Day 1: Bình dị
Pairing: Midorima Shintaro x Takao Kazunari
Summary: Xuân, hạ, thu, đông, men theo vòng lặp của bốn mùa, bọn họ cứ như vậy bên nhau đã mười năm rồi.
____
#1
Mùa xuân, dường như cả thế giới đều khoác lên mình bộ cánh mới. Cuối tháng ba, những làn gió ấm mang theo hơi thở của đất trời vỗ về tâm hồn vạn vật. Hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, màu hoa điểm xuyết trên những cành khẳng khiu.
Midorima kéo cửa kính, để cơn gió thổi vào căn phòng ngột ngạt, bừa bộn giấy tờ của mình chút thoáng đãng. Vài cánh hoa anh đào theo gió rơi lên bệ cửa sổ trắng, anh chẳng buồn phủi đi.
Lại một buổi sáng tẻ nhạt nữa bắt đầu, nếu anh nhớ không lầm thì đã ba ngày rồi mình chưa được về nhà.
"Cốc...cốc"
_Mời vào.
Cánh cửa gỗ được người nọ nhẹ nhàng đẩy vào, cô bé thực tập sinh ngại ngùng nhìn bóng lưng trưởng khoa.
_Trưởng khoa, anh ở đây từ đêm qua sao?
_Ừ, tìm tôi có việc gì à?-Anh xoay người, tiến về phía bàn làm việc, đôi mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thầm đoán người kia ở nhà chắc vẫn chưa thức dậy.
_Hẳn là anh vẫn chưa ăn sáng. Liệu...anh có muốn dùng bữa sáng...cùng em không?
Chỉnh lại cặp kính cho ngay ngắn, mắt vẫn chăm chú với phần tài liệu trên bàn, anh bâng quơ trả lời.
_Ừm, vẫn chưa ăn sáng. Em không cần lo, chốc nữa tôi sẽ ăn sau. Còn việc gì không?
_Không ạ. Thế em không làm phiền anh nữa, em xin phép ra ngoài.-Lễ phép cúi chào trưởng khoa, cô bé cố nén tiếng thở dài, ảo não bước ra ngoài. Lúc vừa khép cửa lại, cô bé giật thót khi nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình.
_Takao-sensei, chào buổi sáng.
Vị bác sĩ trẻ tươi cười.
_Buổi sáng tốt lành...-Đôi mắt đen nhanh nhẹn liếc nhìn bảng tên bên ngoài áo blouse trắng, cậu tiếp lời.-Haru-san.
Lòng cô gái trẻ rối bời khi nhìn thấy nụ cười của vị bác sĩ nọ.
_Em xin phép đi trước.-Cô gái trẻ bối rối che giấu đôi gò má hơi ửng hồng. Đừng hiểu lầm gì cả, tất nhiên là cô thích trưởng khoa của mình nhưng nụ cười của Takao-sensei rất đẹp.
_À, tạm biệt.
Nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, Takao thở dài. A, một cô bé tội nghiệp.
Chẳng thèm gõ cửa, cậu bình thản bước vào phòng vị trưởng khoa trẻ, bên tay trái là thức ăn sáng chuẩn bị cho người kia.
_Chào buổi sáng, Shin-chan. Dạo này nguy hiểm quá, bên cạnh anh có nhiều người đẹp ghê.-Đặt bữa sáng lên bàn kính, cậu tùy tiện ngồi xuống, rót cho mình tách trà thông cổ.
_Hôm nay dậy sớm thế?-Midorima dời mắt khỏi tập hồ sơ, đi đến ngồi bên cạnh cậu.
_Ăn sáng chưa?
_Chưa, đến đây để ăn cùng anh mà.
Đặt tách trà xuống, Takao nhìn người đang mở phần cơm hộp, mỉm cười. Cậu rướn người, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
_Làm sao đây, em đang ghen đó. Cũng ba ngày anh chẳng về nhà còn gì.
_Chắc hôm nay tôi sẽ hoàn thành hết thôi nhưng chắc là sẽ không thể vè sớm. Vả lại...-Anh xoay người, hôn nhẹ lên đôi môi người trước mặt.-Tôi cũng nhớ em lắm.
#2
Trưa hạ, nắng gắt đến gay người. Midorima cuốc bộ dọc dãy hành lang vắng lặng, đưa mắt dò tìm thân ảnh quen thuộc qua từng phòng bệnh. Đến giờ ăn trưa, ngay cả nơi ồn ào như khoa nhi của bệnh viện cũng yên tĩnh hẳn đi. Bước chân của anh dừng lại tại phòng bệnh cuối cùng của dãy, từ bên trong vang lên những tiếng cười giòn tan.
_Vậy Takao-sensei sẽ đi ăn trưa cùng con chứ?
_Dĩ–
"Cốc..cốc"
Lời nói của vị bác sĩ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa của người bên ngoài. Takao dời mắt khỏi đứa bé, ngẩng mặt lên, nụ cười rạng rỡ vẫn còn nơi khóe môi.
Chẳng cần sự cho phép của người bên trong, Midorima xoay nắm cửa, chậm rãi tiến đến chỗ vị bác sĩ tóc đen.
_Vẫn chưa đi ăn à?
_ Bây giờ đi đây.
Takao trả lời anh, rồi nhìn đến cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột của vị bác sĩ đeo kính. Cậu mở lời
_Aki-chan có muốn người khác đi cùng chúng ta không?
_Vâng, vậy... sensei chờ con một chút. Con sẽ quay lại ngay.- Nói rồi cô bé nhanh nhẹn bước xuống giường, rời phòng bệnh chạy sang toilet ngay bên cạnh, lúc chạy ngang Midorima còn lễ phép gật đầu.
Căn phòng giờ chỉ còn bọn họ. Cậu trai tóc đen bước đến chỗ anh, mặt đối mặt.
_Bởi vì em không sang phòng anh nên đến tìm em à?
_Ừ, cô bé đó là sao vậy?
_Một bệnh nhân mới, nó rất thích em nên muốn cùng em đi ăn trưa.-Takao trả lời anh, thuận tiện đưa tay chỉnh lại cặp kính của người đối diện.
_Sensei, chúng ta đi thôi ạ.- Con bé đứng bên ngoài nói vọng vào.
_Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.
Nhìn cậu bước ra từ sau người vị bác sĩ kia, nó thoáng chút ngạc nhiên trong lòng, con bé không ngờ vị bác sĩ mới vào cao đến vậy. Vì khi nãy từ góc nhìn này của mình, nó chẳng thấy Takao-sensei đâu cả.
Cả ba cùng cuốc bộ trên dãy hành lang vắng. Tiếng nói cười của chàng trai tóc đen và cô bé bệnh nhân hoàn toàn phá tan sự im ắng như lúc anh vừa đến.
Anh chợt nghĩ, nhìn bọn họ có giống một gia đình không nhỉ?
#3
Midorima chớp mắt, tập thích nghi với ánh sáng trong phòng. Người bên cạnh vẫn còn say ngủ, anh cũng không định đánh thức cậu ấy. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ của họ mà, đưa tay nghịch vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, có lẽ chính anh cũng chẳng biết, ánh mắt mình nhìn người bên cạnh có bao nhiêu dịu dàng. Dịu dàng tựa trời thu hôm nay vậy. Mười một giờ trưa, nắng chỉ vừa đủ để con mèo lười nhà bên cạnh sưởi ấm. Đầu thu, gió có phần lạnh, nhưng chẳng nhiều. Gió chen qua khe cửa chưa được khép chặt tối qua đi vào phòng, chỉ đủ mang theo hương cỏ dại thoang thoảng chứ chẳng thể mơn trớn làn da của chủ nhân căn phòng.
Anh rời giường, cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, không gian một lần nữa rơi vào yên lặng.
Midorima không giỏi việc bếp núc, ừ thì đó là việc của mười mấy năm trước, dù sao ở hiện tại, anh nghĩ thức ăn của mình cũng đã đạt đến mức "ăn được". Thế nhưng bình thường ở nhà, đa phần thức ăn đều do Takao làm, ngoại trừ vài hôm cậu ấy dậy trễ hoặc về muộn hơn anh. Mà, về muộn thì ít, chứ dậy trễ thì chẳng thiếu. Bắt tay vào việc, thầm tính toán một chút, anh nghĩ khi người kia dậy thì cả hai người họ cũng có thể dùng cơm rồi.
Lúc Takao tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu lười nhác trở mình, mắt nhìn đến đồng hồ để bàn, mười hai giờ trưa. Ngủ vừa đủ mười tiếng.
Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cậu vẫn xỏ dép bước ra ngoài, khuôn mặt rõ là còn ngái ngủ. À mà quần áo cậu vẫn nghiêm chỉnh lắm nhé, chẳng có mấy cái vụ mặc sơ mi rộng thùng thình của người yêu như mọi người nghĩ đâu.
Nhìn bóng lưng người đàn ông đang loay hoay trong bếp, Takao bỗng nhớ về những ngày đầu họ vừa chung sống. Lần đầu Midorima vào bếp, bọn họ đã phải ăn cơm ngoài. Thời đó cả hai vẫn còn là sinh viên, đối với mấy món khá tệ vẫn có thể nuốt trôi nhưng thức ăn của anh ngày ấy thì hoàn toàn vượt ngoài phạm trù của hai đứa.
Di chuyển về phía bếp, Takao đi đến bên cạnh anh, cậu lên tiếng hỏi.
_Ai chà, Shin-chan nấu gì vậy? Đã xong hết rồi à?
_Mau dọn ra đi, mà em đã đánh răng chưa vậy?
Cậu rướn người đến gần mặt anh, thì thầm vào tai.
_Anh muốn biết không? Để em hôn một cái là biết liền.
Sau đó thích thú nhìn vành tai ửng hồng, chẳng nhiều lắm nhưng cậu thấy rất đáng yêu.
_Đừng có nghịch nữa, mau dọn đi.
Anh đưa tay chỉnh gọng kính rồi tháo tạp dề cất về chỗ cũ, chẳng để ý đến trò đùa của tên nhóc nọ.
Cậu trai tóc đen vừa dọn thức ăn, thầm cảm thán người yêu mình quá nhàm chán vừa nghĩ xem buổi chiều họ nên làm gì để giết thời gian.
_Này, chiều nay anh còn việc gì không? Chúng ta chơi bóng rổ đi, cũng khá lâu rồi nhỉ?
_Ừm, cũng được.
_Tính ra thì cũng bốn, năm tháng gì đó rồi. Dạo này công việc bận bịu quá.
_Cũng là do em lười nữa.
_Nào có, người ta gọi đấy là nghỉ ngơi.
_Theo tôi thì đó là lười.
_Đau lòng quá đi, Shin-chan chẳng hiểu em gì cả.
Bóng rổ sao? Ngẫm lại thì, những năm tháng đó thật sự rất huy hoàng.
Cả hai người khi đó, là những kẻ đem theo nhiệt huyết cháy bỏng đuổi theo đam mê. Là bản thể đáng khâm phục nhất của chính họ.
Thời gian trôi qua, quả bóng cam vẫn còn đó nhưng họ đã chẳng còn là những tên nhóc năm nào.
Đúng là rất hoài niệm. Bây giờ đến một trận bóng rổ cũng phải khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian.
#4
Chiều đông, hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào. Mặt trời khuất dần nơi đường chân trời xa tít, vạn vật bị nhấn chìm trong sắc màu của những vệt nắng tàn.
Giờ tan tầm, dòng người, dòng xe vội vã, tuyết phủ kín các lối đi. Đông năm nay đến khá sớm, cũng lạnh hơn năm trước rất nhiều. Takao chậm rãi cuốc bộ về nhà, trong lòng cảm thấy có chút chán nản. Cậu chợt nhớ đến anh, hình như cũng sáu, bảy ngày gì đó từ hôm anh đi dự hội thảo rồi.
Chìa khóa tra vào ổ, xoay nắm cửa, chẳng cần đoán cũng biết được không gian bên trong chỉ độc mỗi màu đen bao phủ. Takao quen rồi, vì hầu như mỗi ngày cậu đều sẽ về sớm hơn anh. Căn hộ của họ không quá lớn, cậu cũng không phải loại người đa cảm nhưng hôm nay, ừm, quả thật có chút cô đơn.
Bữa tối đã ăn ở ngoài, về nhà cũng chẳng còn gì để làm. Tắm rửa qua loa, xong xuôi, Takao lười biếng thả mình lên giường. Công việc mấy hôm nay rất nhiều, cậu dường như chẳng có giấc ngủ nào ra hồn cả. Đầu óc dần trở nên trống rỗng, mí mắt khép chặt, cứ thế Takao chìm vào giấc ngủ.
Cậu đã có một giấc mơ dài. Về câu chuyện của bọn họ. Mười năm, không nhanh không chậm bọn họ đã bên nhau được mười năm tròn.
Tháng tư năm hai cao trung, một tuần sau khi nhập học, Takao tỏ tình với anh. Nói thật thì lần đó khá là mất mặt. Bằng một cách ngớ ngẩn nào đó mà cậu không nhớ, Takao đã uống nhầm sake, chỉ một chút thôi nhưng đủ để cậu say choáng váng. Midorima đã đèo cậu về nhà. Đêm hạ, sao giăng đầy trời, ngay cả thành phố nhộn nhịp của bọn họ cũng thế, ánh sao lấp lánh hòa cùng ánh đèn điện. Thật ra có chút chói mắt. Trong đêm hạ ấy, cậu nói rằng mình thích anh.
Năm hai đại học, cả hai dọn đến một căn hộ nhỏ cách trường khá xa. Bọn họ bắt đầu sống chung năm hai mươi tuổi. Lúc ban đầu, Takao chẳng hay biết gì cả nên khi nghe anh đề nghị, cậu bất ngờ lắm. Sống cùng với anh? Nghe thật lạ lẫm. Mà, cũng có sao đâu, đơn giản thì là sống cùng với người yêu thôi.
Mùa đông năm cả hai 25 tuổi, họ come out với gia đình. Gia đình anh ấy vậy mà dễ chịu lắm, không la mắng, không cấm cản. Ngày anh đưa cậu về nhà, bố mẹ anh xem cậu như khách quý, đối đãi rất tốt. Mẹ anh bảo bây giờ bà có đến hai đứa con trai giỏi giang, có gì phải phiền lòng chứ. Về phía gia đình cậu thì chẳng dễ dàng như vậy, Takao không hề bất ngờ trước cơn giận dữ của bố mẹ. Bữa ăn hôm đó là bữa ăn kinh khủng nhất cuộc đời cậu. Đến ngày hôm nay, khung cảnh hoang tàn của phòng bếp hôm đó vẫn còn rõ mồn một. Takao bị bố đánh, bố đánh rất nặng, nói không đau là nói dối. Nhưng lúc anh hỏi, cậu chỉ cười, cậu bảo rất đáng, để đáp lại nỗ lực của anh, sự chào đón của gia đình anh và tình thương của bố mẹ mình thì vài trận đòn như vậy cũng không sao cả. Hôm đó, Midorima đã khóc, rất nhiều. Từ đó đến giờ, anh chỉ khóc có hai lần. Một lần là vào trận thua ở Winter Cup năm nhất cao trung, lần thứ hai, là đêm đông hôm ấy. Anh khóc nhiều, chỉ ôm cậu rồi khóc. Anh đau lòng, cậu cũng đau lòng.
Mọi chuyện bây giờ cũng tốt hơn nhiều, bố mẹ cậu đang học cách chấp nhận. Hai năm nay cậu ít về thăm bố mẹ hơn, chỉ hỏi thăm em gái để biết rõ tình hình. Nhất định là sẽ ổn thôi, mong là vậy và cậu cũng tin là vậy.
Có bàn tay ai đó đặt lên gò má cậu, mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng rất dịu dàng.
Takao chớp mắt, rèm cửa sổ vẫn chưa đóng, ánh trăng bên ngoài rọi vào phòng. Anh đứng ngược sáng, cậu chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt.
_Đánh thức em à?
Cậu không trả lời, chỉ hỏi.
_Không phải ngày mai mới về sao?
_Kết thúc sớm hơn dự kiến. Em ngủ đi, tí nữa tôi ngủ sau.
Lúc này cậu mới chú ý đến quần áo trên người anh, ngay cả áo khoác ngoài cũng chưa cởi. Cậu khẽ cười.
_Không sao, em chờ anh.
Takao không phải dạng người sợ lạnh, nhưng đêm đông không có cái ôm của người kia, vẫn cảm thấy rất trống vắng. Thật sự cũng hơi nhớ hơi ấm của anh.
Nói là chờ, nhưng khi anh quay lại, tên nhóc kia đã thiếp đi mất rồi.
Thở dài, Midorima tháo kính đặt lên tủ đầu giường, vén chăn, di chuyển nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu.
Vòng tay ôm lấy cậu, môi đặt nhẹ lên tóc một nụ hôn.
_Ngủ ngon.
Người bên cạnh vô thức dịch đến gần anh hơn, xoay người, đầu rúc sâu vào lồng ngực ấm, vòng tay ôm lấy cơ thể anh.
Midorima nghe thấy tiếng cậu thầm thì, có lẽ là nói mơ.
_Ngủ ngon, Shin-chan.
____
02/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip