🐣Chương 23: Nhà của mình!
Thẩm Yến tốn nửa ngày kiên nhẫn, cuối cùng vẫn ép được cục bông nhỏ uống thuốc.
Tinh Nặc tức tối, ngồi bên giường bệnh, hai tay ôm lấy cái ly, tu ừng ực hơn nửa chén nước.
Vị thuốc đắng ngắt trong miệng mãi không tan, Tinh Nặc không vui, phồng má lên rồi quay ngoắt mặt sang một bên, chỉ để lại cho anh trai một cái đầu nhỏ tròn trịa.@TửuHoa
Thẩm Yến khẽ cười, cố ý nắm lấy sợi tóc con dựng đứng trên đầu Tinh Nặc.
"Nhìn xem bé con nhà ai mà dũng cảm thế này? Uống thuốc mà không khóc luôn."
Giọng Thẩm Yến dịu dàng, trên người vẫn mặc bộ vest từ hôm qua chưa kịp thay, trong lòng bàn tay còn cầm một viên thuốc nhỏ.
Tinh Nặc mắt tinh liếc thấy viên thuốc nhỏ ấy, tưởng rằng còn phải uống thuốc nữa, lập tức bò từ đầu giường đến chân giường.
Cách hai mét, bé con mím chặt môi, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ kiên định.
Nhất định không uống thuốc nữa!
Trong mắt Thẩm Yến lóe lên chút thích thú khi trêu đùa được bé con, khóe miệng cong lên rồi thu viên thuốc dư về, trấn an Tinh Nặc: "Không cần uống đâu, mỗi lần chỉ cần uống một viên thôi, có phải ít lắm không?"
Tinh Nặc nhanh trí, hoàn toàn không bị lừa, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải!"
Rõ ràng có thể không uống viên nào cơ mà!
Tinh Nặc tức giận ngồi trên giường, cầm vớ của mình vân vê cả buổi, cuối cùng cũng kéo được một sợi chỉ, thành công làm đôi vớ bung chỉ, chỉ còn lại một nửa treo lủng lẳng trên chân.
Thẩm Yến nhìn thoáng qua, bảo trợ lý mang đến một bộ quần áo mới cùng đôi vớ sạch để thay cho Tinh Nặc.
Tinh Nặc mặc chiếc áo khoác mới in hình hoa hướng dương trước ngực, sờ sờ một lúc rồi cười cong mắt.
***
Buổi trưa kiểm tra xong, xác nhận Tinh Nặc không còn dấu hiệu sốt lại, bác sĩ dặn dò vài câu: "Nhớ uống thuốc đúng giờ, nếu sốt lại, phải đưa đến bệnh viện ngay."@TửuHoa
Thẩm Yến gật đầu, ghi nhớ lời bác sĩ, sau đó bế Tinh Nặc từ bệnh viện ra, lên xe về nhà.
Vừa mở cửa, Tinh Nặc không thể chờ thêm, lập tức chạy lon ton vào trong, dù sắc mặt hơi yếu nhưng giọng nói vẫn hớn hở, liên tục gọi: "Ba ba!"
Bé ngoan đã về rồi đây!
Trong phòng khách không thấy bóng dáng Thẩm Ôn, nhưng Tinh Nặc chẳng để tâm, vẫn vui vẻ, vén bức rèm vàng nhạt lên, chạy ra ban công tìm.
Thẩm Ôn rất thích trồng hoa, ban công trong nhà được sắp xếp gọn gàng tinh tế, đủ loại hoa nở rực rỡ.
Mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, làm Tinh Nặc hắt xì một cái.
Bé con tìm quanh, trên ban công không có ba ba.
Tinh Nặc ngẩng đầu, chăm chú kiểm tra từng chậu hoa, thậm chí còn vươn tay bới đất trong chậu.
Xác nhận ba ba thật sự không có ở đây, Tinh Nặc bĩu môi rồi lon ton chạy ra ngoài.
"Ba ba có trong phòng ngủ không?"
Tinh Nặc thấy Thẩm Yến từ phòng ngủ đi ra, lập tức ngẩng đầu nhỏ lên, đôi mắt sáng rực hỏi.
Thẩm Yến nhẹ lắc đầu.
"Không có, chắc ba ba vẫn đang bận."
Tinh Nặc "ai" một tiếng, thở dài, ra vẻ ông cụ non mà lắc lắc đầu, hai má phồng lên, chống eo ngồi xuống sofa.
"Không về nhà gì cả, không thèm ăn cơm với bé ngoan nữa."
Trước đây cùng lắm là một ngày, ba ba chắc chắn đã về rồi!
Thẩm Yến cười nhẹ, ho khẽ để che giấu nụ cười rồi bước đến bế bé con lên, chọc chọc vào má Tinh Nặc.
"Ba ba bận xong sẽ về ngay thôi, nếu không để anh trai chơi với em một lát nhé?"
Tinh Nặc đành gật đầu, thở dài, chán chường mà chơi với anh trai cả buổi trưa.@TửuHoa
Bữa tối do đầu bếp được thuê nấu nướng, các món ăn nhẹ nhàng, vừa miệng, phù hợp với trẻ con.
Tinh Nặc ăn chậm rãi, lâu lâu lại ngẩng đầu, chờ mong nhìn về phía cửa.
Thẩm Yến biết Tinh Nặc đang đợi Thẩm Ôn về, anh ngước lên dặn dò đầu bếp sáng mai đúng giờ tới nấu ăn, sau đó cầm áo khoác đứng dậy.
"Thẩm Bạch Chu, tối nay tôi có một buổi tiệc thương mại không thể từ chối, cậu chăm sóc Tinh Nặc giúp tôi, nửa đêm tôi sẽ về."
Thẩm Bạch Chu đang nhai bánh bao, lười biếng liếc Thẩm Yến một cái, gật đầu ừ một tiếng.
"Đi đi."
Nhìn chướng mắt thật.
Thẩm Yến thấy bộ dạng Thẩm Bạch Chu lười biếng không đáng tin, còn định nói thêm vài câu nhưng lại bị Thẩm Bạch Chu xua tay đuổi đi.
"Đi nhanh đi, ăn cơm xong tôi còn muốn cùng Tinh Nặc xem phim hoạt hình."
Mùa mới của bộ "Hiệp sĩ Miêu Miêu" sắp bắt đầu rồi!
Thẩm Yến không còn cách nào khác, chỉ đành xách áo khoác đứng dậy rời đi.
Tinh Nặc vốn đang chống cằm ngây người, nghe thấy tiếng đóng cửa thì lập tức mở to đôi mắt long lanh, quay đầu nhìn quanh.
"Anh trai?"
Sao anh trai cũng đi rồi?
Thẩm Bạch Chu ôm lấy Tinh Nặc, bế bé lên rồi ném lên cao mấy lần, nhếch môi cười đầy thích thú.
"Anh ta đi rồi vừa hay, hai chúng ta cùng xem phim hoạt hình thế nào?"@TửuHoa
Tinh Nặc thở dài một hơi nhỏ, dùng tay đẩy gương mặt anh hai ra xa, miễn cưỡng ngồi cùng anh xem hoạt hình một lúc.
Mãi đến tận khuya, Thẩm Ôn vẫn chưa trở về.
Trăng sáng sao thưa, gió đầu hạ thổi qua vẫn còn mang theo hơi lạnh.
Trong giấc ngủ, Tinh Nặc đột nhiên tỉnh lại, bé bò dậy khỏi giường, mơ màng đến mức còn chẳng kịp mang dép, cứ thế đôi chân ngắn nhỏ chạy ra ngoài.
"Ba ba?"
Trong phòng ngủ và phòng khách đều có đèn ngủ nhỏ phát sáng, ánh sáng vàng nhạt rải xuống sàn nhà, không quá sáng nhưng cũng đủ nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Tinh Nặc đã hai ngày chưa gặp ba, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt trong veo đong đầy, đôi môi nhỏ mím chặt, chỉ chực khóc òa.
Nhưng chưa kịp khóc, bé đã thấy cửa phòng ngủ chính mở ra.
Tinh Nặc vội vàng lau nước mắt, thò đầu vào nhìn, đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên.
"Ba ba!"
Bên trong căn phòng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế cao, mái tóc dài màu vàng kim rủ xuống eo, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu hơn người bình thường.
Thẩm Ôn mặc bộ trường bào đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ hoa lệ. Áo dài nền trắng viền vàng, cổ tay áo thêu cánh hoa hồng đỏ thẫm rực rỡ.
Ngón tay y mang một chiếc nhẫn mã não xanh biếc, chống cằm, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế vương tọa, vẻ mặt lạnh nhạt.
Tinh Nặc không hề nhận ra sự thay đổi của căn phòng, chỉ vui sướng khi thấy ba ba đã trở về, nhoẻn miệng cười chạy ào về phía y.
Nhưng vừa đặt một chân vào phòng, ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt.@TửuHoa
Không gian ấm áp trong nhà bỗng chốc trở thành cơn gió lạnh cuối thu, bóng tối bao trùm khắp nơi.
Căn phòng tối đen như mực.
Bóng đêm nháy mắt nuốt trọn thân hình nhỏ bé của Tinh Nặc.
Bước chân đang chạy vội phía trước chợt chững lại.
Khuôn mặt nhỏ bé vốn rạng rỡ bỗng trở nên bất an.
Tinh Nặc ngẩng đầu, vươn tay muốn chạm vào tường phòng ngủ nhưng chỉ cảm nhận được không khí lạnh lẽo và ẩm ướt.
"Ba ba? Đèn tắt rồi?"
Bé con nhớ rõ phòng ngủ cũng không lớn, đi hai bước là tới bàn làm việc.
Tinh Nặc dò dẫm bước về phía trước vài bước, bàn tay nhỏ bé sờ soạng khắp nơi nhưng lại không chạm được vào tường hay bàn ghế.
Giữa bóng tối sâu thẳm không thể nhìn thấy gì, bé bỗng chốc hoang mang, chớp mắt liên tục, thậm chí còn nghĩ rằng mình đang mơ.
"Không sao đâu, nhắm mắt lại, bé ngoan nhắm một lát là tỉnh thôi."
Tinh Nặc há miệng nhỏ, hít vào một hơi khí lạnh, tự an ủi mình thật lâu, nhắm mắt lại rồi lại mở ra.
Thử đi thử lại đến bảy tám lần, Tinh Nặc mở mắt nhưng bóng tối vẫn bao trùm, nuốt chửng hết thảy ánh sáng.
"Không sao cả."
Giống như đã từng trải qua những chuyện còn tuyệt vọng hơn thế, Tinh Nặc vốn lạc quan bẩm sinh, rất biết cách tự trấn an mình.
Bé vỗ vỗ ngực nhỏ, tự cổ vũ bản thân.
"Mình nhất định sẽ tìm được ba ba!"@TửuHoa
Trong bóng tối, Tinh Nặc không ngồi yên chờ đợi mà hít hít mũi, nước mắt trong veo lưng tròng, chậm rãi dò dẫm bước về phía trước.
***
"Đáng chết! Rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ gì vậy!"
"Cậu có thể nói nhỏ chút không? Nơi này không phải thế giới thực, chẳng ai có thể nhẫn nhịn được cái tính nóng nảy của cậu đâu!"
"Tại sao tôi không được phép tức giận?! Dựa vào đâu mà tôi xui xẻo thế này, lại bị kéo vào cái phó bản chết tiệt này?!"
Tiếng cãi vã ồn ào giữa một nam một nữ không ngừng vang lên, xung quanh còn lác đác vài người khác đứng đó với vẻ mặt xa lạ.
"Được rồi! Đừng ồn nữa!"
Cuối cùng cũng có người không chịu nổi, lấy tay bịt tai rồi trừng mắt nhìn hai người đang cãi nhau.
Cả hai đều là tân thủ, hoàn toàn không biết gì về phó bản này, cũng không dám đắc tội với những người chơi kỳ cựu nên đành nhịn giận, im lặng dừng tranh chấp.
Cô gái mặc một bộ váy thời trang kiểu tiểu thư, xách theo chiếc túi da nhỏ nạm đá quý tinh xảo, mái tóc uốn nhẹ gọn gàng.
Cô ta xoa xoa cánh tay, bước đến gần một người chơi kỳ cựu, thử dò hỏi: "Tiền bối, cho hỏi... chỉ cần chúng ta vượt qua phó bản này thì có thể trở về thế giới thực sao?"
Người đàn ông có gương mặt nhọn nghe xong thì bật cười chế nhạo.
"Nghĩ đơn giản quá rồi. Một khi đã vào đây thì đừng mơ đi ra ngoài. Không thấy bọn tôi vẫn kẹt lại đây sao?"
Sắc mặt cô gái lập tức tái đi, vẻ mặt thất vọng đến mức không thể chấp nhận nổi.
Bên cạnh đó, một người chơi mới khác là nam giới thì hoàn toàn suy sụp, òa khóc nức nở, thậm chí còn ném mạnh cặp tài liệu của mình xuống đất.
"Tại sao lại như thế?! Tôi muốn quay về!"@TửuHoa
Những người chơi lâu năm chỉ lạnh lùng quan sát, chẳng ai có ý định lên tiếng an ủi.
Người còn chưa nhận ra bản thân đang ở trong tình cảnh nào, bước vào đây chỉ có thể trở thành vật hy sinh mà thôi.
Tiếng khóc của người chơi mới dần nhỏ lại, làn sương mù màu đen mỏng bao quanh nhóm người cũng từ từ tan đi.
Những người chơi lâu năm bắt đầu căng thẳng, cẩn thận quan sát xung quanh.
Bọn họ hiện đang đứng trên một con đường đất nhỏ, hai bên đường nở rộ vô số loài hoa rực rỡ sắc màu, dây leo xanh mướt quấn quanh thân cây, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rơi xuống từng đốm loang lổ.
Con đường này chỉ có một lối đi duy nhất, dẫn thẳng đến một tòa lâu đài cổ sừng sững ở phía cuối.
Từ xa nhìn lại, tòa tháp nhọn cao vút này tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa tráng lệ, giống như những tòa lâu đài trong các câu chuyện cổ tích phương Tây.
Bên trong lâu đài có gì vẫn chưa thể quan sát được, nhóm người tụ lại một chỗ, không ai chủ động lên tiếng trước.
Giữa lúc đó, bên tai họ mơ hồ vang lên tiếng thút thít của một đứa trẻ.
Nữ tân thủ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, hoảng hốt kêu lên: "Ở đằng kia có một đứa bé!"
Những người chơi lâu năm lập tức mở to mắt, trái tim thắt lại, ai nấy đều cảnh giác.
Tinh Nặc đã đi thật lâu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng khi thấy lớp sương mù dày đặc quanh mình tan đi, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng hơn.@TửuHoa
Trong tầm mắt bé, xuất hiện một nhóm trai, gái xa lạ và cả tòa lâu đài cổ quen thuộc ở cuối con đường.
"Nhà của mình!" Đôi mắt Tinh Nặc sáng rực, bé con lập tức chạy chậm về phía trước vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip