[Chap 3] Vùng đất chết

Sự im lặng bao trùm lấy cả nhóm khi lời nói của Sư Tử vang lên. Ai đó đã sắp đặt mọi chuyện. Ai đó đứng sau tất cả.

Thiên Yết nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm như xuyên qua bóng đêm. Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí anh—một bóng người ẩn trong những tán cây rậm rạp, đôi mắt sáng rực như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng. Hình ảnh ấy mờ nhạt, không rõ ràng, như một lời tiên tri chưa hoàn chỉnh.

"Không ổn rồi." Thiên Yết khẽ lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt chuôi dao bên hông.

Thiên Bình đứng bên cạnh, đôi tai thỏ của cô khẽ giật giật. "Cậu nhìn thấy gì?"

Thiên Yết lắc đầu. "Không rõ... Nhưng chúng ta không nên ở đây lâu."

Cự Giải đặt tay lên đất, nhắm mắt cảm nhận dòng chảy của tự nhiên. Lớp đất mềm dưới chân anh dường như đang thì thầm một điều gì đó. Xung quanh, gió bắt đầu đổi hướng.

"Chúng ta đang bị theo dõi." Giọng Cự Giải trầm xuống.

Xử Nữ lập tức rút một lọ dung dịch màu tím ra khỏi túi áo choàng. 

Song Ngư lặng lẽ đưa tay lên, một ánh sáng xanh nhàn nhạt hiện ra, và trong khoảnh khắc, một thanh kiếm xuất hện.

Sư Tử đặt tay lên vòng cổ mình, nơi viên đá ma thuật của cô phát sáng yếu ớt. 

Bỗng dưng, một tiếng động nhẹ vang lên từ rừng cây bên phải.

Soạt!

Cả nhóm đồng loạt quay phắt lại, đề phòng.

Từ trong màn đêm, một thân hình cao lớn bước ra.

Đó là một người mặc áo choàng đen, gương mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm khi chạm phải ánh nhìn sắc bén của Thiên Yết.

"... Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi."

Không ai kịp phản ứng, mặt đất dưới chân họ bất ngờ rung chuyển dữ dội. Một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện, ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ những ký tự kỳ lạ.

Cự Giải lập tức điều khiển rễ cây bên dưới đất vươn lên, cố gắng ngăn chặn ma pháp này, nhưng quá muộn—một luồng khí đen lao thẳng lên trời, bao trùm lấy tất cả bọn họ.

Thiên Bình nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Yết, giọng cô bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng. "Cậu có thấy được điều gì không?"

Đôi mắt Thiên Yết bỗng chốc chuyển sang màu vàng rực rỡ. Những hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trong tâm trí anh: Máu, lửa, những đôi mắt dõi theo họ từ bóng tối... Và một kẻ đứng trên đỉnh cao, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Bẫy rồi." Thiên Yết thì thầm.

Ngay khi những lời ấy rời khỏi môi anh, bóng đen bao phủ cả khu rừng, và tất cả họ đều bị cuốn vào một thế giới khác.

Bóng tối nuốt chửng cả nhóm. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng họ khi mặt đất biến mất dưới chân, kéo tất cả rơi vào hư không.

Xử Nữ siết chặt lấy tay Cự Giải theo phản xạ, còn Song Ngư vươn tay về phía Sư Tử, nắm lấy cổ tay cô trước khi cô biến mất khỏi tầm mắt. Thiên Bình nhanh chóng vòng tay ôm lấy Thiên Yết, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh mẽ qua lớp áo.

Và rồi—

Bịch!

Cả nhóm lần lượt đáp xuống nền đất lạnh. Cơn đau nhói lan ra từ cú tiếp đất bất ngờ, nhưng không ai có thời gian để than vãn.

Cảnh tượng trước mắt họ là một vùng đất hoang tàn, bầu trời tím ngắt với những vệt khói đen cuồn cuộn. Không có mặt trời, chỉ có ánh sáng lập lòe từ những tảng đá phát sáng kỳ lạ rải rác khắp nơi.

"Chúng ta... đang ở đâu đây?" Xử Nữ ngồi dậy, phủi bụi trên áo.

Cự Giải đứng lên trước tiên, nhắm mắt tập trung, bàn tay chạm xuống đất để cảm nhận luồng năng lượng nơi này. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu mở bừng mắt, mồ hôi túa ra trên trán.

"Không có sự sống." Cự Giải trầm giọng. "Không một sinh vật nào. Chỗ này giống như một cõi chết."

Sư Tử nheo mắt nhìn xung quanh, bàn tay siết chặt cây đũa phép. "Tôi cảm nhận được năng lượng ma thuật ở đây... rất cổ xưa, nhưng cũng rất nguy hiểm."

Thiên Bình gật đầu. "Một thế giới chết."

Bất chợt, Thiên Yết nhíu mày, đôi mắt hoàng kim lóe sáng. Một hình ảnh chớp qua trong tâm trí anh—một ngọn tháp đen sừng sững giữa vùng đất hoang, bị bao phủ bởi những dòng năng lượng kỳ lạ.

"Phía đó." Anh giơ tay chỉ về hướng đông. "Chúng ta phải đi về phía đó. Có gì đó đang đợi."

Song Ngư vác thanh kiếm lên vai, khóe môi nhếch nhẹ. "Vậy thì còn chần chờ gì nữa?"

Cả nhóm bắt đầu di chuyển, bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên u ám. Những cột đá sừng sững hai bên đường như những tàn tích của một nền văn minh đã bị lãng quên từ lâu.

Thiên Bình vừa bước đi vừa phân tích. "Nếu nơi này là một thế giới bị phong ấn, thì hẳn phải có một lối thoát. Nhưng quan trọng hơn—tại sao lại có kẻ muốn kéo chúng ta đến đây?"

Xử Nữ lôi ra một lọ thuốc, mắt không rời khỏi những ký tự lạ trên đá. "Chắc chắn có một lý do. Có thể chúng muốn lợi dụng chúng ta cho một mục đích nào đó."

Sư Tử cau mày. "Hoặc chúng muốn loại bỏ chúng ta."

Bất chợt, mặt đất rung chuyển.

Từ những kẽ nứt trên nền đất, bóng đen trào ra như một dòng nước sống, cuộn xoáy và bắt đầu kết thành hình dáng.

Một lũ quái vật xuất hiện—chúng có hình dạng nửa người nửa bóng tối, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.

Thiên Yết nhíu mày, lưỡi dao trong tay anh phát ra ánh sáng xanh lam yếu ớt.

"Chuẩn bị đi. Đây chỉ mới là khởi đầu."

Đám sinh vật bóng tối lao tới như một cơn sóng dữ.

Cự Giải là người đầu tiên phản ứng. Cậu đập mạnh bàn tay xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, những dây leo sắc bén vươn lên như những con rắn sống động, quấn lấy lũ quái vật và xiết chặt. Một vài con bị nghiền nát ngay lập tức, hóa thành khói đen tan biến.

Xử Nữ lùi lại phía sau, nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc, mở nút và ném về phía đám quái vật. Một làn khói xanh bùng lên, khiến chúng gào thét dữ dội khi cơ thể bị ăn mòn.

Thiên Bình rút một con dao găm nhỏ, nhưng thay vì lao vào chiến đấu, cậu nhanh chóng phân tích điểm yếu của lũ quái vật. "Chúng dễ bị tổn thương bởi các đòn tấn công nguyên tố."

"Vậy thì để em!" Sư Tử giơ trượng phép lên, niệm một câu chú. Một cơn bão lửa bùng lên, quét qua đám quái vật, thiêu rụi hàng loạt. Tiếng thét vang vọng trong không gian u ám.

Song Ngư lao vào giữa trận chiến, thanh kiếm trong tay cắt ngang qua một con quái vật, lập tức hóa nó thành tro bụi. "Đơn giản quá nhỉ?"

Nhưng Thiên Yết không nghĩ vậy. Đôi mắt anh sáng lên, và một hình ảnh chớp qua trong tâm trí anh—một con quái vật lớn hơn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp.

"Cẩn thận!" Anh hét lên, nhưng đã quá muộn.

Một con quái vật khổng lồ trồi lên từ mặt đất, cơ thể to lớn gấp ba lần những con còn lại. Nó giơ tay, một luồng bóng tối bắn thẳng vào nhóm bạn.

Bùm!

Một vụ nổ vang lên, cả nhóm văng ra xa.

Cự Giải nhanh chóng dựng lên một bức tường đá để giảm bớt lực tác động. Xử Nữ lăn vài vòng trên đất, nhưng nhờ khả năng phản xạ nhanh, cô kịp thời uống một lọ thuốc hồi phục.

Sư Tử chống trượng phép xuống đất, lảo đảo đứng dậy. Thể lực của cô thực sự không tốt.

Thiên Bình liếc nhìn Thiên Yết. "Cậu thấy gì? Chúng ta có cơ hội không?"

Thiên Yết cắn môi. Những hình ảnh trong đầu anh rất mơ hồ, nhưng có một điều rõ ràng—nếu họ không đánh bại con quái vật này nhanh, cả nhóm sẽ không rời khỏi vùng đất này được.

"Chúng ta phải phối hợp." Anh trầm giọng. "Phải tấn công đồng loạt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip