Mong anh là quý ông độc thân

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung là một cặp, chuyện trong giới ai cũng biết. Trương Hân Nghiêu là người đàn ông mạnh mẽ uy lực của giới luật sư, chuyên giải quyết các vụ ly hôn. Còn Tỉnh Lung? Là một trợ lý luật sư, cậu cũng nhận các vụ án nhỏ, liên quan đến dân sự.

Tỉnh Lung luôn là người được Trương Hân Nghiêu đề cập đến như là một trợ thủ đắc lực. Chuyện họ là một cặp không hề được cả hai nói ra hay khẳng định gì, chẳng qua là Trương Hân Nghiêu luôn nắm tay Tỉnh Lung, mọi người liền cho rằng như thế.

Tỉnh Lung thích Trương Hân Nghiêu là thật, cho dù cậu luôn là trợ lý bé nhỏ, cậu vẫn vui vẻ. Mọi người xung quanh cho rằng cậu và anh là một đôi cũng không muốn giải thích, cơ bản đều là giả. Trương Hân Nghiêu đối với cậu như đàn em cần được dẫn dắt, anh lúc nào cũng dẫn cậu đi đến gặp những luật sư nổi tiếng khác, cho cậu học rất nhiều. Tỉnh Lung từng cho rằng anh cũng thích cậu, nhưng anh lại đơn giản nói với cậu mấy câu.

"Tôi chỉ coi em là anh em, Tỉnh Lung, tôi không thích em!"

Trương Hân Nghiêu cũng có rất nhiều nhân tình bên người, đều là mối quan hệ anh tình tôi nguyện. Chỉ với riêng Tỉnh Lung, anh chưa bao giờ muốn cậu, anh bảo rằng là huynh đệ chỉ để nhìn chứ không để ăn. Tuyệt đối không phạm vào vùng cấm này, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng. Tỉnh Lung nghĩ rằng anh rạch ròi như vậy, cậu có thể tiếp tục ở lại hoặc rời đi, thế nhưng cậu vẫn cố chấp.

Cậu đã tận mắt thấy anh ở bên ai đó, nhìn anh quan hệ tình ái với vài người, cậu rất đau lòng rồi lại hy vọng. Cậu nghĩ chỉ cần mình đủ cố gắng, cậu sẽ được anh chú ý. Cậu theo anh bảy năm ròng rã, anh lại gửi cho cậu một lá đơn cho nghỉ việc.

"Tại sao?"

"Tôi đã tìm được trợ lý tốt hơn em. Quan trọng, tôi yêu người đó."

"Em có gì tệ sao? Em có năng lực làm việc rất tốt!"

"Xin lỗi em, thế nhưng tôi không muốn em ấy ghen." Trương Hân Nghiêu như cũ trả lời. "Chưa kể, tôi biết em chưa bao giờ ngừng thích tôi. Chuyện này rất mệt."

Tỉnh Lung mỉm cười chua chát, bảy năm chạy theo một người không thích mình, là cậu từ đầu chí cuối ảo tưởng. Anh lúc nào cũng trả lời là không thích cậu, cậu lại cố chấp đến ngu muội.

Tỉnh Lung được Trương Hân Nghiêu giới thiệu đến một văn phòng luật sư khác, bắt đầu cuộc sống và công việc mới. Dường như khi cậu được chuyển đi, trợ lý mới và anh ở bên nhau, người ta lại nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Có người còn an ủi cậu rằng, Trương Hân Nghiêu mắt mù mới bỏ lại cậu, anh ta ngoại tình đúng không, đàn ông tồi không xứng. Trương Hân Nghiêu gánh cho mình cái danh đó, Tỉnh Lung cũng giải thích kỳ thực cả hai không yêu nhau. Anh có đến gặp cậu, nói rằng cả hai cần giải thích, anh không muốn người yêu mình chịu tiếng xấu. Lâu dần, người ta biết được cũng không thương cảm cậu nữa, họ chuyển sang hâm mộ tình yêu tốt đẹp kia.

Tỉnh Lung nhìn thấy hai người họ bên nhau, so với khi cậu là trợ lý, anh còn tốt đẹp hơn gấp ngàn lần. Bộ đôi luật sư - luật sư, song sát tung hoành, đánh đâu thắng đó. Tỉnh Lung chỉ buồn bã uống một hai ly rượu, cậu hết cơ hội rồi. Cậu vẫn là cậu, làm một trợ lý tốt, nhận các vụ án dân sự không được nhiều tiền nhưng vui vẻ, có thắng có thua, bình bình mà sống. Người ta dần cũng quên mất rằng bên Trương Hân Nghiêu từng có một người gọi là Tỉnh Lung.

Khi cậu tình cờ gặp lại anh, Trương Hân Nghiêu sẽ bắt tay cậu như người bạn, hỏi cậu một chút về chuyện xung quanh. Anh bảo cậu vẫn là anh em của anh, cần gì anh đều có thể giúp. Lúc đó, Tỉnh Lung gật đầu cười cười, trong lòng lại ẩn ẩn đau thương. Tỉnh Lung gặp được rất nhiều người, đáng tiếc họ không phải là anh.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vĩnh viễn là tình yêu thầm kín của Tỉnh Lung dành cho Trương Hân Nghiêu nếu như biến cố không xảy ra. Trương Hân Nghiêu và người yêu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe bị lật rất thảm, người mà anh yêu đã chết còn anh thì hôn mê sâu. Lúc Tỉnh Lung chạy đến bệnh viện nhìn thấy anh nằm đó, toàn thân quấn băng gạc, chỉ cơ hơi thở và nhịp tim vẫn còn mới khiến cho người ta tin là anh vẫn còn sống sót sau vụ tai nạn đó. Bác sĩ bảo rằng vì anh văng ra khỏi xe mới may mắn còn sống nhưng chân e rằng sau này không thể đi lại bình thường nữa. Gia đình của anh khóc than, anh còn sống là tốt rồi.

Vụ tai nạn đó do một tài xế sử dụng rượu bia mà tạo thành, gây là thương vong sẽ phải ngồi tù và đền bù một số tiền rất lớn. Tỉnh Lung đến thăm gia đình của tài xế, vợ người đàn ông này khóc bảo ông ấy bình thường hiền lành, hiếm khi bê tha rượu chè, nay lại làm ra chuyện này. Gia đình ông cũng mắc nợ không ít tiền, ngày nào ông cũng chăm chỉ, giờ nợ nần lại ngày một chồng chất thêm. Khóc là vậy, song mọi chuyện đều phải trả giá cho việc mình đã làm ra. Là một luật sư, Tỉnh Lung nhận thấy có vài điều rất lạ, tỉ như sau đó tiền nộp phạt vẫn được trả, người vợ đó cũng dắt theo mấy đứa con rời đi, cắt đứt liên lạc với họ hàng. Tỉnh Lung nghĩ là, trong chuyện này có uẩn khúc, người hiền lành ít uống rượu bia lại một ngày làm chuyện này rồi gây ra tai nạn. Rõ ràng nợ rất nhiều mà nộp phạt không thiếu một xu, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Tỉnh Lung đến thăm nhà của Trương Hân Nghiêu, anh đã tỉnh, đang chạy vật lý trị liệu. Trương Hân Nghiêu hiện tại đầu óc không như trước nữa, rất hay quên những việc mình đang làm. Bác sĩ bảo chấn thương này khá lớn, làm cho trí nhớ giảm sút, người mà anh yêu cũng chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt. Anh nhớ được cậu là Tỉnh Lung, nhớ cậu là trợ lý của anh, rồi cũng chỉ có như vậy. Luật sư một thời vang chấn, chỉ còn lại là một người đàn ông bình thường. Anh ở nhà, giúp gia đình làm chút việc, sống qua ngày.

"Tỉnh Lung, đây là gì?"

Trương Hân Nghiêu không rõ ràng, anh không biết tại sao trong tiềm thức lại tìm được nó, anh cũng không biết nó được sử dụng như thế nào. Tỉnh Lung nhìn thấy, cầm lên, anh bảo cảm thấy nó không phải của anh, vậy nó có phải của cậu không. Tỉnh Lung nhìn qua một hồi, kiểm tra thì thấy nó là một con chip. Cậu bảo anh có máy tính không, để cậu kiểm tra, anh gật đầu.

"Máy tính của anh, để ở đâu nhỉ..." Trí nhớ giảm sút làm anh khó khăn trong việc tìm các đồ vật.

"À... đây rồi!" Trương Hân Nghiêu mở tủ ra, anh lấy ra được cái laptop nhỏ, thở phào vì bản thân không quên mất.

Tỉnh Lung mở dữ liệu từ chip lên, nhìn thấy rất nhiều thư mục tài liệu, có vài thư mục có mật khẩu, cậu không biết, nhìn sang anh. Trương Hân Nghiêu ngơ ngác nhìn cậu, anh đưa tay lên, sờ sờ thì lại đọc ra một con số nào đó, Tỉnh Lung nhanh chóng nhập vào. Đây là tài liệu của người yêu anh, anh đã chỉ có thể nhớ được những đường nét mờ nhạt về người đó nhưng lại không quên hết những thứ lấy. Có lẽ, trong tiềm thức của Trương Hân Nghiêu, toàn bộ đều là người đó.

Tỉnh Lung đọc tài liệu, nhận ra một vài vấn đề, còn có nhìn thấy rất nhiều nghi vấn điều tra. Tỉnh Lung quyết định giữ con chip trong tay, đến văn phòng luật sư của anh và những tài liệu sớm đã bị ai đó lấy đi. Nhìn một đống còn lại vốn đem vứt, Tỉnh Lung lục tìm được vụ án cuối cùng mà người yêu anh đang âm thầm muốn điều tra và thụ lý. Đó là vụ án của một công tử nhà giàu có, hắn ta có đời sống rượu chè, sở thích biến thái, giết người không ít. Vì hắn có nhiều tiền và cha cũng giàu có, không có bất cứ ai dám đứng ra ánh sáng để làm việc này. Tỉnh Lung dành cả một tháng để tìm hiểu và đọc hết toàn bộ, cậu cũng lờ mờ nhận ra nghi vấn về màn kịch tai nạn lớn đó.

Kỳ thực, Tỉnh Lung bắt đầu thấy sợ. Con chip trong tay sẽ là thứ đem thiếu gia nhà giàu ra ánh sáng hoặc là sẽ giết chết người. Gia thế của tên thiếu gia này quá lớn, gốc rễ mạnh mẽ như vậy, cậu không thể giống như người yêu anh, lấy trứng chọi đá. Tỉnh Lung không biết phải làm sao cả, cậu rơi vào trầm tư.

"Tỉnh Lung, hoa hướng dương anh trồng rất đẹp. Anh muốn tặng một ai đó nhưng anh không nhớ nổi đó là ai. Vậy anh tặng em nhé?"

"Được." Anh không hề biết, hoa hướng dương anh trồng phải dành cho người anh đã yêu như mạng.

"Đúng rồi, anh có ủ cả rượu nho, rất ngon. Anh không biết sao mà mình giỏi vậy. Nhà anh bảo có lẽ là em thích nên anh mới ủ đó. Tỉnh Lung, em thích nó thật à?" Trương Hân Nghiêu ngơ ngác hỏi.

"Em thích." Tỉnh Lung lấy tay lau nước mắt.

"Sao em lại khóc? Nếu em thích thì mai lại đến nhé, anh sẽ lấy cho em một chai."

"Em hạnh phúc nên bật khóc!"

"Không phải đến như vậy chứ?"

Tỉnh Lung nhìn thấy một Trương Hân Nghiêu có thể vì người đó mà bỏ ra bao nhiêu. Cậu nghĩ cả đời này có lẽ anh không thể nhớ rõ ràng người đó nhưng anh vẫn sẽ làm mọi thứ mà anh đã dụng tâm nhiều đến thế.

Tỉnh Lung trở về nhà, lên mạng tìm về gia đình của vị công tử đó lần nữa, thật sự rất lớn, chuyên về thực phẩm. Muốn có thể đánh gục tên công tử này, phải đánh được gốc rễ của anh ta. Tỉnh Lung tìm các phốt cũ của công ty này, có câu chuyện nợ lương và thực phẩm bẩn. Cậu có lẽ phải bắt đầu từ đây, Tỉnh Lung quyết định sẽ đấu tranh cho công lý, cậu không thể chịu được việc anh đã phải gánh chịu một cách mơ hồ như vậy.

"Trương Hân Nghiêu, nếu em đang làm một việc mà em thấy sợ thì sao?" Tỉnh Lung đến thăm anh hỏi.

"Tỉnh Lung, nếu sợ thì em phải hỏi bản thân, em có thật sự muốn làm không?"

"Muốn!" Tỉnh Lung gật đầu.

Trương Hân Nghiêu đưa tay xoa đầu cậu, bảo nếu muốn thì cứ cố gắng, sợ thì nói chuyện với anh, tuy rằng anh không giỏi lắm nhưng anh sẽ cố. Tỉnh Lung nở nụ cười gật đầu, anh không còn tự tin như trước nhưng anh vẫn là tia nắng mà cậu dùng cả đời để theo đuổi.

Gia đình của Tỉnh Lung vốn ở nước ngoài, cậu cũng không vướng bận, cậu âm thầm đem tài sản mình có, viết một tờ di chúc. Nếu như cậu thất bại, cậu đành sẽ chịu hết tất cả. Tỉnh Lung làm quen với nhân viên công ty đó bằng cách chuyển nhà đến gần đó, lân la tám nhảm. Mãi đến khi đủ thân người ta mới vô tình kể ra, tư bản bóc lột, thực phẩm bẩn thỉu, hô biến thần kỳ. Tỉnh Lung hỏi sao không ai báo cảnh sát hay thanh tra thì trả lời rằng dễ gì, quen biết lãnh đạo, người dân thì thấp cổ bé họng.

Tỉnh Lung nghe hết một lượt, hỏi có hình ảnh gì không thì người đó bảo họ kỹ như vậy nào cho đem thiết bị quay hình gì vào chứ. Tỉnh Lung gật gật đầu, xem ra khó thật, làm cách nào mua được bằng chứng chụp ảnh trong đó đây?

Nếu như ác độc sẽ bị trời phạt, vậy xem ra, cơ hội đã tới, công ty đó có người nhảy lầu tự sát. Lời đồn vang xa, có rất nhiều chuyện đồng loạt theo dây chuyền mà hiện ra. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra, việc tranh đấu diễn ra không ngừng nghỉ. Tỉnh Lung đến cục cảnh sát, nói chuyện với đội trưởng, hỏi chút về vấn đề trên. Thấy đội trưởng là người chính trực, muốn theo sát vụ án tới cùng, tranh đấu với tiêu cực để đến được với công lý. Tỉnh Lung tương đối tin tưởng, song chuyện về con chip hay gì đó, cậu không đề cập, cậu chỉ bảo rằng người quen cũng từng gặp chuyện, muốn có thể hỗ trợ điều tra.

Lâu dần, khi cả hai hoàn toàn tin tưởng nhau, Tỉnh Lung cũng lấy được hình ảnh nhờ bỏ số tiền không nhỏ chụp được các cơ sở sản xuất có vấn đề, chuyện này đội trưởng đã giúp cậu phơi ra ánh sáng. Tỉnh Lung muốn giữ bí mật về mọi thứ liên quan đến bản thân bởi vì cậu sợ, đội trưởng gật đầu.

Liên tiếp giáng đòn mạnh mẽ, công ty lớn không tránh khỏi lao đao, song gốc rễ đủ lớn vì nó còn liên quan đến chính trị. Đội trưởng phải đi công tác một chuyến, đôi bên chia nhau ra phần việc cần làm.

"Anh đội trưởng! Tôi tin tưởng anh! Tôi rất sợ!"

"Vì nhân dân phục vụ. Tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi tin công lý sẽ chiến thắng!"

Cuộc đấu tranh diễn ra rất dài, Tỉnh Lung mất hơn một năm không ngừng bỏ tiền ra để mua những tin tức nhỏ. Đội trưởng cũng bị âm thầm thuyên chuyển công tác, ngày anh ta đi có đến gặp Tỉnh Lung, nói sẽ trở lại đây nhưng không dễ dàng. Anh ta sẽ không từ bỏ, mong cậu giữ gìn sức khoẻ, bảo đảm an toàn.

Mọi thứ tạm thời rơi vào bế tắc, Tỉnh Lung không dừng lại nhưng cũng không dám chạm vào quá sâu, cơ hội mong manh và nguy hiểm. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt ba năm, Trương Hân Nghiêu đã bắt đầu cuộc sống bằng cách trồng hoa bán lấy tiền. Gia đình mua một mảnh đất, anh trở thành chủ trại hoa, hoa anh trồng rất đẹp, đều là hoa mà người đó thích. Anh hỏi Tỉnh Lung có thích không, anh sẽ tặng cậu, anh vô tình cho rằng, hoa này vì cậu mà trồng ra.

"Trương Hân Nghiêu, em có thể ôm anh được không? Em mệt quá!"

"Được."

Tỉnh Lung ôm anh, dụi vào lồng ngực anh, cậu thật sự rất thích anh. Suốt hơn mười năm qua, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thôi thích anh. Cậu mới nhận được kết quả, ung thư dạ dày giai đoạn hai, cậu phải đến bệnh viện, có thể phải chạy xạ trị hay hoá trị gì đó, bác sĩ bảo cậu vẫn còn kịp.

"Em bận lắm à? Lâu rồi không đến thăm anh! Hoa anh chuẩn bị còn ở đây!"

"Em không có thời gian chăm sóc chúng đâu. Em bận lắm."

"Sao em đội mũ vậy, trời hơi nóng mà!"

"Đây là phong cách mới, anh chẳng hiểu gì cả. Trương Hân Nghiêu, em thấy mệt, em ôm anh được không?"

"Thích thì cứ ôm! Em luôn là em trai tốt của anh!"

Tỉnh Lung cười nhạt trong lòng của Trương Hân Nghiêu, cậu đang trị bệnh, còn nỗ lực làm rất nhiều việc để tìm bằng chứng cần thiết. Gần đây, đội trưởng cuối cùng đã trở về lần nữa, gốc rễ chính trị kia đã bắt đầu bị bẻ đi, bằng chứng tham ô đang dần dần được điều tra làm rõ.

"Tỉnh Lung, cậu đừng cố như vậy, bệnh của cậu là bệnh nặng đấy!" Đội trưởng không nhịn được nói với cậu.

"Bác sĩ bảo em giai đoạn hai đang điều trị rất tốt. Sắp lành bệnh rồi, sau khi lành xong bệnh, em xong được vụ án này, em mãn nguyện rồi."

Vậy mà Tỉnh Lung vẫn ngất xỉu, cậu được đội trưởng đưa vào nhập viện. Anh ta cũng không cho phép cậu tiếp tục nữa, vụ án đang được khai triển rất tốt rồi. Tỉnh Lung đưa anh một con chip về tài liệu liên quan đến các tai tiếng nhỏ lẻ của công ty này. Anh ta nhận lấy nó, hứa sẽ giúp cậu, điều kiện cậu phải bảo đảm tốt cho sức khỏe của bản thân.

Tỉnh Lung sau sáu tháng tiếp theo, cuối cùng cũng đã khỏi bệnh. Bác sĩ bảo cậu sáu tháng định kỳ vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, tầm soát ung thư. Tỉnh Lung gật đầu, cậu xuất viện liền đến thăm anh, nhìn thấy cậu Trương Hân Nghiêu rất lo lắng, ôm lấy cậu hỏi sao lâu như vậy không đến.

"Em đi làm, vườn anh xa quá, em không đủ thời gian!"

"Hay anh chuyển vào trung tâm nhé! Như thế đều có thể gặp được Tỉnh Lung?"

"Không cần đâu, em sẽ đến thăm anh nhiều hơn."

"Dạo gần đây anh mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được hình ảnh của người quen. Anh còn cùng người đó nắm tay nữa, em biết người đó là ai không?" Trương Hân Nghiêu hỏi ra về nghi vấn của mình.

"Người yêu cũ của anh." Tỉnh Lung đơn giản đáp.

"Vậy người đó đâu rồi?" Trương Hân Nghiêu hỏi.

"Người đó... mất rồi."

Trương Hân Nghiêu được Tỉnh Lung dẫn đến thăm mộ người đó. Gia đình anh vốn sợ anh đau thương nên chưa từng đưa anh đến đây. Trương Hân Nghiêu đi lại khó khăn, Tỉnh Lung cũng phải dìu anh, anh đến được tới nơi, tay đặt lên tim, nơi đó nhói lên. Nước mắt của anh cũng chảy ra, anh không hiểu đó là gì, anh hỏi cậu, rốt cuộc vì sao mà anh lại khó chịu như vậy.

"Vì anh yêu người đó rất nhiều..."

"Tỉnh Lung, em có thể về nhà vẽ cho anh đường đi một chút không? Anh muốn mỗi ngày đều tới nhưng anh ngốc quá, đường đi khó nhớ."

"Được!"

Tỉnh Lung lau đi nước mắt của bản thân. Tình yêu của anh thật lớn, do dù có bất cứ điều gì, anh vẫn như cũ giữ chặt trong lòng. Cậu không có cách nào chạm được vào đó cả, chỉ có thể giúp anh vui vẻ một chút.

Tỉnh Lung về nhà vẽ giúp anh đường đi, anh liền cất gọn nó vào trong túi áo, cảm ơn cậu. Tỉnh Lung gật đầu vỗ vai anh rồi rơi đi, cậu ngồi vào trong xe, khóc to. Cậu kỳ thực rất muốn ích kỷ, rất muốn nói người đó là cậu, sau đó lừa anh yêu cậu. Nhưng Tỉnh Lung không làm được, cậu không muốn lừa dối bất kỳ ai hay để anh phải sống dưới sự lừa bịp của cậu. Tỉnh Lung lái xe về, lau sạch nước mắt, cậu còn vụ án chưa xong.

Ngày hôm sau, ba mẹ Trương Hân Nghiêu gọi điện hỏi Tỉnh Lung có gặp anh không. Họ bảo tới giờ vẫn không thấy anh ở đâu cả, Tỉnh Lung cũng hoảng hồn. Cậu nghĩ đến việc anh bảo rằng sẽ đến đó, cậu liền chào mọi người rồi vội vã chạy đến. Quả nhiên, cậu thấy anh đang ngồi bên vệ đường, uống một ít nước, nhìn tờ giấy ngó nghiêng.

"Trương Hân Nghiêu!" Cậu vội vàng gọi.

"Tỉnh Lung! Sao em tới đây? Anh không hiểu sao không tìm được đường, lòng vòng mãi..." Trương Hân Nghiêu gãi đầu cười cười.

"Để em giúp anh, sau này phải tự đi đó!"

"Sau này anh không tìm được, anh gọi cho em nhé. Anh nghĩ anh đến được nên không mang theo điện thoại."

"Không, anh lớn như vậy rồi, anh phải tự đi!"

Tỉnh Lung lại dẫn anh đến, Trương Hân Nghiêu đặt xuống đó một bó hoa hướng dương. Anh bảo hình như anh tìm được người anh muốn tặng hoa rồi. Trương Hân Nghiêu mỉm cười nói với cậu, anh cuối cùng cũng hiểu rồi.

"Trương Hân Nghiêu, em mệt rồi, chúng ta về thôi."

"Được!"

Tỉnh Lung đưa Trương Hân Nghiêu về nhà, gia đình anh hỏi chuyện gì xảy ra. Khi họ nghe được lý do cũng không vui vẻ gì, mẹ Trương Hân Nghiêu bảo Tỉnh Lung rất tốt nhưng việc cậu làm đang ảnh hưởng tới anh. Cậu cúi đầu nói câu xin lỗi.

Cậu trở lại, tiếp tục làm việc, giao bằng chứng con chip mà năm đó người yêu Trương Hân Nghiêu cất công thu nhặt được và bỏ mình. Đội trưởng có nghe qua về chuyện này, vỗ vai cậu, bảo cậu vất vả rồi, gánh trên vai nhiều như vậy có mệt không?

"Kỳ thực, tôi rất mệt."

"Tỉnh Lung, công lý dần đến rồi. Cuối cùng cậu cũng đã không phải mệt nữa rồi!"

Tỉnh Lung cũng vì thế có nhiều thời gian đến thăm Trương Hân Nghiêu hơn, thỉnh thoảng cùng anh chăm sóc cây vườn. Cậu còn đi thăm mộ người đó với anh, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều thấy tốt đẹp.

"Trương Hân Nghiêu, em yêu anh."

"Tỉnh Lung... em nói gì vậy chứ... chúng ta là..."

"Ý anh là anh em phải không? Em biết, nhưng em mệt rồi. Em muốn ra lòng mình, không cần che giấu."

"Tỉnh Lung, anh xin lỗi. Anh học thử nhé, biết đâu anh học được cách yêu em?" Trương Hân Nghiêu sốt sắng hỏi.

"Không cần đâu, em chỉ nói vậy thôi. Anh phải là một quý ông độc thân đẹp trai. Như vậy em mới thích."

"Là em nói đùa việc thích anh phải không? Vậy thì tốt."

Người con trai đó cuối cùng cũng bị tống vào tù, gốc rễ mất hết, người đó chỉ cần lại thân tàn ma dại. Tỉnh Lung bước vào trong thăm nom, xem xem khuôn mặt kia có từng hối lỗi hay không. Đáng tiếc, không có chút nào cả.

"Mày là ai chứ?"

Tỉnh Lung từ từ nhắc đến cái tên quen thuộc đó, người này lại bật cười. "Thằng nhãi đó à, nó là kiến hôi. Tao cũng từng chơi qua rồi. Cơ mà sao tao chưa bao giờ thấy mày?"

"Nếu thấy được tao thì người ngồi đây sẽ không là tao."

"Được rồi. Xem ra mày là người tống tao vào tù. Tao với thằng đó từng thách nhau, xem ai mới là người chiến thắng. Mày biết không? Tao và nó đều thua."

Người yêu Trương Hân Nghiêu đặt cược là anh, người đối diện đặt cược là cha hắn. Kết quả, lại là cậu và đội trưởng. Thật ra, thắng thua không có ý nghĩa, quan trọng là công lý chiến thắng gian tà.

Tỉnh Lung rời khỏi trại giam, ánh nắng chiếu vào mặt cậu, không hề thấy chói chút nào. Cậu vươn vai cảm nhận nó, đội trưởng ở phía sau vỗ vai cậu một cái.

"Tỉnh Lung, tôi mời cậu ăn một bữa. Mới được thưởng, tôi có tiền!"

"Được!" Tỉnh Lung gật đầu.

Cả hai người tâm sự với nhau rất nhiều, đội trưởng bảo làm cảnh sát chưa kịp kết hôn thì người con gái mình yêu đã chết. Anh ta rất tiếc nuối và đau lòng, không muốn tiến thêm bước nào nữa. Đội trưởng hỏi cậu tiếp theo làm gì thì Tỉnh Lung bảo rằng cậu sẽ đi. Cậu nhờ anh chút việc nhỏ này, anh đồng ý.

"Ba mẹ, lâu rồi không thấy Tỉnh Lung, em ấy ở đâu rồi ạ?"

"Tỉnh Lung... nó... nó...nó đã mất rồi." Mẹ của Trương Hân Nghiêu khó khăn trả lời.

"Mẹ nói gì vậy chứ? Em ấy bảo sẽ tới thăm con mà, em ấy còn khoẻ mạnh như vậy."

"Nó bị ung thư, mất rồi. Lúc đó mẹ hỏi qua, chú cảnh sát đó còn kể cho mẹ nghe. Nó vì con...Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung rất tốt."

Trương Hân Nghiêu lắc đầu, anh bảo không tin. Anh bảo hoa anh trồng có để cho cậu, cậu chưa lấy nó sao lại bỏ anh được. Trương Hân Nghiêu rơi lệ, Tỉnh Lung lừa anh rồi. Cậu hứa trở lại nhưng không về nữa. Trương Hân Nghiêu hỏi cậu được chôn ở đâu, anh muốn đến thăm, anh muốn gặp anh cảnh sát đó, hỏi cho rõ. Anh không tin, Tỉnh Lung sẽ không bao giờ lừa anh.

"Anh là Trương Hân Nghiêu?"

"Tỉnh Lung... em thấy trước khi mất đưa tôi cái này, nói là đưa cho cậu."

Trong bức thư đó nói đơn giản ngắn gọn, Trương Hân Nghiêu khó nhớ đọc cũng thuộc.

"Trương Hân Nghiêu, em yêu anh. Trương Hân Nghiêu, em thấy mệt rồi. Còn có, mong anh sẽ luôn là quý ông tuyệt vời trong lòng em. Như vậy, em mới thích anh!"

Trương Hân Nghiêu cầm lá thư, khóc rất nhiều, chỉ là cậu đã không về nữa rồi. Cậu thất hứa rồi.

Tỉnh Lung cả đời theo đuổi một tia nắng tên là Trương Hân Nghiêu, vì tia nắng đó mà băng qua cả một khu rừng rậm u ám, trèo đèo lội suối. Cuối cùng, tia nắng vẫn đẹp đẽ, nhưng cậu không rõ từ lúc nào, cậu đã không thể bước tiếp nữa rồi.

"Tỉnh Lung, anh muốn học cách yêu em. Nhưng không kịp nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip