Day 4: Bản tình ca
Day 4: Bản tình ca
Pairing: Midorima Shintarou x Takao Kazunari
Summary: Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện tình của hai gã thanh niên lòng mang bộn bề những mối lo cho tương lai phía trước. Thế mà họ vẫn siết lấy tay nhau, cùng viết nên bản tình ca bình dị ấm êm.
____
Sớm, thành phố vẫn còn chìm trong cơn say ngủ. Âm thanh của đôi sẻ ríu rít trên bậu cửa sổ xuyên qua lớp kính thủy tinh truyền vào không gian phòng ngủ vẫn còn tối đèn của chúng tôi. Tôi nằm trên giường, đầu óc mơ màng vì vừa mới tỉnh giấc, bên tai là hơi thở đều đặn của cậu ấy. Có những hôm thức giấc, chỉ cần có cậu bên cạnh, lòng tôi liền thấy an yên đến lạ.
Tối qua trời đổ mưa lớn, tầm tã suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc tôi ôm cậu đi vào cơn mộng mị, tai vẫn còn nghe rõ tiếng nước rơi đều đặn trên mái nhà.
Sau cơn mưa, vạn vật đều khoác lên mình tấm áo mới. Tôi rời giường, tiến đến bên ô cửa sổ nhỏ, đẩy nhẹ tấm kính để gió lùa vào phòng. Khí trời như được gột rửa, trong lành và dịu êm hẳn, tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực.
Cách căn nhà hai tầng chúng tôi thuê tháng trước có một quán ăn sáng nhỏ cho sinh viên, quán mở cửa sớm mặc dù chẳng mấy khi đông khách. Thức ăn ở đó khá hợp với khẩu vị của Takao. Đợi thêm chốc nữa chắc tôi sẽ sang đó mua hai phần thức ăn. Đóng cửa sổ, tôi chỉnh lại tấm chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng.
Tự pha cho mình một tách cà phê, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển sách mình vừa lấy khỏi kệ, đầu óc miên man với biết bao suy nghĩ vẩn vơ, mà đa phần chúng đều là chuyện liên quan đến người còn say giấc trên lầu.
Chợt nhớ hôm nay người kia có ca sáng ở chỗ làm thêm, tiệm cà phê cách nhà chúng tôi cũng khá xa, thế nên tôi đành cất quyển sách lên lại kệ gỗ, mặc thêm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.
Lần nữa trở về, trên tay tôi là hai phần sandwich cho bữa sáng. Tôi trở vào phòng bếp, đặt chúng lên bàn ăn rồi đem chút sữa đi hâm nóng.
Sáu giờ sáng, mặt trời lên cao thêm một chút, hạt nắng vàng lác đác rải xuống nhân gian, đậu trên những phiến lá, đan vào nhau thành vệt dài trên con đường chưa đông người qua lại. Ánh đèn từ phòng bếp lan sang những tấm gỗ cuối cùng của phòng khách, rồi dần nhạt nhòa hơn ở phía xa.
Tôi dợm bước lên lầu hai.
Phòng ngủ chẳng có gì thay đổi so với lúc tôi rời khỏi. Takao chôn mặt vào trong chăn, môi mỏng mở hờ, nhịp thở vẫn đều đặn như vậy. Tôi lay vai cậu ấy, gọi.
_Này Takao, dậy thôi.
Chẳng có dấu hiệu nào giống như cậu nghe được giọng tôi. Người kia xoay mình, mặt đối diện với bức tường trắng.
_Trễ giờ làm rồi, hôm nay cậu có ca sáng đấy.
Nói ra cũng thật thần kì, tôi vừa dứt câu tên tóc đen kia đã giật mình đến bật cả người dậy. Cậu ấy nhìn tôi, đôi đồng tử mở to.
_Shin-chan, bây giờ là mấy giờ rồi.
_Sáu giờ năm phút. Nếu cậu không nhanh lên thì sẽ trễ thật đấy.
Tôi theo thói quen chỉnh lại cặp kính, cũng để mặc cái tên còn đang ngái ngủ kia mà bước ra khỏi phòng.
_Tắm nhanh đi rồi xuống lầu ăn sáng nữa.
Rất nhanh, độ đâu hơn mười phút tôi đã thấy tên nhóc kia hối hả chạy đến bàn ăn. Cổ áo sơ mi còn chưa được bẻ ngay ngắn, vài giọt nước chưa lau khô trên tóc rơi xuống vai áo, để lại những mảng ướt nhỏ.
Tôi không nhịn được đi vòng ra sau lưng cậu ấy, chỉnh lại bâu áo.
Takao kéo ghế ngồi xuống, tay vươn lấy ly sữa của mình, nhấp một ngụm, nhìn tôi đi về chỗ cười toe toét.
_Là sandwich của bác Ichirou à?
_Ừ.
Cậu ấy cắn một miếng, làm ra vẻ thỏa mãn hỏi tôi.
_Tớ nghĩ cậu chê thức ăn ở đấy không hợp vệ sinh chứ?
_Thế giờ cậu ăn không?-Bị cậu ấy nói thế, tôi thẹn quá hóa giận
_Được rồi, được rồi. Tớ ăn nè.
"Cạch"
Khóa cửa xong, tôi đưa chìa khóa cho người bên cạnh, cái còn lại thì bỏ vào ba lô của mình.
_Đi thôi.
Bọn tôi đi bên cạnh nhau, hai bàn tay cách nhau chưa đầy một centimeter, thế nhưng chẳng ai dám nắm lấy tay đối phương. Đường phố vẫn còn vắng lắm, âm thanh của những tán lá va vào nhau vang lên xào xạc. Vài hàng quán đang tất bật chuẩn bị mở cửa, thỉnh thoảng sẽ có dăm ba người vừa tập thể dục về lướt qua, tiếng cười sảng khoái của ông chú nọ vì câu nói đùa của người đi cùng vẫn còn rõ mồn một dù cách chúng tôi khá xa.
Quán cà phê Takao đang làm cách đây hơn hai mươi phút đi bộ. Quán không quá lớn nhưng kinh doanh ổn định. Chị chủ quán lớn hơn bọn tôi đâu bốn, năm tuổi, là một người phụ nữ Pháp truyền thống, ở chị luôn toát ra vẻ ngọt ngào, quyến rũ đặc trưng của một cô gái trưởng thành. Cô người yêu của chị và chị đều có vẻ rất thích Takao thế nên có đôi khi cậu ấy sẽ được tặng thêm một ít bánh sau khi đã tan làm.
Vừa tới chỗ, chúng tôi đã thấy cô người yêu nhỏ của chị vội vã bước vào. Cậu phì cười bảo với tôi hẳn cô gái ấy lại ngủ dậy trễ, sau đó nhớ đến tình hình của mình cũng chẳng khá hơn là bao đành vội vã tạm biệt tôi. Tôi nhìn bóng lưng trắng qua cửa kính lớn của quán, môi bất giác nở nụ cười, miệng thầm thì.
_Tạm biệt.
Sáu giờ năm mươi, thành phố chuẩn bị thức giấc.
===
Mười giờ hơn, mặt trời đã lên cao, nắng xuyên qua cửa kính trải dài trên nền gạch, phủ lên mái tóc đen của ai đó những sợi nắng li ti. Quán cà phê giờ đông nghịt chẳng còn mấy chỗ trống. Tôi đứng ngay ngoài cửa quán nhưng tuyệt nhiên không muốn đi vào. Mắt tôi đăm đăm nhìn về phía cậu, tôi tựa người vào thân cây anh đào đã mười phút còn Takao bên trong đã khom người lâu hơn hẳn khoảng thời gian ấy. Bóng lưng của cậu thông qua cặp kính thu vào đáy mắt tôi, bóng lưng của chàng trai hai mươi mốt tuổi kia với tôi quả thật vô cùng nhỏ bé. Ông khách béo giữa quán chẳng biết mắng gì mà hơn mười phút rồi vẫn chưa mắng xong. Gã khách cau chặt đôi lông mày, trên tay áo đắt tiền của gã là một mảng màu đỏ au, nổi bật hẳn trên nền vải trắng. Dù quản lí cũng đã đích thân ra mặt xin lỗi nhưng gã chẳng có vẻ gì là sẽ nguôi giận. Chị chủ quán thì chẳng biết đã đi đâu, tôi đưa mắt nhìn hết một vòng quán cũng không tìm ra, mấy nhân viên khác chỉ e dè nhìn nhau chứ chẳng ai dám can ngăn.
Tôi cũng giống như bọn họ, mặc cho đôi chân cứ bồn chồn muốn tiến vào và cả xót xa chẳng thể nói thành lời trong lòng, cuối cùng tôi vẫn chỉ im lặng đứng ở ngoài. Không phải tôi hèn nhát, không phải tôi lạnh lùng sắt đá gì đâu, chỉ là Takao không thích. Cậu cấm tịt tôi xen vào công việc của cậu bất kể có điều gì xảy ra.
Vừa lúc ấy, chị chủ quán mua thêm hoa quả về, chị cũng chẳng xa lạ gì với tôi, thấy tôi chỉ đứng ở ngoài chứ không vào chị bèn lên tiếng hỏi. Tôi chỉ cười trừ, chỉ tay vào bên trong.
_Hai người họ bị mắng hơn mười phút rồi.
Chị nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi lại nhìn tôi, chị cũng cười, chị bảo với tôi.
_Cứ để chị giải quyết việc này cho.
Giọng chị không khác gì người bản địa, chị chỉ nói thế rồi rời đi, mái tóc nâu đỏ đung đưa theo từng bước chân.
Nhờ chị xuất hiện mà gã khách béo mới thôi ầm ĩ. Tôi nhân lúc cậu chưa xoay người thản nhiên bước vào, vờ như chẳng biết chuyện gì.
Cậu trông thấy tôi thì vui vẻ hẳn, đương chẳng có khách mới, cậu đến chỗ tôi đang ngồi, trên môi thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười mỉm.
_Cậu xong sớm thế? Muốn uống gì không?
Tôi nhìn nụ cười của cậu, chẳng có vẻ gì là làm bộ làm tịch, không hiểu sao bản thân mình lại còn đau lòng hơn.
_Một ly Americano đá. Bao giờ cậu tan ca?
_Còn khoảng hai mươi phút nữa. Thế cậu ở đây chờ đi. Lát nữa gặp.
Bản nhạc Âu vang lên thật khẽ tựa như âm đệm cho tiếng nói cười bao phủ toàn bộ quán nhỏ. Tôi đem laptop đặt trên bàn nhưng đến cả mở nguồn cũng không màng, mắt vẫn chăm chú nhìn bóng lưng vội vàng chạy đi chạy lại. Không gian xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, chỉ có cậu ấy là rõ ràng hiển hiện trước tôi. Chỉ trong một khắc này, tôi nghĩ mình đã tin vào thiên trường địa cửu, tôi đã nghĩ chắc chắn cậu sẽ là người duy nhất mà tôi trao cho tình yêu này. Chàng trai đó, đã thầm lặng chễm chệ ở vị trí quan trọng nhất của tôi, chẳng biết từ khi nào.
Tôi ngắm cậu đến thẫn thờ.
"Cốc...cốc"
Xương đốt ngón tay va vào mặt gỗ, tôi giật mình nhìn lên. Takao đứng ngay bên cạnh, tạp dề nâu đã mất, chỉ còn chiếc áo sơ mi tôi mua cho cậu mấy hôm trước.
_Shin-chan, về thôi.
Quán cà phê hiện tại dần vắng khách, mọi người đều có vẻ đã chuẩn bị ra về.
_Ừ, về thôi.
Đã gần trưa, trời rất nắng, bóng râm của hàng cây bên đường cũng chẳng đủ che chắn cho mọi người. Trên vỉa hè, người đi đường đông nườm nượp, có mấy cặp tình nhân, cũng có vài người trông như một gia đình. Tôi nhìn bọn họ, sau đó nói với cậu.
_Này Takao, hết con phố này thì sẽ ít người hơn đấy.
_Thì sao?
Cậu ấy vừa hỏi xong, tôi đã chẳng nhịn được, cứ thế ở nơi đông người nắm lấy bàn tay gần kề với mình.
_Shin-chan, chúng ta đang ở giữa đường đó.-Takao coi bộ sốt sắng hẳn.
_Mặc kệ họ đi.
Tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy vang lên bên tai, giòn tan như nắng.
_Cậu cũng điên thật.
_Ừ.
Tôi chỉ có thể thừa nhận trước câu nói đùa của cậu. Quả thật là, tôi yêu người này đến điên mất rồi.
===
Ánh đèn chập chờn, quán bar cuối phố văng vẳng tiếng piano trầm bổng. Lãng đãng trong không khí là mùi hàng tá loại rượu hòa lẫn vào nhau.
Ngón tay tôi lướt trên từng phím trắng đen, chân ấn pedal bên phải, một nốt ngân dài vang vọng. Bài hát kết thúc.
Đã mười một giờ đêm, mấy hôm nay tôi tan ca khá trễ nên thường nói với Takao không cần đợi cửa. Có những hôm tôi làm thêm ba mươi phút, lúc trở về trên đường vắng vẻ chẳng thấy bóng ai.
Vậy mà hôm nay, lúc tôi bước xuống sân khấu, đã trông thấy một dáng người rất đỗi quen thuộc.
_Sao hôm nay lại đến đây?
_Đến đón cậu về.
Chẳng thể giấu tiếng thở dài của mình, tôi đáp lời cậu ấy.
_Vậy về thôi.
Mùa thu, trên vỉa hè đâu đâu cũng có lá cây, cơn gió lạnh thổi đến, càng cuốn chúng đi xa hơn. Tiếng đế giày của bọn tôi đạp lên mấy chiếc lá vang khắp khu phố chỉ còn mỗi ánh đèn đường. Xung quanh tịch mịch như thế mà lòng tôi lại như được rót vào ấm áp, chỉ có cảm giác đủ đầy, an nhiên. Tôi chẳng ngại ngần siết lấy tay người bên cạnh.
_Shin-chan toàn chơi nhạc cổ điển không nhỉ?-Cậu hỏi tôi bâng quơ, bàn tay còn lại giơ lên bắt lấy một chiếc lá vừa lìa khỏi cành.
_Do khách yêu cầu thôi.
_Nhưng nó cũng là loại nhạc cậu thường nghe, đúng không?
_Cũng xem như là vậy.
_Gu nhạc của chúng ta khác nhau hoàn toàn luôn đấy, ha ha.
Tôi không trả lời cậu, chỉ gật đầu xem như đồng tình.
_Không phải ngày mai cậu có tiết buổi sáng sao, không sợ muộn học à?
_Không sao, tớ nhờ bạn xin nghỉ hết rồi.
_Lười biếng.
_Chẳng phải tớ nói rồi sao, hôm nay tớ đến đón cậu. Cậu không nghĩ là tớ chỉ đến để đón cậu thôi đó chứ?
Takao vừa nói, vừa đi đến trước mặt tôi. Cậu ấy dừng lại. Tôi cũng dừng lại theo. Cậu cười với tôi, đầy ẩn ý. Bầu trời đêm nay chỉ có mây đen và vầng trăng khuyết cô độc, thế mà nhìn vào mắt cậu tôi như thấy được cả dãy ngân hà. Tôi kìm lòng không được, hoàn toàn đúng như ý nguyện hiện lên đầy trong đôi mắt đen, cúi thấp đầu, tôi khẽ khàng đặt môi mình lên môi chàng trai ấy.
Gió lướt qua hai người bọn tôi, mang theo cái rét cắm căm của đêm mùa thu, tôi vòng tay ôm lấy cả người cậu vào lòng.
_Mau về nhà thôi, nhỉ?
Dứt khỏi nụ hôn, cậu nói, trêu đùa cõi lòng đang nhộn nhạo thứ bản năng nguyên thủy của tôi.
_Ừ.
Lúc chúng tôi đến đầu ngõ, chỉ mãi lo nhìn nhau trò chuyện, chẳng ai để tâm đến việc phải nhìn đường. Vậy nên lúc Takao bị tông phải, không chỉ cậu ấy bất ngờ, mà cả bản thân tôi cũng thoáng ngạc nhiên.
_Senpai...
Tôi đưa tay cho tên nhóc đang ngồi phịch dưới đất, lúc nhìn lên, mới phát hiện thủ phạm thì ra là người quen của cả hai. Tôi nhìn bộ dạng của nó, sững sờ chẳng thốt nên lời.
_Haru, nhóc làm gì vậy h–
Lời trách mắng chưa tuôn hết cũng phải dừng lại.
Chúng tôi đồng loạt sững sờ trước dáng vẻ thê thảm của thằng bé.
_Về nhà bọn anh chút chứ?
Takao lên tiếng.
Cái người tên Haru này kể ra cũng được xem như là bạn bè thân thích của chúng tôi. Cậu ta là đàn em cùng trường, dưới hai khóa của tôi, mà bạn trai cậu ta lại là tiền bối của người yêu tôi. Hiện tại đang ở với bố mẹ, sống cách chúng tôi hai căn nhà. Cũng chính nó là người giới thiệu cho tôi căn nhà này.
Thằng bé ngượng ngùng nhìn hai chúng tôi, chẳng dám lên tiếng.
_Thôi về nhà bọn anh đi, nhìn nhóc tàn tạ quá.
Tôi lên tiếng phụ họa.
Lúc đi ngang qua nhà cậu ấy, đèn vẫn còn sáng nhưng cửa chính đóng chặt, bên ngoài thềm nhà còn có mấy mảnh sứ vỡ.
Tra chìa khóa vào ổ, đẩy cánh cổng sắt đã gỉ sét, tôi mở cửa chính của nhà mình. Phòng khách sáng trưng, trên bàn vẫn còn la liệt mấy vỏ bánh khoai tây, lon coca nằm lăn lóc trên sàn. Tôi liếc sang tên nhóc tóc đen bên cạnh mình.
Cậu ấy thấy vậy liền làm ra bộ mặt hối lỗi chẳng có chút thành ý nào.
_Haru, vào nhà đi. Thật ngại quá, lúc đi anh vẫn chưa dọn dẹp xong.
_Không sao đâu ạ.
Đợi thằng bé yên vị trên sô pha xong, tôi lên tiếng hỏi trong khi đem đống rác kia vứt vào thùng.
_Có chuyện gì với em vậy?
_Bố mẹ vừa phát hiện chuyện của em với anh Hiroshi.
Tôi thấy sắc mặt của Takao trở nên âm trầm và nghiêm túc hơn hẳn, cậu nhìn chằm chằm gò má đỏ bừng của nó, hỏi.
_Đau không?
Thằng bé nín thin không dám trả lời. Nó ngại ngần hỏi bọn tôi.
_Hôm nay em ngủ lại chỗ hai anh một đêm được không?
Cậu nhìn nó, trong mắt là xót xa khôn cùng.
_Ừ, bọn anh vẫn còn một phòng cho khách, hai hôm trước dọn dẹp nhà cũng có quét bụi trong phòng rồi. Tắm rửa rồi ngủ đi.
_Em cảm ơn hai anh.
Nó cúi người, lưng dường như song song với cả nền nhà.
_Để anh lấy bộ đồ khác cho nhóc.
Tôi lên tiếng, rồi trở về phòng của mình. Trong đầu cơ man là những suy nghĩ mông lung. Tôi nghĩ về chuyện của thằng nhóc, xong lại nghĩ chuyện của mình và cậu.
Cho đến hiện tại, chưa ai trong cả hai lên tiếng với gia đình. Bọn tôi đều hiểu rằng thời điểm này vẫn còn quá sớm, chuyện comeout cứ thế bị bọn tôi gác sang một bên, chẳng thèm quan tâm đến nữa. Nhưng không phải chuyện gì cũng sẽ thuận theo ý người, cho dù bọn tôi không công khai với gia đình cũng không thể chắc chắn gia đình không phát hiện ra. Thú thật chính bản thân tôi cũng chưa biết những ngày sau này của hai đứa sẽ như thế nào, chỉ là cả hiện tại và sau này của mình, tôi không thể đánh mất Takao.
_Shin-chan, làm gì lâu vậy?
Chẳng biết từ bao giờ, cậu ấy đã đứng ngay bên cạnh tôi.
Phòng ngủ khá tối, lúc vào tôi không mở đèn lớn, ngọn đèn cam dìu dịu trên tường vừa đủ soi sáng một khoảng phòng. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu ấy, tôi tự hỏi lúc này cậu đang nghĩ gì.
Cậu ấy không nói gì, chỉ đột nhiên tiến lại gần hơn, vòng tay câu lấy cổ tôi. Mái tóc đen đặt trên vai áo, cứ im lặng như thế.
_Mau đem quần áo xuống cho Haru thôi.
_Ừ.
Chúng tôi đều còn rất trẻ. Con đường phía trước còn dài, chắc chắn sẽ có lắm chông gai. Tôi thì quá nhỏ bé để có thể giữ lấy bình yên cho những tháng ngày sau này.
Những gì tôi có thể nói hôm nay chỉ ngắn ngủi vài từ, nhưng sẽ đại diện cho tất cả nỗ lực của mình ở mai sau.
Tôi yêu cậu ấy, chỉ mỗi Takao Kazunari mà thôi.
===
Những ngày cuối thu, ngày dài cũng dần bị rút ngắn hơn, dù còn khá sớm thế nhưng hoàng hôn đã buông xuống nơi phố thị hoa lệ. Nhà nhà bắt đầu lên đèn.
Tôi đẩy cửa, căn nhà vắng thinh, tối đen tịch mịch, tôi cũng chẳng buồn mở đèn. Takao hẳn vẫn còn ở bên nhà bố mẹ chưa về. Tôi đem bánh kem đặt lên bàn, bên cạnh là mấy cây nến nhỏ.
Lúc tôi từ phòng tắm ở tầng hai đi xuống, cửa nhà lại được mở ra thêm lần nữa. Tên nhóc kia vừa trở về, vứt bừa chìa khóa trên tủ giày, cậu ấy mò mẫm cũng mất một lúc mới có thể mở đèn lên.
_Này Shin-chan, cái đàn piano này là gì vậy?
Cậu ấy vừa thấy tôi đã hỏi, ngón tay chỉ cây dương cầm to đùng giữa phòng khách.
_Vừa mang từ nhà tôi sang đó.
Tôi vờ chỉnh kính, bàn tay to che đi gần hết khuôn mặt, vẫn tin nếu làm như vậy cậu sẽ không thấy được gò má ửng đỏ của mình.
Takao cười, mắt thích thú nhìn tôi.
_Là cho sinh nhật của tớ sao?
_Ừ, để dành cho sinh nhật của cậu đấy.
Mà thôi đi, đến nước này, tôi cũng chẳng còn quan tâm đến thể diện gì nữa.
_Ăn cơm với gia đình vui chứ?
_Vui lắm, cũng lâu rồi chưa về thăm bố mẹ.
_Đã ăn bánh kem chưa?
Cậu ấy nghe vậy thì phì cười.
_Tớ có phải con nít đâu mà cần mấy thứ đó.
_Vậy tôi mua thì cậu ăn không?
_Không dám từ chối.
Ánh sáng từ ngọn đèn ở phòng khách vừa đủ thắp sáng một khoảng nhỏ ở phòng bếp. Trên bàn, chiếc bánh kem vẫn còn nguyên vẹn trong hộp. Tôi kéo cậu ngồi xuống ghế.
_Đốt nến đi.
_Gì chứ, không phải cậu nên làm hết mấy việc này sao?
_Đừng có mè nheo nữa, ngốc ạ.
Tôi nhân lúc cậu ấy châm lửa, trở lại phòng khách tắt đèn, cả tầng một chỉ còn mỗi ánh lửa lập lòe.
Takao vậy mà cũng nghiêm chỉnh cầu nguyện lắm. Tôi đi đến phía sau cậu ấy, chờ cậu thổi nến xong thì ôm cả cơ thể vào lòng, thủ thỉ bên tai.
_Happy birthday.
_Cảm ơn cậu.
Đèn vẫn chưa mở, không gian tối om vì nến cũng vừa bị thổi tắt. Giọng cậu ấy vang lên ngay cạnh, quanh quẩn bên tai.
Takao xoay đầu, môi chúng tôi chạm vào nhau, ướt át.
_Đến phần quà tặng của tôi.
Tôi buông tay, bật đèn phòng bếp lên, chỉ một lúc thôi, đủ cho tôi tìm thấy chân nến mình đặt đâu đó ở đây. Tôi châm lửa lên ba ngọn nến trắng.
_Hôm nay sẽ đàn tất cả bài hát mà cậu yêu cầu.
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi màu đen và ánh lửa lập lòe. Tôi nắm tay cậu dẫn về phía băng ghế dài, để cậu ngồi cạnh mình.
_Trước tiên chúng ta bật đèn lên đi.
_Không được.
Tôi vẫn không muốn để cậu nhìn thấy mình đang đỏ mặt.
_Vậy được rồi nhưng mà Shin-chan à, tớ chẳng biết bản nhạc cổ điển nào hết.
_Không cần là nhạc cổ điển, chỉ cần là bất cứ bài hát nào cậu yêu cầu.
_Được không đó.
_Cứ tin tôi đi.
_Vậy thì..."love song" của Bumkey.
_Không vấn đề.
Tôi lướt tay trên phím đàn, trong đầu là giai điệu của những bài hát mình đã nghe suốt cả tháng qua, toàn bộ bài hát trong thư viện nhạc của cậu ấy.
Bảy giờ hơn, từng dòng người vội vã lấp đầy những con đường, hẻm nhỏ vẫn vắng lặng như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, có tiếng mèo ngao ngán thở than, tiếng chú chó nào đó cáu gắt và âm thanh văng vẳng phát ra bởi những phím dương cầm trong ngôi nhà hai tầng vừa được thuê lại gần nửa năm nay.
_Cậu thỏa mãn rồi chứ
Tôi kết thúc nốt nhạc cuối, nhìn chàng trai vẫn không thôi ngắm mình từ nãy giờ.
_Thỏa mãn rồi.
_Vậy thì đến lượt tôi, đây là hàng độc quyền đấy. Ngoài cậu ra chẳng ai được nghe đâu.
_Còn gì bất ngờ nữa hả?
_Rồi cậu sẽ biết thôi.
Tôi lần nữa đặt ngón tay mình trên phím đàn, lần này không gian không chỉ văng vẳng mỗi tiếng nhạc mà còn có cả giọng của chính bản thân mình.
I'm trying to hold my breath
Let it stay this way
Can't let this moment end
You set off a dream in me
Getting louder now
Can you hear it echoing?
Take my hand
Will you share this with me?
'Cause darling without you
All the shine of a thousand spotlights
All the stars we steal from the nightsky
Will never be enough
Never be enough
Towers of gold are still too little
These hands could hold the world but it'll
Never be enough
Never be enough
For me
Never, never, never, never
Never, for me
For me
Quả thật sở thích âm nhạc của hai đứa chẳng giống nhau là mấy nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe những bài hát cậu ấy giới thiệu và có vài lần, Takao cũng say sưa với những bản nhạc cổ điển tôi đánh. Nhưng có lẽ đây là bài hát duy nhất mà tôi chẳng cần cậu giới thiệu hay phải trộm nghe đi nghe lại từ thư viện nhạc của tên nhóc kia.
Những âm cuối vừa dứt, tôi đã quay sang hỏi người bên cạnh.
_Bài hát yêu thích của cậu, tôi thể hiện tốt chứ.
_Cậu hát hay lắm, Shin-chan.
Chàng trai nọ chẳng ngần ngại hôn lên đôi môi tôi, kèm theo đó là khóe môi cong như vầng trăng khuyết.
Tôi thừa dịp cậu vẫn chưa dứt khỏi môi mình, ấn chặt gáy cậu, đẩy lưỡi vào khoang miệng đối phương. Dứt khỏi nụ hôn, tôi ôm chặt cậu trong lòng.
_Takao, đưa tay trái cậu đây.
Một tay tôi ôm cậu, tay còn lại lấy chiếc hộp nhung nhỏ từ trong túi ra.
Cậu ấy lúc này ngoan ngoãn đến lạ, ngay cả hỏi cũng không cần đã đưa tay mình sang.
Tôi đem vòng tròn kim loại nhỏ lạnh ngắt đeo vào ngón áp út của người nọ. Hỏi mà như thỉnh cầu.
_Sau này chúng ta kết hôn chứ, Takao?
Cậu hoàn toàn bị tôi làm cho bất ngờ, đôi mắt mở to chẳng lay động.
Thời gian như chậm đi, chẳng rõ bao lâu đã trôi qua nhưng tôi thì chẳng thể đong đếm chúng bằng phút giây. Tim tôi như ngừng đập trong khoảng không tịch mịch.
_Ừm.
_Cảm ơn cậu.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ đến việc cậu nói lời từ chối. Tôi chỉ biết rằng mình đã rất sợ hãi. Nhưng thật may, cậu ấy đồng ý rồi, cậu ấy đồng ý bằng tất cả hạnh phúc của bản thân.
"Cause darling without you
All the shine of a thousand spotlights
All the stars we steal from the nightsky
Will never be enough
Never be enough."
____
14/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip