🐣Chương 49: Bé vẫn còn nhớ thù!

Trong phòng hội nghị của trường học.@TửuHoa

Tinh Nặc lắc lư đôi chân ngắn ngủi, bám vào cạnh bàn hội nghị, cố gắng thẳng người nhỏ bé, nhô đầu lên.

Bé xoay đầu nhỏ, nhìn các thầy cô giáo ngồi nghiêm nghị trong phòng họp, rồi lại nhìn vị trí chủ tọa, anh trai Thẩm Bạch Chu mặc đồng phục lam trắng.

Có lẽ vì không khí trang trọng lại có chút xấu hổ, Tinh Nặc nghẹn nửa ngày không dám nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ gọi một tiếng "anh trai".

Thẩm Bạch Chu khoanh tay, mắt một mí hơi nhướng lên, đôi mắt ánh lên vài phần dịu dàng.

"Tinh Nặc sao vậy?"

Tinh Nặc che bụng nhỏ, mím môi, ngượng ngùng nói: "Anh trai, em muốn đi vệ sinh."

Thẩm Bạch Chu ừ một tiếng, cắt ngang bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của chủ nhiệm giáo dục, bế Tinh Nặc đang đứng bên cạnh lên.

"Không cần nghe hết, mọi người tự họp đi, tôi đưa em trai đi vệ sinh."

Chủ nhiệm giáo dục đối với Boss phó bản mới, vẻ mặt lấy lòng ân cần, xoa xoa tay gật đầu liên tục.

"Ấy, được được, em trai ngài quan trọng nhất, bên chúng tôi chỉ là mấy chuyện vặt thôi!"

Boss trường học hiện tại đã thoái vị thành phó hiệu trưởng, cũng vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng họp cho Thẩm Bạch Chu.

"Ngài yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện phó bản xâm nhập trường học của ngài và em trai ngài nữa!"

Phó hiệu trưởng nghĩ đến việc mình không hiểu sao lại thành chức phó, không khỏi có chút nghẹn khuất.

Rõ ràng chỉ là một lần xâm nhập thế giới thực tại bình thường của phó bản, ai ngờ lại đụng phải Thẩm Bạch Chu, một kẻ ngụy trang thành học sinh cấp ba chứ?!

Vị sát thần này, ngày thường lười biếng nằm im trong hang ổ dưới đáy biển.

Chỉ khi nào đói bụng, mới bò ra ngoài tùy tiện nuốt vài con quái vật nhỏ lót dạ.

Nói xui xẻo thì cũng thật xui xẻo, phó bản trường học không hiểu sao lại đổi Boss, nhưng nói may mắn thì cũng thật may mắn, có vị đại lão này, trường học của họ đã có thể thăng cấp thành phó bản SSS+!@TửuHoa

Là một hiệu trưởng quái vật có chí tiến thủ, ông ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào!

Về chút nghẹn khuất nhỏ nhoi này, cũng có thể trực tiếp bỏ qua!

Phó hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục ân cần tiễn Thẩm Bạch Chu rời đi, quay người lại, đối diện với hai con quái vật thầy giáo đang rụt đầu trốn ở cuối dãy, vẻ mặt lập tức lạnh xuống.

"Hai người các ngươi cũng mù hết rồi, vậy mà không nhận ra Thẩm Bạch Chu ở trong phó bản!"

Chủ nhiệm giáo dục xoa xoa bụng phệ, mạnh tay gõ đầu hai con quái vật nhỏ.

"Chẳng phải đã thông báo thăng cấp phó bản rồi sao? Hai cái đồ mù các ngươi không nói, còn điếc nữa hả?!"

Hai con quái vật thầy giáo khóc không ra nước mắt, ảo não hận không thể thời gian quay ngược, hung hăng ôm lấy đùi đại lão Thẩm Bạch Chu!

Trời mới biết, khi họ mở cửa phòng họp, nhìn thấy Thẩm Bạch Chu, cảm nhận được uy áp của quái vật cấp cao trên người đối phương, sợ đến nỗi suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất xin tha!

Cũng may Thẩm Bạch Chu đã đánh cho chúng một trận, hả giận, cũng lười để ý đến nữa.

Hai con quái vật thầy giáo giữ được mạng nhỏ, rụt vào góc phòng họp, không dám nhúc nhích.

Bên kia.

Thẩm Bạch Chu ôm Tinh Nặc đi ra khỏi khu nhà giáo viên, ngước mắt nhìn thoáng qua, vẻ mặt lộ ra vài phần không thú vị.

Còn tưởng là loại quái vật nào tạo ra phó bản chứ, không ngờ cũng chỉ có vậy.

"Đi thôi, chúng ta về nhà trẻ."

Tinh Nặc dùng sức gật đầu, giọng nói mềm mại.

"Nhà trẻ có nhà vệ sinh, bên trong còn có nước rửa tay cho bé nữa ~"

Thẩm Bạch Chu khẽ ừ một tiếng, ôm Tinh Nặc đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại rời khỏi cổng trường.

Nhà trẻ.

Một đám bạn nhỏ ngồi trên ghế, gục đầu xuống bàn ngủ gà ngủ gật.

Cô Tống ôm một chồng sách vở bước vào, thấy một đám trẻ con nằm bò ngủ, vội vỗ tay đánh thức các bé.

"Các bạn nhỏ, mau mau tỉnh dậy xem cô Tống mang gì cho các con này!"

Các bạn nhỏ ngái ngủ dụi mắt tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng.

Nhóc mập che đầu, "a" một tiếng, dùng sức lắc đầu kêu lên.

"Cô ơi, con mất trí nhớ rồi! Con không nhớ gì hết!"

Trong đầu nhóc mập trống rỗng, hoàn toàn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra!

Cô Tống bất lực đỡ trán, đặt sách vở lên bục giảng, đi tới xoa nhẹ đầu nhóc mập.@TửuHoa

"Được rồi, có phải hôm nay con đến nhà trẻ, dậy sớm quá, lại ngủ một giấc nên ngơ ngác không?"

Cô Tống quá hiểu mấy đứa nhóc hay ngủ gật này.

"Tiết học sáng nay của chúng ta còn chưa bắt đầu đâu, các bạn nhỏ... Ơ, Tinh Nặc đâu?"

Cô Tống tìm kiếm xung quanh, ở cửa phát hiện Tinh Nặc đi vào.

"Bé con Tinh Nặc, sao con không ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình hả?"

Tinh Nặc gãi gãi khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt cũng có chút ngơ ngác, lắc lắc đầu.

"Không biết ạ, chắc là con, chắc là đi vệ sinh ạ."

Khi Tinh Nặc có ý thức, bé đã ở trong nhà vệ sinh của nhà trẻ rồi.

Bé cũng không biết vì sao mình lại ở trong nhà vệ sinh, đi xong, ngơ ngác đi trở về phòng học.

Cô Tống vươn tay, véo cái má mềm mại phúng phính của Tinh Nặc, cảm giác mềm mại như cục bông, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

"Được rồi, đi vệ sinh xong rồi thì mau mau về chỗ ngồi đi, cô phải phát sách truyện cho các con nữa!"

Các bạn nhỏ bị sách truyện hấp dẫn, quay đầu quên mất chuyện đầu óc trống rỗng, vẻ mặt mong chờ ngước nhìn cô Tống.

Cùng lúc mất trí nhớ, còn có lớp cấp ba của Thẩm Bạch Chu.

Đang làm bài kiểm tra vật lý, các học sinh cấp ba cảm thấy đầu óc chợt ngơ ngác, ngẩng đầu lên thì thời gian làm bài đã qua hơn nửa!

"Má ơi, hôm nay thời gian sao mà nhanh vậy?!"

"Bài của tao còn chưa viết xong mà, không thể nào!"

"A a a, đầu óc tao trống rỗng!"

Đối mặt với tiếng la hét của học sinh, thầy giáo vật lý từ ngoài phòng học bước vào, cầm thước kẻ gõ gõ mặt bàn.

"Ở ngoài hành lang còn nghe thấy tiếng ồn ào của các em! Cả trường chỉ có lớp chúng ta là ồn ào nhất!"

Các học sinh bị thầy mắng nghẹn khuất cúi đầu, cầm bút, hậm hực tiếp tục vùi đầu làm bài.

Thẩm Bạch Chu từ cửa sau bước vào, nhìn bài kiểm tra vật lý của mình, nhướng mày.

Lại thêm một lần nữa, cậu không tin rằng chỉ có mấy con số!@TửuHoa

Sử dụng đạo cụ cao cấp đồng hồ cát thời không, xóa bỏ ký ức phó bản của tất cả nhân viên liên quan, Thẩm Bạch Chu tự tin tràn đầy.

Cuối cùng, cậu mang theo bài kiểm tra vật lý mười một điểm trở về nhà.

***

Thẩm Ôn mang theo rau dưa tỉ mỉ chọn lựa ở chợ, chậm rãi bước vào nhà trẻ, đứng ở cửa chờ Tinh Nặc tan học.

Cảm nhận được nhà trẻ dường như có gì đó bất thường, Thẩm Ôn ngẩng đầu nhìn mấy lần, không khỏi sờ cằm.

Sự bất thường này... giống như đã kết thúc rồi?

Thẩm Ôn đang tự hỏi có nên vào xem không, thì nghe thấy tiếng hàng xóm tầng 3 thô lỗ vang lên: "Người không phận sự không được đến gần! Tạm thời tránh xa ra!"

Người hàng xóm tầng 3 ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị, râu quai nón rậm rạp, thoạt nhìn có thể dọa khóc trẻ con.

Hàng xóm Tề Diệu thấy trong đám người, Thẩm Ôn vẻ mặt lạnh lùng tự phụ như không cùng đẳng cấp với họ, chỉ huy đồng đội đặt biển báo nguy hiểm hình tam giác xuống, đi về phía y.

"Thẩm Ôn? Sao anh lại... Tinh Nặc học ở nhà trẻ này hả?!" Tề Diệu phản ứng lại, giọng không khỏi cao hơn một chút.

Thẩm Ôn gật đầu, nghiêng mặt xuống, ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc vàng, theo động tác của y phiêu động.

"Các anh đang làm gì vậy? Muốn bao vây nhà trẻ sao?"

Tề Diệu không ngờ chuyện xảy ra lại là ở nhà trẻ của Tinh Nặc.

Trong lòng anh ta trầm xuống, nghĩ đến khuôn mặt ngoan ngoãn của Tinh Nặc, bực bội dâng lên, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Không có gì lớn đâu, thiết bị trò chơi ở nhà trẻ bị trục trặc, chúng tôi sợ trẻ con gặp chuyện nên tạm thời bao vây nhà trẻ lại."

Tề Diệu nói ra lý do đã chuẩn bị từ sáng sớm.

Những phụ huynh đến đón con lập tức kinh ngạc, lập tức truy hỏi: "Không có chuyện gì chứ, con gái tôi vẫn đang học ở trong đó!"

Có những phụ huynh khác nóng vội hơn, xoay người định xông vào bên trong.@TửuHoa

"Không được, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là có bạn nhỏ chơi thiết bị gặp chuyện rồi! Để tôi vào, tôi phải xem có phải con tôi không!"

Các phụ huynh ồn ào muốn vào xem, Tề Diệu và các đồng đội chắn ở trước cổng, khản giọng kêu không được vào.

Thấy khuyên không được, Tề Diệu không dám chậm trễ, nhìn chuẩn khe hở, trèo qua hàng rào vào nhà trẻ.

Anh ta cẩn thận đi vào trong, cầm máy dò năng lượng, từng bước một hướng về nơi có dị thường mà chạy tới.

Vừa đi được nửa đường, Tề Diệu bị một đám trẻ con vừa tan học, đang tranh nhau chơi cầu trượt phát hiện.

"Mọi người mau xem kìa, có ông râu xồm người xấu!"

"Đánh đuổi ông ta đi, người xấu tới!"

Các bạn nhỏ đang chen chúc trên cầu trượt lập tức giải tán, chỉ còn lại Tinh Nặc ở trên cùng, hì hục trèo nửa ngày, cuối cùng cũng đến lượt mình trượt xuống.

Tinh Nặc lau mồ hôi trên trán, xòe bàn tay nhỏ, "a" một tiếng, sung sướng trượt xuống cầu trượt.

Gió thổi tung mái tóc xoăn trên trán Tinh Nặc, ánh sáng nhạt xuyên qua bóng cây dừng trên mặt bé, chiếu làn da trong suốt đến lạ.

Tề Diệu bị một đám trẻ con líu ríu vây công, hoảng loạn chạy về phía cầu trượt.

Thấy Tinh Nặc, Tề Diệu vừa nãy còn lo lắng, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, sự kiện dị thường không cuốn bé vào.

Tề Diệu thở dài một hơi, chân bị các bạn nhỏ vây đánh, khó khăn lắm mới nhích lên phía trước.

"Ngoan ngoan, chú không phải người xấu!" Anh ta vội vàng giải thích.

Các bạn nhỏ không tin anh ta, tiếp tục nha nha nha, dùng nắm tay nhỏ đấm anh ta.@TửuHoa

Tinh Nặc thấy một đám bạn nhỏ đang đánh chú hàng xóm tầng 3, che miệng nhỏ, nấp sau lưng cười trộm.

Bé vẫn còn nhớ thù!

Chú hàng xóm sáng nay còn cố ý trêu cho bé khóc nhè mà!

Tinh Nặc khẽ hừ một tiếng, thấy các bạn nhỏ đều vội vàng đuổi theo chú hàng xóm đánh, vội vàng bước chân ngắn ngủi đi về hướng cầu trượt ngược lại.

Mặt mày hớn hở, không có bạn nhỏ nào khác tranh giành cầu trượt với mình, Tinh Nặc "a" một tiếng lại trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip