Day 6: Tẻ nhạt
Day 6: Tẻ nhạt
Pairing: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi
Summary :
Yamaguchi là một kẻ lạc loài, cũng giống như vầng trăng cao cao trên kia vậy, vầng trăng treo giữa nền trời còn xanh của một ngày thu.
Bỗng dưng, em muốn hái trăng quá.
____
_Yamaguchi, mày là đứa đáng ghét nhất mà tao từng biết đấy.
Chiếc cặp đen mới toanh trên tay tên nhóc mập mạp bị vứt thẳng xuống nền đất. Cát bụi văng tung tóe, lấm lem hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ vừa bị đẩy ngã.
Yamaguchi với tay lấy lại cặp của mình, ôm vào lòng, mặt cúi gằm. Tên nhóc kia vẫn đang nói, nó nói rất nhiều nhưng em thì chẳng nghe được gì, cả thế giới của em cứ lặng thinh đến tịch mịch.
_Này, cậu ta có nghe được đâu mà cậu nói nhiều thế.
Đứa ngồi vắt vẻo trên nóc nhà chồi dành cho bọn nít ba, bốn tuổi tốt bụng mở lời nhắc nhở cậu bạn của mình. Thằng bé đung đưa chân, nó cười, mắt nhìn xuống cái người khiếm thính vừa chuyển đến lớp nó hồi tuần trước.
Em không dám ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào mũi giày phía trước.
_Vậy nếu tao hét thật to ngay bên tai nó thì sao? Nó cũng không nghe được à?
Tên nhóc mập quay sang hỏi bạn mình, nó cau mày, xem chừng đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.
_Không biết, cậu làm thử xem.
Nhóc mập nghe theo gợi ý từ bạn, tiến tới trước mặt cái kẻ chẳng chỗ nào ưa nổi kia, véo lấy cái tai vô dụng. Nó há miệng, hít vào một hơi.
_A–
_Này.
Cơ miệng chỉ vừa hoạt động đã phải dừng lại. Nó xoay mặt nhìn người vừa đến, lộ rõ sự hằn học.
_Mày kêu cái gì?
Nó hỏi, hai tay chống hông, hất cái mặt tròn lên nhìn cái người cao kều phía trước.
_Bắt nạt một kẻ yếu hơn mình, cậu thảm hại đến mức đó à?
Cậu trai đeo kính nhìn nó, lời nói rõ là đang xỉa xói cái thói ỷ lớn hiếp bé trẻ con vậy mà gương mặt bình tĩnh đến lạ, chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
_Mày ý kiến à?
_Nếu tôi xen vào thật thì cậu nghĩ mình làm gì được tôi?
Cậu trai lạ kéo gần khoảng cách của mình và nó hơn, cái chiều cao đáng sợ kia trong mắt một đứa trẻ thì chẳng khác gì so với bức tường khổng lồ. Nhóc mập sợ hãi, nó toan lùi lại thế nhưng đôi chân không thể động đậy như mong muốn.
Nhóc tóc xoăn khi nãy còn đang đung đưa chân trên mái nhà chồi chẳng biết đã nhảy xuống từ khi nào, nó bước tới cạnh bạn mình.
_Ôi trời ạ, cậu xem chúng tớ này, làm gì dám động đến cậu kia chứ.
Nó cười ranh mãnh.
_Về thôi nào, Ken.
Rồi nó nắm lấy tay đứa bạn vẫn chưa thôi hoảng sợ kéo đi một mạch.
Yamaguchi vẫn ngồi đó, mặt đã ngẩng lên từ lâu, ngơ ngác nhìn mọi việc diễn ra. Dù không thể nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, nhưng em hiểu rằng, cái người vừa xuất hiện này, cậu ấy đã giúp mình.
Em đứng dậy, vết trầy trên cánh tay trái rướm máu, không đau nhưng rát.
Trông thấy cái cậu cao lớn kia đang chuẩn bị rời đi, em bỗng luống cuống hẳn. Em vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn mà.
Tay em vươn ra, tóm lấy lưng áo thun của cậu ấy, vội đến mức nói thành tiếng.
_C..hờ.
Cái giọng ngọng nghịu và trẻ con ấy mỗi lần cất lên đều trở thành trò cười cho đám bạn. Em không thể nghe, nhưng chỉ thế cũng đủ hiểu rằng nó vụng về thế nào. Em ngượng ngùng nhìn cậu xoay người lại. Vội vàng, Yamaguchi mở cặp, lấy quyển sổ giao tiếp của mình ra, quyển sổ rất dày thế mà em cũng dùng gần hết cả rồi. Nét bút lia nhanh, trên trang giấy trắng, gỏn gọn một dòng chữ.
"Cảm ơn cậu."
Cậu bạn trông rất ngạc nhiên, đôi mắt sau lớp kính mở to.
Thế nhưng ngay sau đó, khuôn mặt ấy lại trở về vẻ bình tĩnh thường trực, cây bút trong tay bị lấy đi, trang giấy lại xuất hiện thêm một dòng chữ khác, nắn nót, rắn rỏi.
"Không có gì."
Chiều xuân, nắng vàng neo đậu trên những phiến lá, len lỏi qua các kẽ hở, phủ xuống nền đất lắm cát bụi một vệt dài hoang hoải.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ, nào có ngờ rằng sẽ là khúc dạo đầu cho bản tình ca dài, lặng lẽ đệm cho năm tháng sau này của hai đứa trẻ.
Một mối tình dại khờ, một niềm thương dai dẳng.
...
Thế giới của Yamaguchi là một thế giới chỉ thuộc về riêng mình em, một thế giới không tiếng động. Em luôn cảm thấy từng ngày trôi qua với mình đều rất dài, lê thê và tẻ nhạt. Hẳn vì trong suốt hai mươi bốn giờ ấy xung quanh em chỉ toàn là khoảng lặng.
Cơ mà, đó đã là chuyện của lúc trước rồi.
Trên tông màu xám trầm lặng, có người đã phủ lên giúp em những sắc màu dịu dàng, êm ả.
Cái cậu bạn em tình cờ gặp vào mùa xuân ấy hóa ra lại cùng tuổi với mình. Cậu ấy học cùng trường, cách em mỗi hai phòng học.
Và rồi thuận theo dòng chảy tháng ngày, chẳng biết từ khi nào em đã luôn đứng bên cạnh bóng người cao lớn của cậu.
Trưa, nắng xuyên qua lớp kính mang theo ánh sáng chói mắt rải khắp không gian phòng học. Yamaguchi tay ôm thức ăn mẹ chuẩn bị sẵn cho mình, đôi chân háo hức chạy trên dãy hành lang đông đúc.
Đầu nhỏ lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt e dè nhìn khắp một vòng lớp học. Trên chiếc bàn cuối cùng ở dãy thứ ba tính từ cửa lớp, hộp bento đã được đặt ngay ngắn, Tsukishima chỉ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay cầm một quyển sách rất dày, có vẻ cậu ấy vẫn chưa định dùng bữa.
Yamaguchi ngượng ngùng bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ bạn mình. Em vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, lúc này Tsukishima mới thôi chăm chú vào quyển sách kia.
Tay đưa lên ngang mặt người đang ngồi, sau đó là một loạt kí hiệu mà với Tsukishima từng rất lạ lẫm, nhưng giờ cậu có thể nhớ cả trình tự của chúng.
"Cùng ăn nhé."
Câu trả lời đơn giản chỉ là một cái gật đầu vậy mà cũng làm em vui phải biết. Yamaguchi cười toe.
Hai đứa trẻ cùng rời khỏi lớp học, bóng người in lên nền gạch cũ kĩ, một cao một thấp, hòa hợp đến lạ lùng. Quyển sách đặt vội trên bàn học được nắng chiếu đến. Tựa sách đen bật lên giữa màu trắng của trang bìa.
"Ngôn ngữ kí hiệu cơ bản."
Quạt trần vừa được bật lên, thế là những trang giấy vốn im lìm mở toang.
...
Gió len lỏi vào từng ngõ ngách phố thị, thổi vào khoảng không ngột ngạt một chút u buồn của đầu thu, tâm trạng con người ta cứ vậy mà trùng xuống chẳng rõ nguyên do. Trời chiều, mây lãng đãng trôi giữa nền xanh thênh thang bất tận, lười biếng ngó tìm một chốn dừng chân.
Vẫn chưa đến giờ tan tầm nhưng trên đường đã nườm nượp xe cộ. Yamaguchi đứng chờ ở cột đèn tín hiệu, tay vân vê dây cặp, mắt chỉ lo chăm chú nhìn lọ hoa không biết ai đã đặt dưới trụ sắt, mải mê đến chẳng màng bận tâm ánh đèn đã chuyển màu hay chưa.
Đột ngột, bàn tay em được người khác nắm lấy, là một ai đó có bàn tay to và ấm hơn nhiều so với em. Yamaguchi ngẩng đầu, nhìn người ở phía trước mình một bước chân, rồi vội vàng nối gót theo sau.
Ngày thu hôm nay với em có hơi đặc biệt một tẹo, chỉ đặc biệt với mỗi mình em mà thôi.
Nghĩ lại, em chuyển đến thành phố này cũng hơn nửa năm rồi. Chỉ mới đây thôi, dọc hai bên những con đường mà em đi qua đều được hoa anh đào bao phủ, màu hồng của hoa như in hằn trên nền trời xanh thẳm. Chỉ mới đây thôi, Yamaguchi vẫn còn là đứa trẻ tự giam mình sau song sắt lạnh lẽo, em tách biệt bản thân khỏi một cuộc sống vội vã, xa lạ. Chỉ mới đây thôi, em vẫn còn giữ cái suy nghĩ rằng thế giới của em tẻ nhạt và nhàm chán đến nỗi chẳng thể đón chào một người bạn nào cả.
Thế mà giờ đây, ngay bên cạnh em, đã có người cùng sóng bước, cùng ăn, cùng cười. Cậu ấy chẳng trêu em khiếm thính, cũng không để tâm đến khuôn mặt lấm tấm tàn nhan và cơ thể gầy gò này của em. Trong thế giới của đứa trẻ mới hơn mười tuổi đầu như Yamaguchi, thì Tsukishima đặc biệt lắm.
Em thích Tsukishima, như cái cách em đem lòng yêu vầng trăng sáng mỗi đêm vẫn được đôi tay ai treo trên nền trời đen, vầng trăng trong những câu chuyện cổ tích của người bà quá cố, vầng trăng soi sáng những đêm em không thể ngủ vì bố mẹ vắng nhà.
Cảm tình đơn thuần như vậy, thế mà men theo dòng thời gian, trải qua năm tháng cùng trưởng thành, có ai ngờ đâu lại thành niềm thương da diết chẳng nói nên lời.
Đôi mắt em bâng quơ nhìn lên khoảng trời xanh đang dần tối đi, tình cờ thay, lại bắt gặp vầng trăng lặng lẽ giữa phố xá nhộn nhịp. Trăng hôm nay lên sớm, lên khi dòng người còn đang vội vã. Trời chưa tối nên giữa xanh xanh bao la ấy chẳng ai bầu bạn cùng trăng. Trăng như kẻ lạc loài giữa nơi xứ lạ.
Yamaguchi kéo tay Tsukishima. Chờ khi cậu nhìn sang mình, em đưa ngón tay chỉ lên bầu trời, chỉ đến cái vật thể đang ở trên cao, ở cái nơi cao hơn bất kì đỉnh của tòa nhà nào trong thành phố, ý muốn bảo.
"Cậu nhìn xem, trăng lên rồi kìa."
Em nhìn cậu, cười đến híp cả mắt. Thật ra Yamaguchi muốn bảo với cậu rằng trăng hôm nay rất đẹp nhưng em không thể nói và cho dù có diễn giải, Tsukishima cũng không hiểu được, thế nên em chỉ biết cười, có hơi buồn và tủi thân.
Tsukishima nhìn lên mặt trăng, lại quay sang nhìn em, tay cậu ấy từ tốn di chuyển.
"Mặt trăng hôm nay đẹp lắm."
Em tròn mắt nhìn cậu.
A, ra là Tsukki cũng biết kí hiệu ngôn ngữ nữa.
Yamaguchi đã nghĩ vậy đấy, lòng em vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ.
Em muốn biết lắm, rằng cậu ấy biết chúng từ khi nào, rằng có phải vì em nên cậu ấy đã học chúng không.
Phải vậy không nhỉ?
"Mau về nhà cậu thôi."
Thấy em chẳng có phản ứng gì, Tsukishima bèn bảo thế, rồi chẳng chờ em đáp lại, cậu ấy đã nắm tay kéo em đi.
Khác hẳn với tưởng tượng của Yamaguchi và những lời bố mẹ đã nói. Khi em trở về, cửa nhà vẫn im lìm khép chặt. Trên cánh cửa gỗ, có lời mẹ viết hết sức vội vàng.
"Yama-chan, xin lỗi con nhé. Hôm nay bố mẹ lại bận việc đột xuất rồi, không thể đón sinh nhật với con được. Ngày mai về, bố mẹ hứa sẽ tổ chức bù lại cho con."
Em buồn hiu, ngồi bệt xuống nền gạch trước cửa nhà. Đôi mắt xanh màu rêu ủ rũ nhìn lên cậu bạn của mình. Em lấy bút và sổ tay từ trong cặp ra, nắn nót viết từng chữ.
"Xin lỗi cậu nhé, tớ rất muốn đón sinh nhật với Tsukki nhưng không được rồi. Bây giờ cậu mau về đi, để chốc nữa là trời tối đấy."
Nói vậy thôi, nhưng em vẫn muốn đón sinh nhật với cậu ấy vào hôm nay cơ. Tsukki còn nghỉ hẳn một buổi tập ở câu lạc bộ vậy mà...
Yamguchi tiếc hùi hụi.
Tsukishima nhìn em, chẳng rõ là nghĩ gì.
Thằng bé lấy bút và sổ từ chỗ em, viết câu trả lời của mình, có vẻ do dự lắm.
"Vậy tạm biệt, cậu mau vào nhà đi. Ngày mai tớ cũng sẽ sang chơi với cậu."
Em ngồi đó, trước thềm nhà, lẳng lặng nhìn bóng lưng của cậu càng lúc càng xa tầm với.
Mắt ngân ngấn nước, nhưng tuyệt nhiên em sẽ không khóc.
Ngày trước, Yamaguchi cũng từng đón sinh nhật mà không có bố mẹ. Chỉ là khi đó, em vẫn còn có bà, em có đám bạn trong làng.
Ở cái làng nhỏ ấy thì bánh kem là thứ gì đó xa xỉ lắm, vì làng nghèo, lạc hậu và con người ta thì chỉ bận lo toan việc đồng áng, rồi việc nhà. Làng nghèo đến độ chỉ có mỗi cái trường tiểu học cũ, muốn học lên cao hơn thì phải lên trên huyện, càng lớn thì phải đi xa hơn, xa hoài rồi người nhà cũng không lo nổi nên thường thường cứ học hết sơ trung là các anh, các chị lại về, về phụ bố, phụ mẹ. Họ học chắc cũng để bố mẹ thỏa lòng hả dạ, có cái để khoe với láng giềng chứ chẳng mấy ai ham gì sách vở.
Em nhớ năm em bốn tuổi, có nhà cuối làng dù nhọc lắm nhưng cũng lo được cho con gái lên tỉnh học hành. Chị ấy học giỏi, lại học cao, đến năm em được mười tuổi, cả gia đình chị chuyển nhà, lên thành phố ở. Chị ấy đi luôn, chẳng thấy về nữa. Thế đấy, con người ta chỉ cần có thể thoát khỏi cảnh nghèo, đi xa được cái làng này thì sẽ đi luôn, chứ ai mà lại muốn quay về đây. Về để làm gì? Để nghèo tiếp hay để nhắc nhở mấy người trong làng là họ nghèo.
Vậy nên cả làng chỉ biết đến bánh kem qua lời kể của mấy người lên huyện học, cái bánh to to, tròn tròn, ngọt gì mà ghê lắm hay để ăn trong sinh nhật. Rồi cũng chỉ biết thôi, chứ có ai được ăn đâu, bọn trẻ nghe thì chỉ biết thèm thuồng.
Sinh nhật lũ trẻ trong làng cùng lắm là được ăn một mâm cơm đủ đầy, được thế là quý lắm rồi. Nhưng Yamaguchi khác chúng, sinh nhật của Yamaguchi có bánh kem bố mẹ gửi về, có toàn những món quà đắt tiền. Đám bạn chơi cùng ghen tị với em phải biết.
Ở làng cũ, em có bà, có bạn, có sự ghen tị của lũ trẻ cùng tuổi nhưng ở cái nơi mà bốn bề xung quanh chỉ toàn là bộn bề lo toan và khoảng cách này, em chẳng có gì cả. Giống như vầng trăng mọc sớm, Yamaguchi là kẻ lạc loài. Trăng từ trên cao nhìn xuống thế gian nhỏ bé, còn em, chỉ có thể bé nhỏ ngước nhìn một thế giới xa lạ trước mặt bằng ngưỡng mộ đong đầy đôi mắt.
Em và trăng, đến cuối cùng vẫn không giống nhau.
Yamaguchi ngước nhìn bầu trời. Ngay phía trên, mặt trăng vẫn đơn độc đến mức làm lòng người âu sầu, em giơ tay lên, muốn che đi nguồn cơn của nỗi buồn đang cồn cào cả cõi lòng, mà bàn tay em nhỏ lắm, chỉ có thể che đi một góc của trăng.
Yamaguchi muốn hái trăng quá.
Đem vầng trăng xuống nhân gian, để trăng bầu bạn cùng em. Có được không nhỉ?
Bất chợt, trong tầm mắt em xuất hiện một đôi giày quen thuộc, chẳng thể lấy làm nhầm lẫn với ai được. Tsukishima đứng đó, nhìn em làm trò ngớ ngẩn.
Cậu ấy chỉ vào bản thân, rồi chỉ vào em...
"Tớ ở lại chơi với cậu một chút nhé."
Gió lại nổi lên, có hơi mạnh, khiến cho mái tóc của em rối bù. Cây bút đặt ngay mép thềm lăn xuống đất, trơ trọi. Em vội vàng nhặt lên, vội vàng viết trên trang giấy.
"Có được không? Như vậy được chứ?"
"Được mà."
Màu mắt xanh ủ rũ trong chiều tà bừng sáng.
Sáng lắm, như ánh sao giăng đầy trời mỗi đêm ta vẫn hay được ngắm.
Tsukishima đã nghĩ vậy đấy.
Thằng bé thích ánh mắt của em khi đó vô cùng.
"Mau vào nhà thôi."
Yamaguchi ôm sổ và bút vào người, loay hoay tìm chìa khóa trong cặp, có hơi vất vả.
Căn nhà tối om, em chẳng thể tìm thấy công tắc. Ấy vậy mà cậu ấy làm dễ lắm, lúc em với tay lên, đèn trong phòng khách đã được bật, sáng trưng.
Tsukishima mang bức tranh ngốn hết của mình cả tháng trời ra trước mặt em.
Trong tranh, là cảnh của một góc phòng tập, có cậu ấy và có cả em. Mà bên ngoài cánh cửa sắt kia, là vầng trăng tròn được ánh sao vây lấy. Rực rỡ nhưng cũng thật êm đềm.
"Sau này hãy chơi bóng chuyền cùng nhau nhé."
Dòng chữ đen nắn nót dưới góc phải, là hứa hẹn, cũng là hiện thực của tương lai sau này.
Không hiểu sao mà lòng em thấy ấm áp.
Ngoài kia, trời dần chuyển tối.
Đâu đó trên nền trời đen vẫn còn lưu giữ chút sắc xanh nhạt nhòa, sao đã lên.
Nhỏ nhưng sáng lấp lánh.
Lạ lùng thật, sao lên sớm chẳng thể ngờ.
____
28/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip