🐣Chương 46: Tớ là Lục Thất
Trong lớp của Thẩm Bạch Chu, bầu không khí rơi vào một sự im lặng quỷ dị.@TửuHoa
Thầy giáo quái vật run rẩy cầm quyển sách, đứng trên bục giảng, giữa trán một tia hắc khí bốc ra, môi run run.
"... À, câu này vận dụng kiến thức chương 1, chúng ta, chúng ta có thể tính tốc độ trước..."
Dưới ánh mắt uy hiếp của Thẩm Bạch Chu ở cuối dãy, hắn ta rất muốn ăn luôn quyển sách!
Sao làm quái vật mà còn phải học tập chứ!
Mấy câu này hắn ta chỉ biết đối chiếu đáp án để chấm điểm, căn bản không biết làm!
Thẩm Bạch Chu bực bội lật cuốn vở vật lý của mình, cau mày.
Cả lớp dường như cũng nhận ra điều gì đó, ánh mắt đánh giá trộm dừng lại trên người Thẩm Bạch Chu, không ai dám ho he một tiếng.
Cho đến khi cách giảng bài sai sót chồng chất của thầy giáo quái vật chọc giận Thẩm Bạch Chu, cậu cuối cùng lên tiếng, hô dừng lại.
"Ông không biết giảng thì đổi giáo viên khác đi."
Buổi sáng hôm nay, tiết vật lý dù thế nào cũng không thể chậm trễ!
Thầy giáo quái vật như được đại xá, gật gật đầu, xoạt một cái không quay đầu lại mà nhảy ra ngoài.
***
Tinh Nặc mở chiếc hộp đom đóm, nhìn một đám ánh sáng nhỏ bé lung linh trước mặt, ngạc nhiên trợn to mắt.
Theo cách mà người anh lạ mặt đã dạy, Tinh Nặc chắp hai tay nhỏ lại, trong lòng niệm thầm: Ba ba! Anh trai! Cô Tống!@TửuHoa
Đom đóm đổ rào rào lóe sáng, đối diện với hàng loạt tên gọi, ánh sáng chợt tắt ngấm.
Tinh Nặc thấy đom đóm dừng lại bất động, nghiêng đầu nhỏ nhìn nhìn, dùng ngón tay chọc chọc nó.
"Sao bạn không động đậy vậy?"
Tinh Nặc tiếp tục dùng sức chọc: "Bay lên đi, dẫn bé đi tìm người nào!"
Đáng tiếc đom đóm vẫn không nhúc nhích, một chút ánh sáng vàng nhạt ấm áp lúc ẩn lúc hiện, giống như sắp tắt đến nơi.
Tinh Nặc buồn rầu gãi gãi cằm nhỏ, suy nghĩ một lát, vỗ đầu nhỏ "a" một tiếng.
"Nhớ ra rồi, phải niệm tên!"
Tinh Nặc cố gắng nhớ lại, nửa ngày trời, lại phát hiện đầu óc trống rỗng.
Ba ba tên là gì nhỉ?
Cô Tống đâu? Có phải gọi là cô Tống không?
Tinh Nặc chớp chớp mắt vài cái, ánh mắt đột nhiên lóe lên hai lần.
Bé nhớ ra rồi, anh trai tên là Thẩm Bạch Chu!
Hôm trước anh trai thi hóa được bảy điểm, ba ba đã mắng anh trai trên bàn cơm: "Thẩm Bạch Chu, con là đồ ngốc sao?!"
Nghĩ đến cái tên duy nhất nhớ được, Tinh Nặc vội vàng niệm thầm trong lòng: Thẩm Bạch Chu!
Đốm sáng nhỏ bé nhận được tín hiệu chính xác, ánh sáng trong nháy mắt bừng lên, khẽ rung rẩy vài cái, theo hành lang bay về phía trước.
Tinh Nặc giơ chiếc đèn pin nhỏ xíu, bước chân ngắn ngủi vội vã đuổi theo.
Hành lang bên ngoài phòng học rất tối, không khí đen đặc như chất lỏng nhớp nháp, nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Chỉ có vệt sáng nhỏ do đèn pin của Tinh Nặc chiếu rọi, hiện ra một quầng sáng nhỏ bé.
Tinh Nặc cúi đầu đi mãi, cảm giác như đã qua rất lâu, mới đến được phòng học tiếp theo.
Trong phòng học dường như đang diễn ra một cuộc thi đấu nào đó, mọi người vẻ mặt điên cuồng, liều mạng xé rách cắn xé đối phương.@TửuHoa
Cũng may đom đóm không dừng lại, Tinh Nặc cũng không nhìn vào bên trong, lập tức đi ngang qua căn phòng máu và tứ chi văng tung tóe này.
Một đường đi đến cuối hành lang.
Đom đóm dừng lại ở chỗ ngoặt cầu thang, dường như đang đợi bé con đuổi kịp.
Nhưng xuống cầu thang đối với Tinh Nặc mà nói, không phải là một việc dễ dàng.
Đặc biệt là chiếc ghế gỗ nhỏ của lớp mẫu giáo vẫn dính vào mông bé.
Tinh Nặc rất khó xử, gãi gãi khuôn mặt nhỏ suy nghĩ một lát, dứt khoát nằm sấp xuống tại chỗ, duỗi mông về phía cầu thang bò xuống.
Tinh Nặc bám tay nhỏ vào thành cầu thang, mỗi lần xuống một bậc, đều phải dùng chân dò dẫm một hồi lâu giữa không trung.
Mất nửa ngày trời, mồ hôi trên trán Tinh Nặc càng lúc càng nhiều, bé thẳng lưng, không nhịn được thở dài một hơi.
Một tầng lầu còn chưa bò xuống hết, Tinh Nặc quá mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi tại chỗ.
Lau mồ hôi, Tinh Nặc lại không nhịn được cười rộ lên.
Cũng may, bé đã mang theo chiếc ghế nhỏ ra ngoài!
Nếu không bò cầu thang mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, cũng chẳng có cách nào nghỉ ngơi đâu!
Đợi đến khi nghỉ ngơi gần xong, Tinh Nặc đứng dậy, tiếp tục bò xuống.
Đi theo ánh sáng đom đóm nhỏ, Tinh Nặc bò xuống khoảng hai tầng lầu.
Cuối cùng, ánh sáng đom đóm dừng lại ở tầng thứ ba.@TửuHoa
Tinh Nặc nhìn ánh sáng đom đóm bay về phía hành lang, xoa mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.
Anh trai bé là học sinh cấp ba, chắc chắn ở trong một phòng học nào đó!
Tinh Nặc theo hành lang đi về phía trước, tiếng chân lộc cộc vang vọng trong bóng đêm tĩnh lặng.
Giây tiếp theo, gáy bé đột nhiên bị nhấc bổng lên.
"Để ta xem nào, đây là cái thứ gì trà trộn vào đây?"
Một nữ giáo viên đeo kính đen mặt lạnh tanh, trong hành lang tối đen như mực, nhìn chuẩn xác khuôn mặt Tinh Nặc.
"Ôi chao, vậy mà là một con non loài người!"
Cô giáo quái vật the thé liếm môi, chảy nước miếng, rất muốn nuốt chửng bé trong một ngụm.
"Đáng tiếc, phó bản của ngươi dường như không nằm trong trường học này."
Nhà trẻ của Tinh Nặc là một phần bị năng lượng ngầm tràn ra từ thế giới khủng bố chiếm giữ.
Bởi vậy phó bản của bé không liên hệ với các phó bản khác, bọn quái vật ở thế giới khủng bố không thể trực tiếp cảm nhận và nuốt chửng bé.
Chỉ khi nào tất cả con người bị năng lượng ngầm khủng bố chiếm giữ chết đi, phần thế giới thực tại này mới có thể chính thức trả về thế giới khủng bố.
Cô giáo quái vật dường như nghĩ đến điều gì đó rất thú vị, vẻ mặt không khỏi tràn đầy ảo tưởng.
"A nha, nếu như đợi đến khi trường học của chúng ta ngầm chiếm được càng nhiều người hơn nữa..."
Bà ta nói được một nửa, lại không hiểu sao cười điên dại lên.
Tinh Nặc không nhìn thấy mặt cô giáo, nghe thấy tiếng cười kỳ quái của bà ta, cố gắng giãy giụa quơ quơ đôi chân nhỏ.
"Bỏ bé ra!"@TửuHoa
Đốm sáng nhỏ bé trước mắt Tinh Nặc lập tức bay về phía trước, không đợi Tinh Nặc đuổi kịp.
Trơ mắt nhìn đom đóm bay đi, Tinh Nặc đá chân, không khỏi có chút sốt ruột.
Bé còn muốn tìm anh trai!
Tinh Nặc vùng vẫy thân mình nhỏ bé, hoàn toàn không thoát ra được, còn bị cô giáo quái vật xách lên, quay trở lại đường cũ.
"Ta biết ngươi là ai, vừa nãy giọng thông báo trên hành lang nói có một tên nhóc trốn thoát khỏi lớp học đúng không? Thật là không ngoan, dám trốn tiết của giáo viên."
Cô giáo quái vật nghĩ gì đó, trên mặt còn mang theo vài tia hâm mộ.
"Lần này phó bản dung hợp với thế giới thực tại, vậy mà lại có loại con non trắng trẻo như ngươi, sớm biết thế ta đã đi cướp rồi!"
Nhưng giờ phút bà ta này chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối xách theo bé, đưa bé về lớp của con quái vật kia.
Một lần nữa trở lại chỗ ngoặt cầu thang, Tinh Nặc giãy giụa càng dữ dội hơn.
Đột nhiên, Tinh Nặc bị buông lỏng sau khi bị xách cổ, bé nặng nề rơi xuống đất.
Tinh Nặc "ai nha" một tiếng, đầu gối nhỏ chạm đất, bị va đập đến rách toạc một mảng lớn.
Chậm rãi bò dậy từ mặt đất, Tinh Nặc che đầu gối, đau đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, dùng sức xoa xoa bằng bàn tay nhỏ bé.
Nhưng tiếng kêu rên thống khổ của cô giáo quái vật còn vang dội hơn tiếng của Tinh Nặc nhiều.
Bà ta bị đập vào tường, cả người trượt xuống đất, nghiêng đầu, rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Tinh Nặc đang muốn thừa cơ hội này nhanh chóng chạy trốn, vừa đứng dậy, bên tai vang lên một giọng nói phấn khích.@TửuHoa
"Tinh Nặc!"
Chiếc đèn pin mà Tinh Nặc vẫn cầm rơi xuống đất, bé nhặt lên, chiếu sáng khuôn mặt quái vật nhỏ đang đi tới.
Mở to đôi mắt nhỏ, Tinh Nặc nhẹ nhàng lắc đầu.
"Cậu là ai? Tớ không quen cậu."
Nhóc tang thi mặc một bộ đồ hoodie rộng thùng thình không biết kiếm đâu ra, miệng ngoác rộng, phấn khích chạy đến trước mặt Tinh Nặc.
"Tinh Nặc, không nhớ tớ sao?"
Nhóc tang thi này từng gặp một lần ở phó bản tang thi, sắc mặt trắng bệch, dưới ánh đèn chiếu rọi, dường như không có một chút sắc máu nào.
Nhưng nhóc nói chuyện không lắp bắp như vậy, đi đường cũng không có cảm giác cứng nhắc như những con tang thi khác.
Nhóc tang thi đi đến bên cạnh Tinh Nặc, kéo khóe miệng, hướng về phía bé cười.
"Tớ là Lục Thất."
Tinh Nặc thật sự không nhớ rõ cậu bé tang thi đã từng giúp mình trốn thoát khỏi bầy tang thi, thấy tiểu quái vật xưng tên, cũng rất lễ phép mở miệng:
"Tớ tên là Tinh Nặc, cậu quen tớ sao?"
Lục Thất dùng sức gật đầu, mái tóc đen nhánh giữa không trung lắc lư lên xuống.@TửuHoa
"Quen chứ, sao Tinh Nặc lại ở đây?"
Lục Thất nhớ rõ, lúc đó Tinh Nặc bị một con quái vật lớn mang đi, rời khỏi thế giới phó bản khủng bố.
Vốn Lục Thất muốn đuổi theo, đáng tiếc cả người các bộ phận đều sắp tan rã, bò không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Bạch Chu mang Tinh Nặc đi.
Nhưng cũng may sau đó Lục Thất biết được, quái vật đó là anh trai của Tinh Nặc, vậy thì không cần lo lắng cho sự an toàn của Tinh Nặc nữa.
Lục Thất bước tới, nắm chặt tay Tinh Nặc, lại hỏi bé một lần nữa.
"Sao Tinh Nặc lại ở đây?"
Không phải đã về đến thế giới thực tại rồi sao?
Tinh Nặc còn nhỏ tuổi, cũng không nói rõ được vì sao mình lại ở đây, chỉ có thể tiếp tục xoa đầu gối.
"Tớ, tớ không biết, nhưng tớ muốn tìm anh trai!"@TửuHoa
Thầy giáo xấu bắt nạt trẻ con, Tinh Nặc muốn tìm được anh trai để cứu các bạn nhỏ!
Lục Thất nhìn đôi mắt Tinh Nặc, đôi mắt đen láy tràn đầy vui vẻ.
"Tớ giúp Tinh Nặc tìm!"
Lại gặp được Tinh Nặc, Lục Thất vui mừng đến nỗi khóe miệng cứ cong lên mãi, không thể nào hạ xuống được.
Tinh Nặc đối với Lục Thất có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cho rằng cậu bé là bạn học cùng lớp khác ở nhà trẻ.
"Ừm ha, chúng ta tìm được anh trai rồi, đi đánh đuổi thầy giáo xấu!"
Tinh Nặc khập khiễng xoay người, muốn nhanh chóng đuổi kịp đốm sáng nhỏ vừa chạy đi.
Đáng tiếc vì vừa nãy bị cô giáo quái vật bắt được, chậm trễ một chút, đốm sáng nhỏ đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối, không nhìn thấy nữa.
"Làm sao bây giờ! Đốm sáng nhỏ không thấy đâu!" Tinh Nặc sốt ruột bước nhanh về phía trước hai bước.
Lục Thất nắm lấy tay Tinh Nặc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu gối đang bị thương chảy máu không ngừng của Tinh Nặc, giọng trầm xuống.
"Tinh Nặc, chân cậu chảy máu."
Tinh Nặc xoa xoa đầu gối đau đến nỗi vô tình rơi nước mắt, bĩu môi nhỏ.@TửuHoa
"Không sao đâu, chúng ta đi tìm anh trai."
Đợi khi tìm được anh trai, anh ấy sẽ đưa bé đi ngâm nước chữa bệnh.
Lục Thất lại không đồng ý, nhóc túm lấy cánh tay Tinh Nặc, kéo bé về một hướng khác.
"Không được, đi trị liệu trước!"
Mất máu quá nhiều hậu quả rất nghiêm trọng!
Tinh Nặc sức lực không bằng Lục Thất, bị kéo lê gót chân nhỏ trên mặt đất, trượt về phía trước một đoạn.
Hoàn toàn giãy giụa không được, Tinh Nặc bị Lục Thất kéo đến một phòng chứa đồ.
Lục Thất dường như không sợ hãi ngôi trường đầy quái vật này, nhóc nhón chân, bật đèn phòng chứa đồ.
Tinh Nặc đã ở trong bóng tối quá lâu, nhìn thấy ánh sáng quen thuộc, đưa tay nhỏ che mắt một chút.
"Đây là đâu?"
Tinh Nặc ngẩng đầu, đánh giá căn phòng qua khe hở giữa các ngón tay.
Lục Thất lục lọi một hồi trong phòng chứa đồ, tìm được một cuộn băng y tế.
"Đây là nơi tớ tạm thời ở."
Đầu gối Tinh Nặc được băng bó bằng băng y tế, chỉ vài giây ngắn ngủi, bé cảm thấy chân mình dường như không còn đau nữa.@TửuHoa
Tinh Nặc quơ quơ cẳng chân đã không còn chảy máu của mình, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Thất, cậu ở trong trường học sao?"
Cách xưng hô quen thuộc làm Lục Thất sững sờ, nhóc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tinh Nặc, dường như đang nhìn xuyên qua bé về quá khứ.
Nhếch môi, Lục Thất gật đầu.
"Đúng vậy, tớ muốn ở trong trường học học tập kiến thức của loài người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip