chương 11

- Bị nhập rồi

- sao thế cậu Phỉ Tư làm sao đấy.

Người Phỉ Tư giật giật lên vài cái, nhưng vẫn không cử động được La Từ tức đến mức mà nắm chặt lấy cổ tay của Phỉ Tư bứt cả máu, Đồ Luân thấy vậy thì ngay chóng nắm lấy tay của Phỉ Tư kéo ra, nhưng khi vừa chạm vào không hiểu vì sao mà sức nóng trên người của Phỉ Tư thay đổi đột ngột. Nó nóng đến mức có thể bị phỏng ngay lập tức, Phỉ Tư tự dưng mở mắt trắng toát mà quay sang chỗ Đồ Luân tay nắm chặt lấy cổ của cậu ta mà bóp chặt, ba mẹ của Đồ Luân thấy con mình bị như thế thì ngay lập tức ra ngăn cản nhưng không hiểu sao cả mấy người lính trong nhà quan vẫn không cự lại sức của Phỉ Tư, trong lúc Đồ Luân sắp đến suối vàng thì La Từ lúc này đã nhỏ vài giọt máu lên gáy của Phỉ Tư khiến cậu la hét đưa tay lên đầu gãi như có vẻ là đau đớn lắm, La Từ cầm lấy hai cánh tay đang bóp cổ của Đồ Luân mà cxương ép đè người Phỉ Tư xuống, sau một lúc vật lộn. Phỉ Tư đã mềm nhũn cả đi, La Từ đỡ Phỉ Tư dậy rồi ngước nhìn sang phía Đồ Luân nói.

- ở nhờ một đêm, được không?

Sau khi đến nhà, Phỉ Tư cũng dần dần tỉnh dậy, cậu nhìn sang thấy La Từ đang cau mày, hắn quay đầu đi chỗ khác, thì Phỉ Tư thấy ngay góc nhà là thằng Tán Nhĩ đang ngồi khóc thút thít ngắt quãng từng tiếng dài, Phỉ Tư định đến an ủi thằng bé thì La Từ cầm chặt tay cậu lắc đầu mà hất mặt qua chỗ gia đình của Đồ Luân đang khóc sướt mướt, nhưng thay vì yêu thương người anh của mình Tán Nhĩ trong góc phòng nhìn Đồ Luân với ánh mắt căm hận, Phỉ Tư thấy và biết điều đó xó vẻ mọi thứ không dễ dàng như cậu nghĩ, La Từ lúc này vẫn đang nhìn họ khóc ra vẻ đáng thương lắm mắt sưng húp cả lên, La Từ lúc này mới cất tiếng.

- mấy người nghĩ là Tự Tử hay bị sát hại?

Đồ Luân ngay lập tức quay mặt qua miệng nhanh chóng nói.

- em trai tôi vừa mới mấy hôm trước, không hiểu tại sao mà lại đi làm bè phái với đám phá hoại trong làng, ba tôi vừa mới mắng nó có mấy câu, chắc nó buồn, nên nó mới nghĩ dại, em ơi là em.

La Từ ngước nhìn thấy ánh mắt của ông bà Tán có vẻ kì lạ, ngay lập tức La Từ đứng lên phía trước mà nói với Phỉ Tư.

- đi thôi, mọi thứ ổn rồi.

- hả..

Phỉ Tư bị kéo đi, La Từ không biết hắn ăn cái gì mà Kéo Phỉ Tư nhẹ nhàng, mặc dù cậu biết mình cũng đâu phải dạng ốm yếu gì đấy, mắt cậu ngước nhìn về phía Đồ Luân và cả Ông Tán bà Á, La Từ kéo Phỉ Tư đi nhanh, cậu đau hết cả tay nhìn La Từ hỏi.

- gì vậy, khoan đã tôi đau.

-Nạp Già về rồi.

Phỉ Tư ngơ ngác, rồi chuyển sang tái mặt, nhưng ai biết được, khi Nạp Già thấy La Từ đã sống dậy thì bà ta còn mừng thêm chứ không có dụ gì đâu ha, không biết La Từ có đọc được suy nghĩ của Phỉ Tư hay không, La Từ lại nhanh chóng nói.

- tôi là vật chứa Ngải của Nạp Già, nếu hồn tôi nhập lại xác, thì Ngải sẽ bị xuất ra, và quật lại người tạo ra nó.

La Từ ngước nhìn lên trời đã gần chiều, nếu bây giờ về lại nhà Họ Nạp thì Phỉ Tư chắc chắn sẽ không toàn mạng mà trở về, La Từ bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười này lạ lắm, nó không phải là cái tiếng cười chăm biếm của hắn thường ngày, mà là cái nụ cười vừa bất lực vừa cảm thấy thất vọng, La Từ ngưng cười nhìn sang Phỉ Tư hỏi.

- này..

- ủ hai...Từ

La Từ và Phỉ Tư ngay lập tức ngước nhìn sang về phía phát ra tiếng nói lúc nãy, người này có mái tóc nâu, mắt màu hổ phách, trên người lại mặc nguyên một bộ đồ vàng khè khiến Phỉ Tư che mắt lại vì chói quá, La Từ mắt banh mắt to ra nhìn thấy người đó, tên đó cũng chẳng dừa gì mà đi lại gần hai người hỏi.

- ủ hai Từ, đây là ai..

- hai Từ?

Phỉ Tư nghiên đầu thắc mắc hỏi, nhưng tên đó lại mỉm cười vui vẻ nói.

- tôi là Nạp Mạc Lạp ( Murad) , em trai của Hai Từ.

- hả...

Phỉ Tư ngơ ngác đây chẳng phải là người cậu con trai út đã sống vấn vưởng ngoài đời Từ lúc mười năm tuổi sao, Phỉ Tư cứng cả họng, miệng Mạc Lạp đang cười nhìn qua phía La Từ miệng tên đó vẫn nhếch lên đôi chút miệng nói.

- em hỏi câu này được không Hai Từ.

- hỏi

- anh chết chưa vậy..

Mọi thứ như rơi vào bế tắt, nhưng Mạc Lạp thì khác, từ lúc nãy đến giờ, tàu lúc mà cậu nhìn ra anh trai của mình thì cậu đã nhận thấy có điều gì đó sai ở La Từ, có tận 6 vong đang đeo bám sau người La Từ không chỉ vậy người của La Từ lại phát ra thứ mùi hôi thối như xác chết lâu ngày, trong mắt của mọi người có thể là La Từ rất bình thường, nhưng trong mắt của người đã đi tu luyện từ mười năm tuổi đến giờ thì La Từ chẳng khác gì một cái xác đang phân hủy nặng.

La Từ nghe câu hỏi của Mạc Lạp mà bình tĩnh đáp.

- anh..không biết

- thế thì anh không được đem cậu ấy đi nữa, anh biết mà, dương khí của cậu ấy cạn kiệt là tại vì ở cùng anh đấy.

Mạc Lạp lấy tay kéo Phỉ Tư về hướng của mình nhưng La Từ lại kéo về phía hắn lại La Từ giọng trầm như đã có chút tức giận nói.

- cậu ta hứa sẽ hoàn thành điều anh muốn.

- anh muốn gì chứ, anh thôi cái tính ích kỷ đó lại đi, cậu ta khác anh.

Mạc Lạp lại kéo về hướng cậu ta, và cả hai bên kéo qua kéo lại khiến cái áo của Phỉ Tư muốn rách ra đến nơi, Phỉ Tư dùng dằn thoát ra khỏi hai tay hai người đó rôid nói tiếp.

- mấy người nghĩ tôi là cái nùi giẻ hả, cái gì mà kéo qua kéo lại hoài vậy, tôi muốn đi theo La Từ.

Mạc Lạp đứng hình nhưng ngay lập tức nắm lấy hai vai của Phỉ Tư mà lắc.

- anh điên rồi, Hai Từ là quỷ, anh sẽ chết đó.

Phỉ Tư nghe thấy điều đó thì mặt đã có chút buồn rười rượi, miệng cậu cười khổ nói.

- chết..cũng tốt tôi chẳng còn gì luyến tiếc để sống cả.

La Từ nhìn Phỉ Tư, ánh mắt tím của hắn lại sáng lên một cách bất thường, La Từ quay đầu đi hướng khác, hắn không hiểu tại sao Phỉ Tư lại cố chấp với một người đã chết như vậy, theo hắn biết chết là hết chẳng còn gì cả, người còn sống thì cứ sống thôi, nhưng từ khi gặp Phỉ Tư, hắn thấy cách Phỉ Tư lo lâng cho con Khởi La, lo lắng cho cả vong nhi đã hại mình, nhưng thay vì trách móc cậu ta lại làm lơ như chẳng có chuyện gì, rốt cuộc là Phỉ Tư là thứ gì, cậu ta rất khác với những người La Từ từng thấy. Cũng có thể cậu ta là một thứ khác biệt, La Từ đưa tay lên nhìn vào lòng bàn tay mình mà nắm chặt.

- dẫu sao, không nên lo chuyện bao đồng vẫn tốt hơn.

Mạc Lạp vẫn đang khai sáng cho Phỉ Tư, nhưng cậu lại bịt lấy tai mình không muốn nghe Mạc Lạp nói nữa, cậu ta như phát điên mà chuyển sang chửi Phỉ Tư luôn, Phỉ Tư cũng không biết tại sao anh em cùng nhà mà một người thì mở miệng ra nói đã là kì tích còn một người thì nói nhiều hết sức, chắc trong bụng mẹ tên Mạc Lạp này ăn hết lưỡi của La Từ hay sao đấy, La Từ đi lại nắm lấy tay của Phỉ Tư kéo về hướng khu rừng chet chóc đó, Mạc Lạp thấy vậy dí theo nói đỉ điều nào là sẽ chết đó, nào là anh Từ không được giết người.

Vừa đặt chân vào rừng mọi thứ như lạnh toát cả đi, chân của Phỉ Tư như có hàng trăm con kiến đang bò làm cậu khó chịu vô cùng, La Từ thấy và biết điều đó, hắn càng nắm chặt tay Phỉ Tư hơn, Lúc này cậu cũng nhìn sang La Từ một thứ gì đó khiến Phỉ Tư khựng lại vài giây hình như cậu vừa thấy Phong Bảo chị của cậu thì phải, vừa mới xuất hiện sau lưng La Từ, Phỉ Tư dụi mắt vài cái rồi quay đầu lại, thấy mọi thứ tối hù đi, chẳng còn ai, Phỉ Tư hét lớn kêu.

- Mạc Lạp, La Từ hai người đâu rồi

Đang trong lúc Phỉ Tư hoảng loạn một tiếng nói khiến mọi tuổi thơ của Phỉ Tư truyền về, từng thứ xuất hiện dồn dập, khuôn mặt của Phong Bảo, những lúc chị ấy bảo vệ cậu xuất hiện, đầu của Phỉ Tư đau như búa bổ, cứ tưởng sẽ không chịu nổi mà Phỉ Tư ngước mặt dậy, mọi thứ lại chìm vài khoảng không tỉnh mịt, không một âm thanh gì có thể lọt vào được, trong lúc Phỉ Tư đang đá chân vào cái nói đen tối này thì cậu lờ mờ thấy bóng của một người phụ nữ, hình dáng này khiến cậu có chút vừa quen lại vừa lạ, trên tay bà ta đang ẵm theo một thứ gì đó, và bà ta đang đi lại gần đây, Phỉ Tư nhìn rõ khi Bà ta chỉ còn cách Phỉ Tư vài bước cậu bất giác lùi ra sau, một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Phỉ Tư giật mình quay lại, là Phong Bảo, người chị mà cậu hằn mong ước gặp lại nay đang giang tay kêu cậu đến, Phỉ Tư mắt đỏ hoe mà chạy về phía có Phong Bảo.

- chị ơi..

- SÁT PHỈ TƯ















Nhìn z thôi chứ sắp end rồi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip