🐣Chương 110: Trộm
Văn Hành Tuyết thời gian trước cứ như phát điên, liên tục lao vào thách đấu Thẩm Ôn trong các phó bản.
Nếu là người chơi khác thì Thẩm Ôn chắc chẳng buồn ra mặt làm gì.
Nhưng trớ trêu thay, đối thủ lại là tên điên biến thái Văn Hành Tuyết.
Có thể vượt qua từng ấy phụ bản, thực lực của Văn Hành Tuyết không phải dạng vừa. Hầu hết các phó bản cấp cao với hắn mà nói thì cũng chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Chỉ khi đối mặt với Thẩm Ôn, cơn điên tiềm ẩn trong hắn mới hoàn toàn bộc phát.
Vác theo thanh đao, hễ không vừa ý câu nào là chém ngay.
Thẩm Ôn tức đến nghiến răng, chẳng còn vẻ phong độ ung dung thường ngày, chỉ còn lại ý định giết cho bằng được Văn Hành Tuyết.
Mấy ngày Thẩm Ôn vắng mặt, trong phó bản gần như phát điên đánh nhau với Văn Hành Tuyết.
Hai người vừa gặp mặt là lao vào đánh.
Ngay cả quy tắc ban đầu của phó bản lâu đài cổ cũng bị bỏ mặc, cứ đánh trước rồi tính sau!
Cuối cùng cả hai đều bị thương, thể chất con người của Văn Hành Tuyết dù sao cũng không bền bằng đám quái vật, tìm được manh mối rồi rời đi trước khi thông quan.
Thẩm Ôn lúc này cũng mệt mỏi rõ rệt, nằm trên giường ôm Tinh Nặc mềm mại thơm tho, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Tóm lại, bằng mọi giá, y nhất định phải là ba ba duy nhất của Tinh Nặc!
Trùng hợp hay không thì cũng chẳng biết, nhưng Văn Hành Tuyết cũng đang nghĩ như vậy.
Trở lại thành phố trung tâm trong thế giới khủng bố, Văn Hành Tuyết đẩy cánh cổng mục nát của sân nhỏ, nằm vật ra chiếc giường cứng ngắc của mình, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện phó bản.
Cảm thấy lần này chưa đánh hết sức, Văn Hành Tuyết nhắm mắt lại, định vài hôm nữa lại đi gặp Tinh Nặc xem sao.
Bé con này lớn nhanh thật, gần đây còn bắt đầu học mấy thứ tiếng đơn giản.
***
Tinh Nặc ngáp một cái rồi tỉnh dậy, nghiêng đầu thấy ba ba đang nằm bên cạnh.
Thẩm Ôn nằm nghiêng trên giường, mái tóc vàng rũ xuống lộn xộn, lông mày hơi nhíu lại, làn da trắng lạnh, dường như chưa từng bị ánh nắng chiếu qua.
Tinh Nặc đưa tay cầm lấy mái tóc dài suôn mượt của ba ba, xoa nhẹ rồi nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Không biết có phải đợi đến khi mình lớn lên rồi, mới có thể giống ba ba, có mái tóc dài và đẹp như vậy không nhỉ?
Đang thở dài, Tinh Nặc thấy Thẩm Yến đi đến, giơ tay làm dấu ra hiệu đừng làm ồn.
Tinh Nặc ngoan ngoãn lấy tay che miệng, tỏ ý sẽ tuyệt đối không nói lời nào.
Thẩm Yến xắn tay áo lên, bên dưới lớp áo sơ mi là bắp tay săn chắc. Anh dùng một tay bế bổng Tinh Nặc lên.
Tinh Nặc ngồi trên tay anh, ôm cổ, ngoái đầu lại nhìn thoáng qua ba ba vẫn còn đang ngủ.
Nín thở đến khi được đặt lên ghế sofa, Tinh Nặc mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ba ba mệt quá."
Đây là lần đầu tiên Tinh Nặc thấy ba ba ngủ nướng.
Trước đây, mỗi lần Tinh Nặc lười biếng không muốn dậy, Thẩm Ôn đã ở ngoài tưới cây hoặc chuẩn bị bữa sáng từ lâu rồi.
Thẩm Yến đáp khẽ một tiếng, để tránh đánh thức Thẩm Ôn, anh thay đồ cho Tinh Nặc ngay trong phòng khách.
"Hôm nay ở nhà trẻ có tiết làm thủ công, anh đã để giấy màu vào cặp sách của em rồi."
Tinh Nặc khom người mang tất vào chân, nghe vậy ngoan ngoãn đáp: "Dạ, em sẽ làm một bông tuyết thật xinh!"
Mùa thu trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay thời tiết ở thành phố Vinh đang dần lạnh đi, sắp đến trận tuyết đầu mùa rồi.
Nhà trẻ cũng tổ chức vài tiết thủ công, cho bọn trẻ gấp bông tuyết hay hình dán cửa sổ, để trước khi tuyết rơi có thể dán lên cửa, tạo không khí mùa đông rõ nét hơn.
Sau khi ăn sáng xong, Tinh Nặc được Thẩm Yến khoác thêm một chiếc áo dày, choàng khăn lông mềm xù, trông chẳng khác gì một quả cầu tròn vo.
Thẩm Yến nắm tay bé, cảm giác chẳng khác gì đang dắt theo một quả bóng cao su nhỏ.
Tinh Nặc thì chẳng để ý, khuôn mặt nhỏ lộ ra quá nửa khỏi chiếc khăn choàng, đi trên đường cứ nhảy cẫng lên đạp lá khô bên vệ đường.
Nghe thấy tiếng răng rắc giòn giã, Tinh Nặc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ướt như sương long lanh chờ mong nhìn anh trai.
Thẩm Yến gật gù khen lấy lệ: "Tinh Nặc giỏi quá."
Tinh Nặc lập tức cười toe toét, từ đó chuyên đi tìm những chỗ nhiều lá để nhảy cho vui.
Khi đến nhà trẻ, giày và ống quần của bé dính đầy những vụn lá cây tra khô.
Thẩm Yến ngồi xổm xuống, phủi sạch lá cây dính trên ống quần cho bé.
Tinh Nặc - bé con không biết xấu hổ này cũng cúi người xuống theo, nhưng vì mặc quá nhiều áo quần, tay nhỏ không với tới chân mình.
"Anh ơi, sau này em không giẫm lên lá cây nữa đâu."
Thẩm Yến đứng lên, nhéo mũi bé con một cái, trên gương mặt điển trai hiện lên một nụ cười dịu dàng.
"Tan học xong, anh dẫn em đi một chỗ nhé."
Tinh Nặc gật đầu, thấy cô giáo Tống đến đón mình vào lớp, bé vội vàng vẫy tay chào rồi lon ton chạy về phía nhà trẻ.
Vừa vào đến cổng, Tinh Nặc đụng phải một bé khác cũng được bọc kín mít như cục bông tròn vo.
Hai đứa nhỏ cùng nhau chen qua cửa, cố gắng rướn người, khó khăn lắm mới lọt qua được.
Tinh Nặc chạy đến chỗ cái bàn nhỏ của mình, quay đầu lại nhìn, trong mắt ngập tràn ý cười.
Đứa nhỏ kia cũng tươi rói cười theo, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra khoe với Tinh Nặc.
"Tinh Nặc, nhìn nè, mẹ tớ mua cho tớ khăn quàng hình con thỏ mà tớ thích nhất đó!"
Tinh Nặc gật gù hai cái, cảm xúc vui sướng dâng trào: "Dễ thương quá, cậu đeo lên đẹp lắm luôn!"
Đứa nhỏ kia nghe thế vui ra mặt, má ửng đỏ lên, trân trọng gấp khăn quàng cẩn thận cất vào ngăn tủ nhỏ của mình.
Tinh Nặc ngồi lên ghế, giống như một quả cầu không chân, vừa ấm vừa tỏa hơi nóng.
Bé cầm lấy cốc nước nhỏ của mình, tu ừng ực một hơi rồi ngẩng đầu lên, thấy nhóc mập đang đi tới.
Nhóc mập đó vốn đã là đứa to con nhất lớp, mặt đầy thịt, nay còn mặc thêm áo khoác dày nên trông y như một cái bánh trôi khổng lồ.
Tinh Nặc nhìn một chút rồi cũng chẳng để ý nữa, cất ly vào ngăn tủ rồi chạy qua chơi cờ nhảy với các bạn khác.
Cô giáo Tống cùng mấy bé chơi trò chơi, sau đó vỗ tay, ra hiệu cho các bạn nhỏ lấy giấy ra để học gấp hoa tuyết.
"Hôm nay cô sẽ dạy các con gấp hoa tuyết. Bạn nào gấp xong thì có thể bỏ vào ngăn tủ nhỏ của mình, vài hôm nữa có tuyết rơi thì đem ra treo bên cạnh bàn học nhé."
Tinh Nặc chưa từng học gấp giấy bao giờ nên rất háo hức, lấy giấy màu ra và kiên nhẫn làm theo hướng dẫn của cô giáo.
Còn các bạn khác như Thanh Thanh và nhóc mập thì chẳng có chút kiên nhẫn nào, gấp vài cái rồi làm nát tờ giấy, cuối cùng vứt lên bàn và đi chơi đồ chơi khác.
Tinh Nặc thì ngồi từ đầu đến cuối, cẩn thận lật qua lật lại tờ giấy, cuối cùng mất gần một tiếng mới gấp xong một bông tuyết.
Bông tuyết của bé có phần hơi xòe, không đẹp bằng mẫu cô giáo Tống, nhưng đối với Tinh Nặc, nó là bông tuyết đẹp nhất trên thế giới.
Thanh Thanh đang chơi cũng chạy lại xem, mắt sáng rực, miệng kêu "oa" mấy tiếng: "Tinh Nặc, cậu gấp hoa tuyết đẹp quá chừng!"
Tinh Nặc cười tít mắt, má lúm đồng tiền hiện rõ rồi cất bông tuyết vào ngăn tủ nhỏ của mình.
"Đúng rồi, tớ định tặng cho ba ba."
Lúc khác, khi học thêm được cách gấp cửa sổ và con vịt, sẽ tặng cho hai anh trai luôn.
Thanh Thanh thấy Tinh Nặc gấp đẹp như vậy cũng muốn thử lại, hì hục cả buổi bên bàn học.
Nhưng cuối cùng cũng làm hỏng tờ giấy, đành thở dài rồi ném vào thùng rác.
Thời tiết lạnh, nên thời gian chơi ngoài trời cũng ngắn hơn.
Tinh Nặc mặc rất nhiều lớp, lúc chạy ra sân chơi cầu trượt thì đã có khá nhiều bạn đang xếp hàng.
Chờ lâu lắm mới đến lượt mình, Tinh Nặc bám vào lan can, khó nhọc leo lên đỉnh cầu trượt rồi ngồi xuống, "vèo" một cái là trượt xuống.
Chưa kịp phản ứng gì, "bịch" một tiếng, mông bé chạm đất.
Tinh Nặc bị ngã hơi choáng, tay ôm mông, mặt ngơ ngác nhìn cầu trượt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Sao hôm nay trượt nhanh vậy ta?
Mặc nhiều lớp áo nên Tinh Nặc không nghĩ ra lý do, chỉ vỗ vỗ mông mình, cảm thấy chắc cái cầu trượt đã bị rút ngắn mà bé không hay biết.
Chơi đúng một lần cầu trượt, cô giáo Tống đã gọi các bé quay lại lớp học.
"Bên ngoài lạnh quá, các con vào chơi trò người gỗ đi!"
Tinh Nặc lại một lần nữa bị loại sớm bởi nhóc mập, ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ, ôm cái bình giữ nhiệt mini của mình uống nước.
Bên cạnh, Lả Lướt – không hứng thú chơi trò đó – đang gấp giấy. Cô bé mất cả nửa buổi mới gấp xong một bông tuyết, vui vẻ kéo Tinh Nặc đi bỏ bông tuyết vào ngăn tủ nhỏ của mình.
Nhưng vừa mở tủ ra, Lả Lướt sững người.
"Khăn quàng cổ của mình đâu rồi?"
Hôm nay là lần đầu tiên cô bé mang chiếc khăn đó – khăn màu lam trắng có in hình thỏ con, trông rất đáng yêu.
Tinh Nặc cũng ghé lại xem thử, trong tủ chỉ còn mỗi cái cặp nhỏ. Bé "a" một tiếng.
"Lả Lướt, có phải cậu để nhầm tủ không? Hay là ai đó vô ý cầm nhầm rồi?"
Lả Lướt hoảng lên, giậm chân, nước mắt đã rơm rớm trong hốc mắt.
"Đó là cái khăn tớ thích nhất đó hu hu hu!"
Tinh Nặc vỗ vỗ vai Lả Lướt, vội vàng kéo cô bé đi tìm cô giáo Tống.
"Cô ơi, Lả Lướt bị mất khăn quàng cổ rồi!"
Cô giáo Tống nghe xong thì hốt hoảng dẫn hai bé đi tìm khăn.
Lả Lướt lục tung mấy tủ gần đó nhưng không tìm thấy chiếc khăn đâu cả.
Tinh Nặc đặt lại bình nước của mình vào tủ, rồi cũng đi tìm giúp Lả Lướt.
Nhưng khi mở tủ của mình ra, bé lại phát hiện bông tuyết vừa gấp xong cũng không thấy đâu.
"Bông tuyết nhỏ của mình!"
Tủ không to, chỉ có hai tầng trên dưới để các bé tiện lấy đồ.
Tinh Nặc chui đầu vào ngăn tủ, lục kỹ từng chỗ một, cũng không thấy bông tuyết của mình đâu.
Xung quanh bắt đầu có những tiếng la:
"Thú nhồi bông của tớ cũng biến mất rồi hu hu!"
"Ai lấy bút màu nước của tớ vậy!"
Cả lớp bắt đầu hỗn loạn, cô giáo Tống cố gắng trấn an từng bé, nhưng trong lòng cũng đầy thắc mắc.
"Sao lại mất nhiều đồ thế này?"
Hơn nữa, không phải mấy món đồ quý giá gì, ví dụ như thú nhồi bông nhân ngư của Tinh Nặc, lại là phiên bản giới hạn, theo lý thì phải quý hơn chứ.
Tại sao mấy thứ đó cũng bị mất?
Nhóc mập tiến lại, nhớ đến mấy bộ phim mình xem cùng mẹ gần đây, gương mặt nghiêm túc suy nghĩ.
"Tớ biết rồi! Chắc chắn trong lớp mình có ăn trộm!"
Lũ nhỏ lập tức náo loạn, ai cũng phẫn nộ la lên.
"Ăn trộm thật là xấu xa!"
"Ai là kẻ trộm vậy? Chúng mình phải tìm ra mới được!"
Nhóc mập nghĩ đến mấy cảnh thám tử trong phim, bỗng cảm thấy mình như thám tử thật sự, hào hứng nhảy ra làm dáng.
"Yên tâm đi mọi người, để tớ – thám tử Mập – điều tra ra chân tướng!"
Những bạn khác càng lúc càng ầm ĩ, cô giáo Tống phải đi gọi hiệu trưởng đến, còn Tinh Nặc thì đứng một bên, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Chú là ai vậy?"
Một giọng nói vang lên trong không khí, khiến Tinh Nặc quay đầu tìm khắp nơi.
Văn Hành Tuyết đã thay quần áo sạch sẽ, gương mặt lạnh lùng nở nụ cười, lơ lửng trong không khí, đưa tay xoa đầu Tinh Nặc.
"Tinh Nặc, còn nhớ ta không?"
Tinh Nặc gật đầu, lùi lại hai bước, trong mắt đầy cảnh giác.
"Nhớ chứ, chú là con yêu quái kia!"
Trước đây ở nhà, cả ở sân trường, Tinh Nặc đều từng nghe thấy giọng của "con quái vật" này!
"Có phải chú là người đã trộm đồ của các bạn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip