Day 2: Lời nói dối

Day 2: Lời nói dối

Pairing: Akashi Seijuurou x Kise Ryouta

Summary:

_Có tất cả mọi thứ sao? Tớ hả? Nói cũng đúng nhỉ, ha ha...

Lúc Akashi ngang qua lớp học của Kise đã vô tình nghe thấy cậu trả lời đám bạn của mình như thế.

Có tất cả mọi thứ à?

Nói dối.

Con người ta chỉ cảm thấy đủ đầy khi sở hữu những thứ mình cho là quan trọng.

Điều quan trọng nhất với Kise, cũng là thứ cậu ấy chẳng bao giờ đạt được.

____

Thời tiết ngày hạ luôn làm con người khó chịu. Phòng tập câu lạc bộ bóng rổ dù rộng lớn cách mấy, bước vào cũng sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi của bọn con trai. Tiếng bóng va chạm với sàn gỗ, tiếng đế giày ma sát chói tai, tất cả vẫn theo vòng lặp thông thường của nó, nhịp nhàng, đồng điệu.

Akashi lẳng lặng quan sát các thành viên luyện tập, thế nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vào việc đánh giá kĩ năng của mọi người. Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt kia đã mãi mê dõi theo thân ảnh chàng trai tóc vàng. Chỉ cần tinh ý một chút, có thể nhìn thấy biết bao xúc cảm phức tạp cất giấu dưới đáy mắt.

Kise và Aomine lại lao đầu vào những trận one-on-one của họ.

Nụ cười trên gương mặt của thiếu niên rạng rỡ tựa như mặt trời, xinh đẹp mê hoặc lòng người. Chỉ cần được đấu với Aomine, dù có thua thê thảm thì cậu ấy vẫn thấy thỏa mãn.

Vì Aomine rất mạnh, vì mỗi lần như vậy càng khiến Kise muốn chiến thắng. Và vì...cậu thích Aomine.

Quả là nực cười nhỉ, tên người mẫu nhận được sự yêu thích của hàng nghìn cô gái. Tên nhóc trong mộng của bao đàn chị và các em lớp dưới. Xung quanh cậu chẳng thiếu người đẹp nhưng Kise Ryouta lại bị thu hút bởi một gã trai cộc cằn, chán ngắt như Aomine Daiki.

Đôi khi, cậu ước rằng cảm xúc của mình dành cho hắn chẳng phải loại yêu thích đáng ghét ấy. Vì nó rất khó chịu.

Cậu khó chịu khi nghe thấy những câu chuyện chỉ mỗi hắn và Momoi-cô nàng quản lí đáng yêu của đội-hiểu rõ chỉ vì họ thân nhau từ nhỏ. Khó chịu vì hắn nhiều lần thân mật với Kuroko, một người cậu rất mực quý mến.

Kise không ghét Momoi hay Kuroko, dĩ nhiên cũng chẳng ghét Aomine nốt. Thế nên mỗi khi sự khó chịu ấy lấn át cảm xúc của bản thân, cậu quay ra chán ghét bản thân mình, chán ghét thứ suy nghĩ ích kỉ vô cớ ấy.

Trận đấu hôm nay, Aomine lại thắng. Kise ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi đổ như mưa trên làn da trắng ngần, vớ vội chai nước còn nguyên gần đó, tu một ngụm, nước bên trong vơi hơn nửa.

_Lần sau nhất định tớ sẽ là người thắng, cậu chờ đó Aominecchi.

Một câu nói quen thuộc, Aomine chẳng nhớ nổi mình đã nghe được bao nhiêu lần.

_Đừng mơ nữa, Kise. Cậu không có cửa đâu.

Bàn tay điêu luyện chơi đùa với quả bóng cam. Môi nhếch thành một nụ cười kiêu ngạo, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt cau có của ai kia.

_Aominecchi quá đáng.

_Nào có, tôi nói sự thật mà.

Bọn họ đều là những kẻ ồn ào, ở cạnh nhau chỉ càng khiến người khác đau đầu.

Akashi vẫn đứng đó, thu vào mắt hết thảy biểu cảm của người nọ. Cậu ấy cười, cậu ấy cau mày, cậu ấy than vãn và cả bóng lưng lạc lõng lúc Aomine rời đi, chăng hiểu bằng cách nào mà tên nhóc ấy lại thu hút anh đến vậy.

Kise Ryouta đặc biệt đến thế sao?

Đôi khi Akashi vẫn tự hỏi mình về điều đó.

Kise có tài, nhưng những người khác cũng vậy.

Vậy vì điều gì mà anh lại đặc biệt quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn mọi người xung quanh?

Akashi không hề muốn tìm hiểu về nguyên nhân sâu xa ấy.

Thật ra anh nghĩ như hiện tại cũng rất tốt.

***

Những ngày cuối năm, phố phường nhộn nhịp hơn hẳn.

Đêm về, vầng trăng lẻ loi treo giữa trời đêm rộng lớn, ánh sáng đơn độc chẳng thể sánh với đèn điện chói mắt phủ khắp ngõ ngách. Akashi tản bộ dọc theo con đường phủ đầy tuyết, trên tay là vài quyển sách mới mua. Đôi mắt đỏ hờ hững nhìn theo làn khói mình vừa phả ra, mùa đông năm nay quả thật rất lạnh. Akashi kéo khăn choàng cổ của mình cao thêm chút nữa.

Nhìn đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy, hai bên đường đầy ắp người, đa phần là những cặp đôi, tay trong tay, nụ cười mang theo hạnh phúc của họ như đóa hoa nở rộ giữa tiết trời giá rét. Trong lòng bỗng thấy thật buồn chán, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.

Ánh đèn chuyển sang màu xanh, dòng người từ hai phía đông nghịt chuyển giao cho nhau. Akashi không hề nghĩ mình sẽ gặp được cậu ấy ở đây.

Kise Ryouta mệt mỏi hòa theo dòng người sang bên kia đường. Đôi mắt hổ phách trĩu nặng, mệt mỏi trong lòng chất đầy ánh vàng đẹp đẽ. Kise rút cổ vào khăn choàng một chút, bên ngoài chỉ có mỗi cái áo len, rét đến run người.

_Ryouta.

Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, trong thoáng chốc cậu đã nghĩ là mình nghe nhầm. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy đội trưởng đang đứng đối diện mình.

_Akashicchi. Trùng hợp thật.

Đôi môi cố gắng vẽ thành nụ cười chào hỏi, dù mệt mỏi nhưng trông vẫn thật xinh đẹp.

_Nhìn cậu mệt quá, có ổn không vậy?

_Không có sao đâu, vì mấy hôm nay công việc nhiều quá. Cậu có việc gì ở đây vậy, Akashicchi.

_À...

Chính anh cũng chẳng rõ tại sao dạo này mình lại thích lảng vảng quanh mấy hiệu sách gần đây, chúng cách khá xa nhà anh và hơn thế nữa, mấy hiệu sách nhỏ ở đây chỉ bán toàn là sách cũ, nhạt nhẽo, chán òm.

Có lẽ anh đến đây không phải vì sách chăng?

Có lẽ là vì muốn thấy một mái đầu vàng.

Có lẽ là vì muốn thấy nụ cười tựa như mặt trời vẫn luôn thường trực trên môi ai đó.

Có lẽ vì muốn có thể vô tình bắt gặp nhau trên đường như hiện tại.

_Chỗ này cũng gần đến nhà tớ rồi này.

Trong lòng anh không khỏi chột dạ.

Mắt thấy đèn đã sắp chuyển màu mà cả hai vẫn còn trò chuyện giữa đường. Anh vội nắm lấy tay cậu kéo sang bên phía đường mình vừa đứng.

_Qua đường trước đã, Ryouta.

Bàn tay Kise rất lạnh, có lẽ vì ảnh hưởng của thời tiết, cũng rất to. Bàn tay của cậu ấy cũng giống như bàn tay của anh, dùng để chơi bóng rổ và cũng như bàn tay của bao thằng con trai khác, một bàn tay có thể chở che cho ai đó.

Chỉ là thật kì lạ, anh nghĩ rằng mình muốn nắm lấy đôi bàn tay này, muốn dùng bàn tay của mình chở che cho cậu.

_Không phải cậu muốn sang bên kia đường sao Akashicchi?

_Đột nhiên tôi muốn sang nhà cậu một chút. Ryouta không thấy phiền chứ?

_Hả? Không phiền đâu mà.

Bản thân Akashi cũng không nghĩ mình sẽ đột ngột mở lời như thế. Hẳn là ngay khoảnh khắc bắt gặp cậu ấy giữa dòng người, anh đã chẳng còn muốn về nhà nữa.

_Vậy đi thôi, thời tiết bên ngoài lạnh lắm, tôi không muốn sức khỏe đội viên của mình bị ảnh hưởng đâu.

_Akashicchi có việc gì ở đây vậy?

_Đi mua chút đồ.

_Cậu phải đến tận đây cơ à, cách nhà cậu cũng xa lắm đó.

_Không sao, đáng mà.

_Là món gì vậy Akashicchi?

Kise cuối người, ánh mắt rõ vẻ tò mò.

_Cậu không cần biết đâu.

Anh nhìn khuôn mặt thất vọng của cậu, nở nụ cười dịu dàng sau lớp khăn choàng, đầu hơi cúi xuống chỉ mong là cậu sẽ không nhìn thấy nó. Anh biết đấy, cậu ấy vờ làm mặt thất vọng ngoan ngoãn nhưng trong lòng thì đang mắng anh keo kiệt.

_Còn cậu, sao lại lông nhông ngoài đường với cái bộ dạng đó vậy Ryouta?

_À...-Cậu nhóc tóc vàng ngại ngùng gãi đầu.-Tớ vừa cãi nhau với quản lí sau đó vì tức giận nên xông về một mạch, lúc đi được một đoạn mới nhớ mình quên lấy áo khoác theo.

_Hậu đậu.

Bọn họ cứ vậy câu được câu không trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã đến nhà.

Căn nhà hai tầng tối đen, im lìm như đối nghịch với ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh và tiếng còi xe inh ỏi trên đường. Kise lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất hôm nay.

Hôm nay cậu ở nhà một mình. Trời ạ.

_Người nhà cậu di vắng cả à Ryouta?

_Ừm, đúng vậy đấy. Bố mẹ tớ đang đi công tác, còn hai chị thì có việc riêng gì đấy, họ có nói nhưng tớ quên mất rồi.

Cậu nghe rõ tiếng thở dài của vị đội trưởng, anh chán nản nói với cậu.

_Vào nhà thôi.

_Ừm.

Phải mất một lúc Kise mới tìm thấy công tắc đèn của phòng khách.

_Aiii, được về nhà quả nhiên là tốt nhất. Akashicchi cứ tự nhiên nha.

_Phòng khách nhà cậu bày trí đẹp thật. Nhìn rất ấm cúng.

_Ha ha, do mẹ tớ làm cả đấy.

_Bác gái giỏi thật đấy. Hôm nay cậu đi cả ngày à?

_Ừ đúng vậy, vì đang được nghỉ nên công việc của tớ cũng nhiều hơn. Cậu chờ tớ một chút được không, tớ phải đi tắm đã.

_Ừm.

Akashi nhìn bóng lưng đã khuất trên tầng hai, tay với lấy quyển sách mình vừa mua khi chiều.

Trong phòng khách thoáng chốc chỉ còn âm thanh kim giây của đồng hồ di chuyển như được phóng đại gấp trăm lần, vang vọng bốn bề. Tiếng loạt xoạt của giấy thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tĩnh lặng tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận.

Lúc anh dời mắt khỏi trang sách có lẽ cũng hơn ba mươi phút sau, nhưng tên nhóc kia vẫn chưa thèm bước xuống. Chân bước lên từng bậc thang gỗ, Akashi tiến đến tầng hai.

_Ryouta làm gì lâu thế.

Nhìn hai cánh cửa gỗ đối diện nhau, âm thầm thở dài, anh nào biết được phòng nào là của cậu ấy.

Hết cách, đành phải lấy điện thoại gọi cho người kia. Âm lượng điện thoại cậu ấy luôn để mức lớn nhất, cách một bức tường vẫn còn nghe rõ mồn một.

Anh đẩy cánh cửa bên tay phải, thản nhiên bước vào. Nói thật thì đây là lần đầu tiên Akashi bước vào phòng của một thằng con trai khác bằng tuổi mình. Hóa ra, phòng của tên nhóc kia cũng không bừa bộn như anh nghĩ. Đèn phòng sáng trưng, trên bàn học là ví tiền và điện thoại cậu ấy vừa vứt xuống. Cửa sổ phòng là loại kính thủy tinh, có thể nhìn rõ cảnh đêm bên ngoài. Tuyết rơi mỗi lúc một nặng.

_Ryouta, cậu có đó không.

Tay anh gõ lên cánh cửa phòng tắm nhưng trái với dự tính của mình, anh chẳng nghe thấy câu trả lời nào cả.

_Này, Ryouta.

_Ryouta.

_Ryouta.

Gọi đến lần thứ tư, giọng của anh đã trở nên gấp gáp. Đừng có nói là tên này...

Chẳng suy nghĩ được nhiều, anh xoay nắm cửa phòng tắm, đẩy cánh cửa vào trong.

Quả nhiên, tên nhóc kia chẳng hề phụ sự kì vọng của anh, đã hoàn toàn thiếp đi trong bồn tắm. Cũng chẳng hiểu nỗi sao cậu ấy ngủ được với tư thế đó.

Khuôn mặt gục trên thành bồn lạnh ngắt, mi mắt khép chặt, rèm mi dài thỉnh thoảng rung động. Ánh đèn phủ lên làn da cậu ấy một vầng sáng nhàn nhạt, làn nước lạnh ngắt, trong suốt, đường nét cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện. Akashi cảm thấy cả người nóng ran, có chút khó chịu. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, anh lay nhẹ bờ vai trần.

_Ryouta, dậy đi.

Hàng mày dần cau chặt, Kise mở hờ đôi mắt.

_Akashicchi? Sao cậu ở đây.

_Lên tìm cậu đó đồ ngốc.

_Oái, tớ ngủ quên mất.

_Không cần nói, tôi nhìn là biết rồi.

_Ha ha, xin lỗi cậu.

Mặt nước sóng sánh dao động, Kise ngồi thẳng người lên, nhìn anh cười cầu hòa.

_Thật xin lỗi cậu nha, Akashicchi.

Akashi nhìn khung cảnh trước mặt, chẳng hiểu sao bản thân lại nghĩ người kia trông rất quyến rũ. Trái tim trong ngực đập như trống bỏi, chỉ sợ người còn lại ở đây cũng có thể nghe thấy.

_Vậy tôi ra ngoài trước.

Kise bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Akashi đang ngồi trên giường mình, mắt lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ, bỗng lòng muốn biết anh đang nghĩ điều gì.

_Tuyết rơi nhiều nhỉ, cậu về nhà được... hắt xì...không?

Akashi chẳng quay mặt cũng không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hỏi.

_Cậu bệnh à?

_Ừm, chắc cũng được cả tuần rồi.

Lúc này anh mới xoay sang nhìn cậu, khuôn mặt vẫn như mặt hồ tĩnh lặng, anh ngoắc tay, bảo cậu.

_Ryouta, lại đây.

Kise ngoan ngoãn chạy sang.

_Khom người xuống.

Kise vẫn ngoan ngoãn khom người.

Bàn tay ấm đặt lên trán cậu, khuôn mặt cả hai gần trong gang tấc. Đôi mắt anh như xoáy vào tâm khảm người đối diện.

_Cậu cũng sốt nữa này, đã uống thuốc chưa?

_R...rồi.

Nhìn ánh mắt của người đối diện, sau khi câu trả lời thoát ra khỏi môi trong lòng liền thấy chột dạ.

Bàn tay anh rời khỏi trán cậu, di chuyển xuống cằm, giữ chặt lấy.

_Không được nói dối.

_Đã bỏ từ ba ngày trước rồi...

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lí nhí mãi mới thoát ra thành lời.

_Đã ăn tối chưa?

_Rồi. Tớ nói thật.

Anh nhìn vẻ vội vàng của người nọ, chẳng hiểu sao tâm trạng lại trở nên vui vẻ lạ thường.

_Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa.

_Ấy sao được, cậu vừa đến chơi mà.

_Sau kì nghỉ chúng ta có vài trận đấu đấy, tôi muốn sức khỏe các thành viên đều ở trạng thái tốt nhất. Cho nên, ngoan ngoãn mà nghe lời tôi.

Lời nói vang lên chẳng rõ tâm tình nhưng hoàn toàn đủ sức uy hiếp chàng người mẫu trẻ.

_Vâng, Akashicchi.

Sống lưng lạnh toát, trong lòng cậu thầm nghĩ, đội trưởng của bọn họ thật là đáng sợ.

_Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi quản gia đến rước mình về, lúc đó sẽ giúp cậu khóa cửa nhà lại.

Ban đầu, cậu cũng không định sẽ đi ngủ ngay nhưng lúc Akashi bước ra đã tắt luôn đèn trong phòng. Kise thì chẳng có gan để mở lên lại, nên cuối cùng lăn lộn trên giường vài vòng thì chìm vào giấc ngủ.

Hơn mười giờ đêm, Kise mang theo bụng đói cồn cào lê lết xuống nhà bếp, chỉ mong trong nhà còn gì đó để bỏ bụng.

Đèn phòng bật sáng.

Trên bếp là phần cháo đã nguội.

Trên mảnh giấy vừa được đính ở cửa tủ lạnh cách đây vài tiếng trước là dòng chữ nắn nót.

"Cậu nói dối dở tệ, Ryouta."

Trong lòng Kise lại một lần nữa cảm phục đội trưởng của mình.

Quả nhiên Akashicchi rất nguy hiểm.

***

Akashi ngẩn ngơ ngắm vườn hướng dương chưa trổ hoa có thể dễ dàng nhìn thấy từ phòng ngủ của mình. Chạng vạng, nắng đã tắt hẳn, trời dần chuyển về đêm.

Bây giờ đã là học kì ba của cao trung năm hai, rất nhiều việc đã xảy ra, suy nghĩ của anh đối với bóng rổ cũng đã có một vài thay đổi. Thế nhưng chẳng mất bao lâu, mọi thứ lại quay về guồng quay vốn có của nó.

Cùng đội bóng rổ mới luyện tập, âm thanh bóng va đập với sàn gỗ vẫn khiến lòng anh cồn cào khát khao chiến thắng.

Phòng tập có rất nhiều người nhưng chẳng rõ vì lí do gì anh luôn cảm thấy trống vắng.

Thỉnh thoảng, trong miền kí ức ngày ấy hiện lên hình ảnh của cậu trai tóc vàng. Đôi mắt hổ phách liêu nhân, nụ cười rạng rỡ như mang theo nắng hạ.

Akashi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ cậu đến vậy.

Anh nhớ Kise Ryouta da diết.

Đoạn thời gian này, mọi người đã thường xuyên liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ có những trận bóng rổ, anh không tham gia nhiều lắm vì bận rộn. Mà có lẽ, nhiều hơn là do anh chẳng muốn thấy ánh mắt chỉ dành riêng cho Aomine của cậu, chúng khiến anh ghen tị đến phát điên.

Chẳng hiểu vì lí do gì nhưng Akashi luôn là người nhìn thấy yếu đuối cậu cất giấu sau những lời nói dối. Chỉ duy nhất mỗi anh. Từ trước đến giờ vẫn vậy.

Trong những ngày sơ trung khi cậu dõi theo Aomine.

Trong ngày đông hôm ấy khi cậu ấy lẻ loi giữa dòng người vội vã.

Trong ngày hạ năm trước lúc Aomine nói với cậu hắn thích Momoi và cậu cười trêu hắn như được mùa.

Kise Ryouta là một kẻ hay nói dối.

Cậu ấy chẳng hay thành thật với mọi người xung quanh và với nỗi đau của bản thân mình.

Mà, chính anh cũng có khác gì người ta đâu.

Akashi biết rõ mọi thứ nhưng chẳng bao giờ vạch trần cậu.

Là vì không muốn

Hay do sợ mình sẽ đau lòng?

Hướng dương sau vườn vẫn chưa nở.

Anh bỗng mong tháng tư đến nhanh một chút, như vậy thì từ khung cửa này có thể ngắm nhìn sắc vàng kia hòa với màu nắng, nhất định sẽ lại rất rạng rỡ như năm trước. Như vậy thì có lẽ nỗi nhớ cậu trong anh sẽ nguôi ngoai thêm nhiều.

***

Tháng tư, sắc hoa anh đào đã phủ rợp cả nền trời xanh.

Cuối tuần quán cà phê đông khách hơn hẳn mọi ngày, cô nhân viên nhỏ vội vàng lui tới từng bàn theo lời gọi của khách hàng, bất chợt va phải người vừa từ cửa bước vào, bối rối xin lỗi chỉ mong sẽ không bị người kia trách mắng.

_Không sao đâu chị.-Akashi điềm nhiên cười.

Má cô nhân viên thoáng ửng hồng, sau đó vì nghe tiếng gọi của khách nên lại vội vàng chạy đi.

Anh bước về phía góc phải quán nơi mọi người đang rôm rả trò chuyện.

_Này, cậu tới trễ quá.

Aomine hậm hực lên tiếng.

_Xin lỗi. Chẳng phải các cậu hẹn chơi bóng rổ sao? Sao lại ở đây?

_Bên sân bóng có người rồi nên bọn tớ phải sang đây ngồi đợi.

Cô gái ngồi cạnh hắn trả lời, màu tóc đẹp hệt như màu anh đào trước cửa, ai nhìn cũng thấy thích.

Cậu trai tóc vàng rôm rả bắt chuyện với người ngồi cạnh, khuôn miệng liến thoắng không ngừng.

Vẫn ổn ào như mọi khi.

_Cơ mà đúng lúc các cậu đều ở đây, nên tớ sẽ tuyên bố một chuyện.

Momoi nhìn một lượt từng người vừa im lặng sau câu nói của mình. Cô nở nụ cười dịu dàng, khoác lấy tay người bên cạnh.

_Dai-chan và tớ đang hẹn hò đó.

Câu nói vừa dứt, cả bọn liền trở nên nhốn nháo.

Thật ra Akashi không mấy bất ngờ trước thông tin đó.

Đôi mắt đỏ tự giác chuyển tầm nhìn sang cậu trai tóc vàng.

Anh thấy rõ nụ cười chợt gượng gạo hẳn trên môi cậu, ngay cả đáy mắt cũng chực trào nỗi buồn chẳng thể che giấu.

Thế mà cậu ấy lại là kẻ cười nhiều nhất cả bọn.

Kise thản nhiên nói những lời chúc mừng ngọt ngào dành cho cặp đôi mới.

Aomine trở nên ngại ngùng hẳn khi nghe chúng.

Trận bóng rổ ngày hôm nay Kise chơi chẳng tốt chút nào.

Ngay cả người thường chẳng mấy quan tâm đến cậu ấy như Kuroko cũng phải lên tiếng hỏi han.

Cậu lại chỉ cười trừ nói lời xin lỗi.

Trận đấu kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.

Chỉ có Kise là chần chờ nán lại thêm ít phút.

Lúc Kuroko hỏi cậu ấy bảo muốn nghỉ thêm chút nữa, nói bọn họ chẳng cần lo lắng.

Nói dối.

Kise Ryouta vẫn không ngừng những lời nói dối của mình.

Ngày ấy, khi anh quay lại sân bóng rổ lần nữa, anh đã thấy người con trai ấy khóc.

Kise ngồi dưới đất, đầu ngửa trên băng ghế gỗ, đôi mắt khép chặt mà nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.

Nước mắt của một kẻ hay cười hóa ra lại khiến người khác đau lòng đến vậy.

Sân bóng im lìm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nấc nghẹn ngào.

Gió lay động lá cành, tiếng xào xạc như muốn át đi âm thanh đau thương bé nhỏ ấy.

Vệt nắng dài trên sân lẻ loi.

Hệt như kẻ cô độc đang rơi nước mắt ở kia.

Đó là lần đầu tiên, anh cảm thấy tim mình đau đến vậy.

Là lần đầu tiên anh chẳng muốn lẳng lặng nhìn sự yếu đuối của cậu.

Là lần đầu tiên sau nhiều lần, anh chẳng còn muốn bỏ mặc cảm xúc mình dành cho chàng trai ấy hay là cố ý phớt lờ chúng khỏi trái tim mình.

Là lần đầu tiên anh tiến lại gần cậu ấy.

Akashi nhẹ nhàng bước đến trước mặt cậu.

Anh khom người, nâng tay lau đi vệt nước dài mặn chát trên gò má gầy.

Kise Ryouta giật mình khi cảm nhận được da thịt họ chạm vào nhau. Đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng khi nhìn thấy đội trưởng của mình.

Bàn tay Akashi dịu dàng lau đi tất cả nước mắt.

_Khóc xong rồi chứ, Ryouta?

Anh cúi đầu, tay vén phần tóc mái, đặt môi mình lên vầng trán của cậu, dịu dàng. Anh nói.

_Để tôi mang vui vẻ đến chỗ cậu nhé, được không.

Không phải câu hỏi.

Mà là một lời khẩn cầu.

Anh dùng trái tim mình khẩn cầu.

Anh dâng tất cả tình cảm trong lòng khẩn cầu.

Xin hãy để anh vẽ lại nụ cười trên khuôn mặt ấy.

Nụ cười hạnh phúc thật lòng.

Rồi trong thoáng chốc, khi Kise vẫn chưa hết kinh ngạc vì nụ hôn vừa rồi, cậu đã được ôm vào lòng anh.

Nhẹ nhõm.

Đó hẳn là tất cả những gì cậu cảm nhận.

Ngay thời khắc ấy, bên tai cậu chỉ còn âm thanh từ trái tim sau lớp da thịt ấm áp. Kise cảm thấy như thể đang được vỗ về. Nỗi đau phủ lấy toàn thân mình như được anh xoa dịu.

Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt.

Thời gian như ngừng trôi, thế giới rơi vào thinh lặng, chỉ có âm thanh của người trước mặt là hiển hiện rõ ràng.

_Tôi thích cậu, Ryouta. Thích cậu đã lâu rồi.

Kise Ryouta là kẻ hay nói dối.

Anh biết rõ nhưng chẳng bao giờ vạch trần.

Anh ghét những lời nói dối ấy.

Thế nhưng, điều Akashi ghét nhất đó là bản thân anh cũng không phải một người thành thật.

Anh chưa bao giờ thành thật với trái tim và cảm xúc của mình.

Anh muốn bảo vệ người con trai này.

Chứ không phải chỉ im lặng đứng nhìn từ xa một bóng lưng cô độc.

Rung động của tuổi trẻ, hóa ra lại đọng trong tim một người lâu đến vậy.

Ngày hôm nay sẽ là vạch xuất phát cho anh, và cho cả người đã thôi rơi nước mắt trong lòng.

Chỉ mong những tháng ngày sau này, bọn họ sẽ không cần dùng những lời nói dối che đậy yếu mềm của bản thân nữa.

____

08/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip