🐣Chương 5: Bệnh trung nhị

Từ biểu hiện của Thẩm Bạch Chu, có thể dễ dàng nhận ra điều này.

Vào buổi sáng, sợ em trai chán, Thẩm Bạch Chu muốn bật máy chiếu phim để xem phim tài liệu. Tiện thể, cậu cũng muốn quan sát và học hỏi thêm về thế giới loài người.@TửuHoa

Lâu đài cổ có rất ít thiết bị điện, chỉ có một chiếc máy chiếu phim đen trắng cũ kỹ là đáng chú ý nhất.

Không biết Thẩm Ôn lấy nó từ đâu, nhưng đây là một chiếc máy chiếu phim kiểu cũ, dùng băng chuyền cao su để chạy phim. Nó chỉ có thể chiếu một số bộ phim cũ trên băng nhựa.

Trong số đó có bộ phim《 Kiến thức cơ bản về cuộc sống của con người》, một bộ phim mà Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu thường xuyên xem đi xem lại.

Phim vẫn là đen trắng.

Mỗi lần đến căn phòng nhỏ đó ở lâu đài cổ, Thẩm Bạch Chu đều cùng Tinh Nặc ngồi trên ghế sô pha, say sưa xem bộ phim trên màn hình lớn.

Một lớn một nhỏ, chăm chú nhìn nhân vật đen trắng di chuyển trên màn hình, càng xem càng nhập tâm.

Tinh Nặc có lúc xem đến những đoạn thú vị còn siết chặt tay nhỏ, đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm những âm thanh không rõ, như đang hào hứng cổ vũ điều gì đó.

Nghe thấy anh trai nói muốn xem phim tài liệu, Tinh Nặc lập tức gật đầu liên tục.

"Được được!"

So với lâu đài cổ, nhà mới của con người có vẻ nhỏ hơn nhiều.

Thẩm Bạch Chu cảm thấy bản thân không thể dịch chuyển dễ dàng, xoay người cũng thấy khó khăn.

Đặt Tinh Nặc lên ghế sô pha, Thẩm Bạch Chu nhìn quanh phòng một lượt.

Sau đó, cậu phát hiện một màn hình TV lớn trên tường phòng khách, trông khá giống màn hình chiếu phim.@TửuHoa

"Cái này là gì?"

Thẩm Bạch Chu bước tới, tò mò gõ nhẹ vào thiết bị, sờ soạng một vòng. Không biết ấn nhầm vào đâu, TV đột nhiên bật sáng.

"...... Đây là kênh tin tức XX, chúng tôi sẽ cập nhật thời tiết trong những ngày tới......"

Thẩm Bạch Chu hoảng hốt lùi về sau vài bước, vô tình đụng vào ghế sô pha. Đôi mắt cậu trợn tròn, miệng vô thức kêu lên: "Đm!"

Giờ cậu đã hiểu vì sao Lâm Như cứ đi qua hành lang lại liên tục lặp lại hai chữ này.

Trên sô pha, Tinh Nặc cũng trợn tròn mắt, đôi đồng tử đen bóng lấp lánh ánh sáng, cái miệng nhỏ khẽ mở ra nhìn chằm chằm TV.

Hơn nữa... còn có âm thanh!

Trước đây, màn hình chiếu phim của họ không hề có âm thanh!

Hai anh em kinh ngạc nhìn nhau, cuối cùng vẫn ngồi sát lại với nhau, mắt dán chặt vào TV.

Cảm giác này không khác gì con người nguyên thủy lần đầu tiếp xúc với công nghệ hiện đại, mọi thứ đều vừa lạ lẫm vừa gây sốc.

Dù không hiểu gì về nội dung trên TV, cả hai vẫn kiên nhẫn ngồi xem hơn một giờ dự báo thời tiết và tin tức buổi sáng.

Cuối cùng, Thẩm Bạch Chu tiếc nuối đứng dậy, tắt TV.

"Không thể xem nhiều, rất nhiều con người vì xem quá nhiều mà bị mù, phải đeo kính mới nhìn thấy đồ vật."

Hôm qua trên phố, cậu thấy không ít người đeo kính, tự tin rằng mình đã hiểu rõ về kính mắt.

Tinh Nặc còn nhỏ, nghe anh trai nói vậy thì hoảng sợ trợn tròn mắt, vội vàng gật đầu lia lịa.

"Không xem nữa!"

Thấy thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Bạch Chu nhớ đến lời dặn của Thẩm Ôn, bèn ôm Tinh Nặc xuống lầu đi dạo một vòng.

Ba đã dặn, họ phải từng bước hòa nhập với thế giới loài người.

Không được để lộ bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, phải hành động cẩn thận, để bé con dần tiếp xúc với con người.

Dưới lầu.@TửuHoa

Hôm nay là thứ bảy, công viên trong khu dân cư đầy ắp những đứa trẻ đang vui đùa chạy nhảy, giọng nói non nớt vang lên không ngừng, vô cùng náo nhiệt.

Lần này, khi xuống lầu gặp con người, Tinh Nặc đã không còn kinh ngạc hay ngại ngùng như lần đầu tiên nữa.

Bé vươn cả khuôn mặt nhỏ ra khỏi bờ vai của anh trai, mái tóc xoăn nhỏ đung đưa theo nhịp lắc đầu, quan sát thế giới xung quanh bằng ánh mắt tò mò.

Bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh mềm mại.

Mọi thứ đều khác xa so với lâu đài cổ trước đây. Ánh mặt trời chiếu lên người, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu, khiến người ta không khỏi muốn nheo mắt lại tận hưởng.

Khuôn mặt nhỏ của Tinh Nặc được ánh nắng nhuộm một lớp sáng ấm áp, hàng mi dài khẽ run rẩy, đến cả lớp lông tơ trên má cũng hiện lên rõ ràng.

Bé vui vẻ đung đưa đôi chân ngắn nhỏ, vùng vẫy muốn tự mình xuống đất đi bộ.

Nhưng Thẩm Bạch Chu không đồng ý, vẫn ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt lạnh lùng như cũ.

"Không được, ở đây có quá nhiều người!"

Tinh Nặc nghiêng đầu nhìn anh trai, suy nghĩ một lúc mà vẫn không hiểu lý do.

Lần này, khi đi dạo, hai anh em gặp lại người mẹ và cô bé nọ. Cô bé tròn trĩnh lập tức chạy đến, vui vẻ chào Tinh Nặc.

"Cậu cũng xuống chơi hôm nay à! Anh trai à, sao tóc anh lại trắng thế?"

Cô bé ngước lên nhìn Thẩm Bạch Chu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò, cảm thấy cậu trông thật ngầu.

Thẩm Bạch Chu hơi rũ mắt, ánh nhìn có chút uể oải. Mái tóc bạc dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Gương mặt lạnh lùng, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Cậu nhìn lướt qua cô bé trước mặt mà không nói gì.

Thẩm Bạch Chu không thích nói chuyện với con người.@TửuHoa

Lúc này, mẹ cô bé cũng bước đến, kéo con gái đứng bên cạnh rồi mỉm cười hỏi: "Cháu đang cosplay nhân vật nào sao? Tóc nhuộm đẹp quá!"

Bà mẹ hiểu rằng con trai ở độ tuổi này thường có chút bệnh trung nhị. Đối phương không phản ứng cũng là chuyện bình thường.

*bệnh trung nhị: "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì"

Con trai bà mỗi ngày ở nhà còn tập kết kim đan, giơ hai ngón tay như cẳng gà lên múa may loạn xạ.

Nhìn mà bà chỉ muốn cầm búa đập cho một trận.

Cô bé chẳng hề nản chí, tiếp tục hào hứng hỏi: "Tớ tên là tiểu Nhiễm, còn cậu tên gì?"

Tinh Nặc cúi đầu, ngập ngừng nhìn cô bé đang đỏ mặt vì phấn khích. Một lát sau, bé con lấy hết dũng khí, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Tinh Nặc."

Tiểu Nhiễm vui vẻ muốn kéo tay Tinh Nặc để cùng chơi, nhưng bị Thẩm Bạch Chu nhanh chóng kéo ra xa như thể đang bảo vệ một chú gà con.

Ánh mắt cậu đầy cảnh giác và xa cách, gương mặt lạnh lùng như sợ rằng em trai mong manh của mình sẽ bị người khác làm hỏng mất.

"Phải về rồi."

Giọng Thẩm Bạch Chu lạnh lùng, hơi mang chút uể oải của người còn chưa tỉnh ngủ.

Tinh Nặc được cậu bế đi, gương mặt trắng nõn bị ánh mặt trời hắt lên một màu hồng nhạt.

Trên bờ vai của anh trai, bé quay đầu nhìn tiểu Nhiễm đang vẫy tay tạm biệt mình, mắt cong cong, môi nhỏ nhếch lên.

Bé cũng bắt chước cô bé, vươn bàn tay nhỏ xíu vẫy lại.

Lần đầu tiên kết bạn mới, lại còn học được cách chào tạm biệt, Tinh Nặc vui vẻ suốt quãng đường về nhà.

Về đến nơi, bé con chạy loanh quanh trong phòng khách, đôi mắt tròn xoe sáng rực, miệng líu ríu không biết đang lẩm bẩm gì.

Chạy quanh ghế sofa hai vòng, sắc mặt Tinh Nặc dần tái đi. Màu hồng nhạt vì nắng ban sáng cũng nhanh chóng biến mất. Bé khụ hai tiếng rồi nhào lên sofa.@TửuHoa

Thẩm Bạch Chu đã học được cách rót nước khi còn ở lâu đài cổ. Cậu bưng một cốc nước đến, cẩn thận đút cho em trai uống.

Nước ấm vừa vào miệng, Tinh Nặc uống ừng ực hơn nửa cốc.

Tỉnh táo lại đôi chút, bé giơ ngón tay nhỏ chỉ vào TV.

"Xem xem!"

Thẩm Bạch Chu lắc đầu, sợi tóc lạnh lẽo lướt qua gương mặt khi cậu kiên quyết từ chối.

"Không được."

Ba từng nói, xem phim nhiều quá sẽ khiến mắt trẻ con bị hư!

TV chắc chắn cũng giống như vậy.

Không được xem TV, Tinh Nặc lập tức cụp đầu, mái tóc cũng rủ xuống đầy uể oải.

Bé con rúc vào ghế sofa, cơn hưng phấn dần tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi bao trùm.

Lượng vận động hôm nay đã vượt xa những ngày ở lâu đài cổ.

Chẳng bao lâu sau, đôi mắt bé con tự động nhắm lại, rúc vào sofa, chưa đến mười phút đã chìm vào giấc ngủ say sưa.

Thẩm Bạch Chu chống cằm, ghé sát vào sofa, chăm chú nhìn em trai mình.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chọc vào mái tóc mềm mại và gò má mũm mĩm của Tinh Nặc.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp, mềm mại như chọc vào một đám mây bông.

Thấy Tinh Nặc nhăn mũi vì nhột, Thẩm Bạch Chu không nhịn được mà cong mắt cười.

Chọc mãi một lúc lâu, cậu mới hài lòng đứng dậy, bế bé con vào phòng ngủ.

Đóng cửa phòng lại, Thẩm Bạch Chu không dừng chân mà bước thẳng đến trước TV, bật nó lên.

Con người không thể xem TV nhiều, nhưng cậu thì khác.

Cậu không phải con người.

Vừa nghe ngóng động tĩnh trong phòng ngủ, Thẩm Bạch Chu vừa dán mắt vào màn hình, chăm chú xem.

Chỉ trong một buổi sáng, cậu đã thành thạo cách đổi kênh và điều chỉnh âm lượng.

Hơn nữa, cậu còn tìm được một bộ phim hoạt hình siêu thích hợp cho trẻ nhỏ!@TửuHoa

Xem hết tập này đến tập khác, đến khi Thẩm Bạch Chu giật mình tỉnh lại thì Thẩm Ôn đã lặng lẽ đứng ở cửa từ bao giờ.

"Thú vị lắm sao?"

Thẩm Ôn mái tóc vàng óng ả buông xuống vai, trên tay dính một thứ chất lỏng màu đỏ không rõ là gì.

Nụ cười của y ôn nhu nhưng đầy âm trầm, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thẩm Bạch Chu đột nhiên mở to mắt, mất một nhịp mới hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu.

"Không có gì, ba đã trở về rồi?"

Đối với Thẩm Ôn, Thẩm Bạch Chu — một quái vật cấp cao thoát khỏi bản năng chỉ biết giết chóc và cắn nuốt — vừa kính sợ, nhưng lại không thể kìm nén mong muốn đến gần y.

Thẩm Bạch Chu sợ Thẩm Ôn, nhưng bản năng lại khiến cậu kính trọng và yêu mến người này.

Theo cách nói của con người, Thẩm Bạch Chu là một sinh vật do Thẩm Ôn tạo ra, có thể xem như ngang hàng với "ba" của cậu.

Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ lại chẳng giống chút nào với cha con loài người.

Sau khi tạo ra Thẩm Bạch Chu, Thẩm Ôn thậm chí chẳng buồn nhìn thêm một lần mà lập tức ném cậu ra ngoài, để mặc cậu phải tranh đấu và sinh tồn giữa những con quái vật khác.

Thẩm Ôn đã tạo ra không ít quái vật, nhưng chỉ có vài kẻ hiếm hoi sống sót.

Thẩm Bạch Chu chính là một trong số đó, dựa vào thực lực xuất chúng mà trở thành một con quái vật cấp Boss — vừa đáng sợ vừa không ai dám trêu chọc.

Nhưng Thẩm Tinh Nặc thì khác.

Tinh Nặc là người duy nhất mang dòng máu của Thẩm Ôn.

Mặc dù không ai biết rõ vì sao Thẩm Ôn lại sinh ra một đứa trẻ loài người có huyết mạch của mình, nhưng Thẩm Bạch Chu lại vô cùng cưng chiều Tinh Nặc, gần như dồn hết sự quan tâm của mình vào đứa bé này.

Một đứa trẻ loài người có huyết thống của "ba" cậu!@TửuHoa

Cả người mềm mại, tỏa ra hơi ấm, mái tóc bông xù, nhỏ nhắn đáng yêu, hoàn toàn khác xa đám quái vật như bọn họ!

Thẩm Bạch Chu cảm thấy em trai của mình nhất định là đứa trẻ ngoan ngoãn và xinh đẹp nhất!

Nghĩ đến đây, đôi mắt Thẩm Bạch Chu đột nhiên mở to.

Ngẩng đầu nhìn thời gian, đã sắp qua giờ trưa rồi!

"Hỏng rồi!"

Thẩm Bạch Chu bật dậy khỏi sofa, chỉ trong chớp mắt đã lao vào phòng ngủ.

Thẩm Ôn không hiểu cậu đang làm gì, lau khô chất lỏng đỏ sẫm còn dính trên tay, chỉnh trang lại quần áo rồi chậm rãi bước vào phòng.

Bên trong phòng ngủ.

Thẩm Bạch Chu đang quỳ bên giường, sắc mặt hoảng loạn, cẩn thận đặt tay lên trán Tinh Nặc.

Vẫn còn chút ấm, nhưng không nóng như lúc trước nữa.

Xong rồi, em trai cậu lạnh rồi!

Thẩm Bạch Chu ngồi bệt xuống đất, đờ đẫn, ngay cả khi Thẩm Ôn lên tiếng cũng không nghe thấy.

Thẩm Ôn nhìn thoáng qua vẻ mặt đầy thất vọng của Thẩm Bạch Chu, hạ mắt rồi nhẹ nhàng đá cậu một cái.

"Tránh sang một bên."

Thẩm Ôn nhìn đồng hồ, chẳng buồn để ý đến Thẩm Bạch Chu mà bước đến bên giường, nhẹ nhàng đánh thức đứa trẻ đang ngủ say.

"Bé ngoan, dậy ăn trưa nào."@TửuHoa

Tinh Nặc nghe thấy giọng của ba mình, còn ngái ngủ nên cứ tưởng mình đang mơ.

Bé dụi mắt, trong làn sương mù mơ hồ, bé nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ba, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên rồi không nhịn được mà nhỏ giọng thốt lên: "Ba ba!"

Bé lập tức ôm lấy cánh tay Thẩm Ôn, như một chú gấu koala nhỏ bám chặt vào người ba, thế nào cũng không chịu buông.

"Ba ba, ném bé ngoan đi rồi."

Thời gian gần đây, sức khỏe của Tinh Nặc đã tốt hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn nhưng vẫn chỉ có thể nói từng câu ngắn cụt lủn.

Trước đây cũng có lần như vậy, chỉ khi ban ngày chơi cùng anh trai thì ba ba mới về nhà.

Tinh Nặc không thích việc ba ba biến mất, lập tức bĩu môi, vẻ mặt nhỏ nhắn trông vô cùng tủi thân.

Thẩm Ôn nghe thấy giọng điệu đầy ấm ức của con trai, khóe môi hơi nhếch lên, đưa tay nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của bé.

"Ba ba không có ném bé ngoan đâu, chỉ là đi ra ngoài một lát thôi. Không phải ba đã bảo anh trai ở lại với con rồi sao?"

Trong lúc hai ba con trò chuyện, Thẩm Bạch Chu thì hoàn toàn đờ người.

Em trai cậu... không chết sao?@TửuHoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip