🐣Chương 9: Tang thi vương
Tinh Nặc bị nắm sau cổ, treo lơ lửng giữa không trung, cố gắng giãy giụa một chút nhưng không có tác dụng.
Bé cảm thấy hơi khó thở, hít sâu mấy hơi, sắc mặt tái nhợt, môi cũng không còn chút huyết sắc nào.@TửuHoa
Bé nghiêng đầu, nhìn về phía "người" đang bắt mình, giọng nói yếu ớt như một chú mèo con.
"Tui không phải... tang thi nhỏ!"
Tinh Nặc nói không rõ ràng, thậm chí còn chẳng biết "tang thi" nghĩa là gì.
Người đang bắt lấy bé là một con tang thi cấp trung trông giống con người.
Biểu cảm của tang thi cứng đờ, làn da trắng bệch, đôi mắt vô hồn trống rỗng.
Nó cứ thế nhìn chằm chằm Tinh Nặc một lúc lâu.
Nhấc bổng bé lên, tang thi cúi đầu ngửi ngửi trên người bé, phát ra một tiếng hít hà nặng nề.
"Mày đúng là tang thi!"
Hơi thở của tang thi nhỏ này rất yếu ớt, nhưng trên người lại tỏa ra mùi của một quái vật cấp cao, mùi hương nồng đậm đến mức khó lường.
Tang thi không phân biệt được mùi hương này là gì, chỉ theo bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm, thậm chí còn có ý nghĩ muốn vứt tang thi nhỏ này xuống rồi quay đầu bỏ chạy.
May mà nó đã bước nửa chân vào hàng ngũ tang thi cấp cao, cứng rắn giữ nguyên tay, không để lộ sự sợ hãi quá rõ ràng.
Dù gì cũng là đồng loại, bỏ mặc nhau thì không tốt lắm.
Đôi mắt tang thi xoay nhẹ, rồi đột nhiên khen ngợi bé.
"Xem ra mày học cũng không tệ. Sau này gặp người khác, đừng để lộ thân phận tang thi nhỏ của mình. Nếu bị phát hiện, cứ nói mình là con người."@TửuHoa
Tinh Nặc ngơ ngác, không biết phải nói gì.
Bé vốn dĩ chính là con người mà!
Tang thi chẳng quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp mang bé đi luôn.
"Vừa nãy cũng có một tang thi nhỏ khác đến đây, tụi mày vừa hay làm bạn với nhau luôn."
Nó di chuyển rất nhanh, dù trên tay xách theo một nhóc con nhỏ bé như một món đồ trang sức cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ.
Chẳng mấy chốc, nó đã đưa Tinh Nặc đến một tòa nhà cũ nát.
Nơi này âm u, ẩm ướt, hoang tàn đổ nát, trông như một cái tổ tối tăm. Từ đâu đó còn có những giọt chất lỏng không rõ tên nhỏ tí tách xuống mặt đất.
Bên trong có mấy tang thi trông giống con người, nhưng biểu cảm cứng đờ, ánh mắt vô hồn.
Thấy nó xách theo một nhóc tang thi về, một nữ tang thi mặt lạnh cất giọng hỏi: "Sao lại chạy ra thêm một tang thi nhỏ nữa?"
Gần đây bọn họ đang nghiêm túc bắt chước con người, học cách sinh hoạt của con người. Nhóm tang thi nhỏ tuổi là đối tượng được giáo dục kỹ lưỡng, thường không được phép tự ý chạy ra ngoài.
Chờ đến khi bọn họ học thành công, họ sẽ cải trang thành con người, trà trộn vào các khu dân cư để thu thập thông tin, rồi bí mật báo cáo lại cho bầy tang thi.
Những tang thi cấp cao đã dần dần có trí tuệ, bắt đầu đấu trí đấu dũng với con người.
Tang thi vừa mang Tinh Nặc về lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc thấy trong thành có một nhóm người mới tới, không nhịn được mà chạy ra cắn hai miếng thôi."
Bản tính của tang thi nhỏ rất khó kiềm chế, luôn thèm khát máu thịt con người, thường xuyên trốn ra ngoài để tìm kiếm con mồi.
Chỉ là phần lớn những kẻ trốn ra đều không có đường quay về.
"Lần này may mà tôi phát hiện kịp, nếu không với kích thước nhỏ bé như vậy, bị con người phát hiện chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức."
Nữ tang thi nhìn Tinh Nặc một lượt, lắc đầu.
"Chưa chắc."@TửuHoa
Tang thi nhỏ này trông còn rất giống con người.
Đôi mắt linh hoạt, biểu cảm sinh động, nếu không phải mùi quái vật trên người quá nồng thì chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường.
Biết đâu có thể trà trộn vào con người mà không bị phát hiện.
Trong bầy tang thi của họ, trước mắt vẫn chưa có ai thành công trà trộn vào xã hội loài người.
Lúc này, đôi chân của Tinh Nặc cuối cùng cũng chạm xuống mặt đất.
Nghe bọn họ nói chuyện, đầu óc bé cứ ong ong như có gì đó vọng mãi trong đầu.
Bé nghe loáng thoáng một hồi rồi chớp mắt, dần hiểu ra.
Có vẻ như...
Bé đã bị xem như một trong những quái vật này rồi.
***
Lương Vân hào hứng xem một bộ phim truyền hình.
Xem được một nửa, màn hình TV bỗng nhiên nhảy ra hình ảnh một đống đổ nát đẫm máu.
Cô choáng váng một lúc, đến khi tỉnh táo lại thì đã bị kéo vào một thế giới phó bản vô hạn.
Cô may mắn rơi vào một nơi có vài người chơi lâu năm, và họ đã dẫn cô – một tân binh – đến căn cứ ẩn náu của loài người.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Lương Vân buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bước chân vào thế giới phó bản vô hạn.
Từ những người chơi lâu năm, cô biết được một số thông tin về thế giới này.
Đây là một thế giới được tạo thành từ vô số phó bản kinh dị, con người bị kéo vào đây buộc phải tìm kiếm điểm tích lũy và vật phẩm trong các phó bản khác nhau để có thể sống sót.
Các phó bản có độ khó khác nhau, cấp cao nhất là phó bản S+, chỉ có những cao thủ hàng đầu trên bảng xếp hạng mới dám thử thách.
Những người xui xẻo như Lương Vân, đa số chỉ dám chọn những phó bản đơn giản, nhẹ nhàng để cố gắng bám trụ.
Thế nhưng, ngay cả những phó bản dễ dàng này, mỗi lần vượt qua cũng có không ít người bỏ mạng, vĩnh viễn không thể thoát ra.@TửuHoa
Lương Vân nhìn quanh với ánh mắt mờ mịt, mang theo vẻ hoang mang đặc trưng của một tân binh mới bước vào thế giới phó bản.
"Vậy sau này, chúng ta không thể quay về thế giới thực sao?"
Cô nghĩ đến Coca, gà rán, khoai tây chiên, hamburger, lẩu cay, lẩu xào cay... Chẳng lẽ tất cả những món này sẽ mãi mãi rời xa cô sao?!
Còn cả căn hộ nhỏ mà cô vừa trả xong tiền đặt cọc nữa, nếu không trả nổi tiền thuê thì phải làm sao bây giờ?!
Người chơi lâu năm cười tự giễu, tốt bụng giải thích: "Không phải là không thể quay về, chỉ là... rất khó!"
Các cao thủ vẫn đang chật vật kiếm điểm tích lũy để sinh tồn, còn những kẻ tép riu như họ có lẽ phải đợi đến khi trời đất đổi thay mới mong có cơ hội.
Có một người chơi lâu năm tốt bụng nhắc nhở: "Nhưng các người cũng không cần quá lo lắng, phó bản tang thi này rất đơn giản, chỉ cần sống sót trong ba ngày là có thể vượt qua, được xem là một trong những phó bản khá dễ chịu."
Lương Vân và hai tân binh khác nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Có người thấy không khí quá nặng nề, gãi đầu pha trò: "Chúng ta xem như may mắn, vừa vào đã gặp được các anh. Nếu chẳng may rơi vào khu vực thành phố đầy tang thi, thì chắc chết ngay tại chỗ rồi ha ha ha!"
Những người chơi lâu năm nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút thay đổi.
Bọn họ vừa rồi trốn trong bóng tối, quả thật đã thấy một đứa trẻ con bị tang thi xách đi.
Chỉ e rằng... lành ít dữ nhiều.
***
Tinh Nặc - người bị tang thi xách về hang ổ, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía đám tang thi, cố gắng học cách bắt chước hành vi của con người.@TửuHoa
Đây là một lớp học tạm thời dành cho các tang thi đang cố gắng học tập để ngụy trang thành người.
Một nhóm tang thi ngồi bên dưới, có kẻ thậm chí không cần ghế mà trực tiếp ngồi xổm xuống đất.
Biểu cảm của bọn họ đồng loạt cứng đờ, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào bảng đen phía trước, miệng hơi hé mở, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh "hô hô" theo bản năng.
Người giảng bài là một tang thi cấp cao.
Bề ngoài của nó trông rất giống con người, nếu không tính đến nước da tái nhợt cùng đôi mắt vô hồn, thì có lẽ chẳng khác gì người bình thường.
"Điều khó nhất khi giả làm con người, chính là biểu cảm trên gương mặt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta thất bại khi ngụy trang."
Giáo viên tang thi đẩy gọng kính, chỉ tay về phía một người, gọi tên để trả lời câu hỏi.
"Tân binh mới vào, con trả lời xem, nếu con người đột nhiên nghi ngờ con, con nên phản ứng thế nào?"
Tinh Nặc biết mình bị hiểu nhầm là một tang thi, bị gọi tên xong, bé cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của cả bầy tang thi đang đổ dồn vào mình, chậm rãi đứng lên.
Sau khi đứng lên, bé mới phát hiện ra rằng phía trước còn có một đứa trẻ khác trạc tuổi bé cũng đang đứng dậy.
Tang thi nhỏ kia từ từ quay đầu lại, động tác vặn cổ có phần cứng đờ, trông như một cái máy móc bị lỗi.
Nó có mái tóc đen thuần, đôi mắt cũng đen láy, mỗi lần chớp mắt dường như đều phải dùng sức, làn da trắng bệch đến mức trông như sản phẩm của một phòng thí nghiệm nào đó, mang lại cảm giác vô cùng phi thực tế.
Nó nhìn Tinh Nặc, đột nhiên nghiêng đầu, kéo kéo khóe miệng, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
Có lẽ... đây được coi là một nụ cười chăng?@TửuHoa
Tinh Nặc ngẩn người, chớp mắt mấy cái, trong giây lát không biết nên sợ hãi hay đáp lại bằng một nụ cười.
Giáo viên tang thi thấy hai đứa nhóc giao lưu thân thiện thì khẽ đẩy gọng kính.
"Được rồi, tang thi phía trước ngồi xuống, con quá cứng đờ, chỉ sợ có học thêm mười năm tám năm nữa, tiến hóa thêm vài cấp bậc, cũng chưa chắc đã đủ tiêu chuẩn để phái sang bên con người."
Giáo viên liếc nhìn tang thi nhỏ tóc đen phía trước, không nhịn được lắc đầu.
Nhìn qua là biết một tang thi cấp thấp, chỉ mới sinh ra chút trí tuệ sơ cấp.
Loại tang thi này, mỗi lần dạy học nó đều gặp cả đống, chẳng có gì hiếm lạ.
"Tang thi nhỏ tóc xoăn phía sau, con trả lời câu hỏi lúc nãy của ta đi."
Tinh Nặc – tang thi nhỏ tóc xoăn – ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Con không biết."
Cậu vốn dĩ là con người bị lạc vào đội ngũ tang thi, thật sự không biết phải đóng giả tang thi thế nào để ngụy trang thành người.
Từ lúc đến đây, ánh mắt Tinh Nặc vẫn luôn đầy vẻ mơ hồ.
Gió nhẹ thổi làm mái tóc xoăn nhỏ trên đầu cậu rối tung, sắc mặt vì nhiễm lạnh mà tái nhợt, giọng nói cũng hơi ngập ngừng, không được trôi chảy, nhìn qua đúng là có vài phần giống một tang thi nhỏ thật sự.
Giáo viên tang thi dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức bước xuống, dừng lại ngay trước mặt Tinh Nặc.
Nó giữ nguyên biểu cảm cứng đờ như tượng, cúi thấp người, khuôn mặt vô cảm, sau đó cúi xuống ngửi Tinh Nặc mấy lần thật kỹ.
Ngửi hồi lâu, nó chỉ cảm nhận được mùi quái vật nồng đậm trên người cậu, cùng với một chút mùi con người sắp phai nhạt gần như không thể nhận ra.@TửuHoa
Thật kỳ lạ.
Tại sao trên người tang thi nhỏ này lại có mùi của một quái vật cấp Boss?!
Giáo viên tang thi trước giờ chỉ từng gặp một quái vật cấp Boss duy nhất – chính là tang thi vương.
Đáng tiếc, lần đó nó đứng quá xa, ký ức về mùi của tang thi vương không còn rõ ràng, nên không thể xác định được tang thi nhỏ trước mặt rốt cuộc có mùi gì.
Chẳng lẽ...
Đứa trẻ này có liên quan gì đến tang thi vương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip