🐣Chương 102: Nước mắt nhân ngư
Trời đã sáng rõ, ánh nắng vàng rực rỡ di chuyển trên mặt biển, sóng nước lấp lánh lung linh.
Mấy người chơi từ dưới đáy biển bơi lên, thò đầu khỏi mặt nước rồi hít sâu vài hơi thật dài.
Trên con thuyền của lũ quái vật, có một tên sốt ruột quá không chờ nổi, thả thang dây xuống rồi hét lên: "Bọn bay trộm được đồ mang về rồi hả?"
Đám người chơi không ai đáp lời, chỉ lặng lẽ kéo nhau trèo lên thuyền rồi nằm bẹp trên boong, thở hổn hển như cá mắc cạn.
Một tên quái vật thấy trên cổ người chơi vẫn còn đeo viên ngọc chống nước cao cấp thì lập tức giật lấy, cất vào túi mình rồi nhe răng hỏi tiếp: "Ta cho các ngươi viên trân châu năng lượng đắt tiền như vậy, chẳng lẽ lại trộm không được thứ gì?"
Mấy người chơi vốn bị ép phải lặn xuống biển trộm đồ, mặt ai cũng mệt mỏi, rõ ràng chưa định giao lại đồ vừa lấy được quá sớm.
"Thế còn hai con nhân ngư đâu rồi?" Một người trong số họ hỏi ngược lại.
Tên quái vật hừ lạnh, mặt đầy vẻ không vui: "Nghe đồn con người xảo quyệt, quả nhiên không sai! Còn muốn lừa ta? Chỉ cần giao đồ vật ra đây, ta đảm bảo cho các ngươi gặp hai con nhân ngư đó!"
Nhiệm vụ lần này của nhóm người chơi là phải lấy được "nước mắt nhân ngư" và sống sót qua bảy ngày.
Sau khi lục lọi trên thuyền suốt hai ba ngày, họ mới phát hiện được nơi giam giữ hai nhân ngư đầy thương tích.
Sau khi bàn bạc kỹ càng, mọi người đều tin rằng điểm then chốt của nhiệm vụ này chính là hai nhân ngư kia – chỉ cần chiếm được lòng tin của họ, mới có thể lấy được "nước mắt nhân ngư" và hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng còn chưa kịp hành động thì họ đã bị lộ mục tiêu, rồi bị bắt ép giao dịch với lũ quái vật.
Đám quái vật này thì lại muốn có một món báu vật nằm trong hang ổ của một con bạch tuộc dưới biển sâu – thứ cụ thể là gì thì chúng cũng không rõ lắm.
"Bảo vật đó là món duy nhất được khóa trong rương và giấu trong đống kho báu. Các ngươi là loài người, có nhiều mánh lới – chắc chắn không cần chìa cũng có thể trộm nó ra được!"
Nghe đến đây, mấy người chơi mặt mày trầm lại, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn còn do dự.
Bọn quái vật dường như rất gấp, đến mức còn đưa luôn viên trân châu chống nước cao cấp cho con người mượn.
"Chỉ cần các ngươi mang bảo vật về nguyên vẹn, ta cái gì cũng có thể đồng ý! Với lại, con bạch tuộc đó đã lâu lắm rồi không còn ở đáy biển, các ngươi sẽ không gặp nó đâu."
Sau một hồi bàn bạc, nhóm người chơi cuối cùng quyết định mạo hiểm lặn xuống đáy biển để trộm báu vật của con bạch tuộc kia.
Quá trình thâm nhập hang ổ diễn ra khá thuận lợi, và khi trông thấy cả một hang đầy báu vật sáng chói, mắt họ gần như bị lóa.
Nhưng bọn quái vật đã dặn rất kỹ: con bạch tuộc đó rất hung dữ và mạnh mẽ, tốt nhất đừng động vào quá nhiều đồ của nó.
Nếu lỡ tay lấy quá nhiều mà bị phát hiện, thì không ai trong số họ có thể sống sót trở về.
Bọn họ nhớ kỹ lời dặn này, tìm được rương rồi, không lấy đồ ra mà lập tức quay đầu, luồn lách bơi về mặt biển.
Suốt một đêm căng thẳng và đề phòng, giờ đây bảo vật đã trong tay, họ cũng có đủ tự tin để mặc cả với lũ quái vật.
"Trước tiên chúng ta phải gặp được hai con nhân ngư đó đã, nếu không thì sẽ không đưa đồ cho các ngươi."
Lũ quái vật tức điên, chửi đám người chơi một trận, thở phì phò qua mũi, nhưng cuối cùng cũng đành phải dẫn họ xuống tầng thấp nhất, nơi giam giữ nhân ngư.
***
Ngay khi cảm nhận được món bảo vật bị lấy mất, bạch tuộc nhỏ lập tức biến thành một "chó săn" thượng hạng, ngửi hơi người còn sót lại rồi vươn xúc tu chỉ thẳng về một hướng: "Chúng ở đằng kia!"
Tinh Nặc vỗ về cái đầu tức giận của bạch tuộc nhỏ, an ủi: "Không sao đâu, đừng tức giận, chúng ta sẽ đi tìm lại bọn chúng. Trộm đồ là phải bị chú cảnh sát bắt lại!"
Bạch tuộc hừ một tiếng, gật đầu đầy tức giận.
"Anh từ trước đến nay chưa bao giờ trộm đồ!"
Vì nó toàn là cướp thẳng tay!
Sau khi bàn bạc xong, hai người lặn xuống đáy biển hái được vài quả trái cây đặc biệt có thể no bụng, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu bơi lên hướng mặt biển.
Tinh Nặc sợ bạch tuộc buồn vì không tìm lại được bảo vật, nên trên đường còn nhặt vài viên đá nhỏ đẹp đẽ đưa cho nó: "Không sao đâu, vẫn còn nhiều bảo bối đẹp khác mà!"
Bạch tuộc nhỏ nhận hết mấy viên đá nhỏ đó, giấu vào một cái lỗ nhỏ dưới biển nhưng vẫn chưa hết giận: "Cái đó không giống! Món bảo vật đó là độc nhất vô nhị!"
Những kho báu khác trong hang đều không bằng nó!
Tinh Nặc chỉ còn biết gật đầu, vuốt đầu bạch tuộc an ủi rồi cố gắng bơi thật nhanh lên phía trên.
Giờ đây Tinh Nặc đã khá thuần thục trong việc điều khiển cái đuôi, tốc độ bơi nhanh hơn hẳn. Khi mặt trời gần giữa trưa, bé đã tới được mặt biển.
Phụt một ngụm nước biển, Tinh Nặc nhô đầu lên khỏi mặt nước, ánh nắng vàng chiếu rọi lên đầu nhỏ ướt nhẹp của bé, khiến cả người ánh lên một lớp sáng rực rỡ.
Tóc xoăn nhỏ lăn tăn của bé trôi nổi trên mặt nước, lấp lánh ánh vàng như ánh mặt trời.
Bên cạnh, bạch tuộc nhỏ cũng nổi lên theo, duỗi xúc tu rồi bò lên đầu Tinh Nặc, lắng nghe mọi âm thanh trên mặt biển, cuối cùng chỉ tay về một hướng: "Ở đằng kia! Trên chiếc du thuyền đó!"
Chiếc du thuyền cao khoảng ba tầng, thân thuyền được sơn đỏ và vẽ một ký hiệu rất lớn, cột buồm còn treo lá cờ có hình đầu lâu trắng.
Tinh Nặc từng thấy kiểu du thuyền này trong phim hoạt hình, thì thào nói: "Chẳng lẽ là bọn cướp biển xấu xa trộm đồ của cậu sao?"
Bạch tuộc cũng không chắc, đôi mắt tròn như hạt đậu đen lạnh lùng: "Không biết, nhưng loài người không phải thứ gì tốt đẹp."
Là một con người, Tinh Nặc nói thay cho đồng loại: "Tuy có người xấu, nhưng cũng có rất nhiều người tốt."
Tinh Nặc đơn thuần, tin rằng bản chất con người vốn thiện lương, những kẻ cực kỳ xấu xa là số ít.
Bạch tuộc không tranh cãi với Tinh Nặc về chuyện này, chỉ hất xúc tu xuống nước làm bắn lên một đợt bong bóng.
Tinh Nặc đã lâu không được thấy ánh mặt trời, nhắm mắt tận hưởng một lúc rồi tung người nhảy trở lại biển, bơi về phía du thuyền.
Chỉ mất vài phút, Tinh Nặc đã tới gần du thuyền.
Bạch tuộc liền kéo tay Tinh Nặc giữ lại, sợ dòng nước xung quanh thuyền quá mạnh sẽ cuốn bé đi mất.
"Chúng ta đợi thêm một chút, nếu du thuyền dừng lại thì anh sẽ nghĩ cách leo lên."
Tinh Nặc gật đầu, nhô đầu lên mặt nước, hàng mi dài đen nhánh lấp lánh dưới nắng như phủ một lớp bụi kim tuyến, nhẹ nhàng chớp mắt, ánh sáng mặt trời như nhảy múa nơi khóe mắt.
Cả hai bơi theo con thuyền, không quá xa cũng không quá gần, mãi đến khi trời chuyển tối, du thuyền mới từ từ dừng lại.
"Tốt quá rồi! Du thuyền buổi tối sẽ dừng lại, chúng ta leo lên thôi!"
Tinh Nặc bơi sát thuyền, tìm mãi vẫn không thấy chỗ nào để leo lên được.
Bạch tuộc nhỏ nhảy lại xuống nước, dùng mấy cái xúc tu có giác hút bám vào thân thuyền trơn láng, từng chút một bò lên.
Vì thân hình nhỏ nên người và quái vật trên thuyền đều không phát hiện ra nó. Nó thành công tìm được một chiếc thang dây bên hông tàu.
Nó thả chiếc thang dây xuống rồi trốn vào một góc khuất trên boong tàu, vẫy xúc tu ra hiệu bảo Tinh Nặc trèo lên.
Tinh Nặc bơi một vòng quanh thang dây, thử nhiều lần nhưng vì cái đuôi cá không linh hoạt như chân nên mãi không thể leo lên được.
Thấy vậy, bạch tuộc nhỏ lại ném thêm một sợi dây thừng xuống, dùng xúc tu kéo Tinh Nặc lên thuyền.
Tinh Nặc bò được lên boong tàu, nhưng vì có đuôi cá nên đứng dậy rất khó khăn.
"Nếu có thể biến thành hai chân thì tốt biết mấy."
Bạch tuộc nhỏ quay đầu lại suy nghĩ, rồi giấu Tinh Nặc vào một cái thùng gỗ gần đó: "Em ở yên đây chờ một lát, anh đi lấy lại đồ. Nếu có nguy hiểm thì lập tức nhảy xuống biển trốn, tìm về tộc nhân ngư ngay."
Ở đáy biển, tộc nhân ngư là nhóm đơn thuần nhất, có thể tin tưởng được.
Tinh Nặc còn định nói gì đó, nhưng bạch tuộc nhỏ đã bò đi mất rồi.
Tinh Nặc đành ngoan ngoãn ở yên trong cái thùng gỗ nhỏ, hoàn toàn không biết trên du thuyền lúc này lũ quái vật và đám người đang rơi vào hỗn loạn thế nào.
"Không xong rồi! Mùi của con bạch tuộc đó rất rõ, chắc chắn nó đã phát hiện ra bảo vật bị lấy mất!"
"Làm sao bây giờ?! Hay là đưa bảo vật lại cho nó?"
"Không được! Đó là thứ khó khăn lắm mới lừa được con người để trộm về, hơn nữa, con bạch tuộc đó chắc chỉ cảm nhận được khí tức của con người thôi. Chúng ta cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu đám người kia!"
Đám quái vật bàn tính với nhau, cuối cùng thống nhất là không được trả lại bảo vật. Bởi vì bọn chúng trước nay chưa từng thấy một vật quý hiếm như vậy!
Phía con người cũng cảm thấy một luồng áp lực rất mạnh đang tiến lại gần, mà điều đáng lo hơn là cấp độ phụ bản của họ – vốn dĩ là cấp A – giờ đang lắc lư liên tục giữa S+ đến tận SSS+.
Cuối cùng không biết vì lý do gì, cấp độ đó dừng lại ở trên S+.
Đám người chơi trốn trong phòng, tụ lại với nhau, thấp giọng chửi rủa: "Chắc chắn là con bạch tuộc dưới đáy biển đã đuổi đến nơi! Lũ quái vật kia không nói một lời thật, chúng bảo con bạch tuộc đó đã rời khỏi đáy biển rồi mà!"
"Nếu nó thật sự rời đi, thì sao bọn chúng không tự tay đi trộm đồ?"
Đám quái vật đó đều là cá quái vật, ở dưới biển rõ ràng có lợi thế hơn con người chứ!
"Chẳng còn cách nào khác, nếu con quái vật đó tới thật, chúng ta phải tìm cách giấu nhân ngư đi trước."
Con nhân ngư này bị thương rất nặng, vết thương sâu tới tận xương, thở yếu ớt. Nó là thứ mà bọn người chơi vừa mới dùng bảo vật trao đổi với đám quái vật để lấy về.
Nhân ngư vẫn đang hôn mê, mà vết thương thì không ngừng chảy máu, dùng cách nào cũng không cầm được máu.
Những người chơi tiếc không muốn dùng bình xịt hồi phục cao cấp lên nhân ngư, chỉ muốn đợi nó hồi phục một chút rồi đem đi giao dịch để đổi lấy "Nước mắt nhân ngư".
Sợ rằng nhân ngư vất vả lắm mới lấy được lại bị giết hoặc cướp mất, bọn họ chia nhau đi ẩn nấp khắp nơi trên du thuyền, cuối cùng dừng lại ở một góc boong tàu.
"Ở đây đi! Khu này bình thường không có quái vật lại gần, hơn nữa nếu bị truy đuổi, chúng ta cũng có thể nhảy xuống biển chạy trốn ngay."
Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện hai cái thùng gỗ cũ kỹ.
"Giấu nhân ngư vào đó trước đi, lát nữa dẹp được đám quái vật rồi quay lại."
Để cẩn thận hơn, một người chơi còn dán lên người nhân ngư một tấm phù ẩn thân.
Chỉ cần không động chạm trực tiếp, thì nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được nhân ngư đang giấu trong thùng.
Bên trong thùng gỗ.
Tinh Nặc áp tai nghe sát vào nắp thùng, lắng nghe tiếng nói chuyện và âm thanh từ bên ngoài.
Nhân ngư?
Nghe thấy tiếng mấy người chơi đến gần, Tinh Nặc hoảng sợ sợ bị phát hiện, co rút người lại vào góc nhỏ nhất trong thùng gỗ, thầm cầu mong họ sẽ chọn cái thùng khác.
May mắn thay, thùng của Tinh Nặc quá nhỏ nên bọn họ đã chọn cái thùng to hơn để giấu nhân ngư.
Tiếng bước chân vội vã hỗn loạn rời xa, Tinh Nặc mới yên tâm thở phào, tiếp tục áp tai vào nắp thùng nghe ngóng.
Một lúc lâu sau, xung quanh im ắng hoàn toàn, không còn tiếng động nào.
Tinh Nặc dùng đầu nhỏ đội nắp thùng lên, thò đầu ra nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có người hay quái vật nào rồi nhẹ nhàng bò ra ngoài.
Vì có đuôi cá nên di chuyển trên mặt đất vẫn rất khó, Tinh Nặc nhảy nhót vài cái rồi bò đến cạnh cái thùng lớn hơn gần đó.
Thùng đó quá cao so với cậu, Tinh Nặc đành phải kiếm thêm một chiếc rương gỗ nhỏ, lót dưới đuôi cá để lấy đà trèo lên rồi nhấc nắp thùng lớn lên.
Bóng tối dày đặc bao phủ, bên trong thùng tối om không nhìn thấy gì.
Tinh Nặc chớp chớp đôi mắt, nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng nhân ngư nào trong thùng.
Đang lúc cậu nghi hoặc, không biết có phải mấy người kia đã đổi ý mang nhân ngư đi rồi hay không thì nghe thấy một âm thanh rì rầm truyền ra.
Đó là giọng nói đặc trưng của tộc nhân ngư, dù chỉ là một âm tiết, Tinh Nặc cũng nhận ra ngay.
Quả nhiên, nhân ngư vẫn còn ở trong thùng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip