🐣Chương 35: Người chơi Văn Hành Tuyết đã tử vong!
Bầu trời không biết từ lúc nào đã tối đen, ánh đèn thủy tinh sáng rực trải khắp phòng khách.
Thẩm Ôn vội vàng xuống lầu, tà áo rộng tung bay theo từng bước chân.
Quản gia đang chỉ huy một nhóm quái vật dọn dẹp xong công việc trong ngày, thấy chủ nhân đi tới thì lập tức cúi chào.@TửuHoa
"Chủ nhân, ngài có gì cần dặn dò sao?"
Quản gia luôn tận tâm và trung thành, dù khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhưng vẫn giữ nụ cười đúng mực trước mặt chủ nhân.
Quần áo Thẩm Ôn ướt đẫm, trước ngực và tay áo còn vương nước, những sợi tóc mềm rũ xuống gương mặt, trông có phần lôi thôi, khác hẳn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày.
Nhưng lúc này y cũng không bận tâm hình tượng của mình, chỉ nhíu mày, giọng điệu lộ ra vài phần sốt ruột: "Quản gia, ông có biết trẻ con bị bệnh thì cần uống thuốc gì không?"
Quản gia tự tin cười, định mở miệng trả lời nhưng rồi chợt nhận ra câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình!
Là một quái vật, kiến thức của ông về con người chỉ giới hạn trong việc thỉnh thoảng có người chơi xông vào lâu đài cổ này.
Những người chơi đó luôn vô tình hoặc cố ý vi phạm quy tắc của lâu đài, sau đó không lâu đã... mất mạng. Vì vậy, rất ít ai có cơ hội trải qua giai đoạn bị bệnh trong lâu đài này.
Quản gia không thể giải quyết vấn đề của chủ nhân, cảm thấy có lỗi, cúi đầu đề nghị: "Đầu bếp rất am hiểu về nguyên liệu nấu ăn, có lẽ bà ấy sẽ biết trẻ con bị bệnh thì nên ăn gì."
Thẩm Ôn gật đầu, mím môi, nhanh chóng bước đến nhà bếp, nơi nữ đầu bếp đang vui vẻ vừa băm đồ ăn vừa ngân nga một bài hát.
Thấy chủ nhân xuất hiện, khuôn mặt tròn trĩnh của bà lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay còn xoa vào nhau đầy nhiệt tình.
Thẩm Ôn không đợi bà mở miệng chào hỏi, hỏi thẳng: "Bà biết trẻ con bị cảm lạnh thì nên uống thuốc gì, hoặc ăn gì không?"
Nữ đầu bếp lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng, đặt tay lên ngực rồi lùi lại một bước.
"Là chủ nhân nhỏ bị bệnh sao? Trời ơi, chắc chắn là do bánh quy của tên làm bánh rồi!"
Bất cứ lúc nào bà cũng không quên kéo tên đầu bếp bánh ngọt xuống hố.
Sau một lúc suy nghĩ, bà mới nhớ ra một chuyện.@TửuHoa
"Trước đây có một người chơi lén dùng bếp của tôi nấu canh gừng vào giữa đêm, nghe nói là để chữa cảm lạnh cho bạn đồng hành. Chắc chủ nhân nhỏ cũng sẽ cần đến!"
Thẩm Ôn không hiểu nhiều về con người, trong lâu đài này cũng không có nhiều dược liệu nên đành gật đầu đồng ý.
"Vậy nấu một bát canh gừng trước đi."
Nữ đầu bếp nhanh chóng nhận lệnh, chỉ huy đám hầu gái nhóm lửa, nấu một bát canh gừng đậm đặc, còn cho thêm một thìa mật ong vào cho dễ uống rồi đặt lên mâm đưa cho chủ nhân.
Thẩm Ôn nhận lấy, không chờ quản gia theo sau, vội vã quay người đi lên lầu.
Nữ đầu bếp vừa lau khô tay, định theo sau xem tình hình thì bị quản gia ngăn lại.
"Bà cứ ở lại nhà bếp, nếu chủ nhân nhỏ nửa đêm cần ăn gì thì còn có bà lo."
Bà lập tức vỗ ngực đảm bảo.
"Yên tâm đi, tôi sẽ thức suốt đêm canh giữ phòng bếp! Tôi không giống tên làm bánh kia, tối đến chẳng thấy bóng dáng đâu!"
Quản gia hài lòng gật đầu, sau đó dẫn theo một nam hầu cận đi theo sau chủ nhân.
Bóng đêm bao phủ lâu đài cổ, trên bầu trời không có ánh trăng, chỉ là một mảnh đen kịt thăm thẳm.
Những chiếc đèn thủy tinh rực rỡ thắp sáng từng góc trong lâu đài, soi rõ cả hành lang dài tĩnh mịch.
Thẩm Ôn cầm mâm canh gừng nóng đến mức bỏng tay, đẩy cửa phòng ngủ ra.
"Tinh Nặc? Đừng ngủ vội, đến uống một chén canh gừng đi."
Theo tính cách thích bám người của bé con, khi bị bệnh chắc chắn sẽ càng thích làm nũng, có khi còn mè nheo không chịu uống hết bát canh này.
Thẩm Ôn đặt chén canh lên bàn đầu giường, vén chăn lên định dỗ dành bé vài câu. Nhưng khi cúi đầu nhìn, y mới phát hiện trên giường đã trống trơn, không thấy bóng dáng bé con đâu nữa.
Bàn tay y đang cầm chăn khựng lại giữa không trung, đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn dần trở nên bình tĩnh.
Lạnh lùng và xa cách như ban đầu, y rủ mắt xuống, chậm rãi buông mép chăn ra.
Y đã quên mất... Tinh Nặc bước vào đây thông qua phó bản.
Khi màn đêm buông xuống, phó bản sẽ đưa bé con trở về đúng thời gian vốn có của bé.
Lúc này, có lẽ bé con đã quay về bên người ba ba của mình trong dòng thời gian thực.
Cũng tốt thôi, Thẩm Ôn nghĩ.
Lâu đài này vốn không có thuốc men, không có thứ gì cần thiết để chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh, không thích hợp để bé ở lại lâu dài.
Người ba ba khác của bé chắc chắn đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi.@TửuHoa
Thẩm Ôn ngồi xuống mép giường, buông ống tay áo ướt sũng của mình xuống.
Rốt cuộc vẫn là công dã tràng, tốn bao nhiêu công sức chỉ để tắm rửa cho bé con này.
***
Màn đêm nặng nề, như mực tàu đổ xuống bao trùm cả bầu trời trên lâu đài cổ.
Những người chơi sau khi uống hơn nửa chén canh thì đồng loạt chìm vào giấc ngủ sâu.
Họ không ngủ quá lâu, chỉ khoảng nửa tiếng sau đã lần lượt tỉnh lại.
Hai ngày qua, họ đã phải chịu đựng cảm giác phẫn nộ và kiệt quệ tinh thần, nhưng giấc ngủ ngắn này lại giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nữ người chơi mới cúi đầu đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ nhưng vững vàng, hít sâu một hơi rồi buột miệng thốt lên: "Giống như... không còn khó chịu nữa!"
Lúc trước, cảm xúc của cô như bị treo lơ lửng bên bờ vực thẳm. Cô biết rõ chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống, là chết không có chỗ chôn, nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân lao về phía trước.
Giờ thì khác rồi. Dù cô không có bất kỳ vật phẩm đặc biệt nào trong người, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng trạng thái tinh thần của mình đã tốt lên rất nhiều!
Ít nhất, cô không còn phải cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn tự sát như trước nữa!
Những người chơi khác cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, họ đang định thảo luận về điều này thì đột nhiên có một thông báo vang lên:
【Đinh! Chúc mừng các người chơi hôm nay đã tuân thủ mọi quy tắc của lâu đài cổ, nhận được một phần gợi ý —— "Hành lang tầng một".】
Tất cả người chơi lập tức trợn tròn mắt, nhìn nhau với vẻ mặt hưng phấn.
Thì ra trong phó bản thám hiểm lâu đài cổ này, nếu tuân thủ đúng mọi quy tắc thì sẽ nhận được gợi ý!
Bảo sao suốt hai ngày qua họ tìm kiếm mà không thu được bất kỳ manh mối nào. Thì ra ngay từ đầu, họ đã không nắm rõ được quy tắc cơ bản nhất!
Nữ người chơi có mái tóc tém cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy trạng thái tinh thần của đồng đội tốt hơn, cô cũng bớt lo lắng về việc bị ai đó đâm sau lưng.
"Chúng ta cần lập ra một kế hoạch ngay bây giờ. Đêm nay, chúng ta sẽ đi điều tra hành lang. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!"@TửuHoa
Hiệu quả của phần canh này kéo dài bao lâu thì chưa rõ, nhưng đến khi trời sáng, có lẽ cảm xúc của họ sẽ lại chuyển biến xấu.
Họ không thể cứ mỗi lần như vậy lại chạy đến làm nũng bên cạnh chủ nhân nhỏ để xin thêm một chén canh được.
Những người chơi khác đồng loạt gật đầu đồng ý. Cả nhóm ngồi xuống cùng nhau thảo luận về kế hoạch hành động trong đêm nay.
Khi họ đang bàn bạc giữa chừng, hệ thống đột nhiên vang lên một thông báo khác:【Đinh! Người chơi Văn Hành Tuyết đã tử vong!】
Lời thông báo mà họ không muốn nghe nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Trước khi họ kịp tuyệt vọng, hệ thống lại tiếp tục báo:【Chúc mừng người chơi Văn Hành Tuyết đã sử dụng đạo cụ cấp S, vượt qua thành công trò chơi này!】
Cả nhóm: "???"
Rốt cuộc là chết hay không chết đây?!
Bọn họ không thể hiểu nổi cách chơi của vị đại lão này, nhưng theo bản năng, ai nấy đều cảm thấy Văn Hành Tuyết chắc chắn vẫn còn sống!
Người đứng đầu bảng xếp hạng suốt bao năm qua, nhân vật cấp thần bị bao nhiêu người ganh đua nhưng không ai có thể vượt qua, sao có thể dễ dàng chết như vậy được?
Nữ người chơi tóc tém nhẩm lại hai dòng thông báo của hệ thống, rồi thở dài: "Có vẻ như, bất kể thế nào, đêm nay chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình."
Nếu Văn Hành Tuyết thực sự đã chết, vậy thì họ không thể trốn sau lưng hắn để tiếp tục sống sót. Còn nếu hắn chưa chết mà đã vượt qua trò chơi, bị dịch chuyển ra khỏi phó bản thì bọn họ cũng chẳng còn cơ hội bám theo.@TửuHoa
"Đêm nay, hành động này chỉ được phép thành công, không được thất bại!"
***
Thời gian mới chỉ vừa bước vào đêm được vài phút.
Tinh Nặc đỏ bừng cả khuôn mặt, lồng ngực nhỏ bé phập phồng theo từng hơi thở dốc, thỉnh thoảng lại muốn ho khan vài tiếng.
Cơ thể bé lúc nào cũng yếu ớt như vậy, cứ cách một thời gian lại phát sốt, sinh bệnh.
Tinh Nặc nằm trên giường, lắng nghe tiếng bước chân của ba rời đi, khẽ nghẹn ngào, cố gắng cất giọng gọi lại: "Ba ba ơi..."@TửuHoa
Tiếc là, không có ai đáp lời.
Tinh Nặc nghĩ, chắc ba lại xuống lầu nấu thuốc cho mình uống.
Dạo gần đây, mỗi lần bé bệnh, ba đều không còn vui vẻ dỗ dành nữa, cũng chẳng còn bế bé ngâm nước ấm mà chỉ ép bé uống thứ thuốc đắng nghét kia.
Tinh Nặc không thích uống thuốc đắng. Bé ho khan vài tiếng, vén chăn lên rồi gắng gượng đỡ lấy thân thể nhỏ bé, bước chân loạng choạng đi ra ngoài.
Hành lang lầu hai trong màn đêm được ánh đèn thủy tinh chiếu sáng rực rỡ. Đứng từ hành lang dài hun hút, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy cầu thang xoắn bên trái cùng với sảnh lớn ở tầng một.
Tinh Nặc vịn lấy lan can lầu hai, bàn chân nhỏ dẫm lên tấm thảm mềm mại. Bé thở hổn hển, từng chút một dịch chuyển về phía cửa cầu thang.
Bé muốn xuống lầu, muốn nói với ba rằng mình không khó chịu nữa, không cần uống thuốc.
Nhưng đáng tiếc, mới đi được hai bước, chân bé đã chẳng còn chút sức lực nào, loạng choạng rồi quỳ rạp xuống thảm, cố gắng mãi cũng không thể đứng dậy được.
Bé cố vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, giãy giụa một hồi nhưng mí mắt lại càng ngày càng trĩu nặng.
Tinh Nặc ho hai tiếng, sắc mặt đỏ ửng, ngay giây tiếp theo đã sắp thiếp đi.
Thế rồi, sau gáy bé đột nhiên bị ai đó nắm lấy, nhấc bổng lên không trung. Đôi tay, đôi chân bé nhỏ chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể yếu ớt buông thõng.
Bé khó khăn ngẩng đầu, quay lại nhìn người phía sau.
Văn Hành Tuyết đã phá vỡ quy tắc "Không được lên lầu hai" do Thẩm Ôn đặt ra và suốt cả ngày hôm nay, hắn bị những quái vật trong lâu đài đuổi giết không ngừng.
Dù có mạnh đến đâu, khi bị truy đuổi liên tục bởi những kẻ không bao giờ ngừng nghỉ, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.
Suy đi tính lại, hắn quyết định chạy lên lầu hai trốn tạm.
Vừa mới đặt chân lên, hắn đã nhìn thấy một bé con đang nằm ngủ trên tấm thảm.
"Ngươi ngủ trên thảm à?"@TửuHoa
Đây là kiểu sở thích gì thế?
Tinh Nặc lúc này đầu óc mơ màng, hai chân không chạm đất, cảm giác như đang trôi nổi giữa đám mây.
Bé ho khan hai tiếng, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt, giọng nhỏ xíu đáp: "Bé con không ngủ đâu."
Bé chỉ là muốn... muốn đi đâu nhỉ?
Tinh Nặc cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc trống rỗng, không thể nhớ nổi mình định làm gì.
Văn Hành Tuyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cầm nhấc bé lên như thể đang cầm một chiếc túi nhỏ.
Hắn cúi xuống, gương mặt tái nhợt, lạnh lẽo kề sát Tinh Nặc.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén đôi mí mắt nhỏ đang lơ mơ vì buồn ngủ.
"Đôi mắt của ngươi... rất giống ta."
Văn Hành Tuyết cuối cùng cũng nhớ ra, tại sao bé con này lại có đôi mắt quen thuộc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip