🐣Chương 90: Thời gian
Nhóm thiếu niên chạy xe được nâng cấp mặc áo da quần da, tháo mũ bảo hiểm màu xám bạc trông ngầu lòi ra, huýt sáo về phía Tinh Nặc đang đội mũ vịt vàng cùng Thẩm Bạch Chu.
"Anh em, thấy ngầu chưa?!"
Những tên khác cũng hò hét hùa theo, vừa cười vừa chặn trước mặt Thẩm Bạch Chu.
Thẩm Bạch Chu xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc có xen vài sợi màu bạc buông xuống trước trán, ánh mắt lười biếng ngước lên.
"Chặn đường làm gì?"
Cậu hoàn toàn không để mấy tên thiếu niên này vào mắt.
Điều duy nhất cậu quan tâm là liệu mình và em trai có thể tiếp tục chạy xe hóng gió quanh bờ sông không – đây là lần đầu Tinh Nặc được ngồi xe điện, rõ ràng vẫn còn thấy hứng thú lắm.
Tinh Nặc cũng nhảy khỏi xe, tháo chiếc mũ vịt vàng đang đội, tóc rối bù, nắm lấy vạt áo anh trai, mắt nhìn nhóm thanh niên đối diện.
Một tên trong nhóm bước tới, nhìn mái tóc màu bạc của Thẩm Bạch Chu, ngạc nhiên thốt lên: "Ôi trời! Tóc của cậu chất thế! Nhuộm ở đâu vậy? Đều màu ghê!"
Thẩm Bạch Chu mắt lim dim, có vẻ chẳng buồn trả lời, một lúc sau mới thản nhiên nói: "Tôi sinh ra đã như vậy."
Bọn thiếu niên rõ ràng không tin, lũ lượt xuống xe, vây quanh lấy Thẩm Bạch Chu.
Tên cầm đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, tỏ rõ vẻ khiêu khích rồi cố tình dùng vai huých mạnh vào người Thẩm Bạch Chu.
"Ôi mẹ ơi!"
Không ngờ chẳng hề làm Thẩm Bạch Chu lung lay, ngược lại chính hắn ta lại bị đau vai.
Tên cầm đầu nhăn mặt đau điếng, chỉ tay vào Thẩm Bạch Chu, tức tối bốc hỏa.
"Mày làm gì mà ngầu dữ vậy? Hồi trước ở gần trường tao đã thấy chướng mắt rồi, cưỡi cái xe điện cũ kỹ đó, tưởng mình là tay đua thứ thiệt hả?!"
Thẩm Bạch Chu vẫn bình tĩnh như thường, nhàn nhã kéo Tinh Nặc ra sau lưng mình.
"Nhìn phía sau mày kìa." Cậu chậm rãi nói.
Tên đầu đàn còn định ra lệnh đàn em xông vào đánh hội đồng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một tên trong nhóm hoảng hốt chọc vai.
"Đại ca! Nhìn phía sau kìa!"
Gã đầu đàn bỗng cảm thấy có linh cảm chẳng lành, quay phắt lại, hai mắt trợn to.
Con đường ven sông vốn yên bình ban nãy, không biết từ đâu giờ lại xuất hiện đầy xe cũ nát.
Những chiếc xe phủ đầy bụi, vết máu loang lổ khô quắt lại thành màu đen, bốc lên mùi tanh nồng đến khó chịu.
Trông như vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Chiếc xe ở giữa còn có thể nhìn thấy qua khung kính hẹp, bên trong là một hình người gần như chỉ còn bộ xương.
Nhóm thiếu niên chưa từng thấy cảnh tượng nào rùng rợn như thế, vội vã lùi lại, mặt đầy hoảng loạn.
"Cái gì thế này?!"
"Tai nạn giao thông hả? Nhưng đoạn này có xe đâu mà tai nạn?!"
"Chẳng lẽ... tụi mình xuyên không rồi? Lạc vào phim tận thế hả?!"
Con đường nhỏ ven sông vốn bình dị nay biến thành đại lộ rộng lớn.
Đèn giao thông đổ ngã nghiêng trên mặt đất, có cái còn sáng lên ánh đèn đỏ một cách rùng rợn, xung quanh là những tòa nhà cao tầng hoang tàn đổ nát.
Cả thành phố như biến thành một thị trấn chết không người.
Tinh Nặc thò đầu ra từ sau lưng anh trai, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, ngơ ngác gãi má.
"Anh ơi, mình đi lạc rồi hả?"
Thẩm Bạch Chu bế bé lên, vén mấy sợi tóc con trên trán ra, giọng vẫn bình thản như cũ.
"Không có đi nhầm. Em còn muốn ngồi xe điện chạy một vòng nữa không?"
Tinh Nặc ôm chặt chiếc mũ vịt vàng, gương mặt nhỏ vẫn còn chút phân vân nhưng ánh mắt thì đã lộ vẻ hứng thú.
"Chạy tiếp đi! Gió thổi vào mặt mát lắm, thích lắm!"
Ban ngày mùa thu có nắng chiếu dịu nhẹ, gió mát lùa vào mặt, dễ chịu vô cùng.
Hơn nữa, Tinh Nặc luôn cảm thấy mỗi khi ngồi trên xe điện, chỉ cần dang tay ra là có thể bay lên trời.
Thẩm Bạch Chu không buồn quan tâm đến nhóm thiếu niên vẫn còn đang sợ hãi, bế Tinh Nặc lên xe, bước lên ngồi vào vị trí lái, nắm chặt tay lái.
"Rồi, xuất phát thôi."
Mặt Tinh Nặc lại rạng rỡ, giơ cao nắm tay nhỏ, cố thò đầu ra khỏi tay lái phía trước.
"Xuất phát!"
Một lớn một nhỏ cưỡi xe điện, lắc lư vòng vèo tránh những chiếc ô tô tai nạn chồng chất, bắt đầu hành trình rong ruổi quanh thành phố xa lạ này.
Đám thiếu niên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy Thẩm Bạch Chu chở em trai rời đi, không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng họ biến mất.
"Đại ca, giờ tụi mình làm sao đây?"
"Hay là, tụi mình cũng mau đi đi?"
"Nơi này nhìn nguy hiểm quá, cảm giác như lát nữa sẽ có quái vật kinh dị nhảy ra vậy!"
Tên cầm đầu nhóm tuy vẫn là vị thành niên, nhưng chưa từng trải qua mấy tình huống kỳ quái như vậy. Hắn ta cau mày, hừ lạnh một tiếng.
"Đi theo cái tên bám em trai đó à? Đừng đùa! Nó thì lợi hại được bao nhiêu!"
Bề ngoài trông thì ngầu đấy, chứ thực ra cũng chỉ là một thằng học sinh cấp ba suốt ngày chơi với em trai thôi mà?
"Cái loại trốn học cũng không dám như nó, đi theo thì chỉ có chết sớm hơn thôi!"
Sau khi trấn áp được nỗi hoảng loạn, trong lòng đại ca lại nổi lên chút phấn khích khó hiểu.
Biết đâu chừng, xuyên đến thế giới như thế này chính là cơ hội để hắn ta xưng bá!
Thời loạn thế mới là lúc thực lực tỏa sáng!
Nghĩ vậy, hắn ta vung tay lên, dẫn theo mấy tên đàn em rẽ sang hướng ngược lại.
Giờ hắn ta phải đi tìm cơ duyên trong thành phố này!
***
Thẩm Bạch Chu dẫn theo Tinh Nặc, tìm được một con đường nhỏ yên tĩnh không có xe cộ.
Ven đường là những hàng liễu xanh lay động theo gió, dòng sông trong vắt, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, nước phản chiếu ánh sáng lung linh.
Thẩm Bạch Chu giảm tốc độ, để Tinh Nặc có thể nhìn rõ cảnh sắc xung quanh.
Tinh Nặc nhìn đâu cũng thấy đẹp, ngẩng đầu quan sát không ngừng rồi liên tục trầm trồ: "Đẹp quá à, anh ơi, sau này tụi mình rủ ba ba đi ngắm cùng nha!"
Thẩm Bạch Chu dứt khoát dừng lại, bế Tinh Nặc xuống xe, dắt tay bé ra bờ sông.
Tinh Nặc tung tăng chạy nhảy, cố với lấy những cành liễu, vừa sờ được liền vội vàng khoe với anh trai.
Thẩm Bạch Chu chậm rãi đi phía sau Tinh Nặc, nhìn em trai đang chạy dưới ánh nắng, gió thổi tóc bé bay nhẹ, cành liễu đung đưa, ánh nắng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo.
Cậu rút điện thoại ra, "tách tách" chụp một lúc mấy trăm tấm ảnh.
Thấy hình chụp cũng đẹp ra phết, Thẩm Bạch Chu lưu lại, sau đó gọi Tinh Nặc quay về: "Tinh Nặc, đi thôi! Về trễ là không kịp ăn trưa đó!"
Bữa trưa hôm nay là Thẩm Yến đặt đồ ăn về nhà, trong đó có món gà luộc là món cậu thích nhất. Có những lúc Tinh Nặc không ở nhà, một mình cậu cũng có thể ăn hết cả con.
Tinh Nặc "dạ" một tiếng, nhặt cành liễu rơi dưới đất rồi chạy lại nắm tay anh trai.
"Về để vào bình hoa, cho ba ba và anh cả cùng xem!"
Thẩm Bạch Chu thấy bé đi chơi mà còn nhớ mang kỷ niệm về, môi hơi cong lên, gật đầu một tiếng.
Hai người lại leo lên xe điện, vừa định xuất phát thì phía sau vang lên một giọng mệt mỏi: "Khoan đã! Hai người phía trước đợi chút!"
Một người đàn ông trông khá thảm hại loạng choạng chạy tới, vừa thấy Thẩm Bạch Chu mặc đồng phục học sinh thì như thấy cứu tinh, vội vã chạy đến gần.
"Mau, mau cho tôi đi nhờ một đoạn! Nếu không kịp nhập với đội phía trước là tôi chết chắc!"
Thẩm Bạch Chu nhướng mắt nhìn gã một cái, "à" một tiếng rồi dùng chân đạp cái người vừa định leo lên ghế sau xe.
"Tại sao tôi phải chở? Cậu là ai?"
Người đàn ông tóc tai bù xù, bị đạp một cú thì tức giận, định nổi nóng nhưng vừa nhìn thấy mặt Thẩm Bạch Chu, lập tức như nhớ ra gì đó, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Cậu là cái tên bám em trai! Thẩm Bạch Chu!"
Thẩm Bạch Chu thấy gã nhận ra mình, mặt vẫn không có chút thiện cảm nào, thậm chí còn hơi mất kiên nhẫn.
"Có chuyện gì không? Cậu là... à, là cậu hả."
Người đàn ông mặc một chiếc áo da cũ, mặt và tóc bóng nhẫy dầu, trong mắt tràn đầy sự hoang mang khó hiểu.
"Không đúng, sao cậu lại không thay đổi gì hết?!"
Gã vò đầu rồi nhìn sang đứa nhỏ tóc rối trên xe, lại kêu lên: "Sao lại thế được?! Thời gian với các cậu không thay đổi à?! Sao chỉ có tụi tôi biến hóa?!"
Tinh Nặc thấy người đàn ông gầy gò, mặt dày nếp nhăn kia cứ nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Chú ơi, chú quen tụi con hả?"
Tinh Nặc nói, giọng bé mềm mại, rất biết điều mà trả lời người đàn ông kia: "Chúng con phải về nhà, anh trai đã chở con rồi, không thể chở thêm chú được."
Người đàn ông dường như vẫn còn chìm trong hoảng loạn, nhìn Thẩm Bạch Chu vẫn là một thiếu niên với khuôn mặt non nớt, mái tóc rủ xuống trán, giống hệt như trong trí nhớ của gã.
Trước đây, nhóm thiếu niên đã bước vào thế giới lạ này, họ không chọn đi cùng Thẩm Bạch Chu mà đi theo hướng ngược lại.
Đại ca dẫn họ chạy xe xuyên thành phố, nhưng không sao thoát ra được.
Sau nhiều lần gặp nguy hiểm, họ lần lượt thức tỉnh dị năng, cũng tìm được một nhóm người đang trú ẩn dưới tháp đồng hồ trong thành phố.
Nhưng chưa kịp thực hiện giấc mộng xưng bá, họ bỗng phát hiện thời gian ở nơi này trôi qua vô cùng kỳ lạ.
Đặc biệt là khi đứng yên, họ có thể cảm nhận rõ ràng thời gian trôi đi cực nhanh.
Không hiểu sao, gã đã già đi cả chục tuổi, như thể chưa kịp làm gì thì đã thành một người trung niên.
Những người trú dưới tháp đồng hồ cũng dần già đi, như bị thời gian nhấn chìm, cuốn trôi tất cả.
Dần dần, nhóm thiếu niên nhận ra có điều gì đó không đúng, họ muốn rời khỏi thành phố này, tìm cách chạy thoát khỏi nơi quái dị này.
Nhưng dù họ có đi xa đến đâu, vẫn không thể thoát ra khỏi thành phố. Họ đành quay lại, đi ngược hướng một lần nữa.
Người đàn ông kia không may mắn, không thức tỉnh được dị năng. Khi gặp phải quái vật ăn thịt người, đó là người đầu tiên bị đồng đội bỏ rơi.
Gã toàn thân đầy máu bò ra khỏi chỗ đó, vẫn cố chạy theo đội phía trước.
Gã tuyệt đối không thể bị bỏ lại phía sau, vì nếu đứng yên, thời gian sẽ trôi quá nhanh, chẳng bao lâu nữa gã sẽ biến thành một bộ xương khô!
Giống như lần đầu tiên họ đặt chân vào thành phố, nhìn thấy bộ xương khô trên xe hơi vậy!
Chỉ có tiếp tục chạy về phía trước, vượt qua thời gian, mới có thể sống sót.
Quả nhiên, chỉ nói chuyện vài câu mà tóc hai bên thái dương của gã đã bắt đầu bạc trắng.
Gã hoảng sợ, chỉ còn cách lê bước chạy tiếp.
Thẩm Bạch Chu nhìn theo bóng người kia, cúi đầu đội mũ bảo hiểm cho Tinh Nặc, nhấn còi xe điện hai tiếng.
"Rồi, đừng để ý tới người lạ, chúng ta phải về nhà."
Tinh Nặc gật đầu đồng ý, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn ra phía trước.
Người đàn ông xa lạ kia vẫn quay đầu lại nhìn họ, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Sao lại như vậy?! Tại sao hai người tụi mày không hề thay đổi gì?!"
Tinh Nặc không hiểu nổi chú này nói gì, bé ngồi trên xe điện, vượt qua chú ấy rồi còn quay đầu lại nói: "Chú ơi, chú cũng mau về nhà đi! Sắp tới giờ ăn trưa rồi đó."
Người đàn ông bị gọi là "chú" sững người, thầm nghĩ sao lại đến giờ ăn trưa? Chẳng phải bọn họ đã sống ở đây hơn mười năm rồi sao?
Thời gian trôi đi đã bào mòn tất cả, khiến trí nhớ của họ cũng kéo dài theo mười mấy năm hư vô.
Nhưng nếu nghĩ kỹ, sẽ nhận ra rằng suốt thời gian đó chẳng có gì thật sự xảy ra, tất cả đều trống rỗng.
Thẩm Bạch Chu nhấn còi xe hai lần, vượt qua người đàn ông kia rồi quay đầu lại, giọng đều đều: "Cậu không thể chạy thoát khỏi thời gian đâu."
Người đàn ông kia trợn tròn mắt, con ngươi như muốn rớt khỏi hốc mắt.
"Mày biết hết! Mày biết tất cả, đúng không?! Tại sao? Đừng đi! Nói cho tao biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?!"
Thẩm Bạch Chu không dừng lại. Cậu đã đưa em trai đi ngắm phong cảnh thành phố này, giờ chỉ muốn trở về nhà.
Chiếc xe điện chạy chậm rì rì, rõ ràng không nhanh nhưng vẫn vượt qua cả đoàn người phía trước.
Trước mặt là một nhóm người, cả nam lẫn nữ, đều là những thiếu niên ngày xưa, giờ đã thành những ông chú, bà cô. Họ không dám dừng lại, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Xe máy của họ từ lâu đã hỏng, chỉ còn cách dùng chân chạy, hy vọng tìm được lối thoát khỏi thành phố này.
Khi thấy Thẩm Bạch Chu đi xe điện vượt qua, đại ca của nhóm thiếu niên ấy nảy ra ý định cướp lấy xe. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cậu, gã không khỏi kinh ngạc.
"Thẩm Bạch Chu?! Mày sao không hề thay đổi?!"
Gương mặt dữ tợn, tiếng hét của gã khiến mọi người ngoái lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe điện nhỏ đang đi xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip