🐣Chương 113: Lá cây
Ngày hôm sau.
Sau khi tan học, Tinh Nặc háo hức lao vào lòng anh trai, được Thẩm Yến bế lên, lắc lư đôi chân ngắn ngủn hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi vậy ạ?"
Thẩm Yến một tay ôm Tinh Nặc bé nhỏ như một viên bánh nếp, thong thả bước ra ven đường.
"Đến nơi em sẽ biết."
Tinh Nặc ngồi trên ghế sau ô tô, mở chiếc cặp sách nhỏ của mình ra, móc ra một bông hoa làm bằng khăn giấy.
Trên bông hoa còn có nhụy hoa được vẽ bằng bút màu nước đỏ, cánh hoa màu hồng nhạt, Tinh Nặc giơ lên, đưa cho anh trai.
"Bông hồng nhạt này là em làm, tặng anh trai đó!"
Thẩm Yến mỉm cười, nhận lấy bông hoa.
Bé con này thật sự rất thích tặng đồ cho người nhà.
Và Thẩm Yến lần nào cũng cất giữ cẩn thận những món đồ đó.
Ô tô chạy ra ngoại ô, tốc độ không nhanh lắm, chòng chành, Tinh Nặc trên đường mơ màng suýt ngủ quên.
Xe đột ngột dừng lại, đầu nhỏ của Tinh Nặc đập vào tựa lưng ghế trẻ em, chớp mắt mở to, tỉnh hẳn.
Tài xế ở phía trước lên tiếng: "Xin lỗi Thẩm tổng, phía trước đường có mấy tảng đá lớn ai đó để chắn ngang."
Thẩm Yến gấp cuốn tạp chí trong tay lại, đưa tay xoa xoa đầu Tinh Nặc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không sao, cũng sắp đến rồi."
Tinh Nặc ngáp ngắn ngáp dài, lắc lắc đầu, ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài.
Lúc này họ đang đi trên đường nhựa, bên cạnh là một khu rừng lớn, có chỗ xanh mướt, có chỗ lá đã rụng hết, chỉ còn trơ lại cành cây khô khốc.
Xe dừng lại trước một biệt thự nhỏ.
Thẩm Yến bế bé con xuống, đứng ở cửa, dùng khăn giấy lau lau đôi mắt mơ màng của Tinh Nặc.
Tinh Nặc ngẩng đầu, thấy sân biệt thự phủ đầy một lớp lá cây vàng đỏ lẫn lộn.
"Oa! Nhiều lá cây quá!"
Thẩm Yến cong môi cười, đặt Tinh Nặc xuống đất.
"Không phải em thích giẫm lá cây sao? Chỗ này anh mới mua, hôm qua cố ý dặn dì không quét dọn sân vườn."
Hai bên sân vườn trồng cây, lá mùa thu rụng xối xả, chỉ cần một hai ngày không quét, lá cây đã phủ gần hết nửa sân.
Tinh Nặc vui vẻ chạy tới, nhảy nhót trên lớp lá, nghe tiếng lá cây giòn tan.
Hôm qua trời còn mưa, may mà hôm nay có gió, lá cây đã khô ráo.
Tinh Nặc cảm thấy cả thế giới chỉ còn tiếng lá cây bị giẫm nát, không nhịn được chạy tới ôm chân anh trai, dụi dụi mặt nhỏ vào người anh.
"Anh trai tốt quá."
Thẩm Yến bật cười, nắm tay bé, dắt đi vào trang viên.
"Cho em giẫm lá cây là tốt sao?"
Tinh Nặc cười tít mắt, nhảy nhót tung tăng, cảm thấy mình bây giờ chắc chắn là em bé giẫm lá cây kêu to nhất thế giới!
Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại thuần túy, cả khu nhà sang trọng này theo đuổi phong cách xa xỉ hiện đại.
Tinh Nặc đi đến chỗ huyền quan, phủi phủi lá cây dính trên ống quần và áo.
Thẩm Yến nửa ngồi xổm xuống giúp bé, tiện tay lấy luôn mấy chiếc lá cây giấu trong mái tóc xoăn tít của bé con.
Dì phụ trách dọn dẹp biệt thự đi tới, thấy Thẩm tổng dẫn theo một đứa trẻ, cười tiến lên lấy dép lê cho bé.
"Đây là con trai của Thẩm tổng ạ? Trông kháu khỉnh quá."
Tinh Nặc nhìn người dì xa lạ, giọng nói mềm mại sửa lại: "Là em trai ạ."
Thẩm Yến gật đầu, nắm tay Tinh Nặc đi vào trong.
"Đây là em trai tôi."
Dì mới vội vàng che miệng lại, nói mình lỡ lời.
Dì nhìn hai anh em tuổi tác cách xa như vậy, hiếu kỳ ngạc nhiên một lúc, không nhịn được lắc đầu cười, tiến lên bưng trà qua.
Tinh Nặc bưng cốc trà nóng hổi, uống vào miệng, cảm thấy từ đầu đến chân đều ấm lên.
Tinh Nặc nhấp một ngụm trà, thấy trong cốc không có cặn thì thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Yến thấy bé ra vẻ ông cụ non, lập tức đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của bé.
"Đừng học mấy ông bà như ông Trương, thói quen vệ sinh không tốt."
Tinh Nặc "dạ" một tiếng, tròn xoe mắt to, ngoan ngoãn uống nước ấm.
"Cậu Thẩm, đây là trái cây mới mang tới, tôi đã cắt miếng nhỏ rồi ạ."
Dì đặt đĩa trái cây xuống, rồi lại lui vào bếp.
Tinh Nặc nhảy xuống ghế, đi đến trước bàn trà.
Bé dùng nĩa nhỏ đút cho anh trai một miếng táo, rồi tự mình cũng ăn một miếng. Nuốt xong, bé vội vàng thè lưỡi ra.
"Táo chua."
Thẩm Yến bật cười, đút cho Tinh Nặc uống hai ngụm nước rồi lấy mấy viên kẹo mềm từ dưới bàn trà ra.
"Không sao, chắc là người chọn mua trái cây không chọn kỹ."
Thẩm Yến ôm Tinh Nặc đứng dậy, bế em trai lên phòng thay quần áo.
Hoàng hôn mùa thu buông xuống rất nhanh.
Tinh Nặc vừa thay xong quần áo, bầu trời đã phủ một lớp đen mờ.
Bé mặc bộ đồ ngủ hình khủng long nhỏ, tò mò đi khắp biệt thự, ngó nghiêng trái phải.
"To thật nha."
Biệt thự tầng hai có mấy phòng giải trí, rạp chiếu phim mini, bàn bida, phòng tập thể dục. Tinh Nặc xem hết phòng này đến phòng khác, thỉnh thoảng lại chạy ra lan can, hỏi: "Anh trai, mấy cái này là của anh sao?"
Thẩm Yến đang xử lý mấy tin nhắn khẩn cấp trong phòng khách, nghe vậy thì mỉm cười, giọng nói ôn hòa.
"Đúng vậy."
Nhưng biệt thự đã được viết sẵn hợp đồng chuyển nhượng, chỉ cần Tinh Nặc đến tuổi trưởng thành, chủ sở hữu sẽ được đổi thành bé.
Thẩm Yến không có năng lực gì, chỉ có chút tiền này để cho em trai thôi.
Biệt thự có tổng cộng ba tầng, bên trong còn có một thang máy nhỏ.
Tinh Nặc chưa bao giờ thấy nhà nào lắp thang máy, bé tò mò đứng trước cửa thang máy, ấn nút.
Bước vào thang máy, Tinh Nặc mới phát hiện thang máy làm bằng kính trong suốt!
Trong thang máy, cúi đầu xuống là có thể thấy cây cối trong sân vườn và lá vàng rơi trên mặt đất, cùng với dì đang cầm chổi quét dọn.
Tinh Nặc kinh ngạc thốt lên, vội vàng chạy ra khỏi thang máy, muốn đi chia sẻ bí mật quan trọng này với anh trai!
Vừa ra khỏi thang máy, Tinh Nặc đã nghe thấy một tiếng vang trong trẻo.
"Chào mừng quý khách đến với chuyến tàu, xin mời ngồi đúng chỗ."
Tinh Nặc ngẩng đầu, phát hiện hành lang biệt thự vốn hiện đại đã biến thành lối đi nhỏ của toa tàu.
Xung quanh còn có mấy người cũng đang hoang mang như bé.
"Ủa, đây là đâu vậy?"
"Tàu gì cơ? Tôi vừa đi vệ sinh ra, mở cửa ra đã vào tàu rồi?"
"Cái quái gì vậy, trò đùa sao? Ai làm vậy?!"
Mọi người tỏ vẻ tức giận, xôn xao bàn tán.
Tinh Nặc nhìn đoàn tàu, bước chân ngắn ngủn đi về phía trước hai bước, gọi: "Anh trai? Anh ở đâu?"
Vừa dứt lời, bên cạnh đã có một giọng nói vang lên: "Anh ở đây."
Thẩm Yến vẫn mặc bộ đồ ở nhà, nhưng trông có vẻ vội vàng, hình như vừa mới bước vào.
Anh bế Tinh Nặc lên, xoa xoa đầu bé.
"Không sao đâu, thang máy bị trục trặc nhỏ thôi, đợi chút anh đưa em ra ngoài."
Tinh Nặc "dạ" một tiếng gật đầu, ôm cổ anh trai, nghiêng đầu, không nhịn được hỏi: "Kỳ lạ quá nha, tự nhiên lại đến trên xe."
Thẩm Yến sau khi nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng chạy vào không gian phó bản này.
May mắn là, thời gian trong phó bản này và thời gian ở thế giới bên ngoài gần như không khác nhau, anh vừa vào đã thấy Tinh Nặc.
Ôm bé con đi về phía cửa cuối toa xe, Thẩm Yến định xông ra ngoài, nhưng khi ngước mắt lên, anh thoáng thấy người hàng xóm tầng ba, Tề Diệu.
Tề Diệu cũng rất kinh ngạc, đứng dậy, nhìn Thẩm Yến và đứa bé trong lòng anh, không nhịn được chửi một câu thô tục.
"Sao cả trẻ con cũng bị kéo vào đây!"
Thẩm Yến chỉ có thể án binh bất động, gật đầu với Tề Diệu.
Tinh Nặc thì vẫy vẫy tay nhỏ, vẻ mặt hơi ngơ ngác, chào chú Tề.
"Chú Tề, chú cũng đi xe ạ? Sao chúng ta lại ở đây vậy chú?"
Tề Diệu nhìn Tinh Nặc mặc bộ đồ ngủ lông xù, rõ ràng là bị kéo vào từ trong nhà, bực bội đấm mạnh vào lưng ghế.
Phó bản nhà ga này, sau khi Tề Diệu vào, mới phát hiện ra tính đặc thù của nó.
Khác với những phó bản phải đối mặt trực tiếp với quái vật trước đây, đây là lần đầu tiên Tề Diệu trải nghiệm phó bản nằm trong miệng quái vật!
Đúng như họ dự đoán, ở thế giới khác, đủ loại quái vật tồn tại trong những bối cảnh khác nhau, chỉ khi có được thông tin để vượt qua, hoặc giết chết quái vật trung tâm, mới có thể rời khỏi phó bản.
Điều quan trọng nhất là, chỉ có một số quái vật cấp cao mới có phó bản riêng.
Một số quái vật cấp thấp, như phần lớn quái vật mà Tề Diệu từng gặp, chỉ có thể trà trộn vào phó bản của quái vật khác, hoặc lén lút đến thế giới loài người, tìm cách ăn thịt con người để thu thập năng lượng.
Tề Diệu giờ mới nhận ra, đánh giá của anh ta và đội dị năng về những quái vật này thật sự quá thấp.
Một số quái vật phó bản có chỉ số thông minh cao, thực lực mạnh mẽ đến mức Tề Diệu căn bản không thể đối phó!
Tề Diệu không nhịn được nhéo mũi, anh ta đã gần một ngày không ngủ, tinh thần mệt mỏi rã rời.
Một số người bình thường mới vào xe, thấy Tề Diệu mặc áo ngụy trang, vội vàng đến ồn ào.
"Anh là người quân đội à? Đây là có ý gì, sao lại kéo chúng tôi đến đây!"
"Rốt cuộc là chuyện gì, ít nhất cũng phải giải thích cho chúng tôi chứ!"
Tề Diệu chưa kịp giải thích, đồng đội bên cạnh đã mất kiên nhẫn, hét lên: "Các người còn chưa nhìn rõ tình hình sao? Chúng ta không còn ở thế giới thực nữa! Im lặng đi, quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!"
Bị hét lên một trận vô cớ, đám người càng thêm hỗn loạn, suýt chút nữa là cãi nhau.
Cuối toa tàu, mấy người chơi ngồi trên ghế, khoanh tay, đội mũ lưỡi trai giống nhau, không nhịn được bật cười.
"Tình huống này là sao? Phó bản này cũng liên quan đến thực tế à?"
Ngày càng có nhiều phó bản liên quan đến thực tế, không ít người chơi đã trải nghiệm qua, thấy vậy cũng chỉ thấy quen mắt.
Đội trưởng dẫn đầu nhóm người chơi ngẩng đầu, đáy mắt đen sạm lộ ra vẻ chế giễu, lạnh lùng nói: "Đừng động vào những người này, không có dị năng, vào đây cũng chỉ có chết, cứ tìm được toa xe chính xác rồi vượt qua phó bản đã."
Các người chơi đồng thanh đáp lời, có người chơi liếc nhìn bên kia, người cứng đờ trong chớp mắt.
"Má ơi, đây không phải là ông chủ của tôi sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip