Day 3: Balloon
Để thả ước nguyện
Gã thả tay ra, để chùm bóng bay tự do đến một vùng đất khác. Nơi đó tràn ngập những ngày vàng nắng mật, là nơi em và gã có cho mình cơ hội thương nhau đến đời đời kiếp kiếp.
.
.
.
XX/YY/1910
Trời mưa rả rích trong một ngày hè. Để xua đi những làn khí ngột ngạt thì mưa xuống quả là lí tưởng. Những giọt mưa đập mạnh xuống nền đất bủn màu và văng thành mấy đường tròn loanh quanh. Tiếng dội lại của hàng mưa nếu nghe trực tiếp sẽ to như tiếng gào vang của vị thần thánh phương nào nhưng dưới mái ngói đỏ ở Hồ điệp trang viên thì đã nhỏ đi nhiều.
Đung đưa chân trước hiên nhà để thấy hương tươi mát của mưa rào mùa hạ và nghe tiếng gió rít lên cũng là một thú vui của nàng Kochou. Sau một vết thương lớn trên người, chị có thời gian dưỡng bệnh. Vì vẫn còn trong ngày nghỉ nên chị có cho mình cái quyền thư giãn, chứ chị nhớ bộ kiếm phục và hương hoa dại lắm rồi.
Sáng nay Kanae tính lấy mấy chiếc bình hồ lô trước sân để ổn định lại hơi thở. Mà mưa nặng hạt suốt sáng, nàng không chắc bên trong có còn khô hay không, ngập ngụa nước. Chỉ thêm hôm nay, ông trời muốn chị đừng luyện tập.
"Sanemi tiên sinh có biết làm phồng cái này không ạ ? Nhìn có hay không ạ ?"
Bên trái hành lanh bỗng rộ lên tiếng nhăng nhít của lũ trẻ. Hình như chúng đang vây quanh một vị trụ cột nào đó và thắc mắc thì phải.
"Ta không biết, biến ra chỗ khác đi bọn ngu !"
Đứng trước mặt Kanae là người đàn ông to lớn với bắp tay cuồn cuộn. Gã thét to đến nỗi các gân dây trên mặt nổi hết lên và mắt gã thì thô lố nhìn ba đứa trẻ.
Ngực của gã lại phập phồng sau khi nổi giận. Gã cố bình tĩnh để ổn định hơi thở, kì lạ khi chuyện này chẳng có gì to tát mà gã cứ luôn phải hét ầm lên. Chuyện gì cũng khiến tên này bực bội.
"Tên này" tên là Sanemi Shinazugawa.
Vốn hôm nay gã đến đây để xem người thương gã ốm đau ra sao, thế mà vừa đến nơi đã bị lũ trẻ này quấn chặt. Chỉ muốn riêng tư bên nàng cũng khó vậy à ?
Hắn đứng đờ ra đấy, giờ bình tĩnh lại mới thấy hoá ra người cần tìm đang ngồi ngay trước mặt. Trước khi anh kịp tỉnh lại và chạy tới chỗ nàng thì bọn nhóc phiền phức đã bu hết xung quanh.
Chúng mách lẻo chứ còn làm trò gì nữa ! Bọn quái này trước giờ vẫn được cô Kanae yêu thương nhất. Vả lại chúng cũng thấy bao nhiêu lần vị phong trụ bị trách mắng vì tội dám quát lớn vào mặt người khác.
Chả hiểu vì sao nàng có thể học được cách cảm thông cho tất cả mọi người, dù đối với gã, việc ngồi nghĩ xem quá khứ lũ đó đáng tội bao nhiêu rồi ở bên an ủi từng cái một là việc kinh tởm, đáng tội nhất trên cái đất này.
"Anh đến đây chỉ để đứng đó nãy giờ thôi hả Sanemi ?
Cuối cùng cô cũng lên tiếng chứ để gã kia chủ động chắc gã đứng đờ ra đấy đến mai mất. Như có tiếng bật công tắc, giờ Sanemi mới nhấc chân lên đi ra chỗ hành lang em ngồi.
Đặt thân xuống sàn gỗ, hắn cũng duỗi chân ra hiên ngoài để hứng những giọt mưa hoặc có khi vô tình để chân mình chạm vào đôi chân đằng ấy.
Ngồi xuống rồi nhưng vẫn thật khó để hắn mở lời quan tâm. Cứ hết xoa cho bù mái đầu rồi lại đưa mắt ra xa nhìn mấy con nhái kêu, đến mươi mười phút sau anh mới nói ra câu coi là ra hồn tử tế :
"Ờ em ổn hơn chưa ?"
Nói xong gã lại cúi gầm mặt xuống đất để giấu đi nét ngượng ngùng. Rồi quay sang bên cạnh, gã thấy em chỉ đung đưa chân và gật đầu nhè nhẹ. Tay cầm lấy mấy miếng cao su xanh đỏ, gã ngợ ra đây chính là thứ đồ bọn nhóc kia vừa cầm. Ôi thôi nào, đường xa gã tới đây chỉ để xem nàng thơ của gã dạy cách chăm sóc trẻ con ư ? Không bỏ qua mấy thứ tạp nham đó đi và chú ý sang bên này đi nè.
Kanae chả hiểu gã tí gì cả. Nàng cứ tập trung vào món đồ kia rồi đưa ra trước mặt nhìn kĩ. Bất chợt ở đuôi thứ cao su đó có một miếng dài, đầu trên khoét lỗ. Nàng đưa phần thân đó lên miệng, phồng má thổi mạnh.
Sanemi không biết em của gã tính làm gì, chỉ chăm chú xem em thổi đến lúc chúng phồng hết cỡ thì thôi. Kochou dừng lại, túm lấy đoạn giữa của dây ra. Đôi tay em thoăn thoắt uốn thành một vòng rồi luồn qua, kéo chặt.
Những đường đi của ngón tay uyển chuyển tới nỗi mắt vị trụ cột như dính chặt vào đó. Từng hành động từng ngón tay như thu hút anh mê muội, không có cách nào dứt ra.
"Tada xong rồi đấy, cái này là bóng bay !"
"Bóng bay ?"
"Anh biết chúng không ?"
Hoa trụ hớn hở khoe thành quả mình vừa làm được cho người bên cạnh xem. Nhưng nhìn điệu bộ quay đầu né tránh thế này thì chắc đáp án câu vừa rồi là không. Kanae tắt dần nụ cười và đưa tay chỉ vào trái bóng :
"Đó là món đồ của trẻ con, chúng thổi vào đây chỉ để xem nó phồng lên rồi xẹp xuống. Mà sâu xa hơn thì em nghĩ, thứ đồ này sinh ra để mình nói lên những ước nguyện rồi cuốn đến một nơi xa, sẽ thành hiện thực ?"
Nàng nói xong lại hạ tay xuống, đưa mắt sang nhìn gương mặt chăm chú như đứa trẻ của chàng trụ cột quá tuổi đôi mươi. Chìa quả bóng xanh ra trước mặt, Kanae hỏi nhỏ :
"Anh Shinazugawa có muốn ước gì không vậy ? Hay anh nói ra để ta cùng thả đi ?"
Nghe nàng thơ nói ra câu đó mà Sanemi ngại ngùng im lặng. Anh lại xoay đầu xung quanh và nghĩ ngợi, có thể là về điều ước của mình ? Kanae không biết anh thực sự muốn gì. Sẽ là một chiến thắng tuyệt đối, một sức mạnh vượt trội hay là tìm được điều hạnh phúc cho cậu em trai của mình đây ?
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, quả bóng bay được nhấc ra khỏi tay nàng hoa. Gã đưa nó ra trước mặt và cầu nguyện :
"Sẽ là tốt nhất nếu tất cả đều an toàn. Nhưng nếu không thể thì ít nhất, hãy để chúng tôi gặp lại mình ở kiếp sau"
Gã quay ra nhìn người thương một chốc, và lạ lùng liếm môi, gã thì thào :
"Kiếp đó tôi nguyện mãi ở bên em và thương em hết đời"
Phong trụ dùng hết sức mạnh ném bóng lên, để cho lời cầu ước đi đến kiếp đời khác, để cho mình gã và bầu trời dông hè biết thôi.
.
.
.
XX/YY/2020
Bóng rơi xuống một thành phố hiện đại, nó thấy có cặp đôi trẻ đứng gần kề bên nhau, trao cho nhau chiếc nhẫn và những lời thề hẹn ước sẽ yêu thương nhau cho hết đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip