🐣Chương 24: Chủ nhân nhỏ
Một phó bản kinh dị cấp B đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ nhỏ với môi hồng, răng trắng.
Đứa trẻ trông khoảng ba, bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt in hình ngôi sao, chân trần, làn da trắng nõn mịn màng.@TửuHoa
Mái tóc xoăn màu vàng nhạt khá hiếm gặp, đôi mắt đen láy như đá quý sáng trong, giọng nói vẫn còn vương chút nghẹn ngào như vừa mới khóc xong.
"Tìm thấy rồi!"
Tinh Nặc nhìn tòa lâu đài cổ quen thuộc nơi mình đã sống suốt hai, ba năm, chớp chớp mắt, lông mi còn vương những giọt nước mắt nhỏ, ánh mắt tràn đầy vui sướng.
Quả nhiên, chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, bé sẽ tìm được đường về nhà!
Những người chơi kỳ cựu đã cảnh giác, khi thấy đứa bé tiến lại gần, tất cả đều đồng loạt lùi một bước.
Ngược lại, cô gái mới vào phó bản vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thấy Tinh Nặc đi tới thì hỏi: "Nhóc con, sao em lại ở đây vậy?"
Tinh Nặc dừng lại trước nhóm anh chị xa lạ, ngây ngô kêu lên một tiếng, trong mắt lộ ra chút tò mò xen lẫn sợ hãi.
"Em đi tìm ba ba."
Có lẽ là sợ gặp phải người xấu, Tinh Nặc vội vàng chỉ về phía tòa lâu đài cổ ở cuối con đường nhỏ.
"Nhà em ở đó, ba ba đang đợi em."
Không ngờ, khi những người chơi nghe thấy nơi Tinh Nặc gọi là "nhà" chính là tòa lâu đài cổ, sắc mặt họ còn hoảng sợ hơn cả bé.
Chẳng lẽ... đó chính là nơi ở của Boss phó bản này?!
Ngay cả cô gái mới vào cũng cảm thấy không ổn, cười gượng hai tiếng rồi vội vàng lùi lại hai bước, không dám hỏi thêm gì nữa.
Tinh Nặc mím môi, đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm những người xa lạ trước mặt một lúc lâu khiến mấy người họ toát cả mồ hôi lạnh.
Một nữ người chơi có mái tóc ngắn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Cô đang suy nghĩ nên hỏi đứa trẻ vài câu để thu thập thông tin, nhưng chưa kịp mở miệng thì bé đã lên tiếng trước.
"Em về đây."
Tinh Nặc đi ra ngoài đã lâu, nếu còn chưa về, ba ba sẽ sốt ruột mất.
Bé con bước từng bước nhỏ trên con đường đất, hướng về phía lâu đài.@TửuHoa
Cô gái tóc ngắn nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, bỗng dưng nhớ đến cô em họ nhỏ của mình, trong vô thức buột miệng: "Nhóc con, chờ chút đã! Đường đất khó đi, chị có một đôi giày này."
Nói xong, cô muốn tự tát vào mặt mình.
Sao lại không suy nghĩ gì mà gọi quái vật nhỏ này lại chứ?!
Nhưng Tinh Nặc đã quay đầu nhìn cô, bàn chân trần nhỏ bé vô thức co lại, đứng im tại chỗ nhìn chị gái "ngầu ngầu" này.
Bé đã đi một quãng đường dài, bàn chân dính chút sương mù ẩm ướt, đầu ngón chân còn bị cọ xát đến rách da, trông đỏ hồng rất đau.
Quả thật, con đường đất này không dễ đi, có rất nhiều đá nhỏ, Tinh Nặc thực sự cần một đôi giày.
Bé gật gật đầu nhỏ, giọng nói non nớt nhưng đầy lễ phép: "Cảm ơn chị ạ."
Cô gái tóc ngắn sững sờ trong giây lát, lòng thầm nghĩ quái vật nhỏ này lại rất biết lễ phép đấy chứ.
Dù vậy, cảm giác sợ hãi trong lòng cô vẫn không biến mất.
Cô lấy ra một đôi giày đạo cụ, cắn răng tiến lên, cứng ngắc đặt giày xuống bên chân Tinh Nặc.
Tinh Nặc lại nói cảm ơn lần nữa, xỏ chân vào đôi giày to hơn chân mình vài vòng.
Ngay sau đó, đôi giày tự động thu nhỏ, vừa khít với đôi chân nhỏ bé của bé, giống như được đặt may riêng vậy.
Tinh Nặc ngạc nhiên kêu "Oa!" một tiếng, nâng chân lên nhìn đôi giày thần kỳ, còn đưa tay nhỏ chạm thử.
"Không hề rộng chút nào."
Bé nhón chân bước thử hai bước, đôi mắt cong lên, lại lần nữa cảm ơn cô gái.
"Cảm ơn chị ạ! Khi nào rảnh, chị có thể đến nhà em chơi nha ~"
Cô gái tóc ngắn nghe thấy lời mời của quái vật nhỏ, lập tức xua tay lia lịa, không dám nói thêm gì nữa, sợ chọc phải điều kiêng kỵ.
Tinh Nặc vẫy tay chào nhóm người xa lạ rồi xoay người, tiếp tục đi trên con đường đất nhỏ.
Mọi người nhìn theo bóng dáng đứa bé dần khuất xa, đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
***
Lâu đài cổ trông có vẻ gần, nhưng thực tế khi đi tới lại xa hơn nhiều so với tưởng tượng.
Tinh Nặc đã đi suốt nửa ngày, nhưng mới chỉ đi được khoảng một nửa quãng đường.
Mồ hôi thấm ướt mấy sợi tóc trên trán, dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Bé con lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngồi lên một tảng đá bên đường, thở hổn hển từng hơi.@TửuHoa
Tinh Nặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía lâu đài cổ, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình.
Sắp đến nơi rồi!
Về đến nhà, ba ba nhất định sẽ khen ngợi bé dũng cảm, còn thưởng cho bé một chiếc bánh kem siêu ngon!
Tự cổ vũ bản thân xong, Tinh Nặc lại đứng dậy tiếp tục đi. Nhưng bé vừa đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng huyên náo ồn ào.
"Trời ạ! Con quái này đuổi theo chúng ta kìa!"
"Lẽ ra không nên đứng yên một chỗ! Ai mà ngờ mấy sợi dây leo đó còn biết tấn công người?!"
"Mau chạy, nhanh lên!"
Đám người chơi nháo nhào chạy đến phía sau Tinh Nặc. Bị quái vật dây leo tấn công, ai nấy đều mặt mũi lấm lem, trông vô cùng thảm hại.
Có vài người chạy chậm còn bị thương trên mặt, vết thương rỉ máu, trông khá nghiêm trọng.
Tinh Nặc quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên tròn mắt.
"Các người... đang làm gì vậy?"
Cô gái tóc ngắn định nói rằng có quái vật dây leo phía sau, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng chúng đâu.
"Dây leo đâu rồi?"
"Biến mất rồi? Sao lại thế này? Không lẽ là ảo giác?"
"Thử dùng đạo cụ kiểm tra xem! Không thể nào tự dưng bỏ đi được?"
Nhìn những người xa lạ này cứ lẩm bẩm mấy chuyện kỳ quặc, Tinh Nặc bĩu môi, lùi lại hai bước vì cảm thấy không an toàn.
Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa hòa lẫn chút mùi máu khiến trong lòng Tinh Nặc dâng lên cảm giác bất an.
Những anh chị này... thật kỳ lạ!
Tinh Nặc hít sâu một hơi, quay mặt đi, không quan tâm đến đám người kia nữa, cúi đầu chạy về phía trước.
Gió thổi tung mấy sợi tóc trên trán, để lộ vầng trán trơn bóng trắng nõn cùng đôi mắt nhỏ kiên định.
Tinh Nặc vừa chạy được một đoạn thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Bé con quay đầu nhìn, thấy đám người lạ kia đang đuổi theo mình, ai nấy mặt mày nhăn nhó, miệng thì hoảng loạn la hét.
Phía sau bọn họ, con đường bùn đất bụi bay mịt mù, hai bên hoa và dây leo vẫn đứng yên tĩnh lặng, nhưng giờ đây lại bị giẫm nát đến lấm lem.
Tinh Nặc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.@TửuHoa
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên mặt bọn họ, còn cả dáng vẻ điên cuồng lao về phía mình, trái tim nhỏ bé của bé đập thình thịch.
Bé cảm thấy...
Mình gặp phải quái nhân rồi!
Rõ ràng lúc nãy chị gái kia còn cho bé giày mang.
Tinh Nặc còn quá nhỏ để suy nghĩ sâu xa, chỉ biết cắn chặt răng, cúi đầu tiếp tục chạy.
Đám người chơi phía sau càng lúc càng chạy nhanh, chỉ trong chớp mắt đã sắp đuổi kịp Tinh Nặc.
Nhưng họ không biết phía trước có gì nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chạy một lúc, họ quyết định thả chậm tốc độ, giữ một khoảng cách vừa phải với bé.
Tinh Nặc thở hổn hển chạy không ngừng, trong lòng như có một đốm lửa khô nóng bùng cháy, làm cổ họng rát bỏng.
Mồ hôi như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bé đưa tay lau sạch, mệt đến mức thở dốc, nhưng vẫn không dám dừng lại nghỉ ngơi.
May mà bé chạy rất nhanh, đám quái nhân kia vẫn chưa đuổi kịp!
Tinh Nặc nghĩ vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại dồn hết sức lực chạy về phía cánh cổng lâu đài cổ.
Dần dần, hình dáng toàn bộ lâu đài cũng hiện rõ trong mắt mọi người.
Cánh cổng lớn bằng sắt cao ngất, xung quanh tường thành bị những dây leo xanh mướt phủ kín, điểm xuyết những cụm hoa nhỏ đang nở rộ.
Bên trong cổng là một con đường rải đá cuội, hai bên trồng đầy những bông hồng rực rỡ.
Những cánh hoa đỏ thẫm, kiều diễm và đầy sức sống, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, tạo nên một cảnh tượng vừa lãng mạn vừa đáng sợ.
Đám người chơi dừng lại trước cánh cổng nguy nga của lâu đài, không ai dám bước lên, chỉ cảnh giác đứng sát vào nhau, giữ hơi thở thật nhẹ.
Tinh Nặc thì đã chạy đến trước cổng, giơ bàn tay trắng nõn nhỏ bé lên vỗ nhẹ vào cửa sắt.
"Ba ba, bé ngoan về rồi!"
Bé kiễng chân lên, nhưng vóc dáng quá nhỏ nên không với tới tay nắm cửa, chỉ có thể vỗ nhẹ vào song sắt, còn cố chen khuôn mặt nhỏ vào giữa những khe hở.
Khe hở giữa lan can cửa sắt khá rộng, Tinh Nặc ép má lên đó, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn vào bên trong, miệng liên tục gọi "Ba ba."
Gọi một lúc mà không thấy ai trả lời, Tinh Nặc nghĩ chắc ba đang ngủ, bèn gọi thêm mấy tiếng "Bác quản gia ơi."
"Bác quản gia ơi, là con đây, bé ngoan về rồi."
Quản gia đã làm việc ở lâu đài cổ này từ trước khi Tinh Nặc ra đời.
Trước đây, lâu đài có rất nhiều người hầu, đầu bếp, người đánh xe ngựa, thợ làm vườn, bảo mẫu... Mỗi người một việc, duy trì lâu đài luôn sạch sẽ và ngăn nắp.@TửuHoa
Nhưng khi Tinh Nặc hơn hai tuổi, Thẩm Ôn cảm thấy việc có quá nhiều quái vật người hầu sẽ không tốt cho sự phát triển của con, nên đã cho tất cả nghỉ việc, chỉ giữ lại quản gia để chăm lo cho lâu đài.
Dường như nghe thấy tiếng gọi, một người đàn ông mặc áo bành tô, chống gậy quải trượng màu vàng kim, từ từ bước ra.
Quản gia như thể đã biết trước sẽ có khách đến, khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra thành một nụ cười cứng nhắc, giọng nói có phần khoa trương: "Hôm nay lâu đài của chúng ta lại có khách quý ghé thăm!"
Tinh Nặc thấy bác quản gia, đôi mắt nhỏ cong lên vì vui sướng. Bé rút má khỏi lan can, lắc đầu thật mạnh: "Con không phải khách, con là bé ngoan mà!"
Quản gia nghe giọng trẻ con trong trẻo, bước chân thoáng khựng lại, cúi xuống nhìn đứa bé bất ngờ xuất hiện trước cổng lâu đài.
"Con là..."
Ngay sau đó, cơ thể quản gia cứng đờ, đôi mắt già nua bỗng mở to đầy kinh ngạc.
"Sao lại thế này? Trên người con lại có hơi thở của chủ nhân?!"
Quản gia là một quái vật cấp cao, đã phục vụ chủ nhân Thẩm Ôn nhiều năm, hơn ai hết hiểu rõ sự đáng sợ trong khí tức của ngài ấy.
Thế nhưng, trên người đứa bé này không chỉ tràn ngập khí tức của chủ nhân, mà thậm chí còn có một sự kết nối huyết thống mơ hồ với ngài ấy!
Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?!
Chủ nhân sao có thể có một đứa con ruột là nhân loại được?!
Tinh Nặc chớp mắt ngây thơ nhìn quản gia, thấy ông ngạc nhiên đến mức cứng đờ cả người, bé nghiêng đầu, biểu cảm còn mơ hồ hơn cả ông.
"Bác quản gia ơi, chú đang nói cái gì thế?"
Bé ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt bỗng sáng lên, vội vàng gật đầu: "Bé ngoan lớn hơn một chút rồi, nên chú không nhận ra con sao?"
Từ khi chuyển đến thế giới hiện thực, Tinh Nặc chưa từng gặp lại bác quản gia.
Giờ bé đã cao hơn trước một chút, nói chuyện lưu loát hơn, đi đường cũng không còn loạng choạng dễ ngã như trước.
Tinh Nặc cho rằng mình bây giờ đã là một đứa trẻ lớn.
Quản gia không nhận ra bé cũng là chuyện bình thường.
Tinh Nặc lùi lại một bước nhỏ, đứng ngay trước cổng sắt, đôi mắt long lanh như ánh bạc lấp lánh, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Bác quản gia, chú xem này, bé ngoan lớn rồi đó!"
Bé nhón chân nhỏ, xoay một vòng tại chỗ, như muốn để quản gia nhìn bé thật kỹ.
Nhưng quản gia lại càng kinh ngạc hơn, thậm chí tròng mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.
Mái tóc xoăn mềm màu vàng nhạt này, thật giống chủ nhân!@TửuHoa
Chỉ khác là tóc của Thẩm Ôn mềm mại như tơ lụa, sáng chói như thể gom hết ánh mặt trời, cực kỳ nổi bật.
Còn tóc của Tinh Nặc có màu nhạt hơn, vì chạy bộ suốt quãng đường dài nên hơi rối tung lên, trông giống như một chú cún nhỏ lông xù.
Quản gia cố nén kinh ngạc, giữ vẻ mặt bình tĩnh, chống gậy bước đến gần, ra hiệu cho người hầu mở cổng sắt.
Vừa mở cửa ra, đứa bé tóc xù lập tức nhào tới, dụi đầu vào đùi quản gia.
"Bác quản gia ơi, ôm con nào ~"
Trước đây, Tinh Nặc rất lười đi bộ, lúc nào cũng làm nũng để được người hầu hoặc quản gia bế.
Những quái vật người hầu trong lâu đài không thể cưỡng lại sự đáng yêu của bé, mỗi lần đều khoa trương ôm ngực, cảm thán "Aaa, đáng yêu quá đi!" rồi lập tức ôm bé chủ nhân lên.
Nhưng khi thấy Tinh Nặc hơn hai tuổi mà vẫn chưa chịu đi bộ, Thẩm Ôn đành nghiêm khắc một chút, cho người hầu nghỉ hết trong lâu đài.
Tất nhiên, sự dung túng của Thẩm Ôn mới chính là lý do lớn nhất khiến Tinh Nặc không chịu đi bộ.
Quản gia nhìn đứa bé nhân loại trước mặt, khuôn mặt già nua cứng đờ, đại não trống rỗng.
Sững sờ khoảng nửa phút, cuối cùng, trước ánh mắt long lanh của Tinh Nặc và sự làm nũng không ngừng, quản gia đành miễn cưỡng có động tác.
Ông đưa cây gậy quải trượng cho người hầu bên cạnh, cúi người xuống, vụng về bế bổng đứa bé lên.
Đây là lần đầu tiên ông ôm một đứa trẻ, hơn nữa lại là một đứa trẻ nhân loại yếu ớt.
Nhưng khí tức của chủ nhân trên người đứa bé này quá đậm, dù lòng đầy nghi hoặc, ông vẫn không thể từ chối mà ôm lấy bé con.
Bên ngoài cổng sắt.
Những người chơi loài người âm thầm quan sát, nhìn thấy đứa trẻ bị quản gia quái vật bế lên thì thở phào nhẹ nhõm.
May quá, vừa rồi bọn họ cẩn thận, không ra tay với quái vật nhỏ này.
Nếu lúc nãy, khi bị dây leo đuổi đến tận lâu đài này, họ phát hiện quái vật nhỏ đã biến mất hoặc bị giết, chỉ e rằng quản gia quái vật kia sẽ lập tức nổi giận ngay tại chỗ.
"Có vẻ đây là quy tắc đầu tiên, không được ra tay với quái vật nhỏ này."
Một người chơi kỳ cựu quan sát sự tương tác giữa quản gia quái vật và đứa bé, thấp giọng nói với người chơi bên cạnh.@TửuHoa
"Sao lại nói vậy?" Người chơi mới vẫn mơ hồ, hoàn toàn không hiểu quy tắc này từ đâu mà có.
Người chơi kỳ cựu hiếm khi không chê bai sự chậm hiểu của đối phương, kiên nhẫn giải thích thêm vài câu: "Cậu nhìn động tác của hai người mà xem, con quái vật mặc đồ quản gia này đối với đứa bé rất cung kính, có thể thấy đứa bé này chắc chắn có quan hệ với chủ nhân lâu đài, thậm chí có thể là người có địa vị rất cao."
"Nhưng trên đường tới đây, chúng ta không thấy đứa trẻ này có bất kỳ hơi thở quái vật nào, yếu đuối như một đứa bé loài người bình thường."
"Nếu đứa bé không phải quái vật mà lại là người có quan hệ mật thiết với chủ nhân lâu đài, vậy các quái vật khác trong lâu đài chắc chắn sẽ bảo vệ nó!"
"Biết đâu quy tắc quan trọng nhất để vượt qua phó bản này lại nằm ở đứa bé, nên chúng ta tuyệt đối không được làm hại nó."
"Hơn nữa, ngay khi tiến vào, quy tắc phó bản có ghi rõ đây là loại phó bản thám hiểm. Đối với loại phó bản này, chỉ cần tìm ra đúng quy tắc, chúng ta sẽ dễ dàng rời đi!"
Phân tích của người chơi kỳ cựu khiến người chơi mới sáng mắt lên.
"Tiền bối, anh lợi hại quá! Tôi thấy suy luận này rất hợp lý, chúng ta vừa vào phó bản đã gặp đứa trẻ này, chắc chắn nó là một quái vật nhỏ đặc biệt!"
Những người chơi khác cũng nhỏ giọng bàn luận rồi đồng loạt đồng ý với ý tưởng này.
"Chúng ta cứ đi theo, nhất định có thể tìm ra cách vượt phó bản!"
Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người tiếp tục quan sát tình hình giữa quản gia quái vật và đứa trẻ.
Tinh Nặc được bác quản gia ôm vào lòng, tay nhỏ nắm lấy vạt áo ông, khe khẽ kể lể mình đã đi lâu như thế nào.
"Bé ngoan đã đi rất lâu rồi nha, hắc hắc, nhưng một chút cũng không sợ đâu ~"
Nói xong, bé kiêu ngạo ngẩng cao cằm, xoay đầu hỏi: "Bác quản gia, ba ba đâu rồi?"
Tinh Nặc nóng lòng muốn gặp ba ba!
Quản gia nghe thấy đứa bé gọi chủ nhân của mình là ba ba, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
"Mùa hoa mới vừa nở, chủ nhân đi tuần tra các trang viên." Quản gia giải thích.
Thẩm Ôn vốn là người thích xa hoa phô trương, sở hữu rất nhiều trang viên và lâu đài với phong cách khác nhau, trong đó trồng đầy các loại hoa rực rỡ.
Gần đây hoa nở rộ, Thẩm Ôn muốn đích thân đến từng nơi để kiểm tra, tránh bị ai đó phá hoại những bông hoa mà y dày công chăm sóc.@TửuHoa
Tinh Nặc gật đầu, tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết mình không thể gặp ba ba ngay lúc này, lập tức thở dài một hơi, đầu nhỏ ủ rũ cúi xuống.
"Vậy ba ba bao giờ mới về?"
Quản gia thấy đứa bé cúi đầu, cả trái tim già nua bỗng chốc mềm nhũn.
Ông khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tinh Nặc, đáp: "Chậm thì một, hai ngày, lâu thì ba, bốn ngày."
Tinh Nặc nghe vậy, giơ tay lên đếm trên đầu ngón tay, đếm mãi đếm mãi rồi lại thở dài.
"Lâu quá đi mất."
Đã hai ngày rồi cậu chưa gặp ba ba, bây giờ còn phải đợi thêm mấy ngày nữa.
Lắc lắc đầu nhỏ, Tinh Nặc gục cằm lên vai bác quản gia, ngáp một cái thật khẽ.
"Thế thì, bé ngoan muốn ngủ đây."
Tinh Nặc bị đánh thức lúc nửa đêm, lại cố gắng vượt qua nỗi sợ để đi một quãng đường dài như vậy, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, hai chân nhỏ cũng chẳng muốn bước thêm nữa.
Bé rúc vào vai quản gia, bộ dạng mềm nhũn đáng yêu, nhắm tịt hai mắt lại.
Quản gia còn chưa kịp nói gì, cúi đầu nhìn xuống thì thấy đứa nhỏ trong lòng đã ngủ mất rồi.
Giấc ngủ của loài người luôn đặc biệt sâu, có những lúc khiến người ta phải kinh ngạc.
Quản gia nhìn gương mặt ngoan ngoãn của đứa bé, hàng mi đen dài khép chặt, gương mặt nhỏ nhắn trông vô cùng yên bình.
Trong khoảnh khắc đó, ông không biết mình đang cảm thấy gì.
Đó là một thứ cảm giác mềm mại hơn cả nước, như thể cả trái tim đang tan ra trong suối nước nóng.
Nếu chủ nhân có con, chắc hẳn đứa trẻ cũng sẽ đáng yêu như thế này!
Không đúng, quản gia càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Hơi thở trên người đứa bé này rất giống chủ nhân, có khi nào thật sự là con của ngài ấy không?
Có lẽ từ trước đến giờ được nuôi dưỡng bên ngoài, bây giờ mới có cơ hội trở về lâu đài?
Quản gia cứ thế suy nghĩ miên man hồi lâu, cuối cùng cũng tự thuyết phục bản thân.
Ông ôm đứa trẻ trong lòng, cảm nhận sự kết nối huyết thống quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc dần trở nên dịu dàng hơn.
Khi chuẩn bị ôm đứa bé về lâu đài cổ, quản gia bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn mấy người chơi đang đứng trước cửa.@TửuHoa
"À, suýt nữa thì quên mất các người."
Nhóm người chơi: "......"
Họ thực sự không đáng để chú ý đến vậy sao?
Quản gia hờ hững gật đầu rồi ra hiệu cho nam giúp việc phía sau dẫn những vị khách không mời mà đến vào trong.
"Cậu hãy đưa họ vào lâu đài và sắp xếp chỗ ở."
Nói xong, quản gia ôm lấy đứa trẻ mà mình vừa nhận định là chủ nhân nhỏ, khó kìm nén được mà nở nụ cười.
"Bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn phải làm, như chuẩn bị một chiếc giường vừa to vừa mềm cho chủ nhân nhỏ."
Nhân loại vốn yếu ớt, quản gia cho rằng chỉ có chiếc đệm được làm từ những chiếc lông vũ mềm mại nhất mới có thể giúp chủ nhân nhỏ ngủ ngon giấc.
Quản gia đầy hứng thú trở lại lâu đài, tạm thời đặt chủ nhân nhỏ vào phòng ngủ chính của Thẩm Ôn, sau đó bắt đầu chỉ huy một loạt công việc, quyết tâm mang đến trải nghiệm hoàn mỹ nhất cho đứa trẻ.
***
Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, tin tức về chủ nhân nhỏ đã lan truyền khắp lâu đài.
Người thợ làm bánh ở phòng bếp ôm ngực đầy xúc động, vừa đứng trước bàn bếp vừa khoa tay múa chân: "Các ngươi chưa thấy đâu, chủ nhân nhỏ xinh đẹp hệt như chủ nhân vậy! Mái tóc vàng óng ánh, quả thực là nhan sắc đẹp nhất trên đời!"
Người đầu bếp nấu canh là một phụ nữ cao lớn vạm vỡ, vừa khuấy nồi súp kem nấm vừa mơ màng tưởng tượng.
"Chắc chủ nhân nhỏ sẽ thích món súp kem ngọt ngào mà tôi nấu!"
Thợ làm bánh hừ một tiếng, kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
"Bà nấu canh là thứ khó uống nhất trên đời! Chủ nhân nhỏ sao có thể thích được? Tôi làm bánh quy việt quất mới là món thơm ngon nhất! Chủ nhân nhỏ chắc chắn sẽ thích!"
Nữ đầu bếp tức giận chống tay lên hông, dựng ngược lông mày, cầm muôi gỗ đập mạnh xuống bếp.
"Không thể nào!"
Hai người tranh cãi kịch liệt, nhóm hầu gái phụ trách bếp núc chỉ dám đứng trong góc nhìn, không ai dám lên tiếng can ngăn.
Khi họ đang tranh luận gay gắt, ánh mắt chợt lướt qua vài người chơi vừa mới vào lâu đài.
"Các người đang làm gì ở đây?!"
Nữ đầu bếp nhìn chằm chằm nhóm người chơi, giọng nói đầy uy hiếp. Chỉ với một cái muôi, bà ta có thể đập chết một người!@TửuHoa
Người chơi đến bếp để dò la tin tức lập tức giật mình. Một nam người chơi vội nở nụ cười lấy lòng, dò hỏi: "Chúng tôi nghe mọi người đang bàn về món canh. Có phải bữa tối nay có gì thay đổi không?"
Sau khi vào lâu đài, họ đã được nam giúp việc thông báo về các quy tắc:
Tầng một có thể tự do đi lại, từ tầng hai trở lên là khu vực của chủ nhân, cấm người chơi xâm nhập.
Đến bữa tối, họ phải có mặt đúng giờ trong phòng ăn và uống hết chỗ canh do nữ đầu bếp nấu.
Ngoài ra còn một loạt quy tắc nhỏ khác. Người chơi vừa nghe vừa cảm thấy chết lặng, nghĩ rằng chủ nhân của lâu đài này chắc chắn là một kẻ cuồng sạch sẽ.
Nhưng nhắc đến bữa tối, họ chợt nhận ra từ lúc vào đây chưa hề thấy đứa trẻ tên Tinh Nặc xuất hiện, bèn quyết định đến bếp tìm hiểu tình hình.
Không ngờ nữ đầu bếp nghe xong thì hừ một tiếng, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.
"Ai nói tôi sẽ nấu ăn cho các người? Tôi chỉ phục vụ chủ nhân, à, còn cả chủ nhân nhỏ nữa! Những quái vật khác còn chưa có cửa ăn, huống hồ là đám con kiến các người!"
Trong lâu đài, địa vị của nữ đầu bếp khá cao, không ai dám đắc tội với bà ta, lập tức lên tiếng phụ họa.
"Đám con kiến này sống không quá vài ngày đâu, nữ đầu bếp đừng nổi giận vì họ làm gì!"
"Đúng vậy, chủ nhân nhỏ còn chờ bà nấu bữa tối, ai thèm quan tâm đến đám nhân loại ngu xuẩn này!"
"Hay là tối nay ăn luôn bọn chúng đi, đỡ chướng mắt!"
Lũ quái vật bàn tán xôn xao, khiến nhóm người chơi cảm thấy lạnh sống lưng.
Như thể họ thực sự không qua nổi đêm nay vậy.
Cả nhóm nhìn nhau, sợ làm nữ đầu bếp nổi giận liền vội vàng tìm cách rời đi.
Lâu đài đâu đâu cũng có quái vật hoạt động, ban ngày họ hoàn toàn không có cơ hội điều tra.
Cuối cùng, họ tụ tập trong một góc phòng ngủ trên tầng một, thì thầm bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
"Ban ngày bọn quái vật đều hoạt động, tầng hai trở lên thì không vào được. Chúng ta chỉ có thể đợi đến tối mới hành động."
Một nữ người chơi mới vẫn còn đơ ra suy nghĩ gì đó, chợt lên tiếng: "Nhưng nếu nữ đầu bếp không nấu ăn cho chúng ta, vậy bữa tối chúng ta tính sao?"@TửuHoa
Một người chơi lâu năm lập tức liếc cô ta một cái, giọng điệu lạnh lùng: "Cô còn nghĩ đến ăn tối à? Đêm nay đi điều tra chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị quái vật phát hiện, có khi còn mất cả mạng!"
Nữ người chơi mới định mở miệng nói gì đó nhưng thấy không ai quan tâm đến mình, đành uất ức im lặng.
***
Phó bản không có mặt trời, khi ánh sáng ban ngày biến mất, bầu trời chẳng còn ranh giới giữa ngày và đêm, chỉ trong nháy mắt đã chìm vào màn đêm đặc quánh như máu.
Tinh Nặc ngủ một giấc trưa, tỉnh dậy thì đã ngồi trên giường, nghiêng đầu nhỏ, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm đen như mực.
Theo bản năng, bé gọi một tiếng "Ba ba", nhưng không nghe thấy Thẩm Ôn trả lời, chỉ có quản gia đang chờ ngoài cửa bước vào.
"Chủ nhân nhỏ, ngài đã tỉnh?" Quản gia vô cùng cung kính, cúi người hành lễ với Tinh Nặc.
Tinh Nặc không thấy lạ với cách xưng hô này, trong lâu đài cổ, bác quản gia và các cô chú hầu cận lúc nào cũng gọi bé như vậy.
Bé gật đầu, vừa định tự mình trèo xuống giường thì lập tức bị bác quản gia bế lên.
"Sao có thể để ngài tự đi được? Để tôi phục vụ ngài thì hơn."
Khuôn mặt già nua của quản gia cố gắng thể hiện vẻ dịu dàng, giọng nói chân thành và bao dung, như thể việc để chủ nhân nhỏ tự đi lại là một sai lầm nghiêm trọng.
Tinh Nặc đã quen với những ngày đi nhà trẻ trong thế giới loài người, nơi bé được dạy phải tự làm mọi thứ. Bé lắc đầu nhẹ nhàng.
"Không sao đâu, con tự đi được."
Ba ba đã nói, trẻ con phải tự đi nhiều mới có thể đứng vững!
Dù thỉnh thoảng cũng làm nũng một chút, nhưng sau một giấc ngủ ngon, Tinh Nặc thấy rất tỉnh táo. Bé mang đôi dép mềm bác quản gia chuẩn bị, bước đi vững chãi ra ngoài.
Phía sau bé, bác quản gia cảm thấy vô cùng mãn nguyện, dùng cây gậy gõ nhẹ xuống sàn, xúc động thốt lên: "Chủ nhân nhỏ thật xuất sắc, còn nhỏ như vậy mà đã tự đi được."
Bên cạnh, một người hầu nam gật đầu, chân thành nói: "Không hổ là hậu duệ của chủ nhân! Hôm nay chủ nhân nhỏ là một người tự mình đi đến lâu đài cổ đấy!"@TửuHoa
Quản gia tiếp tục xúc động, nhưng khi thấy Tinh Nặc đi đến cầu thang, ông lập tức thu lại biểu cảm khoa trương, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ.
Chỉ trong một buổi trưa, vị quản gia tài giỏi đã sắp xếp lại toàn bộ lâu đài cổ.
Tất cả vật sắc nhọn đã được dọn đi, các góc bàn đều được bọc vải mềm, sàn nhà từ tầng hai trở lên được trải một lớp thảm nhung dày.
Thậm chí, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, trang phục của chủ nhân nhỏ cũng đã được may gấp rút ra hai bộ.
Quản gia bế bé chưa quen đi xuống cầu thang, trên khuôn mặt cứng đờ lộ ra nụ cười nhẹ, dịu dàng giới thiệu về lâu đài cổ.
"Cầu thang xoắn ốc dẫn xuống phòng khách tầng một, trên tường tầng một treo —"
"Là tranh của ba ba!"
Tinh Nặc lập tức chỉ vào mấy bức tranh treo ở hành lang tầng một, vui vẻ gọi tên từng bức.
"Bức này giống hoa hồng, bức này giống hoa nhài..."
Bé ngẩng đầu nhỏ, nhìn quanh tìm kiếm rồi thắc mắc: "Tranh của con đâu?"
Tranh hoa hướng dương do Tinh Nặc vẽ trước đây luôn được treo ở vị trí trung tâm hành lang, nơi có ánh sáng tốt nhất, dễ nhìn thấy nhất.
Quản gia thấy bé nhận ra toàn bộ tranh treo trên tường, không khỏi có chút nghi hoặc.
"Không có tranh của ngài. Nếu chủ nhân nhỏ muốn, có thể tự vẽ một bức rồi treo lên."
Tinh Nặc càng thêm khó hiểu, chẳng hiểu vì sao bác quản gia lại nói như vậy.
"Con vẽ xấu lắm, không vẽ đâu."
Bé lắc đầu nhỏ, rất nhanh đã quên mất chuyện này.
Quản gia lại nở nụ cười, không suy nghĩ thêm nữa, bế chủ nhân nhỏ vào phòng ăn.
Phòng ăn rộng lớn và hoa lệ có thể chứa hơn mười người cùng ăn. Trên chiếc bàn dài đã dọn sẵn những món ăn đủ màu sắc, hương thơm quyến rũ lan tỏa khắp phòng.@TửuHoa
Thẩm Ôn không có mặt nên Tinh Nặc nghiễm nhiên ngồi vào vị trí chủ nhân.
Quản gia đứng sau lưng bé, cung kính giới thiệu từng món ăn và gắp thức ăn vào bát cho bé.
"Món này là món sở trường của đầu bếp, bà ấy đã làm thanh đạm hơn để phù hợp với khẩu vị của chủ nhân nhỏ. Xin ngài nếm thử."
Tinh Nặc rất dễ ăn, gần như không kén chọn, ngay cả những món ăn có hình thù kỳ quái do Thẩm Ôn làm, bé vẫn có thể vui vẻ khen ngon.
Cắn một miếng bánh mì nướng giòn mềm, Tinh Nặc nheo đôi mắt nhỏ, sung sướng đung đưa chân.
"Ngon quá."
Bánh mì của đầu bếp vẫn luôn ngon như vậy!
Trốn ở góc phòng nhìn lén, nữ đầu bếp nghe thấy câu nói này thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhịn được mà đắc ý.
Quả nhiên, ngay cả chủ nhân nhỏ cũng không thể không yêu thích món ăn bà làm!
Tinh Nặc chỉ ăn một chút rồi xoa bụng nhỏ nói đã no.
Quản gia nhìn mà đau lòng, gương mặt đầy nếp nhăn nhíu lại, muốn khuyên chủ nhân nhỏ ăn thêm vài miếng. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, ông thấy những người chơi ban ngày vào lâu đài cổ đang tiến đến.
"Hì hì, Tinh Nặc đang ăn cơm à?"
Những người chơi biết Tinh Nặc là một quái vật nhỏ, nên khi đối diện với ánh mắt sắc bén của quản gia, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Họ cố tỏ ra thoải mái và đi đến bên cạnh Tinh Nặc.
Tinh Nặc vẫn còn dính một chút vụn bánh mì trên khóe miệng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn đám người kỳ lạ trước mặt.
"Dạ." Tinh Nặc rất lễ phép trả lời.
"Các người, làm gì vậy?"
Nghe thấy đứa bé này hỏi, những người chơi không hề hoảng sợ mà trả lời ngay theo lý do đã chuẩn bị từ sáng sớm.
"Cảm ơn em hôm nay đã đưa chúng ta đến lâu đài cổ. Nếu không có em, tối nay chắc chúng ta đã phải ngủ đầu đường rồi."
Cô gái có mái tóc ngắn từng giao tiếp với Tinh Nặc trước đây nên giọng điệu không quá giả tạo.
"Tinh Nặc à, lâu đài của em thật đẹp. Không biết có thể dẫn chúng ta đi tham quan một chút không?"@TửuHoa
Không tìm được cơ hội kiểm tra lâu đài cổ, những người chơi quyết định lợi dụng Tinh Nặc để đạt được mục đích. Chỉ cần đi theo chủ nhân nhỏ này, chắc chắn những quái vật khác không dám làm gì họ!
Quản gia đứng thẳng lưng sau lưng Tinh Nặc, khuôn mặt không cảm xúc, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người chơi không biết tự lượng sức mình này.
"Rốt cuộc các người là loại người thô tục nào mà dám mở miệng yêu cầu chủ nhân nhỏ dẫn đi tham quan?"
Vị quản gia chỉ phục vụ những quái vật đẳng cấp cao cười khẩy một tiếng, đầy vẻ khinh miệt.
"Chủ nhân nhỏ của tôi có thân phận tôn quý. Hơn nữa, hiện tại ngài đang dùng bữa, các người đường đột đến quấy rầy là vô cùng thất lễ."
Những người chơi liếc nhìn quản gia già cỗi nhưng kiêu ngạo này, trong lòng chửi thầm vài câu, nhưng trên mặt không dám thể hiện ra.
"Haha, không được thì thôi, chúng ta đi trước vậy."
Họ vốn đã có phần sợ hãi, định nhanh chóng rời đi. Nhưng đúng lúc này, giọng nói non nớt của Tinh Nặc vang lên: "Được mà."
Tinh Nặc không có khái niệm phân biệt đẳng cấp. Bé luôn theo đuổi tinh thần dũng cảm của một kỵ sĩ, như thể điều đó đã khắc vào trong xương cốt từ khi sinh ra.
Bé nhảy xuống ghế, đi đến trước mặt cô gái tóc ngắn đã tặng mình đôi giày.
Tinh Nặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, để lộ chiếc răng nhỏ đáng yêu, đôi mắt cong lên cười: "Cảm ơn chị vì đôi giày. Các chị muốn tham quan chỗ nào?"
Cô gái tóc ngắn nhìn Tinh Nặc ngoan ngoãn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời khiến trái tim cô rung động. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy cậu bé này còn sáng hơn cả những vì sao trên trời.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nơi nào cũng được, lâu đài rộng như vậy, có thể tham quan đã là vinh hạnh của chúng ta rồi."
Lâu đài cổ có diện tích vô cùng rộng lớn. Chỉ riêng tầng một đã có hàng chục phòng ngủ, một phòng khách treo đèn pha lê tráng lệ, một phòng ăn đủ chỗ cho hơn mười người cùng dùng bữa, và cả hành lang dài tràn ngập hơi thở cổ kính.
Tinh Nặc đặc biệt thích hành lang dài này. Bé con nhón chân, đứng trước một bức tranh treo trên tường để ngắm nhìn.@TửuHoa
"Ba ba vẽ đó, đẹp ghê ~" Đôi mắt bé tràn đầy niềm tự hào, ngay cả cái cằm nhỏ cũng hếch lên.
"Em sau này cũng muốn vẽ thật nhiều thật nhiều!"
Những người chơi đứng bên cạnh điên cuồng ghi chép, ghi nhớ từng bức tranh trên hành lang.
Sau khi ngắm tranh, Tinh Nặc lại dẫn họ đến khu vườn hoa hồng đẹp nhất của lâu đài.
Lâu đài cổ không có ánh trăng, nhưng vô số viên pha lê chiếu sáng rực rỡ khắp khu vườn.
Những đóa hoa hồng đỏ thẫm nở rộ dưới màn đêm đặc quánh, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Những đóa hoa lớn rực rỡ tạo thành một biển hoa, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Nếu không phải đây là một phó bản kinh dị, nơi này chắc chắn sẽ trở thành địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng.
Tinh Nặc lon ton chạy vào vườn hoa, đưa tay chạm vào những bông hoa do ba ba trồng.
"Ba ba trồng nè!"
Bé đứng giữa biển hoa hồng, đôi mắt đen láy như ngọc, phản chiếu những cánh hoa đỏ rực.
"Anh, chị, đến xem đi!"
Bé giơ tay nhỏ vẫy vẫy, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhiệt tình mời các vị khách đến thưởng hoa.
Nhưng vào lúc này, những người chơi đều đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào những bông hoa hồng đỏ thẫm, điên cuồng lắc đầu.
Không dám vào!
Hoàn toàn không dám vào chút nào!@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip