1. Nhợt nhạt bất thường
Yoongi rên rỉ và đưa tay lên ôm cái đầu đau nhói.
"Gì vậy?"
Một thứ gì đó cứng cáp vừa mới đập nhẹ vào thái dương anh, khiến anh tỉnh giấc. Miệng anh khô khốc vì ngủ, anh nuốt nước bọt. Với đôi mắt lờ mờ, anh ngẩng đầu lên và thấy Jungkook đứng bên giường, một cuốn sách trên tay.
Đó là một cuốn sách nhỏ bằng da với một chữ thập lớn được in ở mặt trước. Jungkook cầm nó bằng cả hai tay, em nắm chặt nó khi em nhìn Yoongi nhăn nhó ngồi dậy. Mái tóc đen của anh dựng lên. Jungkook ngắm Yoongi vuốt tóc và ngáp. Em nở một nụ cười ngượng ngùng khi Yoongi nhìn em chằm chằm.
Cuốn sách có màu nâu sẫm và rìa như thể bị chó cắn tơi tả, các trang giấy bị xé toạc và lòi ra.
"Gì?" Yoongi đều đều hỏi.
Jungkook ngồi xuống giường của Yoongi. Em giơ quyển sách ra để anh có thể đọc tiêu đề. Trong phòng vẫn còn khá tối, nhưng Yoongi có thể đọc được những gì nó viết...
7 cách nhận diện ma cà bông.
Viết bằng chữ thảo cường điệu hóa.
"Jungkook à mày vẫn còn nghĩ thế hả?"
Jungkook hăm hở gật đầu. Yoongi rên một tiếng, anh ngửa đầu ra và lấy một tay choàng mắt.
"Em biết là anh không tin em, nhưng nghe này. Họ là ma cà rồng, em chắc đét luôn. Em có vamdar hay kiểu vậy á. Thề luôn."
"Vamdar?" Yoongi hỏi, anh di chuyển cánh tay đang che mắt xuống để trao cho Jungkook một cái nhìn sợ hãi.
"Ừ anh biết đó, radar nhận diện ma cà rồng ấy." Jungkook du dương nói.
Yoongi trượt xuống giường và kéo chăn lên. Anh lăn một vòng và than vãn. "Sáng sớm mà mày đã nói chuyện này à."
"Yoongi." Jungkook rên rỉ. "Em sẽ chứng minh cho anh xem. Em lấy quyển sách này từ thư viện-"
Yoongi lăn ngược trở lại và ngây ra nhìn thằng nhóc. "Mày tới thư viện hả?"
"Ừ-"
"Mày mà tới thư viện cơ á?"
"Này." Jungkook bị xúc phạm bởi sự hoài nghi của Yoongi. Nhóc khoanh tay lại. "Anh đừng có là một người-vô-tin như vậy. Đầu tiên là anh không tin rằng ma cà rồng có thật, rồi anh lại không tin em đã đến thư viện. Đó là một nguồn tài nguyên quý giá đấy. Anh không thể tìm những thứ như thế này," em giơ cuốn sách lên, "trên mạng đâu."
"Anh mày chưa bao giờ nói anh không tin ma cà rồng tồn tại, anh chỉ bảo là hàng xóm của tụi mình không phải ma cà rồng thôi." Anh cáu kỉnh.
"Ôi Yoongi à, đó là vì anh chưa biết rõ thôi."
Yoongi lúng túng. "Trông họ thậm chí còn chả giống ma cà rồng."
"Sao mà anh biết được? Chỉ bởi vì anh trông giống ma cà rồng với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen đâu có nghĩa anh là một ma cà rồng. Anh chỉ là đồ emo thôi." Jungkook nhún vai phớt lờ sự chống đối phẫn nộ của Yoongi. Em lắc đầu. "Với cả, sao họ lại làm cho nó hiển nhiên chứ? Ý em là, trông anh chắc chắn là một ma cà rồng, nhưng anh không phải, anh biết đấy, nhưng em không nghĩ họ đã nghĩ về điều đó. Họ muốn trông thật bình thường, kiểu như, không giống như ở death's door."
"Này!"
"Chỉ là một lời bình phẩm thôi mà."
Điều trớ trêu là Yoongi là một tên ma cà rồng. Anh không thực sự cố gắng che giấu nó. Thực tế thì anh đã cố nói với Jungkook. Nhiều lần rồi. Nhưng cậu nhóc chỉ xem đó là một trò đùa giữa hai người. Yoongi chẳng thể làm gì ngoài cố gắng.
"Trông anh luôn hơi ốm yếu." Jungkook cố gắng lý luận.
Thật vui vì biết té ra anh trông như sắp chết.
Yoongi nheo mắt ngước nhìn thằng nhóc. Jungkook chỉ vẫy vẫy cuốn sách nhỏ. Nó có kích thước như một cuốn sổ tay cỡ A5, nằm gọn lỏn trong tay Jungkook. Em ném nó lên và bắt lấy nó rồi lật qua các trang giấy cho đến khi tới một trang mà góc giấy bị gập lại.
"Đây này." Em nói khi quay cuốn sách lại để cho Yoongi xem. Jungkook dùng một ngón tay gõ nhẹ vào một danh sách rồi kéo cuốn sách lại về phía cơ thể mình. "Bảy trong số những dấu hiệu rõ ràng nhất rằng ai đó là một tên ma cà bông." Em đọc to.
"Urgh, cái này nghe tự phụ quá. Họ còn dùng chữ bông để đánh vần ma cà rồng."
"Shh em đang đọc." Jungkook cựa quậy tìm dáng ngồi thoải mái từ chỗ em đang ngồi.
Cánh cửa phòng Yoongi đang được mở toang khiến ánh sáng vàng tràn ngập thành một dải, thắp sáng không gian. Nó xâm lấn khoảng tối yên bình mà Yoongi sống.
"Bảy điều này đảm bảo áp dụng cho các sinh vật hút máu. Dù có nhiều quy tắc khác cũng có thể áp dụng được nhưng đây là bảy dấu hiệu chính của tất cả các ma cà bông." Jungkook dừng lại và nhìn Yoongi qua cuốn sách nhỏ để đánh giá phản ứng của anh, em vô cùng nghiêm túc.
Jungkook đóng mạnh quyển sách lại và đứng dậy. "Em sẽ chứng minh rằng họ là ma cà rồng. Anh cứ chờ xem đi."
Yoongi thở dài. "Bằng cách nào cơ?"
"Em có kế hoạch cả rồi." Jungkook nói một cách tự mãn. "Điều đầu tiên trong danh sách là nhợt nhạt bất thường, nên-"
"Nếu họ chỉ bị thiếu máu thì sao?"
"Cả năm người luôn á?" Jungkook cau mày.
"Miễn dịch cộng đồng hoặc đại loại vậy, phải không?" Yoongi nhún vai. "Hoặc có thể tất cả họ đều thiếu vitamin C-"
"Bởi vì họ là ma cà rồng!" Jungkook cướp lời. Em nhảy kiễng chân lên và sải bước ra cửa.
"Jungkook à đợi đã, đệt." Yoongi cố gắng đuổi theo em, nhưng anh bị vướng vào mớ chăn đệm. Anh chắc chắn rằng Jungkook không hề có ý định tốt. Cho dù 'kế hoạch' của thằng nhóc là gì thì nó cũng là một sai lầm khủng khiếp. Yoongi lật đật đi theo Jungkook.
Ngay khi Yoongi vừa bước chân vào bếp, Jungkook biến mất dạng, thì có tiếng gõ cửa. Anh đang xuống hành lang thì bất ngờ bị đẩy vào tường, Jungkook chạy qua.
"Để em!" Thằng nhóc nhún nhảy rồi mở toang cánh cửa mà không thèm nhìn qua lỗ nhỏ.
Hai người đàn ông tầm tuổi họ đang đứng, trông họ khá ngạc nhiên trước sự... nhiệt tình của Jungkook. Đấy là từ đúng nhất trong trường hợp này.
Một trong hai người lạ mặt có mang một chiếc đĩa bánh muffin, còn người đứng phía sau cậu ta thì cao hơn một chút. Anh ta là người đã giới thiệu họ là hàng xóm mới.
Yoongi đã thấy họ đi qua một vài lần, nhưng anh không quen ai trong số họ hết.
"Chúng tôi đã chuyển đến đây một tháng trước và nghĩ rằng thật tuyệt khi được gặp những người khác cũng sống ở đây."
Chỉ còn có một căn hộ khác trong tầng của họ, và nó hiện không có người ở.
Cậu trai với đĩa muffin cười toe, một nụ cười hình vuông thắp sáng gương mặt. Cậu ta đưa đĩa bánh cho Yoongi cẩn thận cầm lấy. Jungkook thì còn bận nhìn chằm chằm vào họ và làn da cực kỳ rám nắng của họ nữa.
"Em là Taehyung." Cậu ta mở lời chào.
"Ồ, tôi là Jin." Chàng trai cao ráo thêm vào, cúi người xuống và đưa tay ra. Yoongi bắt tay anh ta.
"Ờ, Yoongi và Jungkook." Anh gật đầu về phía nhóc còn lại đang mơ màng.
Jin gật đầu, nụ cười cứng đơ trên mặt. Bàn tay anh ta bồn chồn bên hông. Taehyung cũng đang nhìn Jungkook, dường như bây giờ em đang thẳng thừng ngó lơ họ.
Ngay khi họ rời đi, với cái vẫy tay ngại ngùng và nụ cười do dự, Yoongi đóng sầm cửa lại và quay sang Jungkook. "Giờ họ nghĩ chúng ta là những đứa lập dị."
Jungkook lắc đầu trước khi mắt em tập trung vào Yoongi. "Da họ..."
"Đúng thế, họ rám nắng, giờ em có thể dừng mấy cái giả thuyết ma cà rồng ngớ ngẩn lại rồi đấy." Anh nói qua vai khi bước qua căn hộ. Anh đặt đĩa bánh muffin xuống bàn bếp và đối mặt với Jungkook. Yoongi khoanh tay và ngả người về phía sau, chờ đợi một lời giải thích.
"Không đâu, họ vẫn là ma cà rồng." Sau một hồi ngập ngừng, em nói.
Yoongi đảo mắt trong bất lực. Chưa đến 9 giờ sáng cơ mà.
"Họ vẫn là ma cà rồng." Jungkook lặp lại với nhiều niềm tin hơn. "Có sáu điểm nữa mà, chúng khó giả mạo hơn đấy. Em sẽ chứng minh cho anh thấy họ là ma cà rồng, cứ chờ mà xem."
Nỗi ám ảnh nhỏ của Jungkook đã bắt đầu khi em nhìn thấy một trong số những người hàng xóm uống 'máu'.
("Đó không phải máu. Có lẽ đó là nước ép nam việt quất hay gì đó tương tự."
"Anh vừa nói 'gì đó tương tự'. Cái gì đó có thể là máu mà."
"Hoặc tương cà chua?"
"Ai đời lại uống tương cà chua chứ?"
"Thế ai đời lại uống máu?"
"...Ma cà rồng chứ ai.")
Yoongi không thích giọng điệu quyết đoán của Jungkook tẹo nào. Cậu nhóc thề sẽ tìm ra sự thật và Yoongi biết em sẽ làm y như thế.
notes: mấy nay trời se se lạnh, mình nhớ halloween quá nên đăng chiếc fic đã ngâm giấm cách đây đúng một năm này. một chiếc bìa xấu xí chắp vá, mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip