🐣Chương 29: Ba ba... lại trở nên xa lạ rồi

Đèn thủy tinh trong phòng khách không chiếu sáng đến góc khuất, mấy người chơi nhìn nhau, hoàn toàn không kìm nén được sự kích động và phấn khích.

"Đại lão, anh vào phó bản từ khi nào vậy?"@TửuHoa

Một nữ người chơi tóc tém, dường như có xu hướng trở thành người đứng đầu nhóm người chơi, chà xát tay, tiến lên bắt chuyện với đại lão.

Văn Hành Tuyết lau vết máu đen dính trên thanh đao, đôi mắt đen lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi.

Hắn mặc một chiếc áo thun đen ngắn tay, dường như không có ý định trả lời, chỉ cúi mắt, cất loan đao ra sau thắt lưng.

Khí thế của đại lão quá mạnh, nữ người chơi tóc tém và những người còn lại trao đổi ánh mắt rồi lập tức im lặng, không dám hỏi thêm gì nữa.

Một người chơi mới không hiểu rõ vì sao những người chơi lâu năm lại kích động đến vậy, lặng lẽ ghé sát lại, khẽ hỏi: "Tiền bối, đại lão này lợi hại lắm sao? Thuộc cấp bậc gì vậy?"

Sao những người chơi kỳ cựu lại có biểu cảm như vừa nhìn thấy người cha đã mất sống lại thế kia?

Người chơi lâu năm giọng có chút run rẩy, hai mắt sáng rực khi nhìn Văn Hành Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Văn Hành Tuyết đấy! Người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ! Trước đây từng đơn độc vượt qua nhiều phó bản cấp SSS+!"

Người chơi mới trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi siết chặt tay đầy hưng phấn.

"Thế chẳng phải chúng ta được cứu rồi sao?! Phó bản lần này có cấp bậc cao như vậy, mà vừa hay lại có một đại lão vào cùng. Chúng ta có khi nào thật sự sống sót ra ngoài không?!"

Người chơi lâu năm gật đầu lia lịa, thở phào một hơi thật dài.

Khối đá nặng trịch đè nặng trong lòng suốt hai ngày qua, vào khoảnh khắc nhìn thấy đại lão, lập tức vơi đi quá nửa.

Gã biết ngay, cho dù phó bản này có khó đến đâu, cũng không thể để mấy người chơi non nớt như bọn họ phải chết vô ích!@TửuHoa

Này chẳng phải, ngay lập tức có một đại lão cấp thần bước vào đây rồi sao?

Nữ người chơi tóc tém cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn thấy tâm trạng mọi người khá hơn, cô lên tiếng góp vui: "Xem ra đêm nay chúng ta không cần trốn tránh nữa, có thể đánh thức chủ nhân nhỏ của lâu đài để bảo vệ tính mạng."

Dường như nghe thấy một vài từ khóa quan trọng, Văn Hành Tuyết khẽ mở mắt, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Chủ nhân nhỏ?"

Lâu đài này từ khi nào có chủ nhân nhỏ vậy?

Nữ người chơi tóc tém lần đầu được nói chuyện với một đại lão cấp bậc này, không khỏi có chút căng thẳng. Cô vội vàng gật đầu, đáp: "Đúng vậy, chủ nhân nhỏ của lâu đài tên là Tinh Nặc. Lúc đó cậu bé đi cùng chúng tôi từ con đường nhỏ bên ngoài vào đây."

Giọng nói của Văn Hành Tuyết trầm thấp, âm điệu như có một lớp sương lạnh bao phủ, nghe xong khiến người ta có cảm giác như có thứ gì đó trơn trượt, lạnh lẽo đang bò qua người.

"Tinh Nặc?"

Hắn lặp lại cái tên này, không biết đang nghĩ gì, rồi quay sang hỏi: "Nó đang ở trên lầu?"

Nữ người chơi tóc tém gật đầu.

Không hiểu vì sao, có thể là do khí thế sát phạt quá mạnh của đại lão nên khiến cô có chút bất an.

"Đúng vậy, nhưng Tinh Nặc không giống những quái vật trong lâu đài. Cậu bé là một đứa trẻ rất đáng yêu."

Cô thực sự có cảm tình với Tinh Nặc, vội vàng giải thích, sợ rằng Văn Hành Tuyết sẽ lập tức rút đao lên lầu chém cậu bé.

Một người chơi mới khác cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, Tinh Nặc rất đáng yêu, hơn nữa trước đó còn cứu chúng tôi nữa."

Một nam người chơi khác lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh thường.

"Các người có bị ngu không? Còn đi nói chuyện với một con quái vật à?! Đừng quên chúng ta là con người, bọn chúng là quái vật! Đáng yêu cái gì chứ? Nếu nó biến thành quái vật, người đầu tiên nó giết chính là mấy tên ngu xuẩn các người!"@TửuHoa

Nữ người chơi tóc tém nheo mắt, ánh nhìn lạnh băng quét về phía nam người chơi kia.

"Cậu có phải đã quên tối qua bị đám người hầu quái vật truy sát khắp phòng khách, suýt chết đến nơi, là ai đã cứu cậu không?"

Bạch nhãn lang cũng không đến mức này chứ?

*bạch nhãn lang: loại người vô ơn

Nếu không phải tối qua Tinh Nặc lên tiếng cảnh cáo lũ người hầu quái vật, có khi hôm nay mộ của bọn họ đã xanh cỏ rồi!

Nam người chơi kia chửi thề một tiếng, bực bội nói: "Không phải là vì thấy cái con quái vật nhỏ đó đẹp sao? Nhưng đừng quên, quái vật thì vẫn là quái vật!"

Nữ người chơi tóc tém tức giận đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ban ngày đã cố nhịn, nhưng lúc này thì hoàn toàn không kìm nén được nữa.

"Thằng chó này..."

Cô gái tóc tém còn chưa kịp nói hết câu thì đạo cụ của cô đã phát huy tác dụng, kéo cô ra khỏi trạng thái mất kiểm soát cảm xúc.

Cơn đau do cắn đầu lưỡi giúp cô tỉnh táo lại, hung hăng trừng mắt nhìn gã người chơi kia một cái rồi tránh xa gã nhất có thể.

Lúc này, mắt gã đã đỏ ngầu đầy tơ máu, cảm xúc bốc đồng và điên cuồng, chỉ muốn lao vào đánh nhau một trận.

Những người chơi nhạy bén khác đã nhận thấy sự bất thường, nhanh chóng giữ khoảng cách với gã, để mặc gã một mình ở đó mà phát tiết cơn giận.

Văn Hành Tuyết cảm thấy gã quá ồn ào, liếc mắt nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng lên tiếng: "Câm miệng."

Giọng nói của hắn vốn không có quá nhiều biến đổi, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu, như thể một sự ẩm ướt bám dính không thể rũ bỏ.

Nam người chơi kia cứng đờ, cảm xúc bị nghẹn lại không có cách nào phát tiết, chỉ có thể tức giận mà kìm nén. Nhưng gã không dám chọc vào Văn Hành Tuyết, nên chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.@TửuHoa

Sau khi không gian yên tĩnh lại, Văn Hành Tuyết ngước mắt nhìn cô gái tóc tém, hỏi: "Cậu bé tên Tinh Nặc? Nó bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô gái tóc tém mím môi, nhìn vào đôi mắt thâm trầm băng lãnh của hắn, cuối cùng vẫn trả lời: "Chắc khoảng ba, bốn tuổi."

Nghe vậy, Văn Hành Tuyết khẽ bật ra một tiếng "À", biểu cảm thoáng hiện lên vẻ hứng thú.

"Thẩm Ôn, một kẻ tàn nhẫn như thế, lại nuôi một đứa bé sao."

Hắn đứng dậy, liếc nhìn chiếc đèn thủy tinh trong căn phòng đã tối sẫm lại, rút đao bên hông ra.

"Tránh ra, đứng xa một chút."

Hắn lạnh lùng nói với những người chơi còn lại, sau đó giây tiếp theo đã cầm đao lao về phía bóng đen trong góc.

***

Tinh Nặc nghe ba kể vài câu chuyện cổ tích, mệt mỏi đến mức rúc vào chăn và ngủ say.

Thẩm Ôn vẫn như mọi khi, để bé ôm một chiếc gối mềm, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.

"Tinh Nặc ngủ đi, ba ba ra ngoài xử lý mấy thứ chướng mắt một chút."

Nói xong, Thẩm Ôn hôn nhẹ lên mặt bé, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.

Tinh Nặc mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, ba giống như biến thành một người xa lạ.

Cả không gian tối đen như mực, chỉ có ba ba là tỏa sáng.

Dù gương mặt của ba ba trong giấc mơ hoàn toàn khác biệt, nhưng Tinh Nặc vẫn biết chắc chắn rằng đó chính là ba ba mà bé yêu quý nhất!@TửuHoa

Bé con hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ chạy đến muốn được ba ba ôm.

Đáng tiếc là trước khi cậu kịp chạy đến bên ba, đã bị một người đàn ông lạ mặt nhấc bổng lên.

"Thật sự là một đứa trẻ của con người sao?"

Văn Hành Tuyết xuất hiện trong phòng ngủ, nâng ngón tay lạnh lẽo chọc nhẹ vào gò má mềm mại của bé.

Tinh Nặc ngơ ngác, bị nhấc lên từ phía sau gáy, nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay thực.

Mí mắt bé vì buồn ngủ mà sụp xuống, bị treo lơ lửng giữa không trung, đôi chân nhỏ rũ xuống vô lực, đầu cũng gật gà gật gù.

Nhìn bộ dạng buồn ngủ sắp rũ đầu xuống mà ngủ luôn, Văn Hành Tuyết khoanh tay cúi xuống nhìn một hồi, khàn giọng bật cười.

"Thật thú vị, chẳng giống Thẩm Ôn chút nào."

Vừa dứt lời, giây tiếp theo, Thẩm Ôn đã lao vào truy sát.

Văn Hành Tuyết tiếc nuối đặt Tinh Nặc trở lại giường.

Nhìn bé con ngốc nghếch rúc trong chăn, đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, hắn bỗng cảm thấy có chút quen thuộc.

"Đi thôi."

Văn Hành Tuyết thu lại ánh mắt, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, biến mất vào màn đêm.

Thẩm Ôn không tiếp tục đuổi theo, khuôn mặt âm trầm đứng trước cửa, chậm rãi kiềm chế cảm xúc.

Y bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, kéo chăn đắp lại cho Tinh Nặc.

Thẩm Ôn vỗ nhẹ lên lưng bé, dỗ dành bé ngủ.@TửuHoa

"Không có chuyện gì đâu, Tinh Nặc ngủ đi."

Tinh Nặc mơ màng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhắm mắt lại, khẽ ừm một tiếng.

Bé con cọ cọ vào tay ba, cảm giác an toàn tràn đầy, nở một nụ cười mềm mại.

Chỉ một lát sau, Tinh Nặc chìm vào giấc ngủ sâu.

Thẩm Ôn nhìn con ngủ say, biểu cảm dịu dàng trên mặt dần dần trở nên lạnh lùng và u ám.

Y liếc mắt về một hướng nào đó, ngực phập phồng nhẹ rồi nói với người quản gia đang đứng chờ ngoài cửa: "Thông báo cho tất cả, bằng mọi giá, giết Văn Hành Tuyết cho ta!"

Quản gia không hề thắc mắc lý do, chỉ gật đầu, xoay người đi sắp xếp nhiệm vụ.

Đêm đó, Tinh Nặc ngủ không yên giấc.

Luôn có những âm thanh lạch cạch lẻ tẻ quấy nhiễu, khiến bé tỉnh giấc nhiều lần.

Nhưng mỗi lần mở mắt ra, chẳng thấy gì cả.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc nhanh chóng bị ánh sáng ban ngày xua tan. Nắng sớm xuyên qua cửa kính, chiếu vào căn phòng ngủ ấm áp.

Tinh Nặc ngáp một cái, dưới đôi mắt trắng nõn xuất hiện quầng thâm nhạt, hiển nhiên là ngủ không ngon.

Bé ôm chiếc gối nhỏ của mình, ngái ngủ đi ra khỏi phòng, tìm ba ba ở phòng bên cạnh.

Đôi chân trần giẫm lên tấm thảm dày, từng bước nhỏ đi đến cửa rồi đụng phải chân Thẩm Ôn - người đang chuẩn bị ra ngoài.

Bé dụi đầu vào chân ba ba, mái tóc mềm xù cọ cọ vào người y.@TửuHoa

"Ba ba, con buồn ngủ quá."

Ban ngày, biểu cảm của Thẩm Ôn lạnh lùng, không có chút dịu dàng nào.

Y nheo mắt nhìn đứa bé vừa lao vào mình, đưa tay nhấc bổng lên.

"Buồn ngủ thì đi ngủ, tìm ta làm gì?"

Tinh Nặc bị nhấc bổng lên giữa không trung, hai chân nhỏ đá đá vài cái, cảm thấy như mình vừa mới bị người ta xách lên y hệt vậy.

Bé nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe mờ mịt.

"Ba ba, kể chuyện cho con đi."

Thẩm Ôn hừ lạnh, đặt bé trở lại mặt đất.

"Không biết kể."

Y chưa từng kể chuyện cho ai, sau này cũng sẽ không.

Nói xong, y xoay người xuống lầu, không thèm để ý đến bé con nhỏ mềm ngủ đến ngốc nữa.

Tinh Nặc mặc bộ áo ngủ dài tay, ôm chiếc gối nhỏ của mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ba đi xa.

Bé con chớp mắt, nhịn không được gãi gãi khuôn mặt tròn trịa.@TửuHoa

Ba ba... lại trở nên xa lạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip