🐣Chương 10: Nhóc tang thi
Giáo viên tang thi trước mắt chính là tang thi có cấp bậc và trí tuệ cao nhất trong căn cứ tạm thời này.@TửuHoa
Vậy mà ngay cả nó cũng không thể xác định được thân phận và cấp bậc của tang thi nhỏ tóc xoăn này.
Giáo viên tang thi im lặng một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, bắt chước dáng vẻ con người khi suy tư, đẩy đẩy gọng kính.
"Tối nay, căn cứ tạm thời của chúng ta có một tang thi nhỏ cấp B đến. Con, tang thi nhỏ tóc xoăn, đi cùng ta."
Đến lúc đó, có thể kiểm chứng thêm xem rốt cuộc tang thi nhỏ này có thân phận gì.
Liệu bé có quan hệ gì với tang thi vương...
Hay từ đầu đến cuối, bé vốn dĩ là một sinh vật khác hoàn toàn — một bé quái vật khác loài!
Một kẻ lén trà trộn vào bầy tang thi, có ý đồ gây rối!
Tang thi nhỏ tóc xoăn Tinh Nặc rụt cổ lại, không dám nói thêm gì, chỉ gật đầu nhỏ, những lọn tóc xoăn cũng theo đó mà lay động.
Lúc này, nhóc tang thi tóc đen phía trước không biết từ khi nào đã đi đến, nghiêng đầu đứng trước mặt Tinh Nặc.
Cậu nhóc này cao ngang Tinh Nặc, trông chỉ khoảng ba, bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe màu đen tuyền. Nhưng khi nhìn chằm chằm người khác, ánh mắt ấy lại mang theo sự cứng đờ đáng sợ.
Nhóc tang thi tóc đen để lộ hai chiếc răng nanh, dường như đang rất vui, nhẹ nhàng phát ra một tiếng "A~".
"Tinh Nặc."
Nhóc gọi tên Tinh Nặc một cách chuẩn xác, giọng nói giống như những linh kiện cũ kỹ ráp lại với nhau, vang lên khô khốc, méo mó.
Giáo viên tang thi vốn không để mắt đến những tang thi nhỏ cấp thấp như vậy, xua tay đuổi nhóc đi.
"Mau về học tiếp đi."@TửuHoa
Suốt buổi học bắt chước chương trình giảng dạy của con người, Tinh Nặc càng lúc càng ho khan dữ dội.
Buổi sáng bị cào một phát, lại bị gió lạnh thổi trúng trên đường về nên giờ bé cứ muốn ho suốt.
Tinh Nặc không biết tang thi có thể ho hay không, nhưng lúc này, bé còn chưa cao đến đầu gối bọn chúng. Đứng giữa một bầy tang thi, bé đành lấy tay che miệng, cố nhịn đến mức mặt nhỏ cũng đỏ bừng.
Nhịn không nổi nữa, bé mới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
Vừa ho xong, Tinh Nặc lập tức ngẩng đầu, len lén quan sát những tang thi xung quanh, sợ bị phát hiện.
Một con tang thi có vẻ không thông minh lắm khẽ há miệng, phát ra mấy tiếng "hô hô", rồi cúi xuống nhìn tang thi bé tóc xoăn bên chân.
Nhưng khi nó ngửi thấy trên người Tinh Nặc có chút mùi của một quái vật cấp Boss, đôi mắt suýt nữa trợn lòi ra khỏi hốc mắt, giây tiếp theo vội vã bỏ chạy khỏi bé.
Những tang thi cấp thấp còn lại cũng sợ hãi trước mùi hương kỳ lạ trên người Tinh Nặc, lập tức tản ra xa.
Điều này làm Tinh Nặc dễ thở hơn một chút, bé khẽ vỗ ngực, ho vài tiếng nữa rồi khuôn mặt đỏ bừng lại dần tái nhợt trở lại.
Sau giờ học, các tang thi dần dần tản đi, rúc vào những góc tối ẩm thấp để đứng đờ đẫn.
Thành phố này vẫn còn là ban ngày. Giống như những tang thi cấp thấp khác, chúng chỉ hoạt động mạnh mẽ vào lúc chạng vạng.
Tinh Nặc cũng lẻn đến trốn sau một cột trụ lớn, dùng thân hình nhỏ nhắn của mình để ẩn nấp.
Bé ló đầu ra nhìn quanh một chút, chắc chắn không có tang thi nào khác đi theo, lập tức thở phào một hơi dài, chậm rãi ngồi xuống đất, ôm lấy đầu gối nhỏ.
Tinh Nặc ngồi thẫn thờ một lúc, lấy tay nắm lấy phần lông mềm trên dép lê của mình, đáy lòng nặng trĩu, vừa buồn bã vừa khó chịu.
Bé hít hít mũi, rất nhớ ba ba và anh trai.
Nơi này rốt cuộc là đâu? Bao giờ bé mới tìm được đường về nhà?@TửuHoa
Bé không muốn làm tang thi, một chút cũng không tốt chút nào.
Ngực Tinh Nặc khó chịu đến mức lạ lùng, từng giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống mặt đất khô ráo, loang ra thành một vệt nhỏ.
Bé đưa tay lau khuôn mặt đẫm nước mắt, hàng lông mi bị ướt dính chặt vào nhau, trước mắt phủ một lớp ánh sáng mờ mờ.
Trong tầm nhìn nhòe đi đó, bé thấy nhóc tang thi tóc đen mặt không cảm xúc đi về phía mình.
Tinh Nặc vội vàng lau nước mắt nhanh hơn, cúi thấp đầu, cuống quýt né tránh ánh mắt của đối phương.
Nhóc tang thi tóc đen bước từng bước một đến trước mặt bé, đôi mắt đen láy không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn chằm chằm Tinh Nặc.
Rất lâu sau, nhóc đột nhiên kéo khóe miệng, để lộ răng nanh nhỏ.
"Tinh Nặc, lau đi."
Nhóc chìa ra một cái túi khăn giấy nhỏ không biết lấy từ đâu, thô bạo xé ra một tờ, trên giấy còn có hình in của một chú gấu hoạt hình.
Tinh Nặc ngửi thấy mùi hoa ngọt ngào từ chiếc khăn giấy, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn nhóc tang thi mấy lần.
Nhóc tang thi trông có vẻ rất vui, nghiêng đầu, hoàn toàn không ngại ánh mắt đầy cảnh giác của bé.
"Tinh Nặc, sao vậy? Không vui à?"
Giọng nói của nhóc tang thi rất kỳ lạ, không giống với sự cứng nhắc đặc trưng của loài tang thi, mà giống như một cỗ máy cũ rỉ sét, khiến người nghe cảm thấy gai người.
Nhưng không biết vì sao, khi nghe nhóc nói, từ tận sâu trong lòng, Tinh Nặc lại có một cảm giác quen thuộc đầy tin cậy.@TửuHoa
Có lẽ, bởi vì... bọn họ đều là trẻ con đi?
Dù là tang thi, nhưng nhỏ bé thế này thì không có sức sát thương gì nhiều nên Tinh Nặc cũng không cảm thấy quá sợ hãi.
Dùng khăn giấy lau khô những giọt nước mắt còn vương, giọng bé vẫn còn chút nghèn nghẹn vì khóc: "Tớ nhớ ba ba, nhớ anh trai."
Nhóc tang thi tiếp tục nghiêng đầu, như đang cố hiểu lời nói có phần mơ hồ này.
Sau một hồi suy nghĩ, đôi mắt nhóc lóe lên chút ánh sáng rồi nhe răng nanh nhỏ, nói: "Ngày mai, tớ dẫn cậu về nhà."
Tinh Nặc nghe vậy, bàn tay đang cầm khăn giấy lau nước mắt cũng khựng lại.
"Cậu biết đường về nhà sao?"
Từ đầu đến giờ, Tinh Nặc vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị đưa đến một thế giới khác.
Bé vẫn nghĩ rằng chỉ do bản thân không cẩn thận đi lạc, nên không tìm được đường về.
Chỉ cần tìm được đường, nhất định có thể quay về bên ba ba và anh trai.
Nhóc tang thi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Nơi này không có đường, nhưng tớ sẽ dẫn cậu về."
Thế giới này không có lối đi nào nối với thế giới thực, nhưng nhóc tang thi có cách riêng của nhóc.
Tinh Nặc nghe vậy, đôi mắt nhỏ đột nhiên sáng lên.
"Thật sao?"
Mình có thể về nhà ư?
Nhóc tang thi kiên định gật đầu: "Thật."
Nói xong, nhóc vươn tay ra.
Những ngón tay gầy gò, ngắn ngủn có chút cứng nhắc, như thể vẫn chưa quen dùng. Nhóc dừng lại giữa không trung một lúc, rồi nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại, hơi lạnh của Tinh Nặc.
Nhóc không chỉ dựa vào khứu giác để phân biệt đồng loại như những con tang thi khác.@TửuHoa
Nhóc tang thi chạm vào cánh tay của Tinh Nặc, cảm nhận được dòng máu ấm áp chảy trong huyết quản của cậu, rồi đột nhiên nở nụ cười.
"Tinh Nặc, cậu là người."
Một con người thực sự, với nhịp tim và dòng máu ấm nóng.
Nhóc tang thi dường như rất vui, đôi mắt đen trống rỗng bỗng ánh lên chút cảm xúc nhân loại.
Nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, giọng nói của giáo viên tang thi đã vang lên từ xa: "Tang thi nhỏ tóc xoăn, lại đây! Ta dẫn con đi gặp một Boss tang thi cấp bậc cao hơn."
Khác với đám tang thi cấp thấp chỉ biết sợ hãi trước khí tức của Tinh Nặc, giáo viên tang thi tuy cũng sợ nhưng với cấp bậc cao của mình, nó có thể áp chế cảm giác đó.
Nó đã có trí tuệ, không hành động theo bản năng mà có thể suy nghĩ, tính toán.
Nếu không thể nhận định được thân phận của tang thi nhỏ này, vậy thì mang bé đi gặp một Boss cấp cao.
Vừa hay, dạo gần đây tang thi vương nghiêm khắc giám sát tình hình học tập của lớp nhân loại, phái không ít thuộc hạ cấp Boss xuống các thành phố kiểm tra.
Đêm nay, sẽ có một con tang thi cấp cao khác đến thành phố này.
Nghe vậy, Tinh Nặc cúi đầu, gương mặt nhỏ tái nhợt, cảm giác cả tay lẫn chân đều mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Cơ thể vốn đã yếu, hôm nay lại bị giày vò cả ngày, có vẻ như bé đã bắt đầu phát sốt.
Giáo viên tang thi thấy thế thì xách áo bé lên, kéo đi.@TửuHoa
Nhóc tang thi tóc đen vẫn chưa quen đi lại, thấy Tinh Nặc bị mang đi, vội vàng đuổi theo.
Đáng tiếc, nhóc cứ bước một bước lại ngã hai bước, bò trên mặt đất, đến mức cằm cũng bị bùn đất làm cho bẩn hết.
Giáo viên tang thi chẳng thèm để ý đến nhóc, chỉ xua tay tỏ ý xua đuổi: "Biến sang một bên ngay!"
Tang thi cấp cao có khả năng áp chế tự nhiên đối với tang thi cấp thấp. Theo lẽ thường, nhóc tang thi lẽ ra đã bị áp chế bởi giáo viên tang thi, giống như những con tang thi bình thường khác – run rẩy phủ phục trên mặt đất.
Thế nhưng, nhóc tang thi không những không sợ hãi mà còn trực tiếp bò dậy từ dưới đất, đột ngột lao về phía giáo viên tang thi.
Nhóc nhe răng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ dữ tợn và điên cuồng. Trước khi giáo viên tang thi kịp phản ứng, nhóc đã lao thẳng đến và cắn mạnh một nhát vào người nó.
Chỉ trong chốc lát, chất lỏng đen ít ỏi trong cơ thể giáo viên tang thi bắt đầu chảy ra từ vết thương.
Đôi mắt của giáo viên tang thi bỗng co rút lại, giống như mắt thú dữ. Nó nhìn chằm chằm vào nhóc tang thi đã cắn mình, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm.
Nó không cần dùng tay để gỡ bỏ, chỉ đơn giản buông cổ áo của Tinh Nặc, quăng bé sang một bên rồi cúi đầu định hất văng nhóc tang thi cứng đầu này ra.
Nhưng nhóc tang thi này lại cực kỳ lì lợm. Dù bị quăng ngã nhiều lần, nhóc vẫn không ngừng bò dậy, tiếp tục lao tới cắn vào cổ giáo viên tang thi.
Nhóc tang thi biết rõ nhược điểm của tang thi nằm ở đâu, nên dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần, nhóc vẫn không nản chí mà nhắm thẳng vào cổ của giáo viên tang thi.
Giáo viên tang thi cảm thấy nhóc tang thi này không biết tự lượng sức mình.
Gương mặt nó không chút cảm xúc, cặp kính lúc đánh nhau đã bị hất xuống đất, để lộ đôi mắt trống rỗng đỏ rực như máu.@TửuHoa
Ngay sau đó, tinh thần lực của tang thi cấp cao bất ngờ bùng phát, tạo thành từng vòng gợn sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh.
Tất cả các tang thi gần đó đều lập tức đổ rạp xuống đất, phát ra những tiếng kêu run rẩy đầy sợ hãi.
Nhưng nhóc tang thi dường như không hề bị ảnh hưởng. Nhóc vẫn tiếp tục lao về phía trước, cắn mạnh vào cổ giáo viên tang thi.
Giáo viên tang thi kinh ngạc – tinh thần lực của nó vậy mà không hề có tác dụng với nhóc tang thi này!
Đúng lúc nó còn đang sững người vì bất ngờ, một cơn đau nhói chợt truyền đến từ cổ.
Rõ ràng tang thi vốn không còn cảm giác đau đớn, nhưng lúc này, giáo viên tang thi lại có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau ấy như thể vẫn còn là con người.
Nó hít một hơi mạnh, đôi mắt đỏ rực trợn to rồi ngay sau đó, cơ thể khổng lồ đổ ầm xuống đất.
Nhóc tang thi thở hổn hển, chật vật đứng dậy, từng bước xiêu vẹo tiến về phía Tinh Nặc.
Toàn thân nhóc bầm tím, đầy những vết thương.
"Tinh Nặc, đi thôi."
Giáo viên tang thi chưa chết hẳn, bọn họ phải nhanh chóng rời đi.
Tinh Nặc mở to đôi mắt tròn xoe, đầu óc vẫn hơi mơ hồ vì cơn sốt.
Nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhóc tang thi vươn ra, bé không hề sợ hãi chút nào.@TửuHoa
Dưới bầu trời dần xám xịt khi màn đêm buông xuống, hai "nhóc tang thi" nhỏ bé chạy vội ra khỏi những tòa nhà u ám, lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip