🐣Chương 34: Bé con vẫn luôn rất ngoan mà

Nữ người chơi tóc tém là người mạnh nhất trong nhóm, uy tín cũng khá cao.@TửuHoa

Cô vừa lên tiếng, những người chơi đang tranh cãi cũng phải cố nén giận, dù sắc mặt không vui vẻ gì nhưng vẫn ngừng lại.

Cô gái người mới không kiềm chế được cảm xúc, tức đến mức như muốn phun lửa từ lỗ mũi.

"Tôi vất vả lắm mới lấy được bát canh này từ tay chủ nhân nhỏ, còn vì thế mà đắc tội với nữ đầu bếp! Các người thích uống thì uống!"

Nếu đêm nay lũ quái vật lại tàn sát một trận, mà không có cao thủ Văn Hành Tuyết chống đỡ ở phía trước, rất có thể cô sẽ là người đầu tiên bị con quái vật đầu bếp xé xác!

Mạo hiểm lớn như vậy, dù cho bát canh này có độc, cô cũng muốn uống!

Gã người chơi nam với khuôn mặt sưng đỏ, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt dữ tợn đến mức trông không còn bình thường.

Hai ngày nay, gã cứ nhảy nhót lung tung, gây thù chuốc oán với tất cả mọi người nhưng lại chẳng tự nhận ra điều đó.

Gã lảo đảo đứng lên, nhe răng cười nhạt, ánh mắt quét một vòng quanh mọi người rồi hừ lạnh: "Tôi không uống! Uống canh cũng chỉ là suy đoán của các người, nhưng hiện tại rõ ràng còn một cách khác nhanh hơn!"

Nữ người chơi tóc tém từng bị gã này làm bị thương ở cánh tay, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn gã mà không nói gì.

Người chơi áo xanh khẽ nhếch môi, sắc mặt trông có phần đáng sợ.

"Cô lấy được hoa hồng mà không bị gì cả, vậy chẳng phải hoa hồng chính là giải dược sao?!"

Nữ người chơi tóc tém chẳng buồn phản ứng. Mỗi người chơi đều có vật dụng bảo mệnh riêng, cô dựa vào đâu mà phải tiết lộ át chủ bài của mình?

Người chơi áo xanh thấy cô im lặng, cho rằng cô đã ngầm thừa nhận.

Từ hôm qua đến giờ, da gã cứ sưng phù lên, tinh thần bất ổn, đi đứng thì khập khiễng.

"Tôi vừa thấy chủ nhân lâu đài và chủ nhân nhỏ đã lên lầu, chắc một lúc nữa cũng chưa xuống ngay. Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để hái hoa hồng sao?"@TửuHoa

Nói xong, gã thở dốc một hơi rồi kéo lê chân mình đi ra cửa.

"Người hầu trong lâu đài cứ trước khi trời tối một khắc là sẽ biến mất vài phút. Chỉ cần chúng ta tận dụng khoảng thời gian đó, nhất định có thể hái được hoa hồng! Bên ngoài vườn hoa có hàng trăm, hàng ngàn đóa, chẳng lẽ chỉ thiếu vài bông mà quái vật cũng phát hiện ra sao?!"

Lời gã nói nghe cũng có lý!

Những người chơi vốn đã nghi ngờ hoa hồng mà nữ người chơi tóc tém cầm có công dụng đặc biệt, lúc này lại càng dao động.

Từ sau khi cô lấy được hoa hồng, trạng thái của cô giữa nhóm dường như có chút bất thường!

Một gã người chơi béo há miệng, trông như muốn nói gì đó.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị một người cùng công hội kéo lại.

Người này có một đạo cụ giúp khống chế cảm xúc bốc đồng, anh ta chỉ trầm mặc lắc đầu với gã béo.

Người chơi áo xanh bước đến cửa, cơ thể phù nề khiến gã thở hổn hển, nhưng vẫn quay đầu lại, nhìn nhóm người còn lại không dám lên tiếng, cười nhạo một tiếng.

"Một đám nhát gan! Chỉ là một vườn hoa nhỏ cũng không dám đi!" Hai ngày nay, thằng nhóc Tinh Nặc ra vào vườn hoa biết bao lần, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra!

Biết đâu nguy hiểm trong vườn hoa chỉ là thứ mà lũ quái vật cố ý dựng lên để dọa người mà thôi!

Nói rồi, gã một mình rời đi.

Những người chơi còn lại chỉ im lặng ngồi trong phòng ngủ. Đến một khắc trước khi đêm tối buông xuống, họ siết chặt nắm tay, nhắm mắt, một hơi uống cạn nửa bát canh.

Ngay khi bát canh được uống hết, bầu trời trong phó bản lập tức chuyển sang màn đêm.

***

Tầng hai, trong phòng tắm.

Tinh Nặc không được ba ba bế lên lầu, nhưng lại được dắt tay, thế nên quyết định rộng lượng, không so đo với ba ba nữa!

Bé tung tăng chạy vào phòng ngủ rồi vào phòng tắm nhỏ bên trong, giơ tay nỗ lực kéo quần áo của mình ra, muốn chui đầu qua cổ áo.

Loay hoay một lúc lâu, đầu tóc xoăn xù vẫn còn mắc kẹt trong cổ áo.

Bị quần áo trùm kín đầu, trước mắt chỉ toàn là màu vải nhạt, bé giơ hai tay lên không trung, quơ quào lung tung.

"Ba ba! Cứu bé ngoan!" Tinh Nặc hoảng loạn giãy giụa.@TửuHoa

Thẩm Ôn vừa mới xả nước xong, quay đầu lại thì thấy bé con như một con ruồi mất đầu, bị mắc kẹt trong đống quần áo, loay hoay xoay vòng tại chỗ.

Khẽ nhắm mắt, Thẩm Ôn thở dài bất đắc dĩ, bước đến kéo cái áo đang trùm trên đầu bé xuống.

Tầm mắt của Tinh Nặc cuối cùng cũng rõ ràng trở lại. Bé thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào ngực mình.

"Nguy hiểm thật nha!"

Suýt chút nữa là bé bị quái vật quần áo ăn mất rồi!

Thẩm Ôn khẽ thở dài, bế bé con bẩn thỉu mà bình thường y tuyệt đối sẽ không chạm vào, đặt vào bồn tắm nước ấm.

Vừa mới vào, làn nước trong veo lập tức xuất hiện một lớp bụi bẩn mỏng.

Tinh Nặc giấu nửa khuôn mặt nhỏ trong nước, ngượng ngùng chớp chớp đôi mắt.

Hơi nước ấm áp làm má bé ửng hồng, cả người trông như một viên bánh bao nóng hổi, làn da hồng hào mềm mại.

Thẩm Ôn bật cười, không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào má mềm mềm của bé.

"Bây giờ mới thấy ngại à?"

Tinh Nặc hừ nhẹ một tiếng, mở miệng định nói gì đó nhưng quên mất là mình đang ngâm trong nước, thế là bé sặc vài ngụm nước tắm.

"Phụt phụt!" Tinh Nặc vội vàng nhổ ra, bám vào thành bồn tắm, cố hết sức trồi lên khỏi mặt nước.

Những lọn tóc xoăn ướt nhẹp dính trên má và khóe miệng bé, khiến Tinh Nặc phải dùng đôi tay bé xíu mà gạt ra một cách vội vàng.

"Ba ba, bé con lỡ uống nước bẩn rồi, có bị bệnh không?"

Tinh Nặc thè lưỡi một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt trong veo long lanh nhìn chằm chằm ba ba, tò mò hỏi.

Thẩm Ôn chưa từng nuôi dưỡng một đứa trẻ loài người, làm sao mà biết được chuyện này?

"Không biết, con đi mà hỏi ba ba của con ấy."

Thẩm Ôn luôn biết rằng bé con này và đám người chơi kia đến từ những dòng thời gian khác nhau.

Người mà Tinh Nặc gọi là "ba ba" chính là Thẩm Ôn của tương lai.@TửuHoa

Nhưng Tinh Nặc còn nhỏ, phản ứng không kịp, đôi mắt bé ánh lên tia sáng lấp lánh, nghiêng đầu đầy nghi hoặc.

"Nhưng ba ba chính là ba ba của bé ngoan mà!"

Mùi hương, gương mặt, cảm giác khi chạm vào, làn da... tất cả đều giống y như đúc!

Chỉ có ký ức là hơi khác mà thôi!

Thẩm Ôn sững lại, không nhịn được giơ tay ấn nhẹ vào trán bé.

"Ta..."

Thẩm Ôn định nói rằng y không phải là ba ba của Tinh Nặc.

Người ba ba thật sự của bé, có lẽ đang ở một thời không khác trong tương lai, tóm lại không phải là y.

Thẩm Ôn chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi dưỡng một sinh mệnh.

Trách nhiệm này quá lớn, mà y chỉ là một con quái vật, thậm chí còn không có một trái tim thật sự. Sao y có thể gánh vác được điều đó?

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo, đơn thuần của bé con, lời nói kia xoay vòng trên đầu lưỡi của Thẩm Ôn nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

Thôi vậy, dù sao họ cũng chỉ có thể ở bên nhau vài ngày mà thôi.

"Trước tiên cứ tắm rửa đã, trời sắp tối rồi."

Thẩm Ôn cầm lấy chai sữa tắm mà quản gia đã chuẩn bị sẵn, mở nắp ra nhưng không quen tay nên đổ quá nửa chai vào bồn.

Tinh Nặc bám vào thành bồn tắm, dùng đôi chân nhỏ xíu đạp nước, trừng to mắt nhắc nhở: "Ba ba, không thể đổ nhiều quá đâu, sẽ có rất nhiều bọt đó!"

Tinh Nặc giơ hai tay bé xíu lên, khoa tay múa chân một vòng thật to: "Bọt sẽ nuốt chửng cả phòng tắm, bé ngoan và cả ba ba nữa đó!"

Thẩm Ôn nhìn bọt sữa tắm trong lòng bàn tay, nhíu mày, thở dài một hơi.

"Loài người tắm rửa đúng là phiền phức."@TửuHoa

Y cố gắng đổ lại bớt sữa tắm vào chai, rồi ngước mắt hỏi: "Thế này được chưa?"

Tinh Nặc gật đầu, vui vẻ "oa" lên một tiếng, tựa cằm lên thành bồn tắm, đôi mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh.

"Ba ba giỏi quá nha!"

Tinh Nặc - bé con luôn thích được khen - hí hửng đạp chân trong nước rồi nghiêng mặt lại gần ba ba.

"Ba ba kỳ lưng cho bé con đi, tắm thật sạch sẽ nha!"

Thẩm Ôn nghe được lời khen, môi hơi nhếch lên, cố gắng kiềm chế nụ cười trong lồng ngực, đôi mắt sắc nhạt cũng vô thức cong lên.

"Bé con bẩn thỉu."

Tinh Nặc nhẹ nhàng phản bác: "Sắp trở thành bé ngoan thơm tho rồi nè ~"

Thẩm Ôn không tranh cãi với bé nữa, chỉ im lặng xoa sữa tắm lên người Tinh Nặc.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ôn tắm cho một đứa trẻ loài người, động tác có phần lóng ngóng, nửa chừng còn vô tình làm nước chảy vào mắt bé.

Tinh Nặc nhắm tịt một mắt, cố gắng dùng tay lau đi, nhưng càng lau nước lại càng nhiều.

Cả hai không có chút ăn ý nào, loay hoay mãi mới có thể hoàn thành việc tắm rửa.

Nhìn bé con cuối cùng cũng sạch sẽ, Thẩm Ôn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác còn mệt hơn cả việc đi tuần tra trang viên.

Y cầm chiếc khăn lông lớn, quấn bé lại rồi tiện tay ném lên giường.

"Đúng là khó hầu hạ thật."

Cuối cùng thì sau cả ngày vật lộn, y cũng đã tắm xong cho bé con này.

Tinh Nặc được bọc trong chiếc khăn lông lớn, ngửi thấy hương thơm sạch sẽ trên làn da của mình, lập tức cười khanh khách thích thú.@TửuHoa

Bé con lăn lộn trên giường một lúc, nhưng cơ thể yếu ớt không chịu nổi sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, khẽ ho nhẹ một tiếng.

Hai má bé vẫn ửng hồng, không biết là do hơi nóng còn sót lại hay do khí lạnh kích thích.

Thẩm Ôn thực sự bất lực, cuộn cao ống tay áo ướt sũng của mình lên, bước tới nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

"Sao con lại phiền phức như vậy? Không lẽ chỉ tắm thôi mà cũng sinh bệnh à?"

Y biết trẻ con loài người rất yếu ớt, nhưng không nghĩ lại yếu đến mức này!

Tinh Nặc lúc này đã hơi buồn ngủ, sau khi tắm xong mí mắt bé cũng dần trĩu xuống, niềm vui ban nãy tan đi một chút, chỉ nằm ườn trên giường, lầm bầm một tiếng.

"Ba ba, bé con không bị bệnh đâu."

Bị bệnh thì ba ba sẽ bắt bé con uống thuốc đắng, rồi còn đưa đi gặp bác sĩ chú chú đáng sợ, bác sĩ lại còn đánh mông bé con nữa!

Thẩm Ôn nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ hây hây của bé, đưa tay nhéo má, cảm giác nhiệt độ cao hơn bình thường một chút.

Y thu tay về, khẽ nhíu mày, nghĩ bụng chắc nhóc con này thật sự bị bệnh rồi.

Một cảm giác trĩu nặng bất giác dâng lên trong lòng, nhưng y ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn chẳng biết làm gì, dù sao cũng không có kinh nghiệm chăm sóc con người, nhất là trẻ con bị bệnh.

Thẩm Ôn kéo chăn quấn kín người bé lại, rồi dặn dò: "Người bệnh thì phải uống thuốc, ta xuống lầu xem có thuốc gì không, con ngoan ngoãn nằm đây, đừng chạy lung tung."

Tinh Nặc nhỏ giọng "dạ" một tiếng, khuôn mặt rúc vào trong chăn, lẩm bẩm vài câu.

"Bé con vẫn luôn rất ngoan mà."@TửuHoa

Thẩm Ôn nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng xa cách thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn một chút.

Quả thực... Không biết phiên bản khác của mình đã nuôi dạy bé con này thế nào mà lại chăm sóc tốt đến vậy.

Tuy cơ thể trông có vẻ yếu ớt, mới tắm một cái mà đã mệt lả không đứng dậy nổi.

Nhưng ánh mắt lấp lánh tươi sáng của Tinh Nặc còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Thẩm Ôn cúi mắt xuống, vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu bé.

Tinh Nặc cảm nhận được ánh mắt dịu dàng ấm áp của ba ba, cũng không nhịn được mà nở một nụ cười mềm mại.

Bé biết chắc chắn ba ba lại đang nhớ đến bé con rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip