🐣Chương 94: Tiên cá

Công viên nước trông giống như một chiếc tổ chim hình trứng được thiết kế theo kiểu vòm.

Hôm nay là thứ sáu nên không có nhiều khách, cũng không phải xếp hàng gì nhiều, cô giáo Tống dẫn theo một hàng dài các bạn nhỏ cùng phụ huynh đi vào trong.

Vừa bước vào công viên, đập ngay vào mắt là một đường hầm đáy biển trong suốt màu xanh thẳm.

Đây là hạng mục mới được đầu tư lớn trong năm nay của công viên, với hệ thống đường hầm đáy biển cực kỳ ấn tượng. Ánh sáng bên trong lờ mờ, chỉ còn lại những ánh sáng nhẹ lấp lánh dưới chân.

Tinh Nặc nắm tay anh trai, trời lạnh nên đội mũ tròn tròn, làm tóc bị ép sát xẹp xuống, chỉ có vài sợi lòi ra hai bên.

Hai bên trái phải đều là nước biển, được ngăn cách bằng lớp kính pha lê trong suốt, các loài cá với đủ màu sắc bơi lượn xung quanh khiến bé có cảm giác như mình thật sự đang được bao quanh bởi đại dương.

Tinh Nặc và các bạn nhỏ không ngừng trầm trồ kinh ngạc, "oa" lên liên tục rồi chạy tới áp mặt vào lớp kính để nhìn kỹ hơn.

Gương mặt trắng nõn dính lên mặt kính lạnh toát khiến Tinh Nặc rùng mình, nhưng vẫn không nỡ rời đi, chăm chú nhìn đàn cá bơi lội không chớp mắt.

Một con cá sặc sỡ có đuôi dài bơi đến, như cố ý hù dọa, quật mạnh cái đuôi lên mặt kính.

Tinh Nặc dính sát vào kính nên bị giật mình, theo phản xạ lùi lại, vấp phải thảm và ngã ngồi xuống.

Không chỉ mình bé, mấy bạn nhỏ khác cũng bị dọa hét toáng lên.

Thanh Thanh cũng đội mũ, gan rất lớn, cứ chạy tới chạy lui, còn chỉ lên trần và nói với mấy bạn: "Trên đầu cũng có cá kìa!"

Tinh Nặc ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn, thấy phía trên là một lớp nước biển màu xanh trong vắt bao trùm lấy, không ít con cá đang bơi lượn, đuôi quẫy nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc đó, thực sự chẳng khác gì đang ở dưới đáy biển thật sự.

Âm thanh mô phỏng tiếng sóng biển vọng lại, Tinh Nặc vỗ mông đứng dậy, chóp mũi như còn ngửi thấy mùi mặn tanh của biển.

Lạnh lạnh, có chút mùi quen quen, giống mùi hương trên người anh hai.

Thẩm Yến đã quay lại khoảnh khắc Tinh Nặc bị ngã bằng điện thoại, môi khẽ cong, bước tới dắt tay em trai, cùng nhau quay lại đứng trước lớp kính.

"Cá con đang chơi với em đó, có kính ngăn rồi, chúng không ra được đâu."

Tinh Nặc đặt tay nhỏ lên mặt kính, gật đầu.

Quả nhiên, con cá vừa nãy lại bơi đến, "phụt" một cái, phun ra mấy bong bóng li ti.

Bạn nhỏ đứng bên cạnh suýt tưởng bị phun trúng mặt, vội vàng lau mặt rồi lùi lại.

Tinh Nặc cười cong mắt, chỉ vào con cá và nói: "Là con cá xấu!"

Cô giáo Tống tiếp tục vẫy lá cờ nhỏ, dẫn đoàn đi phía trước và giới thiệu về các loài cá cho bọn trẻ.

Có vài du khách đi lạc thấy đoàn nhà trẻ đi tham quan, nhìn mấy bé nhỏ xíu đội mũ lon ton đi theo cô giáo như đàn vịt con, không kìm được mà rút điện thoại ra chụp hình.

Tấm nào cũng vô tình chụp cả Thẩm Yến và Tinh Nặc.

"Hai cha con này đẹp quá!"

"Không phải cha con đâu, bé gọi anh kia là anh trai đó, là anh em ruột!"

"Trời ơi, đáng yêu quá chừng luôn!"

Thẩm Yến không để ý đến những du khách đó, nắm tay Tinh Nặc đuổi theo cô Tống, tiếp tục đi về phía trước.

Cô Tống giơ lá cờ dừng lại trước một cánh cổng vòm phát sáng.

"Phía trước là đường hầm đáy biển còn đẹp và hồi hộp hơn nữa, sàn dưới chân cũng bằng kính luôn, xung quanh là nước biển hết. Bạn nhỏ hoặc phụ huynh nào cảm thấy sợ có thể dừng lại ở đây xem thôi là được rồi."

Có hai phụ huynh và mấy bạn nhỏ bị chứng sợ độ sâu, nghe xong thì quyết định ở lại khu vực này để xem.

Các bạn nhỏ còn lại thì háo hức lắm, liên tục "oa oa" thúc giục cô giáo nhanh lên.

"Muốn vô coi cá mập to!"

"Sao không thấy nàng tiên cá đâu vậy?"

Cô giáo Tống lại nhấn mạnh một lần nữa: "Đường hầm phía trong có hơi kích thích, nhưng sẽ có biểu diễn nàng tiên cá tuyệt đẹp. Ai muốn vào thì phải nắm tay người lớn thật chặt nhé!"

Các bạn nhỏ đồng thanh dạ lớn, Tinh Nặc thì càng nắm chặt ngón tay anh trai, gương mặt nhỏ đầy mong chờ xen lẫn hồi hộp.

Đi qua cổng vòm, dưới chân là lớp kính trong suốt có dòng nước biển chảy qua, vài con cá bơi từ bên trái qua ngay dưới chân, khiến người ta có cảm giác như đang rơi vào lòng đại dương.

Một vài bạn nhỏ bị dọa, ôm chặt chân ba mẹ mà hét lên:

"Mẹ ơi, ôm con đi! Con cá kia định ăn chân con kìa!"

"Oa! Nguy hiểm quá à! Con đang chìm dưới nước luôn rồi!"

Ánh sáng lờ mờ chỉ còn sót lại một vùng rộng lớn màu xanh biển, mọi tia sáng đều hội tụ lên người những con cá, khiến người ta hoa cả mắt không kịp nhìn rõ.

Tinh Nặc cũng có phần không dám bước tiếp, nắm chặt tay anh trai, hít sâu mấy hơi mới dám rón rén bước một bước nhỏ về phía trước.

Bên cạnh, Thẩm Yến giơ điện thoại lên, quay lại toàn bộ dáng vẻ khẩn trương sợ hãi của em trai mình.

"Tinh Nặc." Thẩm Yến gọi một tiếng, nhân lúc Tinh Nặc ngẩng đầu "tách" một tiếng chụp lại khoảnh khắc đó.

Cả nhà họ vốn rất thích chụp hình cho Tinh Nặc.

Thẩm Ôn rửa ảnh ra thậm chí có thể chất đầy một giá sách.

Tinh Nặc vẫn còn hơi lo lắng, gót chân nhỏ cứ như dính chặt vào tấm kính pha lê dưới chân, chẳng dám cử động chút nào.

Một con cá nhỏ bơi tới, cố tình đập vào tấm kính dưới chân Tinh Nặc, khiến bé giật mình hét khe khẽ một tiếng.

"Anh ơi anh ơi! Có cá đâm vào kính!"

Tinh Nặc chỉ vào con cá béo tròn mập mạp đó, căng thẳng không thôi, lo con cá sẽ đâm vỡ tấm kính dưới chân.

Nếu kính vỡ, bé và anh trai sẽ rơi tõm xuống biển mất!

Thẩm Yến môi khẽ cong, bật cười, trêu bé: "Vậy hả? Nếu nó đâm vỡ kính thì làm sao bây giờ?"

Tinh Nặc gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy chân anh trai rồi dứt khoát đưa tay ôm lấy luôn.

Thấy con cá nghịch ngợm khác lại bơi tới gần dưới chân, Tinh Nặc hét toáng lên, vội vàng đạp chân mình lên chân của Thẩm Yến.

Thẩm Yến mặc đồ thoải mái và đi giày thể thao để đi chơi, bị bé con dẫm lên giày làm đôi giày trắng xuất hiện ngay hai dấu chân đen thui.

Nhưng không còn chạm vào kính, Tinh Nặc rõ ràng nhẹ nhõm hơn, không còn sợ nữa.

Bé cứ thế đứng lên chân anh, ôm lấy đùi anh, cúi đầu ngắm nhìn đủ loại cá đang bơi lượn dưới chân.

Thẩm Yến bị bé đạp lên chân không đi nổi nữa, đành đưa tay bế bé lên.

Tinh Nặc lúc này vui vẻ ra mặt, không phải tự mình bước trên kính nữa, vẻ mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Bé còn chỉ vào con cá béo lúc nãy khoe với anh trai:

"Là một con cá mập béo ú, chắc nó ăn hết phần cơm của mấy con cá nhỏ khác rồi!"

Thẩm Yến nhéo mũi bé một cái, nói khẽ: "Lần sau không được dẫm lên giày anh nữa nghe chưa."

Tinh Nặc ánh mắt long lanh, cười tít mắt, gác đầu lên vai anh, gật đầu lia lịa.

"Dạ, anh ôm em thì em không sợ nữa."

Thẩm Yến bật cười, bước tiếp, đuổi theo cô giáo Tống và những phụ huynh khác phía trước.

Trong khoảnh khắc, ánh đèn trong công viên nước vụt tắt, mọi thứ xung quanh tối đen như mực.

Tinh Nặc ôm cổ anh trai, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn quanh.

Ánh đèn bật sáng rực rỡ trở lại khiến đôi mắt Tinh Nặc chói lòa đến chớp mắt liên tục.

Tiếng cô giáo Tống vang lên, chỉ tay về phía kính bên trái: "Các con ơi, màn biểu diễn nàng tiên cá sắp bắt đầu rồi nhé! Mọi người giữ im lặng để xem nào!"

Tinh Nặc nghe tiếng liền nhìn theo, quả nhiên thấy trong làn nước có một nàng tiên cá đuôi xanh nhạt, đang bơi sát vào tấm kính.

Mái tóc dài tung bay trong nước, nàng tiên cá xoay người bơi lượn cùng những chú cá nhỏ, đẹp đến mức khiến Tinh Nặc chẳng muốn chớp mắt.

Chỉ trong chưa đầy mười phút, màn biểu diễn kết thúc.

Nhiều phụ huynh còn giơ điện thoại quay lại màn biểu diễn tuyệt vời đó.

Tinh Nặc há miệng bé tí, ngẩn ngơ rồi không nhịn được mà thốt lên: "Nàng tiên cá xinh đẹp quá đi!"

Sau đó bé quay sang anh trai, hỏi với vẻ tò mò ngây thơ: "Anh ơi, nàng tiên cá này không biến thành người hả? Cô ấy không có chân nha!"

Thẩm Yến biết rõ nàng tiên cá chỉ là nhân viên của công viên nước hóa trang, nhưng vì cô giáo Tống từng dặn phải giữ gìn trí tưởng tượng trẻ thơ cho bọn nhỏ, nên anh chỉ mỉm cười nói: "Không có chân mà cô ấy vẫn bơi nhanh lắm, đúng không?"

Tinh Nặc gật đầu mạnh mẽ, vẫn còn chìm đắm trong màn biểu diễn lúc nãy, nỗi sợ ban đầu giờ cũng quên sạch.

Xem xong biểu diễn, chuyến tham quan công viên hải dương cũng kết thúc.

Các bạn nhỏ ngồi trên xe buýt về lại trường, vẫn còn hào hứng tranh luận rôm rả.

"Tiên cá là thật đó! Mọi người vừa thấy mà! Cổ đang ở trong công viên nước mà!"

"Mấy người đúng là ngốc! Toàn bị lừa thôi! Tớ thấy rồi, tiên cá là giả!" cậu mập hét toáng lên.

Thanh Thanh là thành viên trung thành của phe "tiên cá có thật", bị cậu mập làm tức đến đỏ cả mặt, quay đầu hỏi Tinh Nặc đang ngồi phía sau.

"Tinh Nặc, cậu nói xem tiên cá có thật không?"

Tinh Nặc đang ngoan ngoãn ăn bánh mì, nghe vậy thì gật đầu chắc nịch.

"Đúng rồi, tụi mình đều thấy mà."

Thanh Thanh lập tức như con gà trống chiến thắng, ưỡn ngực ngẩng đầu, hừ một tiếng với cậu mập kia.

"Tinh Nặc cũng nói rồi, tiên cá là có thật đấy!"

Cậu mập hừ lạnh, cảm thấy tụi nhóc này ngây thơ quá đi!

Lúc đó cậu ta đi toilet, rõ ràng thấy sau hậu trường cô tiên cá cởi bộ đuôi cá ra, để lộ hai cái chân!

Nhưng không ai chịu tin lời cậu ta, làm cậu mập tức nghẹn trong họng.

Cuối cùng, bực quá cậu ta lôi ảnh từ điện thoại của mẹ ra, giơ bằng chứng cho mọi người xem.

Trong ảnh, "cô tiên cá" đang để lộ hai chân rõ ràng, chẳng phải đuôi cá gì cả!

Tinh Nặc lập tức tròn xoe mắt nhìn, miếng bánh mì trên tay cũng bị dọa rớt.

"Cô tiên cá, sao mà nhanh vậy đã đổi đuôi cá với phù thủy rồi?"

Cậu mập đập tan giấc mơ của Tinh Nặc, hét lên: "Là giả đấy! Cô ta hóa trang đó! Tớ còn có cả video nữa cơ!"

Sau khi thấy được video hậu trường trên mạng do cậu mập đưa ra, cả người Tinh Nặc như mất hồn, ngơ ngác suốt chặng đường về.

Miếng bánh mì cũng chẳng buồn ăn nữa, đến khi về nhà ăn trưa, bé vẫn ngồi nghịch cơm trong chén, đầu óc cứ nghĩ mãi về chuyện tiên cá.

Thẩm Bạch Chu đã ăn gần hết một bát cơm, vừa định lấy thêm thì bị Thẩm Yến cầm muỗng gõ lên trán một cái.

"Còn ăn nữa, để phần cho Tinh Nặc đi."

Thẩm Bạch Chu mới chịu thôi, nhìn thấy Thẩm Yến đang múc canh cho Tinh Nặc, lấy tay chỉ vào trước mặt Tinh Nặc: "Sao không ăn cơm? Nghĩ gì thế hả?"

Tinh Nặc khẽ "dạ" một tiếng, tiếp tục nghịch cơm trong chén, vẻ mặt buồn bã thở dài.

"Anh ơi, thì ra tiên cá là giả, trên đời này hoàn toàn không có tiên cá thật."

Thẩm Bạch Chu khẽ "ừ" một tiếng, ngước mắt nói: "Thì đúng là không có thật mà."

Trong thế giới hiện thực, đâu có sinh vật kỳ lạ nào như thế, tất nhiên cũng không có tiên cá rồi.

Nhưng Thẩm Bạch Chu lại hỏi tiếp: "Thế em có muốn gặp tiên cá không?"

Tinh Nặc lắc đầu, cúi rũ khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt trông như sắp khóc đến nơi.

"Không muốn nữa... Nếu tiên cá là giả, vậy còn chuyện kỵ sĩ đánh ác long thì sao? Cũng là bịa sao?"

Tinh Nặc bắt đầu nghi ngờ về thế giới, bị kéo ra khỏi trí tưởng tượng tuổi thơ, mắt ánh lên sự hoang mang.

"Vậy... em còn có thể trở thành một kỵ sĩ nhỏ nữa không?"

Nếu tất cả truyện cổ tích đều là lừa tụi nhỏ thì sau này lớn lên, liệu Tinh Nặc có thể làm kỵ sĩ được không?

Thẩm Bạch Chu "à" một tiếng, vừa ăn hết cơm vừa trả lời dứt khoát: "Sao lại không thể chứ?"

Không chỉ làm hiệp sĩ, em còn có thể trở thành tiên cá nữa cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip