🐣Chương 7: Ngộ độc thực phẩm
Cuối xuân, gió chiều thổi qua, mang theo hơi ấm mềm mại, chậm rãi lướt qua khuôn mặt, tạo nên một cảm giác dịu dàng dễ chịu.
Trên đường về nhà, Tinh Nặc bắt đầu mệt rã rời, liên tục gật gù, mí mắt như sắp dính chặt vào nhau.@TửuHoa
Vừa đặt chân đến nhà, bé chỉ kịp chạm vào gối thì đã chìm vào giấc ngủ.
"Hôm nay Tinh Nặc mệt quá rồi, cứ để thằng bé ngủ yên đi." Thẩm Ôn liếc nhìn Thẩm Bạch Chu.
Thẩm Bạch Chu đang định đưa tay xoa đầu em trai nhưng bị ánh mắt Thẩm Ôn làm khựng lại. Cậu rụt tay về, đáp một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Ôn vang lên: "Thẩm Bạch Chu, từ nay con sẽ ở đây. Ba sẽ tìm trường học và lo thủ tục nhập học cho con."
Thẩm Bạch Chu lập tức sững người.
"Con... đi học sao?" cậu hơi trợn mắt, không thể tin được.
Thẩm Ôn liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên nhưng không mang theo chút ấm áp nào.
"Sao? Có vấn đề gì à?"
Nói rồi, giọng điệu Thẩm Ôn đầy châm chọc: "Ở trường mà không học hành đàng hoàng, chỉ số thông minh thấp quá sẽ lộ rõ đấy."
Thẩm Bạch Chu không dám cãi lại mệnh lệnh của Thẩm Ôn, nhưng vẫn cố gắng biện minh một câu: "Con cũng thông minh lắm mà."
Thẩm Ôn không chút biểu cảm: "À."
Thẩm Bạch Chu có cảm giác mình bị xem thường, nhưng không dám phản bác, đành đổi chủ đề: "Vậy tối nay con ngủ ở đâu?"
Thẩm Ôn chỉ vào một cái bể cá: "Mua bể cá cho con rồi đấy, dọn vào phòng ngủ đi, đừng có nằm ở phòng khách làm người ta giật mình."
Lúc này, tinh thần của Thẩm Bạch Chu mới phấn chấn hơn một chút. Cậu gật đầu, ôm bể cá to gần bằng cái bồn tắm, dọn vào phòng.
Sau khi đổ đầy nước sạch mát lạnh vào bể, cậu lặng lẽ trầm mình xuống nước, cơ thể dần biến thành một con bạch tuộc nhỏ màu trắng trong suốt.@TửuHoa
---------
Sáng sớm, không khí mang theo chút se lạnh, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, phủ xuống khắp căn nhà một màu vàng rực rỡ.
Tinh Nặc ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, cầm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt kem, nghiêm túc tập đánh răng.
"Lạnh quá."
Hương bạc hà trong kem đánh răng khiến bé giật mình, đầu nhỏ liên tục lùi về phía sau, rõ ràng là chưa quen với mùi vị này.
Thẩm Ôn dịu dàng nắm tay bé, giúp bé chải răng sạch sẽ.
"Lần sau ba mua loại có vị dâu tây cho con nhé? Cái đó sẽ ngọt hơn một chút."
Tinh Nặc gật đầu, sau đó "ực" một cái, nuốt luôn bọt kem xuống bụng.
"Ngon quá ~" Bé con ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nói.
Thẩm Ôn thoáng sững người, vội vàng nắm lấy khuôn miệng bé xíu, làm bé há ra.
"Sao lại nuốt luôn rồi?"
Y bật cười, nhẹ nhàng chạm trán bé một cái.
"Lần sau không được đâu nhé. Kem đánh răng không được ăn. Giờ chúng ta học cách súc miệng nào."
Tinh Nặc cố gắng làm theo, nhưng phần lớn nước vẫn bị bé con nuốt mất, chỉ có một ít là được nhổ ra.
May mà cuối cùng cũng đánh răng xong, chiếc bàn chải màu vàng nhạt được đặt ngay ngắn lại trên giá.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Tinh Nặc được ba bế lên, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ nhỏ, vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngon.@TửuHoa
Thẩm Bạch Chu ngồi bên cạnh, cầm một cái bánh bao, nhai qua loa rồi nuốt xuống, trông uể oải chẳng có chút tinh thần nào.
Nghĩ đến việc hôm nay phải đi học, cậu cảm thấy cả người khó chịu vô cùng.
"Con có thể..."
Thẩm Ôn biết cậu muốn nói gì, lạnh nhạt từ chối: "Không thể."
Chỉ tay vào chiếc cặp sách đặt trên ghế sofa, Thẩm Ôn mặt không cảm xúc mà nói: "Cầm cặp đi ngay, trường tư thục cấp ba bắt đầu học lúc 8 giờ sáng, đừng đến trễ."
Trường mà Thẩm Ôn sắp xếp cho Thẩm Bạch Chu không xa, là một trường tư có không khí học tập nhẹ nhàng, không có tiết học sáng sớm cũng như tiết tự học buổi tối.
Thẩm Bạch Chu biết mình không trốn được, ăn qua loa vài cái bánh bao nhỏ cùng hai bát cháo, cuối cùng vẫn phải cầm cặp sách rời đi.
Cậu vừa ra khỏi nhà, vừa quay đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh lùng, môi mím chặt, bước đi cực kỳ chậm chạp và miễn cưỡng về phía trường học.
***
Trường tư thục cấp ba Vinh Thành.
Tuy tỷ lệ đậu đại học của trường này không cao, nhưng kỷ luật cũng không tệ. Trước giờ vào học, học sinh trong lớp vội vã ngồi vào chỗ.
Giáo viên dẫn Thẩm Bạch Chu vào lớp, ho khẽ một tiếng rồi lên giọng giới thiệu: "Đây là học sinh mới Thẩm Bạch Chu. Từ giờ sẽ là bạn cùng lớp với mọi người trong ba năm, cả lớp vỗ tay chào đón bạn mới nào!"
Thẩm Bạch Chu mặc đồng phục xanh trắng xen kẽ, lười biếng đút tay vào túi quần, cả người toát ra khí chất không dễ dây vào.
Cậu nhấc mí mắt lên, nhìn lướt qua mọi người, sau đó nghe theo lời giáo viên, ngồi vào dãy bàn cuối cùng.
Cả lớp thì thầm bàn tán, có người còn quay đầu lén nhìn cậu vài lần.
"Cậu ấy trông ngầu quá!"
"Tôi sống cùng khu với cậu ấy đấy! Hôm qua trông cậu ấy còn ngầu hơn, tóc bạch kim luôn!"
"Thật á? Có ảnh không?! Chắc chắn là đẹp trai lắm!"
"Thôi đi! Cậu có thể bớt mê trai một chút không? Nhìn tôi đây này!"@TửuHoa
Thẩm Bạch Chu có thính giác tốt, mấy lời bàn tán trong lớp đều lọt hết vào tai cậu.
Cậu liếc nhìn họ một cái, nhưng lười chẳng buồn nói gì.
Mở sách giáo khoa ra, Thẩm Bạch Chu cúi đầu, giả vờ chăm chú đọc sách.
Cậu nhất định sẽ chứng minh mình thông minh.
Cấp ba thôi mà, đối với cậu – một con quái vật cấp Boss – thì có gì mà khó chứ?
----
Tinh Nặc chống tay nhỏ, ghé vào cửa sổ, đôi mắt trông mong dõi theo bóng dáng anh trai mình nhỏ dần rồi khuất hẳn ở cổng khu nhà.
Bé con chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn ba ba, chỉ tay về phía xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc: "Anh trai, không còn!"
Tinh Nặc giơ hai tay lên để diễn tả sự kinh ngạc của mình.
Thẩm Ôn ừ một tiếng, đi tới xoa đầu bé, giải thích: "Anh trai đi học rồi. Một thời gian nữa, bé ngoan cũng sẽ đi học."
Tinh Nặc ngơ ngác lặp lại: "Đi học."
Bé lẩm bẩm mấy lần rồi nghiêng đầu, mấy lọn tóc xoăn mềm mại chạm vào má làm nhột nhột, bèn đưa tay nhỏ ra gãi gãi.
"Đi học, bé ngoan cũng đi?"
Thẩm Ôn nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, ánh vàng óng ánh bao phủ lấy y, giọng nói cũng mang theo chút ấm áp.
"Đúng rồi, bé ngoan cũng phải đi. Mọi đứa trẻ đều cần đến trường để học những kiến thức và kỹ năng quan trọng."
Tinh Nặc nghe vậy, vẫn chưa hiểu lắm đi học là gì.
Bé xoay đầu nhỏ, nhìn về phía cổng khu nhà nơi đã không còn thấy bóng anh trai đâu nữa, lại hỏi: "Đi cùng anh trai, cùng nhau?"
Thẩm Ôn lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi. Anh trai con học cấp ba mà."@TửuHoa
Y dừng lại một chút, nhẹ gật đầu nói tiếp: "Có khi nào... nó sẽ học chung nhà trẻ với con không nhỉ?"
Với trình độ của Thẩm Bạch Chu, theo Thẩm Ôn thấy, thật sự đáng lo ngại.
Và đúng là, nỗi lo ấy chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành hiện thực.
---
Buổi trưa.
Tinh Nặc háo hức ghé vào cửa sổ, chờ anh trai tan học trở về.
Thấy bóng dáng anh trai xuất hiện ở cổng khu nhà, bé con "oa" một tiếng, ép mặt nhỏ lên cửa kính, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn ra bên ngoài.
Thẩm Bạch Chu vừa mới bước vào khu nhà, cảm giác được gì đó, lập tức dừng chân rồi ngẩng đầu lên.
Cách xa như vậy, nhưng cậu vẫn có thể chính xác tìm được vị trí của em trai.
Bé con bị ép vào cửa kính đến mức má phúng phính cũng bẹp xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh, tràn đầy mong chờ mà nhìn cậu.
Nhìn thấy cảnh này, khóe môi Thẩm Bạch Chu không tự giác cong lên.
Bạn học cùng lớp tan học chung với cậu cảm thấy khó hiểu, vò đầu hỏi: "Cậu cười cái gì thế?"
Thẩm Bạch Chu vẻ mặt có chút kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên khoe khoang: "Em trai tôi đang nhìn tôi kìa, em ấy đang đợi tôi tan học về."
Cuối cùng, cậu còn cảm thán một câu: "Em ấy ngoan thật!"
Bạn học nhìn lên tầng lầu xa xa, im lặng một lúc.
"... Này có khi nào là ảo giác của cậu không đấy?"
Khoảng cách xa vậy, nhìn thấy cái quái gì chứ?!@TửuHoa
Thẩm Bạch Chu không muốn phản ứng lại con người ngu ngốc này, chỉ hất cằm hừ nhẹ một tiếng.
"Cậu chỉ là đang ghen tị với tôi."
Những người không có em trai thì làm sao có thể hiểu được em trai của cậu ngoan ngoãn đến mức nào!
Bạn cùng lớp: "..."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi không biết nói gì, bạn cùng lớp yên lặng chửi thầm trong lòng.
Mẹ nó, đúng là cuồng em trai!
Thẩm Bạch Chu tâm trạng vui vẻ, vừa đến cửa thang máy, lập tức bị một cục bông sữa nhỏ nhào vào lòng.
"Anh hai!"
Tinh Nặc vùi đầu vào lòng anh trai, nũng nịu cọ một hồi lâu rồi duỗi tay đòi ôm.
Thẩm Bạch Chu thuần thục bế bé con lên, bóp bóp má phúng phính của Tinh Nặc.
Mặt bé mềm như bánh bao, Thẩm Bạch Chu bóp mãi không chán.
"Sao lại đứng ngoài cửa thang máy? Lần sau chờ anh trai trong nhà, bên ngoài rất nguy hiểm."
Mới hôm trước, nửa đêm vẫn còn có một con quái vật nhỏ chuyên đi hù người chạy qua hành lang.
Chỉ là nó bị Thẩm Bạch Chu tiện tay tóm lại, vo tròn thành một cục đen thui rồi nuốt luôn.
Nếu không, bé con này nhìn thấy chắc chắn sẽ khóc bù lu bù loa mất.@TửuHoa
Tinh Nặc bị nhéo đến đỏ cả mặt, xoay đầu đi, không vui lẩm bẩm: "Không được nhéo."
Thẩm Bạch Chu thu tay lại, không cãi.
---
Trong bếp, Thẩm Ôn bưng đồ ăn vừa làm xong ra bàn.
"Học xong rồi à? Ngồi xuống ăn cơm đi."
Trước mặt y, biểu cảm của Thẩm Bạch Chu lập tức ngoan ngoãn hẳn, đáp một tiếng rồi ôm Tinh Nặc ngồi xuống bàn ăn.
Cúi đầu nhìn mấy món ăn đen thui trên bàn, động tác cầm đũa của Thẩm Bạch Chu khựng lại.
"Chúng ta hết tiền rồi sao?"
Sao không gọi cơm hộp?
Mới sống ở thế giới loài người mấy ngày, Thẩm Bạch Chu đã học được cách gọi cơm hộp.
Mấy thứ gây nghiện kiểu này, thường thì chỉ cần học một lần là nhớ ngay.
Cậu còn tốt bụng đề nghị: "Ba, con vẫn còn tiền."
Toàn bộ đều là cướp được trong mấy phó bản, mấy thứ vàng lấp lánh, châu báu ngập đầy cả sào huyệt dưới đáy biển của cậu.@TửuHoa
Thẩm Bạch Chu bản thể cực kỳ to lớn, các xúc tu đen ngòm như một ngọn núi nhỏ, nó có thể vươn xa hơn mười mét.
Vàng bạc chất đầy cả sào huyệt, đủ biết cậu giàu đến mức nào.
Thẩm Ôn mặt không đổi sắc, bưng đĩa thức ăn lên, lạnh lùng vươn tay gõ vào đầu Thẩm Bạch Chu một cái.
"Ăn đi, đây là bữa trưa ba đã cất công làm."
Tinh Nặc là một đứa bé ngoan, ngẩng mặt lên cổ vũ ba với giọng nũng nịu: "Ngon lắm!"
Bé con đã sớm ngửi thấy mùi thức ăn có chút kỳ lạ, không giống những món trước đây.
"Ba ba giỏi quá!"
Thẩm Ôn bị bé tâng bốc đến nở mũi, ánh mắt ánh lên ý cười, có chút tự hào về tài nấu nướng của mình.
"Dù trông không đẹp, nhưng mùi vị không tệ."
Nếu đã nói vậy, Thẩm Bạch Chu cũng tin.
Học ở trường cấp ba cả buổi sáng, cậu đã đói lả. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu cúi đầu, nhanh chóng và mạnh mẽ xúc nửa bát cơm vào miệng.
Vừa mới nuốt xuống, Thẩm Bạch Chu cứng đờ người, cả thân thể ngả sang một bên, đổ rầm xuống ghế.
Tinh Nặc còn đang cầm thìa nhỏ, chậm rãi định ăn cơm nhưng bị tiếng động làm giật mình đến mức thìa cũng rơi xuống bàn.
Bé con ngây ngốc há miệng, chớp mắt mấy lần, vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra.
---
Buổi chiều, Thẩm Bạch Chu nghỉ học.@TửuHoa
Tinh Nặc cũng được ba ôm lên xe cứu thương, ngốc nghếch ngồi trong lòng ba, cùng nhau đến bệnh viện.
Ngồi trong xe cấp cứu, Thẩm Ôn liếc nhìn bác sĩ, hờ hững hỏi: "Bác sĩ, nó không sao chứ?"
Bác sĩ lật mí mắt Thẩm Bạch Chu kiểm tra rồi nhìn vào máy đo, im lặng một lúc.
"Chẩn đoán ban đầu, có lẽ là... ngộ độc thực phẩm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip