🐣Chương 17: Bông hoa nhỏ

Hai ba con giằng co trong thang máy một lúc, cuối cùng Tinh Nặc vẫn bị ba bế đi nhà trẻ.

Bé con tựa đầu lên vai ba, thấy chú ở tầng ba đứng ở cửa thang máy cười ha ha thì dừng lau nước mắt, khóc càng thảm thiết hơn.@TửuHoa

Đến nhà trẻ, những đứa trẻ khác cũng có hoàn cảnh tương tự, vừa nghe ba mẹ nói sẽ không đi cùng, cả phòng lập tức vang lên tiếng khóc ầm trời.

Cậu bé mập mạp hôm trước còn tự tin khoe mình rất gan dạ, giờ lại là người khóc to nhất, tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp lớp học.

"Con không a a a a hu hu hu hu!"

Tinh Nặc nghe tiếng khóc chói tai mà sững sờ, chớp chớp đôi mắt long lanh, nhất thời không biết có nên tiếp tục khóc hay không.

Thẩm Ôn thấy bé con có vẻ ngừng khóc, định đặt bé xuống.

Tinh Nặc lập tức hoàn hồn, dùng bàn tay nhỏ bấu chặt áo trước ngực ba, vò nát cả lớp vải mềm mại, đôi mắt vẫn đẫm lệ, kiên quyết lắc đầu không chịu buông.

Mái tóc xoăn của bé rối bù, bờ môi nhỏ chúm lại, hàng mi dài ướt sũng vì nước mắt, trông đáng thương hết sức.

Thẩm Ôn trước khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý, nhất định phải cứng rắn, dù bé con có khóc đến mức nào cũng không thể mềm lòng.

Nhưng khi cúi đầu nhìn gương mặt tội nghiệp của con trai, trái tim vốn lạnh lùng của y bỗng chốc mềm nhũn.

Thẩm Ôn thở dài, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé, mày nhíu chặt.

Hay là... hôm nay khỏi đi nhà trẻ?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị y lập tức dập tắt.

Trong nhật ký nuôi con, y đã ghi lại rất nhiều trường hợp ba mẹ quá nuông chiều con cái khiến chúng trở nên kiêu ngạo và hư hỏng.

Tinh Nặc phải trưởng thành thành một cậu bé lương thiện và tươi sáng, chứ không thể trở thành một người ăn chơi lười biếng chỉ biết ỷ lại vào người khác.

Thẩm Ôn thở dài lần nữa, bế bé con đến gần cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, hôn nhẹ lên trán bé để trấn an, rồi dịu dàng hỏi: "Sao bé ngoan không thích đi nhà trẻ?"

Tinh Nặc khóc đến mệt, đầu tựa vào vai ba, đôi mắt ngơ ngác nhìn ba một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Không có ba ba đi cùng..."@TửuHoa

Với một đứa trẻ từ nhỏ đã luôn bám theo ba như hình với bóng, việc tạm xa ba một chút là điều rất khó chấp nhận.

"Trước đây ba cũng có lúc không ở nhà mà, lúc đó bé ngoan chẳng phải cũng ngoan lắm sao?"

Tinh Nặc tiếp tục lắc đầu: "Không có anh hai."

Những lúc ba không ở nhà, anh hai vẫn luôn ở bên chơi với bé.

Thẩm Ôn hơi đau đầu xoa thái dương, mái tóc vàng nhạt của y rơi xuống vai, ánh sáng hắt qua rèm cửa tạo nên một bóng mờ nhàn nhạt.

Đúng là một vấn đề khó giải quyết đây.

Tinh Nặc ôm chặt cổ ba, len lén nhìn trộm rồi cúi đầu thở dài như một ông cụ non.

"Ba ba cùng bé ngoan, cùng đi mẫu giáo nha~"

Một lúc lâu sau, bé con chớp chớp mắt lau nước mắt, đưa ra một giải pháp mà bé cho là hoàn hảo.

Thẩm Ôn bật cười, nhéo nhẹ đôi má bầu bĩnh của con trai, cong môi nói: "Con đúng là giỏi bày trò thật đấy."

Y đưa mắt nhìn đám trẻ đang khóc ầm ĩ trong lớp học, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát bế bé con ngồi xuống, rút từ chiếc cặp sách hình hoa hướng dương ra một cuốn truyện tranh.

"Tinh Nặc thích nhất câu chuyện về kỵ sĩ nhỏ, có đúng không? Cậu ấy đã một mình vượt qua muôn vàn khó khăn, đánh bại ác long để bảo vệ dân làng."

"Chẳng lẽ bé ngoan không muốn trở thành một kỵ sĩ nhỏ dũng cảm sao?"

Đôi mắt Tinh Nặc sau khi khóc một trận, trong veo như nước, môi mím lại, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

Kỵ sĩ nhỏ có thể tự mình vượt qua hiểm nguy, còn bé chỉ đi nhà trẻ thôi mà cũng phải nhờ ba ba đi cùng.

"Bé ngoan không dũng cảm, vậy có phải không thể làm kỵ sĩ nhỏ không?" Giọng bé nghèn nghẹn vì mũi vẫn còn tắc, nói năng hơi lộn xộn.

Thẩm Ôn xoa đầu bé, giọng điệu nhẹ nhàng như một dòng suối êm ái: "Tất nhiên là không phải rồi, kỵ sĩ nhỏ cũng phải dần dần trưởng thành chứ, bé ngoan bây giờ vẫn còn nhỏ mà."

"Hơn nữa, ba ba cũng sẽ không rời đi, sẽ đợi bé ngoan bên ngoài văn phòng. Khi nào tan học, ba ba lập tức đón con về."@TửuHoa

"Con xem, anh hai cũng phải đi học, ai cũng có việc phải làm, các bạn nhỏ khác cũng đều phải đi học đúng không?"

Thẩm Ôn nói rất nhiều, đôi mắt dịu dàng bao dung như bầu trời đầy sao vô tận, dần dần xoa dịu sự lo lắng và bất an của bé.

Tinh Nặc cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng khó khăn gật đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với ba ba: "Ba ba phải ở bên ngoài, chờ con."

Thẩm Ôn mỉm cười, xoa nhẹ đôi má mềm mại của bé con, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt của Tinh Nặc, nhẹ nhàng gật đầu.

"Yên tâm, ba ba sẽ chờ Tinh Nặc ở bên ngoài."

Cuộc chiến khóc nhè kéo dài hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dần kết thúc trong bầu không khí hỗn loạn.

Những nhóc con đã khóc cả buổi, giờ ngồi trước chiếc bàn nhỏ hình đám mây với khuôn mặt ngơ ngác, thỉnh thoảng còn thút thít vài tiếng.

Tinh Nặc xem như là người ổn định nhất trong lớp, ôm chặt quyển truyện tranh của mình, đôi mắt trong veo hơi đỏ hoe nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn cô giáo trên bục giảng.

Cô giáo bị ánh mắt trong sáng đáng yêu của Tinh Nặc làm cho mềm lòng.

Nhìn sang các bạn nhỏ khác trong lớp, ai cũng khóc đến nhem nhuốc, cô hít một hơi thật sâu rồi vội vàng dời tầm mắt.

Cô giáo đi đến trước mặt Tinh Nặc và tặng cho bé một bông hoa nhỏ.

"Tinh Nặc ngoan nhất! Các bạn nhỏ phải học theo bạn ấy nhé! Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng nào!" – Cô giáo cười nói và dẫn đầu vỗ tay.

Mấy nhóc con đang khóc thút thít lập tức ngước mặt lên nhìn Tinh Nặc, ngơ ngác rồi cũng vỗ tay theo.

Người phản ứng mạnh nhất vẫn là cậu bé mập mạp kia. Nhìn thấy Tinh Nặc có bông hoa nhỏ mà mình thì không có, cậu ta vội vàng nín khóc, ngồi thẳng lưng lại.

Còn Tinh Nặc thì đưa tay nhỏ vuốt ve bông hoa nhỏ, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò.

Gương mặt bé con hơi hồng lên, cúi đầu ngắm nghía bông hoa nhỏ, hàng mi dài còn vương chút nước mắt khẽ chớp chớp, rồi bé bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.

Bé có hoa nhỏ rồi nè!

Tinh Nặc cẩn thận đặt bông hoa nhỏ vào hộp bút hoa hướng dương của mình, không còn buồn vì ba ba không ở cạnh nữa. Bé đặt tay nhỏ ra sau lưng rồi hòa vào nhóm bạn, bắt đầu học hát thiếu nhi.@TửuHoa

Bé con bắt chước dáng vẻ của cô giáo, lắc lư cái đầu nhỏ, những sợi tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng như một đóa hoa hướng dương bé nhỏ đang khỏe mạnh vươn mình.

Thẩm Ôn đứng bên ngoài lớp học, lén nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh này thì dịu dàng hẳn đi.

Y lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc bé Tinh Nặc rạng rỡ như một bông hoa hướng dương nhỏ và đặt làm hình nền điện thoại.

***

Về đến nhà, Tinh Nặc lập tức nhào vào lòng anh trai, giơ cao bông hoa nhỏ lên khoe, suýt chút nữa thì quẹt vào mặt cậu.

"Bé con nghịch quá!"

Thẩm Bạch Chu hơi nghiêng người tránh ra, nhìn kỹ bông hoa giấy cắt dán, khẽ gật đầu và buột miệng nói: "Đẹp." mới là lạ.

Sống hơn một tháng trong thế giới loài người, chỉ số thông minh của Thẩm Bạch Chu cũng đủ để biết nói những lời có lệ như vậy.

Cậu đưa tay cầm lấy bông hoa giấy xấu xí rồi bế bổng bé con lên, chuyển chủ đề: "Hôm nay đi nhà trẻ, em có khóc không?"

Tinh Nặc đang háo hức kể chuyện về bông hoa nhỏ, nghe anh trai hỏi vậy thì lập tức im bặt.

Bé con chớp chớp đôi mắt to, ngó nghiêng nhìn xung quanh, không trả lời.

Thẩm Bạch Chu thấy Tinh Nặc không trả lời, quay sang hỏi Thẩm Ôn: "Tinh Nặc hôm nay không khóc......"

Lời còn chưa nói hết, miệng Thẩm Bạch Chu đã bị đôi tay bé nhỏ của Tinh Nặc bịt chặt.

"Tinh Nặc ngày mai, ngày mai sẽ không khóc nữa ~"

Chuyện khóc lóc thảm thiết khi đi nhà trẻ hôm nay, trên đường về nhà đã bị ba ba trêu chọc mấy lần rồi.

Thẩm Bạch Chu thấy vậy cũng không truy hỏi đến cùng, để lại cho Tinh Nặc một chút thể diện.

Miệng bị bịt kín, cậu chỉ "ừm" một tiếng đầy uể oải, cúi đầu nhìn vẻ mặt chột dạ của bé con, khẽ nhướn đuôi mày rồi không nhịn được mà cong khóe môi cười.@TửuHoa

Hôm sau, khi đi nhà trẻ, Tinh Nặc quả nhiên nói được làm được, không hề khóc nhè.

Bé đeo chiếc cặp nhỏ của mình, siết chặt nắm tay, cúi đầu thở hổn hển bước đi, miệng còn lẩm nhẩm tự động viên.

"Không khóc...... Dũng cảm như kỵ sĩ nhỏ!"

Ba chữ "kỵ sĩ nhỏ" từ hôm qua đến nay luôn được bé con lặp lại nhiều lần.

Tinh Nặc nắm chặt tay ba, Thẩm Ôn nhìn nhóc mà khóe môi không thể không cong lên, vội ho nhẹ một tiếng để kìm lại nụ cười.

Hôm nay, phụ huynh vẫn có thể đưa các bé vào lớp học rồi mới rời đi.

Tinh Nặc ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, hốc mắt hơi đỏ hoe, đáng thương ngẩng đầu nhìn ba ba rời đi từ cửa lớp.

Bé giơ tay lau nước mắt sắp rơi xuống, vỗ vỗ ngực nhỏ để tự an ủi mình.

Không sao cả, kỵ sĩ nhỏ đều phải dũng cảm như vậy!

Hôm nay đi học thuận lợi hơn hôm qua rất nhiều. Các bạn nhỏ khóc nhè hôm qua, nhờ có phần thưởng là bông hoa nhỏ mà hôm nay đã giảm đi một nửa.

Cô giáo lấy ra một xấp hoa nhỏ, lần lượt phát cho những bạn nhỏ không khóc và ngoan ngoãn nghe giảng.

Cậu bé mập mạp đắc ý dán ngay bông hoa nhỏ lên trán, đến tận khi tan học cũng ngẩng đầu thật cao để ai cũng thấy mình có được phần thưởng.

Tinh Nặc cũng nhận được một bông, bé con nắm chặt trong tay, đôi mắt tròn long lanh ánh nước, dự định lát nữa sẽ khoe với ba ba.

Thu dọn cặp sách xong xuôi, Tinh Nặc là người cuối cùng bước ra khỏi lớp. Bé hào hứng chạy nhanh ra ngoài để tìm ba ba trong văn phòng.

Trong một tuần học thử này, phụ huynh có thể chờ con tan học trong văn phòng của giáo viên.

Nhưng đến kỳ nghỉ hè hoặc chính thức nhập học vào tháng 9, đặc quyền này sẽ không còn nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Nặc rạng rỡ như ánh mặt trời, những lọn tóc xoăn khẽ lắc lư theo từng bước chạy. Vừa bước vào văn phòng, bé đã reo lên bằng giọng non nớt:@TửuHoa

"Ba ba! Bé ngoan lấy được bông hoa nhỏ nè!"

Nhưng không có ai đáp lại.

Bước chân nhỏ bé đang chạy bỗng chậm dần, rồi cuối cùng dừng lại hẳn.

Bé ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy trên sofa tiếp khách trong văn phòng có một người đàn ông xa lạ, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, thần sắc lạnh lùng.

Cô giáo tiểu Tống đang pha trà cho người đó, thấy Tinh Nặc đến thì mỉm cười vẫy tay gọi: "Tinh Nặc, mau lại đây, anh trai đến đón con tan học này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip