#nofame 16 - thức giấc
Song Ngư hé cửa phòng thu, ngái ngủ nheo mắt khi ánh đèn led đổi màu hắt vào mặt.
Đã gần 3 giờ sáng rồi.
Hương tinh dầu cam phả ra ngoài, máy xông nhiễu giọt kêu tí tách nho nhỏ. Sư Tử còn ngồi trên PC, tai đeo headphone, chống cằm chỉnh đi chỉnh lại thứ tự trên dưới của hai sound layer trên máy tính. Chân thoải mái bên co bên thả trên ghế, tất trắng vắt vẻo dép đi trong nhà. Hoodie thoải mái, quần đùi. Hiphop, nghệ sĩ, cuốn hút và thân thân, thơm thơm thật kín kẽ. Ở nhà mà. Ở nhà thì là người nhà. Mà có một người nhà đáng yêu đáng mê như vậy thì còn gì bằng.
Nhìn mà muốn yêu đương.
"Ông chưa ngủ nữa à?"
Sư Tử hơi giật mình khi một bên tai nghe của mình bị ai đó đẩy ra. Khi thấy đó là Song Ngư chứ không phải một con ma lùn tịt nào đó thì thở phào.
"Ông làm tôi giật mình đó." - Sư Tử liếc Song Ngư rồi đẩy hẳn tai nghe xuống cổ.
"Làm gì khuya vậy?" - Song Ngư kéo chiếc ghế xoay còn lại vào, uể oải ngồi xuống cạnh Sư Tử.
"Làm nhạc mới."
"Chạy KPI à?" - Song Ngư hỏi mà chẳng buồn nghĩ, nhìn Sư Tử khi lăn mặt trên cánh tay xoài ra bàn.
"Ai bắt đâu mà chạy?" - Sư Tử vừa cười vừa bĩu môi - "Nghe không?"
"Nghe."
Sư Tử đổi đầu ra, tháo luôn tai nghe để mở nhạc bằng loa ngoài. Những giai điệu tí tách duyên dáng vang lên, Sư Tử chỉnh âm lượng nhỏ bớt.
Song Ngư híp mắt lắng nghe, bâng quơ nhìn vào cả đống sound layer đang chạy trên màn hình.
"Nghe giống cái gì?" - Chạy hơn nửa bài, Sư Tử hỏi.
"Giống Thiên Bình chiều nay." - Song Ngư vừa duỗi người vừa đáp, lười biếng hết biết.
Sư Tử cười ha hả, cầm ly trà đá lên uống. Nuốt xuống xong còn cười tiếp.
"Sao hả? Sao cười?" - Song Ngư bĩu môi.
"Tại ông nói đúng rồi." - Sư Tử thoải mái ngửa người ra lưng ghế - "Nghe chuyện của bả xong tôi bỗng có cảm hứng. Nên về là ngồi làm một mạch tới giờ nè."
"Sợ quên mất à?" - Song Ngư cũng cầm ly trà đá của Sư Tử lên uống.
"Ừ."
"Giai điệu hát như thế nào?"
"Chưa nghĩ ra." - Sư Tử nhún vai - "Chỉ muốn viết lại để lưu như nhật ký đã."
Nhạc tắt.
"Mở lại đi." - Song Ngư lầm bầm, lười biếng nói trên tay mình - "Tôi muốn nghe."
Thì mở lại, Sư Tử cũng nghỉ một lát. Vừa ngửa ra là đã không muốn gượng lại nữa, người cứ nhoẹt cả ra.
Hai đứa ngồi im ắng giữa tiếng nhạc êm dịu chill đời Sư Tử mới làm, chẳng bối rối chẳng ngượng ngùng. Chỉ có thả lỏng, tận hưởng cái dễ chịu của buổi đêm.
"Mai ông không đi học à?" - Sư Tử bỗng hỏi - "Sao thức khuya vậy?"
"Tôi tỉnh giấc giữa chừng." - Giọng Song Ngư nhừa nhựa, như đang lim dim - "Bên cạnh trống trơn nên không vào giấc được nữa."
"Hả?" - Sư Tử nhướng mày, không có tật nhưng lại bị giật mình.
"Tôi sợ ma mà." - Song Ngư vô tội nhìn Sư Tử.
"Bớt đê. Gem ở ngay đó..." - Sư Tử hắng giọng.
"Nhưng mà tôi muốn ngủ với ông mà."
Lần này Sư Tử quay đi, không thèm nói chuyện với cái thứ lẳng lơ khốn nạn thích cuồng ngôn loạn thần này nữa.
"Bớt bớt đi." - Sư Tử chống tay, che đi vành tai phớt đỏ - "Về ngủ đi."
"Không." - Song Ngư nhíu mày, phụng phịu - "Ông đuổi tôi hỏ?"
Là rõ. Sư Tử liếc xéo Song Ngư rất nhanh, làm lơ luôn không thèm trả lời.
"Thôi, ông đuổi thì tôi đành đi vậy." - Song Ngư xụ mặt, ngồi thẳng lên, toan đứng dậy - "Người ta đâu có thích tôi ở đây đâu..."
"Ê nè." - Sư Tử vội nói, cậu sợ Song Ngư dỗi thật - "Tôi nói giỡn thôi."
Lúc này thì Song Ngư mới cười toe, lại nằm dài ra bàn.
"Hì, tôi cũng nói giỡn thôi."
Sư Tử muốn cầm cái cây đấm lưng của Gem gõ Song Ngư lủng đầu cho rồi.
Lạch cạch một lúc, Sư Tử đang chỉnh nhạc, Song Ngư bỗng nói.
"Ê Sư, tôi ngưỡng mộ ông lắm đó."
"Hửm?" - Sư Tử nhướng mày, mắt không rời máy tính.
"Tôi nói là tôi ngưỡng mộ ông lắm..." - Song Ngư nói mạch lạc, còn che tay tăng âm lượng lời nói như thể Sư Tử không nghe rõ.
"Tôi nghe rồi." - Sư Tử ngắt lời, hơi dở khóc dở cười. Và ngượng nữa, nên cậu mới không nhìn Song Ngư - "Tôi có gì đâu để ông ngưỡng mộ?"
"Có chứ." - Song Ngư nhìn Sư Tử chằm chằm làm cậu cảm thấy nửa bên mặt mình bỏng rát - "Ông tự làm nhạc theo cảm nhận của bản thân. Ông làm ra âm nhạc của chính ông."
Sư Tử không làm lơ nổi nữa, quay qua nhìn Song Ngư.
"Ông và mọi người cũng làm nhạc mà."
"Không giống nhau." - Song Ngư có vẻ hài lòng hơn khi Sư Tử nhìn mình - "Tụi tôi chỉ góp phần vào âm nhạc thôi. Chứ tụi tôi chẳng viết ra được cái gì cụ thể để thể hiện chính mình cả. Không giống ông."
"Không có mà..."
"Ông có thể nói bằng ngôn ngữ nhạc, tôi không thể." - Song Ngư nhún vai.
"Nhưng không có mọi người, thứ ngôn ngữ mà tôi nói cũng đâu thể trọn vẹn được...?" - Sư Tử hơi bối rối khi Song Ngư nói thế.
"Chưa chắc đâu." - Song Ngư đủng đỉnh mỉm cười - "Ông giỏi hơn ông nghĩ nhiều đó."
"Tôi..." - Sư Tử xụ mặt, hơi nhăn nhó - "Tôi không thích ông tự hạ thấp mình. Ông không nhớ tôi đã vui đến mức nào khi gặp ông lần đầu hả? Hồi nhỏ tôi luôn ước mơ trở thành một tay trống đấy."
"Nè nè." - Song Ngư cười ha hả, chọt nhẹ vô trán Sư Tử - "Tôi không có hạ thấp bản thân, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Và ông không cần ước mơ nữa đâu, ông có tay trống chơi cho ông, và cả nhóm đủ thứ nhạc cụ chơi nhạc cùng ông."
Sư Tử vẫn chưa hài lòng, hơi giận dỗi nhìn Song Ngư.
"Vậy khi có cảm hứng ông làm sao để ghi lại nó, ngoài việc vẽ vời nó ra?" - Sư Tử đá chân Song Ngư.
"Tôi hả?" - Song Ngư né đòn nhưng không kịp, xoa xoa chân "ui da" rồi co lên hẳn trên ghế - "Tôi sẽ kiếm bài nào dã man cho phù hợp với tâm trạng rồi giải tỏa bằng trống."
"Đó, tôi luôn muốn bản thân hoang dã như thế nhưng không được. Đánh trống đùng đùng ngầu hơn ngồi lọ mọ trên máy tính ghép cái này chỉnh cái kia nhiều." - Sư Tử bĩu môi - "Trông tôi như con mọt ấy."
"Trông ông giống như một hoàng tử bé..." - Song Ngư buột miệng - "Và nghệ sĩ. Ừm, giống với nghệ sĩ hơn trong tưởng tượng của tôi."
"Không, tôi không có muốn nhẹ nhàng như vậy! Tôi muốn bùng cháy!" - Sư Tử lên giọng, cự lại Song Ngư.
"Thư sinh văn nhã mới hợp với Sư mà!" - Song Ngư cũng lên giọng, cười cười.
"Không!"
"Không!"
"Ông đừng có ngang ngược vậy nha!" - Sư Tử chỉ tay.
"Nhông nhừng nhó nhang nhược nhậy nho!" - Song Ngư nhại.
Cảnh quan đô thị đang lao xao bình yên, bỗng dưng có hai đứa đang ghị cổ vật lộn với nhau.
"Thua chưa?!" - Sư Tử kẹp cổ Song Ngư.
"Thua thua!" - Song Ngư khẩn khoản van xin.
"Thua thì đi về ngủ!"
"Sư về toi mới về!"
Cảm hứng nhẹ nhàng chill đời bình yên sau một cuộc tình không thành mà Sư Tử loot được từ Thiên Bình đã bị Song Ngư phá game mà bay biến gần hết. Bài nhạc cũng đã dần hoàn thiện, chính cậu cũng lười làm tiếp. Cơn buồn ngủ bắt đầu lấn át tác dụng thức thần của nửa can trà đá, khiến mắt cậu díu lại.
Sư Tử gõ đầu Song Ngư một cái rồi mới thả ra. Sau đó quay lại máy tính, theo bản năng bấm Ctrl S năm lần rồi mới tắt.
Đứng lên thả lỏng gân cốt, Sư Tử bấm bấm tắt mấy tab đang hiện, shut down máy. Đang làm giữa chừng, tay bỗng bị Song Ngư kéo lên, chỉnh chỉnh mấy cái rồi để mặc lơ lửng trên không trung. Sư Tử đang mặc kệ Song Ngư làm khùng làm điên không chú ý, bỗng dưng thấy mớ tóc của Song Ngư ủn vào, xoay viuu một vòng.
Sư Tử cứng nhắc nhìn qua xem đồ khùng này làm trò gì, thì Song Ngư làm lại một lần nữa. Tay cậu làm tâm, đầu Song Ngư là đầu nhọn compa, dùng lực ly tâm quay viuuu một cái. Đại loại trông giống như:
Sư Tử: ?
"Làm thử đi vui lắm." - Song Ngư đầu têu còn hí hửng rủ rê.
Thế là thay phiên nhau, lần này Song Ngư đưa tay ra, Sư Tử ủn đầu vào, quay cái viuuuu.
"Há há há!"
Hai đứa như con nít tiểu học khùng điên, hết ke tay rồi lại lấy đầu ke, lấy hai ngón tay chụm lại ke.
"Tôi... tôi chóng mặt quá." - Sư Tử ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay cuồng.
"Vậy lát nữa ngủ sẽ ngon lắm đó." - Song Ngư cũng không còn tỉnh lắm.
"Thiệt không?" - Sư Tử ngây ngô hỏi.
"Thiệt đó." - Song Ngư đáp chắc nịch.
Song Ngư đã lôi được Sư Tử về phòng ngủ như vậy đấy.
"Khẽ thôi." - Song Ngư suỵt môi - "Gem thính ngủ như chó ấy."
"Ok ok." - Sư Tử ra dấu, nói không ra tiếng.
Về đến giường, tự nhiên Sư Tử bật cười không ngừng được. Trong bóng tối, cậu lờ mờ thấy đường nét gương mặt Song Ngư dần hiện rõ hoang mang. Cả hai đứa này trông như hai đứa nhóc lén cô giáo nói chuyện riêng với nhau giờ ngủ trưa.
"Gì vậy?" - Song Ngư hỏi thì thầm.
"Không gì." - Sư Tử cười rung giường, ráng không phát ra tiếng.
"Sao ông cười?" - Thều thào.
"Tại ông mắc cười..."
"Mắc gì tôi mắc cười?"
Sư Tử quơ quơ tay, ụp mặt xuống gối, run rẩy.
"Ê nè." - Song Ngư cắn môi cười hắt - "Ai cho ông cười tôi?"
Sư Tử chẳng hiểu đã đụng đến dây thần kinh nào, cười càng ngày càng quằn quại, mấy lần xém nữa còn bật ra tiếng.
Song Ngư không hỏi Sư Tử được cho ra nhẽ, ngứa ngáy lấy cả hai tay lôi mặt Sư Tử ra khỏi gối. Sư Tử hơi ngừng lại, mặt đối mặt gần xịt với Song Ngư.
Rồi cười tiếp.
"Ông muốn chết hả?" - Song Ngư cũng cười, nói đã thều thào rồi còn đứt hơi như sắp tắt thở, hơi chồm người lên.
Sư Tử vặn vẹo, mặt bị dúi vào khoảng không giữa vai Song Ngư và giường khi nhổm dậy.
"Trông ông như con titan..."
"Ông chết chắc rồi!"
"Đừng đừng, Gem thức bây giờ."
Sư Tử cười sắp điên tới nơi còn bị chọt léc, giật cả mình, quằn quại dưới tay Song Ngư. Một tay Song Ngư vòng qua giữ đầu cậu, một tay chọt léc. Sư Tử cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, phải khổ sở cầu xin Song Ngư dừng tay lại đi không là Gem bật dậy như xác sống nhai đầu cả hai đứa vì ồn ngay và luôn đó.
"Tôi thua tôi thua." - Sư Tử lầm bầm trong ngực áo của Song Ngư, người căng cứng ngắc vì cảnh giác.
"Lần sau có cười tôi nữa không?" - Song Ngư ghị còn chặt hơn trước, đỉnh đầu Sư Tử chạm vào cái cằm xương xương.
"Dạ không dạ không."
"Thề đi!"
"Dạ thề!"
Bây giờ Song Ngư mới tha cho cậu.
Sư Tử thở ra sau trận cười quằn quại, bây giờ mới thật sự thấy đừ cả người. Chẳng kịp suy nghĩ gì linh tinh, đúng như lời Song Ngư nói, chìm vào một giấc ngủ thật ngon.
.
Sư Tử thức làm nhạc khuya như vậy vì sáng đó cậu được nghỉ. Ngủ một giấc thẳng đến tận trưa, trong phòng chỉ có mỗi mình cậu. Gem và Song Ngư đi học rồi. Điện thoại rung lên bần bật, Sư Tử quơ quào.
Một đống tin nhắn tới.
Su lên thực đơn xong hết chưa?
Tao nghe nói Su làm cút à?
Đi chợ với tao
Hôm nay lên chốt menu rồi mình đi được không?
Su
Su
Su
Su làm cút thật à? Gà vịt chim chóc đâu phải thế mạnh của Su đâu?
tao nhìn menu của Su chỗ chef mà hơi bị bất ngờ luôn á
hehe
Su của tao luôn làm tao bất ngờ mà. Incredibles 😉
Sư Tử đảo mắt, kéo màn hình xuống bấm mute luôn tin nhắn, uể oải ném đi, định ngủ thêm mấy phút.
Nhưng gương mặt đó cứ hiện lên, Sư Tử không ngủ lại được nữa. Bực mình ngồi dậy vò tung mái tóc rối như tổ quạ, Sư Tử ngồi thừ ra phải mấy phút rồi mới đứng dậy, xuống bếp lục tủ lạnh rồi mới đánh răng rửa mặt.
Pha một cốc chanh nóng theo thói quen vào sáng (không) sớm, Sư Tử vừa uống vừa lướt điện thoại. Vừa mở IG, cậu lại thấy một đống thông báo như spam.
casdien liked your post
casdien liked your post
casdien liked your post
casdien liked your post
casdien liked your post
Lội lại đến tận lúc Sư Tử vừa tập tành đăng IG. Vãi, ai cho mà đào mộ người ta vậy?
Rồi...
casdien commented on your post: bun ngu wa Su oi cuu tôi
Vừa nhìn thấy chữ Su, Sư Tử theo bản năng thót lên. Nhưng nhìn lại, Song Ngư vốn chỉ viết không dấu thôi thì cậu mới thở phào.
Cậu rep:
@casdien thi ngu di
-> @blueisbluestleo them an chim kuc' ku nuong wa
-> @casdien chac khong?
-> @blueisbluestleo toi co the kkhông nho ten minh, nhung chac chan la toi them an chim kuc' ku nuong
-> @casdien oke de nau cho an
-> @blueisbluestleo 🥰
Xàm xàm với Song Ngư một lúc, Sư Tử nhếch môi unmute người nhắn tin cho cậu vừa nãy. Không làm cậu thất vọng, tầm mười lăm phút sau, tin nhắn lại đến. Nhưng lần này không hỏi này hỏi kia chuyện nấu nướng nữa, mà là ảnh chụp màn hình Song Ngư và cậu comment qua lại trên post của chính cậu.
Su
Ai đây?
Sent an image
Sent an image
Su tuyệt tình với tao thật đấy
Tiếp đến là cap màn hình account @casdien của Song Ngư.
Sư Tử cười nửa miệng, seen không rep, ném luôn điện thoại qua một bên. Tâm trạng không vui vì bị phiền khi nãy nguôi ngoai hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip