🐣Chương 36: Ba ba ngủ cùng con nha
Đồng tử của Văn Hành Tuyết khác với hầu hết những người có mắt tro đen khác.
Đôi mắt hắn là một màu đen thuần khiết, đen đến mức không có lấy một tia sáng nào có thể lọt vào.@TửuHoa
Mí mắt hắn có đường nét mềm mại, đồng tử tròn trịa, đuôi mắt hơi cong lên, vốn dĩ nên là một đôi mắt mèo rất đẹp.
Nhưng mỗi khi nhìn sự vật, hắn luôn có thói quen hơi hạ mí mắt xuống, khiến đôi mắt đen ấy giống như bầu trời đêm sâu thẳm đặc quánh, tạo ra một loại áp lực vô hình, làm người ta cảm thấy hoảng sợ.
Nếu chỉ xét riêng về đôi mắt thì đôi mắt mèo tròn đen tuyền của Tinh Nặc gần như giống hệt hắn.
Tinh Nặc cảm thấy ù tai, cơn sốt khiến đầu óc bé choáng váng, hoàn toàn không phân biệt nổi mình đang ở đâu.
Bé khẽ rũ đôi mắt nhỏ, trong ánh mắt không có lấy một tia sáng, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
"Hửm?" Tinh Nặc mơ màng, miễn cưỡng đáp lại câu nói của đối phương.
Văn Hành Tuyết bỗng nhiên mỉm cười, phá vỡ gương mặt lạnh lẽo cứng đờ vốn có.
Thật ra, mỗi khi hắn cười, trông hắn lúc nào cũng mang theo cảm giác đáng sợ khiến người ta sởn gai ốc.
Hắn khẽ nghiến răng, thu lại nụ cười rồi đặt Tinh Nặc xuống đất.
"Thật hy vọng mọi chuyện đúng như ta nghĩ." Hắn lẩm bẩm một câu.
Văn Hành Tuyết cúi xuống, nhìn bé con nhỏ bé chỉ cao tới đùi mình, sau đó hung hăng vò lấy mái tóc mềm mại của Tinh Nặc.
Ngón tay hắn vừa dài vừa gầy, lòng bàn tay lại chai sần, chỉ mới xoa nhẹ một cái đã biến mái tóc suôn mượt của bé thành một tổ chim rối tung.
Bị vò đến mức quay vòng vòng, Tinh Nặc đứng không vững, ngồi phịch xuống thảm.
Cơn sốt khiến đầu bé đau nhức từng đợt, bé ngửa mặt lên, chậm nửa nhịp đưa tay ôm lấy đầu.
"Đau quá!"@TửuHoa
Văn Hành Tuyết thấy bé con ôm đầu kêu đau, khẽ cười khẩy.
"Ta chỉ chạm vào tóc nhóc một chút mà đã kêu đau? Đúng là hay nhõng nhẽo."
Giọng nói của hắn khàn khàn, thô ráp, giống như bản thân hắn vậy, khiến người nghe cảm thấy khó chịu.
Hắn nửa ngồi xuống, một chân chống lên sàn, nhìn bé con trước mặt với gương mặt ửng hồng vì sốt. Phải mất một lúc, hắn mới phản ứng lại —
"Nhóc bị bệnh à?"
Ngoại trừ khi bị thương, Văn Hành Tuyết hiếm khi rơi vào trạng thái suy yếu như vậy.
Hắn đưa tay lên trán bé, bàn tay lạnh lẽo áp lên làn da nóng bừng.
"Thật sự bị sốt à."
Cảm giác giống như một túi nước ấm nhỏ vậy.
Không biết nghĩ tới điều gì, hắn lại bật cười rồi đưa tay nhéo má Tinh Nặc.
"Đúng là nhóc con yếu ớt."
Nhéo một lúc rồi mới buông ra, hắn hơi nheo mắt lại, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử giống hệt của bé, có cảm giác như vừa sao chép y hệt.
Định nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc ấy, hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm ập tới, thần sắc lập tức căng thẳng.
Hắn nhanh chóng lấy ra một chai xịt, "tách" một tiếng, xịt hai lần vào mặt bé con.
"Thuốc xịt trị liệu cấp S, đặc biệt dùng để hạ sốt, nhóc con, nhóc lời to rồi đó."
Văn Hành Tuyết thấy Tinh Nặc bị sặc ho khan, cười khẽ hai tiếng, sau đó lập tức xoay người lao nhanh xuống lầu.
Ngay khi mũi chân hắn chạm vào sàn nhà tầng một, một cơn đau quen thuộc truyền đến từ vị trí tim.@TửuHoa
Văn Hành Tuyết cúi đầu, quả nhiên, hắn thấy một ngón tay thon dài của Thẩm Ôn đang xuyên qua ngực mình.
Ngón tay trắng nõn bị máu đỏ nhuộm lên, giống như một bông hồng nở rộ giữa lâu đài cổ, vừa quỷ dị vừa đẹp đến mê hoặc.
Hắn đau đến mức ho khan, ngước lên nhìn Thẩm Ôn, cười đến điên cuồng.
"Em lại giết tôi rồi!"
Thẩm Ôn hờ hững liếc hắn một cái, rút ngón tay ra khỏi lồng ngực hắn.
Y chẳng hề bận tâm đến máu tươi vẫn còn nhỏ giọt từ đầu ngón tay, làm vấy bẩn cả tấm thảm dưới chân, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Văn Hành Tuyết.
"Vậy thì sao?"
Văn Hành Tuyết khẽ cười lạnh, cảm nhận sinh mệnh lực trong cơ thể đang nhanh chóng cạn kiệt.
Ngay trước khi chết, hắn nhếch môi, nói với Thẩm Ôn: "Thẩm Ôn, hẹn gặp lại lần sau."
Ngay khi ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Ôn lia qua, Văn Hành Tuyết chậm rãi xé mở một trang giấy, sau đó biến mất ngay tại chỗ.
Thẩm Ôn nhìn đối phương hóa thành một luồng sáng trắng rồi rời đi, nhắm mắt lại, lạnh giọng chửi một câu: "Đồ thần kinh."
Mỗi lần hắn đến phó bản của Thẩm Ôn, lúc nào y cũng bị cái tên phiền phức điên rồ này quấy rầy!
Nếu không phải vì Văn Hành Tuyết, với độ khó cao của phó bản này, nhiều năm như vậy cũng chưa từng có người chơi nào dám khiêu chiến.
Nhưng vì Văn Hành Tuyết, y bị ép tăng ca ở lâu đài cổ thêm vài lần.
Nhận lấy chiếc khăn tay từ quản gia, Thẩm Ôn bực bội lau sạch máu trên tay, sau đó ghét bỏ ném chiếc khăn xuống đất.
"Thật bẩn."@TửuHoa
Người này ngay cả máu cũng dơ bẩn đến mức khiến người khác buồn nôn!
Thẩm Ôn xoay người, nhanh chóng bước lên lầu, bế Tinh Nặc – bé con đang ngồi bệt trên thảm, nhẹ nhàng vỗ lên ngực nhỏ của mình.
"Bé con thế nào rồi, khó chịu lắm à?"
Tinh Nặc vừa rồi hít phải khí lạnh của thuốc xịt, ho khan một trận, nhưng ngay sau đó cảm thấy cổ họng mát dịu như vừa uống nước lê ngọt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cổ họng không còn ngứa ngáy nữa.
Cái đầu nhỏ đang nóng hừng hực cũng dần dần tỉnh táo lại. Bé giơ bàn tay bé xíu lên sờ sờ trán, rồi không nhịn được mà kêu khe khẽ một tiếng: "Bé ngoan không đau nữa!"
Đôi mắt long lanh trong trẻo, Tinh Nặc ôm lấy cổ ba ba, như một chú cún nhỏ mà cọ cọ vào người y.
"Ba ba ơi, bé ngoan không đau chút nào, không cần uống thuốc đắng nữa!"
Nghe vậy, Thẩm Ôn cúi mắt nhìn bé một chút, bật cười khẽ rồi nhéo nhẹ mũi bé con.
"Trốn uống thuốc là không được đâu."
Thẩm Ôn biết rất rõ về loại thuốc xịt chữa trị của Văn Hành Tuyết. Trước đây đã từng thấy nhiều người chơi sử dụng nó trong phó bản, vì vậy lúc Văn Hành Tuyết xịt thuốc, y cũng không bước lên ngăn cản.
Ôm lấy bé con dính người vì ốm bệnh, Thẩm Ôn đặt Tinh Nặc lên giường, dùng chiếc chăn mềm quấn kỹ bé lại.
Từ ngăn kéo lấy ra thuốc dành cho trẻ nhỏ, Thẩm Ôn quay lại nhìn đôi mắt mong chờ của bé con rồi quay sang ra lệnh: "Quản gia, bảo đầu bếp đi nấu thuốc, lát nữa mang lên. Trước khi ngủ, Tinh Nặc phải uống hết."
Sau khi Thẩm Ôn và Tinh Nặc rời khỏi lâu đài cổ và đến thế giới loài người, những người hầu quái vật trong lâu đài lại tiếp tục công việc của mình.@TửuHoa
Quản gia cung kính đáp lời, sau đó lui xuống lầu tìm đầu bếp mang thuốc đi nấu.
Tinh Nặc thì lại không thể tin nổi mà trợn tròn đôi mắt nhỏ, tức giận đến mức lật người lại, vùi mình vào trong chăn.
Thẩm Ôn đã sớm biết bé sẽ nhõng nhẽo, nên tiến lên vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ qua lớp chăn.
"Bị ốm thì phải uống thuốc, nếu không thì làm sao mau khỏe lại được?"
Ai mà biết được loại thuốc xịt kia có tác dụng phụ gì không?
Thuốc cần uống thì vẫn phải uống. Nếu không uống, người chịu khổ chẳng phải chính là bé con sao?
Thấy ba ba nghiêm khắc, Tinh Nặc kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm sẽ ngạt thở trong chăn mà chết luôn cho rồi!
Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của bé con, Thẩm Ôn không nhịn được mà bật cười.
Giọng y trầm ấm, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Tinh Nặc qua lớp chăn: "Uống thuốc xong, Tinh Nặc có thể uống một ly sữa bò ngọt có thêm mật ong."
Từ trong chăn truyền ra một tiếng hừ khẽ. Hiển nhiên, một ly sữa bò có thêm mật ong vẫn không đủ để bù đắp nỗi khổ khi uống thuốc của bé con.
Thẩm Ôn chống cằm, khóe môi mang theo ý cười, giọng điệu lộ ra chút phiền muộn.
"Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Một ly sữa bò không đủ sao? Vậy thêm một chiếc bánh quy sô-cô-la thì thế nào?"
Thẩm Ôn rất giỏi dỗ dành bé con. Ngón tay gõ nhẹ lên chăn, tiếp tục dụ dỗ: "Những chiếc bánh quy nhỏ này được thợ làm bánh nướng vàng giòn, bên trên còn có thêm mấy viên sô-cô-la nữa. Ăn vào sẽ ngọt ngào lắm đấy, có được không nào?"
Tinh Nặc đã lâu rồi chưa được ăn bánh quy sô-cô-la do chú thợ bánh làm.
Quá ngọt! Ba ba lúc nào cũng không cho chú ấy làm bánh cho bé ăn!
Tinh Nặc không nhịn được mà kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt trong veo, nhỏ giọng hỏi: "Tối nay có bánh quy nhỏ sao?"@TửuHoa
Thẩm Ôn gật đầu nhẹ, cố tình làm ra vẻ khó xử, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu.
Nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của bé con, y mới miễn cưỡng gật đầu đầy gian nan.
"Được rồi, nhưng mà Tinh Nặc phải dũng cảm uống hết cả chén thuốc mới được. Nếu làm tốt, tối nay sẽ có một chiếc bánh quy nhỏ thưởng cho con."
Không hề hay biết mình đã bị dỗ dành thành công, Tinh Nặc lập tức nở nụ cười vui vẻ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.
Bé con thò hẳn cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, cọ cọ rồi dựa vào đùi ba ba.
"Ba ba, tối nay ngủ cùng con nha!"
Tinh Nặc đã lâu lắm rồi không được ngủ cùng ba ba. Khuôn mặt tròn trịa, hồng hào tràn đầy mong chờ, bé liên tục cọ cọ vào tay ba ba để làm nũng.
Thẩm Ôn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ gương mặt nhóc con áp lên mu bàn tay mình, khẽ bật cười.
"Được rồi, hôm nay ba ba sẽ ngủ cùng bé ngoan."
Phiền phức lớn nhất – Văn Hành Tuyết – đã được giải quyết xong. Thẩm Ôn tin rằng sau chuyện này, chắc chắn y sẽ có một kỳ nghỉ dài, có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên bé con.
Có ba ba dùng bánh quy nhỏ và sữa bò để dụ dỗ, lần này Tinh Nặc uống thuốc ngoan ngoãn vô cùng.
Bé con nhăn mũi lại, khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn uống một hơi cạn sạch, sau đó nhanh chóng đưa chén thuốc cho ba ba.
"Thuốc đắng quá!"
Lần này nước thuốc không chỉ đắng mà còn có mùi hăng hắc, khó uống hơn cả những lần trước!
Thẩm Ôn nhét một viên đường vào miệng bé con dũng cảm, chờ bé bớt đi vị đắng rồi mới dịu dàng khen ngợi: "Giỏi lắm! Giờ thì ngay cả thuốc đắng cũng không thể làm khó được Tinh Nặc của chúng ta nữa."@TửuHoa
Tinh Nặc rất thích được khen, đôi mắt nhỏ nheo lại đầy vui vẻ, trong chăn không nhịn được mà lắc lư đôi chân nhỏ.
"Ba ba cũng giỏi lắm!"
Khen nhau xong, Tinh Nặc nghiêng người tựa vào ngực ba ba, khẽ ngáp một cái rồi dùng bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy áo y.
"Ba ba ngủ cùng con nha."
Thẩm Ôn chạm nhẹ vào mũi bé con, vỗ nhẹ lưng dỗ dành.
"Được rồi, ngủ ngoan nào."
***
Quản gia nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ trên tầng hai lại, mỉm cười bưng chén thuốc quay về phòng bếp.
Khi đi ngang qua đại sảnh tầng một, ông thấy những quái vật người hầu đang ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào. Ông giơ tay ra hiệu.
"Chủ nhân và chủ nhân nhỏ muốn có một giấc ngủ ngon, các ngươi không được làm ồn."
Những quái vật người hầu cấp thấp vào ban đêm không thích giữ hình người. Chúng ngưng tụ thành những bóng đen, ẩn mình trong góc tối.
Nghe thấy lời quản gia, những quái vật đang nhe răng dữ tợn lập tức thu lại vẻ đáng sợ, ngoan ngoãn gật đầu.@TửuHoa
Đêm nay, bọn họ tuyệt đối không để bất cứ ai quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân và chủ nhân nhỏ!
Quản gia xoay người rời đi. Bọn quái vật tiếp tục lặng lẽ canh giữ trong góc tối, kiên nhẫn chờ đợi những kẻ chơi yếu ớt rơi vào tay chúng.
Trên lầu, Thẩm Ôn vừa dỗ Tinh Nặc ngủ, vừa kể cho bé nghe một câu chuyện về một kỵ sĩ phiêu lưu.
Cuối cùng, khi bầu trời đêm tối sẫm lại, vị kỵ sĩ nhỏ vác hành trang lên vai, nắm chặt chiếc chìa khóa, rời khỏi vùng đất nguy hiểm, trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip