên hàng - "Mấy bả có chịu nói gì đâu!"
"Chỉ có leader của tôi là dễ thương, hồn nhiên trong sáng thui à." - Thiên Bình bẹo má Sư Tử, làm bộ nói bóng gió - "Đâu có như hai con cáo kia, Vir ha?"
"Đúng đúng." - Xử Nữ nhiệt tình đồng tình.
Sư Tử bỗng dưng được khen mà chẳng hiểu gì, còn Song Ngư và Gem thì ngẩn tò te.
???
"Tụi tôi làm gì?" - Gem ứ ừ - "Tôi ngoan muốn chết!"
"Đúng vậy!" - Song Ngư hiếm thấy mà về cùng phe với Gem.
"Làm gì tự biết." - Vir chảnh chọe đảo mắt - "Cái đồ... cái đồ trăng hoa!"
Song Ngư với Gem há hốc. Song Ngư che miệng, mắt mở to nhìn Gem hết cứu.
"Chết ông chưa?" - Song Ngư lập tức xịch ghế sát vô Sư Tử, liên minh tan rã liền - "Chỉ có ổng thôi nha. Tôi còn không lấy có mảnh tình vắt vai nè."
Sư Tử liếc Song Ngư nghiêng người chạm má vào vai mình, đủng đỉnh bóng gió.
"Chắc không đó?"
"Thề." - Song Ngư liếc lên Sư Tử, mặt không đỏ tim không đập.
"Mà ông vội vàng đính chính chi dọ?" - Vir chọt - "Ông nhột hỏ?"
"Ê khoan đã!" - Gem chẳng hiểu tại sao mình bỗng dưng bị cả đám bạn xúm vào công kích - "Tôi có làm gì đâu! Sao tự nhiên... ủa ủa?"
"Thôi đi, tôi biết hết rồi." - Vir híp mắt, nhìn Gem buộc tội - "Ông là cái đồ thay bồ như thay áo."
"!!??" - Gem mặt méo xẹo - "Tôi thay bồ như thay áo hồi nào?!"
"Chứ không phải hả?"
"Tôi hơi bị chung tình á!" - Gem nói hong biết ngượng.
"Vậy tình dài nhất của ông dài bao lâu?" - Thiên Bình hếch mặt hỏi cung.
Tới đây thì Gem á khẩu.
"Hai tháng." - Song Ngư chỉ đợi có thế, khoác vai Sư Tử bày đặt che miệng như thì thầm nhưng lại nói oang oang.
Sư Tử bị Song Ngư ghì xuống, trong tầm mắt chỉ thấy đủ thứ huy hiệu màu đồng cài lộn xộn bên một vai áo của Song Ngư, chẳng hiểu sao ngơ ra, gáy ngứa ran.
Song Ngư thích huy hiệu lắm, sưu tầm đủ hình đủ dạng hết. Cái nào cái nấy chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh như móng tay cái, hay cài lung tung lên mũ xô, lên áo khoác, áo phông nhưng Sư Tử chỉ nhìn rõ nhất một cái hình nửa quả tim, nửa bộ não, một ngôi sao màu đỏ và búa liềm rải rác trong đó.
Rồi nhìn đến Gem đang nhăn nhó làm màu, giả đò bất lực phản biện. Thấy một góc khăn bandana xanh tối thật old skool đung đưa để thả dưới vạt áo. Gem có cả bộ sưu tập khăn turban đủ màu đủ colourway, giống Song Ngư ở chỗ cũng hay buộc khăn ở khắp nơi, từ quai đeo ba lô đến cạp quần, hay nhiều khi chỉ lười biếng vắt khăn trên vai vậy thôi.
Sư Tử bỗng suy nghĩ đâu đâu, trong vô thức cảm thấy thật tận hưởng.
Thiên Bình thì kẹp rất nhiều kẹp đủ màu trên tóc, khuyên tai hai bên chẳng giống nhau, cứ lúc lắc khi nhỏ nói chuyện. Thiên Bình thích mấy thứ liên quan đến tóc tai. Nhỏ có nhiều khuyên tai, nhiều kẹp nhiều dây, đủ hình đủ dạng để làm dáng cho mái tóc xoăn xù của mình.
Còn Vir, Vir hay quơ tay để cảm thán, lắc tay của nhỏ có hai cái chuông cứ kêu leng keng những tiếng trong veo nho nhỏ. Vir thích trang sức, thích vòng lắc leng keng gắn lục lạp. Chân cũng đeo lắc, cũng gắn chuông bạc nên mỗi khi nhỏ lại gần rất dễ đoán. Cứ rung rinh những tiếng thanh thoát trong veo.
Còn Sư Tử hả?
Cậu thích đồ có zip. Cậu phát cuồng với zip khóa. Từ quần, áo khoác đến áo phông, ngoài zip cơ bản, cậu muốn nó phải có thật nhiều đường xiên xẹo nối những mảng vải lại với nhau. Ví dụ như áo phông có zip ở cổ vai, áo khoác có zip ở bắp vai, quần có zip ở đầu gối. Lại giống Thiên Bình ở chỗ thích những thứ bất đối xứng, cậu cũng thích cả khuyên tai. Khuyên Song Ngư mua cho cậu cũng rất hợp gu, dễ đeo dễ phối lại không bị phèn.
Trong nhóm, đứa nào cũng xỏ khuyên tai, Thiên Bình là xỏ nhiều nhất.
Giọng nói phân tích gu thời trang của mỗi đứa trong đầu Sư Tử cứ thế miên man dắt cậu đi tận đẩu tận đâu, bỏ lỡ mất màn tra khảo Gem cực dã man của cả đám. Lúc Song Ngư thấp giọng nói "đi đâu mất rồi?", Sư Tử mới hoàn hồn. Cuộc battle bên kia vẫn chưa kết thúc.
"Mượn cái này đi." - Sư Tử bỗng chạm vào huy hiệu Cộng sản yêu dấu của Song Ngư.
Song Ngư còn chẳng hỏi lại, lập tức cúi xuống gỡ ra đưa Sư Tử.
"Thích không, cho đó." - Song Ngư cười híp mắt.
"Cho rồi đeo ở đâu?" - Sư Tử không nghĩ nhiều, hỏi lại theo bản năng.
"Ba lô nè, áo giống tôi, hoặc trên mũ." - Song Ngư chẳng chần chừ - "Thiếu gì chỗ đâu."
"Ò." - Sư Tử cầm luôn ba lô đang để thả dưới chân, gài lên.
"Sao Linh chỉ là một ngoại lệ duy nhất thôi, tại do tư tưởng khác biệt chứ bộ!" - Gem vẫn còn đang giải thích - "Còn lại tôi yêu đương hơi bị đàng hoàng luôn."
Song Ngư và Sư Tử nhìn nhau, rồi cùng dấn thân vào cuộc công kích. Một lần nữa, đánh cho Gem tan xác không còn manh giáp.
Thiên Bình và Vir quyết liệt muốn thay mặt cho toàn thể con gái, quyết giành lại công lý đã bị Gem "trai tồi" cướp mất.
"Ông có biết làm vậy sẽ khiến người ta đau lòng lắm không hả?" - Xử Nữ đanh thép.
"Tồi tồi." - Thiên Bình chỉ tay.
"Còn... còn mấy ông kia thì sao?" - Gem chỉ mũi dùi vào Sư Tử và Song Ngư đang cười hơ hớ - "Song Ngư cũng mới chia tay đó, mấy bà cũng phải công kích cả ổng nữa đi!"
"Ê, đây chia tay cả nửa năm rồi nha."
"Còn Sư Tử kìa!"
"Ê, đây cả năm nay không yêu ai nha."
"Tụi tôi độc thân vui tính." - Sư Tử và Song Ngư cực kì phối hợp bắt tay nhau.
"Nhưng vấn đề là..." - Gem bỗng tìm ra được một lỗ hổng - "Tại sao mấy bà bỗng dưng lại lôi chuyên yêu đương của tôi ra bàn luận vậy? Nguyên cớ là sao?"
Thiên Bình đang nói hăng, bỗng dưng cắn môi.
"Chậc, nhắc tới mà chiều nay tôi hết hứng lên lớp luôn."
"Chuyện gì đó?" - Sư Tử gác tay lên vai Thiên Bình.
Nhỏ xụ mặt.
"Nói đi, thương mà." - Sư Tử cười cười dụ dỗ êm ru.
"Bả..." - Vir định nói, bị Thiên Bình suỵt một cái.
"Giấu tụi tôi luôn..." - Sư Tử ngạc nhiên - "Nhớ nha, lần sau bà..."
"Không phải." - Thiên Bình ngắt lời - "Tôi tự nói. Nhưng mà mấy người không được cười!"
Cả đám như chó nghiệp vụ đánh hơi thấy ma túy, lập tức dỏng tai xúm vào.
"Tôi mới bị đá đó." - Thiên Bình lí nhí.
"Ai?"
"Tôi."
"?!!"
Cả đám kiểu:
"Ai bị đá cơ? Bà á?"
"Nói nhỏ thôi!"
"Thằng nào dám đá bà?"
"Tụi tôi chặn đường đánh nó nha?"
"Ông hay quá ha, ông đánh được ai?"
"Nhưng nó đá bé Thiên của tụi mình kìa!"
Ba đứa con trai thở phì ra, đồng loạt sắn tay áo.
Thiên Bình muốn buồn cũng không buồn nổi, Vir vừa cười vừa lắc đầu.
Vì...
Muffin là gia đình mà, cứ make it right vì một nhóm nhạc mà vocal buồn quá không hát được thì còn làm ăn gì nữa?
Nên phải đi đánh thằng làm vocal buồn thôi. Gét gô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip