🐣Chương 103: Nâng cấp thành cấp SSS+
Tinh Nặc nhìn vào khoảng trống đen ngòm bên trong thùng gỗ, chui đầu nhỏ vào tìm kiếm một hồi lâu.
"Sao lại không có gì hết vậy?"
Bé nghi ngờ có phải mắt mình có vấn đề không, rõ ràng lúc nãy vừa nghe thấy giọng của nhân ngư mà.
Bé đưa đôi tay nhỏ xoa xoa mắt mình, rồi tiếp tục mò mẫm khắp bên trong thùng gỗ.
Ngay sau đó, đầu ngón tay của Tinh Nặc chạm phải một thứ gì đó mềm mại và hơi trơn trượt – cảm giác rất giống vảy cá!
Tuy vẫn không nhìn thấy gì, nhưng Tinh Nặc có thể khẳng định nhân ngư đang ngay trước mắt mình!
Bé sờ loạn một hồi, không biết đụng trúng mảnh giấy gì, ngay lập tức, hình ảnh nhân ngư hiện ra trước mắt.
Nhân ngư trông rất thê thảm, trước ngực và trên đuôi đều có một vết thương sâu hoắm, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, thậm chí còn có thể thấy cả lớp xương trắng bên trong.
Tinh Nặc chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy, bị dọa cho sợ hãi, vội đưa tay che miệng để không phát ra tiếng kêu.
May là nhân ngư tuy thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống.
Tinh Nặc nhẹ nhàng sờ lên cái đuôi cá đầy vảy đang rơi rụng của nhân ngư, ngẩng đầu tìm kiếm quanh quất, nhưng chẳng tìm được thứ gì có thể giúp được.
Ánh sáng trong khoang thuyền bắt đầu lóe lên, cùng lúc vang lên những tiếng bước chân vội vã và la hét hoảng loạn.
Tinh Nặc không biết ai đã làm nhân ngư bị thương – con người hay quái vật – trong lòng càng thêm lo lắng, lập tức nhảy xuống khỏi chiếc thùng, đưa đôi tay nhỏ bé cố gắng đẩy ngã thùng gỗ.
Rầm một tiếng, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng thùng ngã vang lên nghe rõ mồn một.
Không dám chần chừ, Tinh Nặc chạy tới kéo nhân ngư đang bị thương nặng ra ngoài.
Bé muốn tìm chỗ khác để giấu nhân ngư, đợi đến khi bạch tuộc nhỏ lấy lại bảo vật của mình rồi cùng nhau nhảy xuống biển trốn đi.
Hơn nữa, nhìn ánh sáng trong khoang thuyền càng lúc càng rõ, lòng Tinh Nặc càng nóng như lửa đốt.
Bạch tuộc tuy luôn miệng khoe khoang là bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng nó thật sự quá nhỏ.
Tinh Nặc cảm thấy, kể cả đem bán cho tiệm nướng mực, chắc người ta cũng sẽ không mua – lỗ vốn mất.
Giống hệt như anh hai của bé vậy, mỗi lần trước khi thi đều nói chắc chắn không thành vấn đề, nhưng lần nào cũng đứng đội sổ, mặt mày ủ rũ trở về.
Ở khía cạnh đó, sự tự tin của bạch tuộc quả thật y hệt anh hai của bé.
Tinh Nặc thở dài một hơi, vụng về cố gắng kéo cái đuôi nhân ngư, kéo nó tới một góc yên tĩnh khác của con thuyền.
Dùng mấy cái thùng gỗ bỏ đi và lá cờ cũ để che lại, Tinh Nặc cùng với nhân ngư bị thương trốn ở phía sau, nín thở chờ đợi.
Trong khoang thuyền.
Đám người chơi vẫn đang trốn trong phòng ngủ. Một người có tinh thần lực nhạy cảm luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Không được, phải tranh thủ lúc con bạch tuộc kia chưa tới đây, tôi muốn đi xem tình hình của nhân ngư."
Người chơi bên cạnh sắc mặt trắng bệch, nằm bẹp dưới sàn – vừa mới thoát khỏi tay con bạch tuộc, bây giờ tâm trạng đã hoàn toàn sụp đổ.
"Đừng đi! Vừa ra ngoài là sẽ đụng ngay phải con quái vật đó!"
Rõ ràng con bạch tuộc chỉ có một bàn tay lớn, nhưng mấy cái xúc tu vung vẩy giữa không trung lại tạo ra áp lực khủng khiếp như ngọn núi đè nặng, khiến họ ngay lập tức cảm thấy không thể thở nổi.
Khi vừa chạm trán con bạch tuộc đó, đám người chơi đến cả sức phản kháng cũng không có, trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ: chạy!
Còn hệ thống thì không ngừng phát cảnh báo, cứ như đòi mạng:
【 Xin chú ý! Phó bản hiện tại đã nâng cấp lên cấp SS+... Nâng cấp thành cấp SSS+... Tích tắc, hiện đang ở cấp S+... Mong người chơi nỗ lực sinh tồn! 】
Cấp độ phó bản vẫn không ngừng thay đổi, đám người chơi nhìn con bạch tuộc mà chẳng thể nào đoán được rốt cuộc nó thuộc cấp độ gì.
Một người chơi cấp A trầm ngâm suy nghĩ, cố phân tích tình hình trước mắt.
"Con bạch tuộc kia chắc là đang tìm kiếm bảo vật, nó chắc chắn đã bị hạn chế sức mạnh, trước đây tôi từng nghe nói có một con quái vật cấp SSS+ dưới đáy biển, rất có thể chính là nó."
Người chơi đang nằm bẹp dưới sàn không còn sức để đứng lên, khuôn mặt đầy tuyệt vọng.
"Giờ phải làm sao? Quái vật cấp cao như vậy mà cứ đuổi giết bọn mình thì làm sao sống nổi nữa!"
Người chơi cấp A hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không từ bỏ ý định muốn ra ngoài xem tình hình của nhân ngư.
"Nhưng hiện tại nó đang bị giới hạn sức mạnh, chỉ còn ở cấp S. Nếu chúng ta hợp sức lại, chưa chắc đã không thể đánh bại nó. Hơn nữa, mục tiêu của nó là bảo vật, chỉ cần nó xác định bảo vật không nằm trên người chúng ta, chắc chắn nó sẽ quay lại tìm mấy con quái vật kia."
Nghe xong lời đó, một vài người chơi khác ánh mắt lóe lên nhưng không lên tiếng.
Khi còn đang suy tính xem làm sao để ra ngoài, thì ngay giây sau, bạch tuộc nhỏ đã dùng xúc tu đục thủng cánh cửa phòng ngủ của bọn họ.
Tiếng hét thất thanh vang lên, bạch tuộc nhỏ chui qua lỗ thủng rồi lơ lửng giữa không trung.
"Bảo vật của ta đâu?"
Người chơi cấp A – người giữ bình tĩnh nhất trong nhóm – trán đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng giữ trật tự và trả lời: "Bảo vật là mấy con cá đầu to trên thuyền lấy được, không phải bọn tôi cố ý trộm. Thật ra nếu không có sự giúp đỡ của quái vật dưới đáy biển, bọn tôi cũng không thể sống sót được dưới biển lâu như vậy!"
"Đúng đúng! Ngài đi tìm mấy con cá đầu to ấy đi!" một người chơi khác vội vàng hùa theo.
Trên người những người chơi này vẫn còn vương chút khí tức của bảo vật, nhưng không quá nồng đậm.
Đôi mắt đậu đen của bạch tuộc nhỏ thoáng chốc đỏ như máu, một chiếc xúc tu vươn ra, siết chặt cổ của một người chơi, lạnh lùng nói: "Được. Nhưng nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ giết ngươi!"
Nó tin rằng là con người đã trộm bảo vật của nó, nhưng đứng sau chuyện này nhất định là mấy con quái vật đang sai khiến!
Chỉ có những sinh vật sống lâu năm ở biển sâu mới biết được vị trí hang ổ của nó, và cũng biết về cái hang chứa năng lượng tinh thạch mà khiến lũ quái vật thèm muốn.
Nó ném người chơi kia xuống đất, nghĩ đến việc em trai mình cũng là con người nên tạm thời không xuống tay giết.
"Mấy con quái vật đó đâu? Ta đi tìm chúng trước."
Bạch tuộc thả xúc tu ra khỏi cổ người chơi, người này ho sặc sụa dữ dội rồi lập tức khai báo: "Chúng trốn ở tầng hầm!"
Đôi mắt đỏ của bạch tuộc lộ vẻ tàn nhẫn, nó vung xúc tu rồi nhanh chóng rời đi.
Áp lực khủng khiếp biến mất, đám người chơi vừa thoát chết lập tức thở hồng hộc, cố bò dậy từ mặt đất.
"Mau! Đi tìm nhân ngư!"
Nhân ngư chính là chìa khóa để họ vượt ải lần này, nó nhất định phải sống!
***
Tinh Nặc quỳ bên chiếc rương gỗ, lặng lẽ nhìn về phía cửa khoang thuyền trong bóng tối.
Bé đang cầu nguyện cho bạch tuộc sớm tìm được bảo vật và trở về an toàn để gặp lại nhau.
Chưa kịp cầu nguyện xong thì đã thấy vài người chạy vào khoang thuyền.
Vẻ mặt họ đầy lo lắng, đi thẳng về phía hai cái thùng gỗ.
Khi thấy cái thùng lớn bị đổ dưới đất, trong lòng bọn họ trào lên một cảm giác bất an, hét lên: "Nhân ngư biến mất rồi!"
Một người chơi khác sắc mặt âm trầm, tức giận đấm mạnh vào cái thùng bên cạnh.
"Đáng lẽ không nên giấu nhân ngư đi ngay từ đầu! Giờ thì xong rồi, mất rồi!"
"Nếu không giấu, lỡ lúc giao chiến với bạch tuộc, nhân ngư chết thì sao? Nó vốn đã sắp chết rồi còn gì!"
"Anh thì tốt bụng thật đấy, sao không dùng đạo cụ trị thương cao cấp để chữa cho cậu ta luôn đi?"
Bị châm chọc, người chơi kia nghẹn lời, mặt đỏ lên: "Tôi cấp thấp vậy, đào đâu ra đồ cao cấp!"
Hơn nữa, đó là loại đạo cụ trị liệu quý hiếm, có thể cứu mạng. Ai lại dễ dàng đem ra dùng cho một nhân ngư lạ mặt như thế chứ?
"Anh cấp cao thì sao không lấy ra dùng?"
Khi cuộc tranh cãi định tiếp tục leo thang, một người chơi khác thấy phiền mà quay đầu đi tìm kiếm trên boong tàu.
"Đừng cãi nữa! Quái vật trốn ở tầng hầm, mà boong tàu trên này không còn con quái nào khác, chắc chắn nhân ngư đã tỉnh lại và tự chạy đi."
"Nó bị thương nặng, chắc chắn không chạy xa được, còn quanh quẩn đâu đó trên boong!"
Đám người chơi vội vàng lấy ra đạo cụ chiếu sáng và dò tìm, nhanh chóng xác định được một hướng.
"Bên kia kìa!"
Tinh Nặc nhìn thấy đám người đang chỉ về phía mình, lo lắng đến mức không biết phải làm gì, liên tục quay đầu nhìn nhân ngư đang bị thương và cả bạch tuộc nhỏ đã biến mất khỏi khoang thuyền.
Khi thấy bọn người kia sắp tiến lại gần, Tinh Nặc còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì nhân ngư bị thương đã tỉnh lại.
Dù đang bị thương nhưng sắc mặt nhân ngư rất nghiêm túc, cảnh giác cực cao.
Vừa mở mắt, cậu ta nhanh chóng ra tay khống chế Tinh Nặc ở bên cạnh.
"Đừng động đậy!"
Tinh Nặc không hiểu cậu ta nói gì, đôi mắt long lanh lấp lánh, chỉ quay đầu nhìn về phía nhân ngư.
"Anh tỉnh rồi à?"
Nhân ngư còn chưa hiểu rõ tình hình, định uy hiếp Tinh Nặc một phen, nhưng khi cúi đầu thì thấy chiếc đuôi cá màu vàng nhạt của Tinh Nặc.
"Em là nhân ngư!"
Còn nhỏ thế này cơ à!
Nhân ngư không khỏi cảm thấy giận dữ và đau lòng, chắc chắn lại là mấy con cá đầu to và bọn cường đạo biển sâu làm ra chuyện này!
Ngay cả một bé nhân ngư nhỏ xíu thế này mà cũng dám bắt cóc!
Dù bản thân mới chỉ vừa trưởng thành, nhưng khi thấy bé nhân ngư, cậu ta lập tức phản xạ che chở, đẩy Tinh Nặc ra phía sau lưng mình.
"Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Nhất định phải trốn thoát và quay về với tộc!"
Tinh Nặc tuy không hiểu tiếng nhân ngư, nhưng nhìn hành động thì có thể cảm nhận được người này đang cố bảo vệ mình.
Bé lắc đầu, rồi bước ra che chắn phía trước.
"Anh bị thương rồi, lại còn có người đang tới bắt anh đó!"
Nhân ngư nghe thấy tiếng bé nhân ngư líu lo kêu gì đó, nhưng chẳng hiểu được chữ nào.
Đang định mở miệng hỏi thì bỗng cảm nhận được có hơi thở lạ đang tới gần, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Không xong rồi, có người lạ đang tới!"
Lần cuối cùng nhân ngư tỉnh lại là khi bị mấy con quái vật trao đổi với đám người.
Cậu ta nhanh chóng suy đoán tình hình, nghĩ rằng có lẽ bé nhân ngư đã dùng cách nào đó cứu mình ra và cả hai đang tạm thời trốn ở đây.
Nhưng giờ bọn người kia đã tìm tới!
Nhân ngư không tin tưởng bất kỳ ai từ bên ngoài, dù là người hay quái vật, vì đã từng bị phản bội quá nhiều lần nên luôn trong trạng thái cảnh giác cực độ.
Đám người chơi đang tới gần vừa đi vừa thì thầm dụ dỗ: "Nhân ngư, ra đi nào, ta đã thấy ngươi rồi. Chúng ta không giống mấy con quái vật đâu, sẽ không làm hại ngươi."
Khi tiến lại gần mấy chiếc thùng gỗ cũ, bọn họ gần như nín thở.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước đến, một cái thùng gỗ cũ kỹ bất ngờ bay thẳng về phía họ, theo sau là một lá cờ rách nát đập thẳng vào mặt.
"Không ổn! Nó định bỏ trốn!"
Người chơi nhanh chóng giật lá cờ khỏi mặt, khi tầm nhìn trở lại bình thường thì trông thấy hai nhân ngư – một lớn một nhỏ – nhảy thẳng từ boong tàu xuống biển.
Chuyện gì thế này...? Sao lại có đến hai nhân ngư?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip