Chương 6

Tần Cảnh dây dưa với Quý Phong Thần trên sân thượng một lúc.

Tuy cả hai cách nhau một khoảng, nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được Quý Phong Thần đang ở gần, với hắn như vậy đã đủ thỏa mãn rồi.

Bởi vì bệnh tình của Quý Phong Thần, đã rất lâu rồi hắn mới có thể yên ổn ở bên cạnh cậu như thế này.

"Về nhà thôi. Tôi đã nói với cô giáo rồi. Sau này không cần đến trường ôn tập nữa, ở nhà tự học là được.

Tần Cảnh nói xong liền đứng dậy, vươn tay về phía Quý Phong Thần, định kéo cậu dậy.

Nhưng tay vừa đưa ra, đã bị Quý Phong Thần hất ra không chút lưu tình.

Quý Phong Thần xụ mặt, rõ ràng vẫn còn đang tức giận.

Cậu lùi lại vài bước, lấy tay che lấy cần cổ vừa bị cắn hai lần, tức tối quát:

"Đừng chạm vào tôi! Không cho cậu chạm vào tôi!"

Tần Cảnh nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.

Lại bắt đầu rồi...

Sao hắn có thể nhịn mà không chạm vào Quý Phong Thần cho được?

Quý Phong Thần không thèm để ý đến hắn, tự mình đứng dậy, sải bước đi thẳng ra trước.

Cậu không buồn quay lại nhìn lấy một lần, ánh mắt lạnh nhạt như thể người đi theo sau chỉ là không khí.

Tần Cảnh lặng lẽ bước theo, trong lòng bất giác thở dài.

Quý Phong Thần quay lại lớp, lấy balo, bắt đầu thu dọn toàn bộ đồ đạc.

Cậu nhét sách vở lộn xộn vào trong cặp, khóa kéo mới kéo được một nửa, phần trên sách còn lòi cả ra ngoài.

Tần Cảnh nhìn không nổi, giơ tay giúp cậu kéo kín lại cặp sách.

Không ngờ, Quý Phong Thần chẳng cảm ơn thì thôi, còn quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.

"Đã nói là không được chạm vào tôi mà!"

Ra khỏi cổng trường, Tần Cảnh lập tức sải bước đuổi theo Quý Phong Thần đang đi phía trước.

Bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cậu, kéo thẳng vào trong lòng mình.

Hơi thở Tần Cảnh phả lên mái tóc, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp:
"Thần Thần, còn muốn bị cắn nữa không?"

Quả nhiên, vừa nghe tới từ đó, Quý Phong Thần lập tức không dám phản kháng.

Cậu tức đến mức trừng mắt lườm hắn, giận thì giận mà không dám hé răng.

Không khí giữa hai người cứ căng thẳng như vậy suốt cả quãng đường, cho đến khi về đến nhà Quý Phong Thần.

Vừa bước vào cửa, Quý Phong Thần lập tức chui vào phòng rồi khóa trái cửa.

Cậu không muốn nhìn thấy Tần Cảnh nữa.

Sợ hãi tới mức dù đã đóng cửa rồi mà vẫn cảm giác được hơi thở áp bức của ma cà rồng đang lởn vởn bên ngoài.

Tần Cảnh gõ cửa:

"Mở cửa ra đi, Thần Thần."

Hắn muốn nói chuyện với cậu. Hắn không chịu nổi việc bị Quý Phong Thần nhìn bằng ánh mắt sợ hãi như vậy.

Mỗi lần ánh nhìn ấy lướt qua hắn đều đầy căm ghét và né tránh, khiến lòng hắn như bị ai bóp nghẹt.

"Không mở! Mau cút khỏi nhà tôi!"

Quý Phong Thần trốn sau cánh cửa, giọng nói mạnh mẽ hơn hẳn khi được che chắn.

Ánh mắt Tần Cảnh tối sầm lại:

"Tôi không đi."

Nếu hắn rời khỏi đây, ai sẽ trông chừng Quý Phong Thần?

Với tình trạng tâm lý hiện tại, nhỡ đâu cậu tự làm tổn thương bản thân thì sao?

Vết cứa trên tay hắn từ mặt dây chuyền bạc vẫn còn rát, nghĩ đến cảnh đó, hắn không dám chủ quan.

"Được thôi! Cậu cứ ở đó mà chờ ba mẹ tôi về! Bọn họ nhất định sẽ đánh cậu một trận ra trò!"

Quý Phong Thần hét lên, giọng vừa tức vừa run.

Cậu ngồi xổm trên sàn nhà, lén lút sờ lên dấu răng bị ma cà rồng cắn trên cổ, nước mắt rơm rớm như sắp rơi.

Tần Cảnh từ ngoài cửa khẽ bật cười, cố ý trêu:

"...Cậu không sợ tôi hút máu cả ba mẹ cậu luôn à?"

"Ba mẹ tôi là thợ săn ma cà rồng á nha, mạnh gấp trăm lần cậu luôn đó!"

Quý Phong Thần giương nanh múa vuốt hét lên.

"Mặc dù cậu không sợ cái gì, nhưng thể nào ba mẹ tôi cũng có cách trấn áp được cậu! Hãy lãnh nhận hình phạt đi, quỷ hút máu!"

Cậu hung tợn nghĩ, tưởng tượng ra cảnh ba mẹ mình chiến đấu anh dũng để tiêu diệt con ma cà rồng này, như vậy sẽ không còn ai bị nó giết hại nữa.

Tần Cảnh: "..."

Hắn trầm mặc ngồi ngoài phòng khách, trên chiếc sô pha.

Ban đầu định "ôm cây đợi thỏ", chờ xem Quý Phong Thần khi nào chịu ra ngoài. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, bên trong im phăng phắc vẫn không có dấu hiệu nào cậu sẽ xuất hiện.

Tần Cảnh nhớ ba mẹ Quý Phong Thần tan ca vào khoảng sáu giờ, định bụng sẽ chờ họ về rồi mới rời đi.

Hắn cần giải thích rõ ràng bệnh tình của Quý Phong Thần, đồng thời nhắc nhở ba mẹ cậu cất kỹ những vật sắc nhọn trong nhà.

Ba mẹ Quý Phong Thần thường xuyên đi công tác, không mấy khi có mặt ở nhà.

Quý Phong Thần tuy được nuông chiều, tiền tiêu vặt không thiếu, nhưng lại thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc.

Mối quan hệ giữa Tần Cảnh và Quý Phong Thần cũng bắt đầu từ những lần Tần Cảnh sang "ăn ké", rồi dần dần thân thiết hơn.

Tính cách được nuông chiều của cậu... cũng vì vậy mà hình thành.

Vừa hay lần này ba mẹ cậu đi công tác về.

Tần Cảnh nhớ, cũng đã một thời gian rồi Quý Phong Thần chưa gặp lại họ.

Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện hôm qua Quý Phong Thần nói rằng đã "báo cáo hành vi tra nam" của hắn với ba mẹ cậu...

Tần Cảnh rùng mình.

Lát nữa chắc chắn phải giải thích thật cẩn thận.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tần Cảnh đứng dậy đi mở cửa, bên ngoài chính là ba mẹ của Quý Phong Thần.

Quý Phong Thần thừa hưởng hầu hết nét đẹp của hai người họ.

Mẹ Quý Phong Thần thấy Tần Cảnh xuất hiện trong nhà mình cũng không quá ngạc nhiên, nhưng vừa nhìn sắc mặt hắn liền nhíu mày hỏi:
"Thần Thần lại gây rắc rối gì ở trường nữa hả con?"

Ba Quý Phong Thần vừa tháo giày ở huyền quan vừa nói:

"Tính nó em không lạ gì nữa. Cứ chiều mãi thành ra bướng bỉnh, để xem sau này lớn lên có còn chịu nghe lời em không."

Tần Cảnh lắc đầu:

"Chú dì ạ, con có chuyện muốn nói với hai người."

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của hắn, ba mẹ Quý Phong Thần cũng đoán được đây không phải chuyện nhỏ.

Tần Cảnh hạ giọng:

"Chú dì à, gần đây Thần Thần có nói mấy chuyện kỳ lạ không? Ví dụ như... cậu ấy tới từ mười năm sau chẳng hạn?"

Một câu liền trúng tim đen.

Mẹ Quý Phong Thần che miệng kinh ngạc.

Bà vội vàng hỏi:

"Con cũng biết chuyện đó à? Hôm qua Thần Thần cứ nói với dì rằng nó đến từ tương lai, kể mấy chuyện nghe cứ như thật. Dì còn tưởng do học hành áp lực quá nên nói mê thôi. Vậy... nó cũng nói với con như thế à?"

Tần Cảnh gật đầu:

"Không chỉ nói, còn kể cả chuyện mười năm sau con sẽ thành người như thế nào nữa cơ."

Mẹ Quý Phong Thần thoáng xấu hổ.

Hiển nhiên là bà cũng nghe qua... "bản cáo trạng" về Tần Cảnh tra nam.

Nhưng Tần Cảnh chẳng để bụng. Chuyện quan trọng hơn là:

"Hôm qua cậu ấy cứ khăng khăng rằng mình đến từ tương lai, nên con đã đưa cậu ấy đi khám bệnh."

Ba Quý Phong Thần lập tức hỏi:

"Bác sĩ nói sao vậy con?"

Tần Cảnh trả lời nghiêm túc:

"Bác sĩ chẩn đoán là chứng hoang tưởng, đã kê thuốc rồi ạ. Con đã cho cậu ấy uống từ hôm qua tới giờ. Hiện tại Thần Thần vẫn chưa biết mình mắc bệnh, con nghĩ là chưa nên nói cho cậu ấy. Bác sĩ dặn mỗi ngày phải quan tâm, chia sẻ, và yêu thương cậu ấy nhiều hơn."

Mẹ Quý Phong Thần nghe tới đây thì nghẹn ngào bật khóc:

"Đều tại ba mẹ cả... ngày thường mải mê công việc, không có thời gian để ý tới nó... Hu hu, còn nhỏ mà đã mắc bệnh tâm lý rồi..."

"Không sao đâu dì ạ, con tin Thần Thần sẽ sớm khỏe mạnh lại thôi."
Tần Cảnh an ủi.

"Thời gian này đang là giai đoạn ôn thi, mà tinh thần cậu ấy không phù hợp để đến lớp, nên con đã xin nghỉ giùm rồi. Tụi con sẽ ở nhà ôn tập."

Tần Cảnh ở trước mặt người lớn đúng chuẩn "con nhà người ta": lễ phép, chững chạc, học giỏi và biết quan tâm.

Mẹ Quý Phong Thần nghe xong cũng yên tâm phần nào, gật đầu nói:

"Vậy giao nó cho con nhé, ngày mai dì với chú lại phải đi công tác, lần này đi nửa tháng lận... Vất vả cho con rồi, Cảnh Cảnh."

"Không sao đâu ạ."

Tần Cảnh cười nhẹ.

Chăm sóc nhóc nhà hắn, có gì mà vất vả chứ.

Mẹ Quý Phong Thần đưa chìa khóa phòng, Tần Cảnh cẩn thận mở cửa bước vào.

Hắn đã mấy tiếng không được gặp Quý Phong Thần, trong lòng có chút nhớ mong.

Vừa đẩy cửa ra, đã thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên thảm.

Dáng ngủ ngoan ngoãn vô hại.

Miệng hơi chu lên, vài sợi tóc rủ xuống trán trắng mịn, hàng mi cong như rẻ quạt, cánh mũi khẽ phập phồng theo từng nhịp thở — mềm mại, thơm tho.

Tần Cảnh hít sâu một hơi, khẽ khàng đóng cửa lại.

Hắn cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Quý Phong Thần.

Không dám hôn sâu.

Sợ nếu cậu tỉnh lại sẽ lại đòi cách xa như ban nãy.

Ngủ rồi thì ngoan, mềm như cục bông.

Tần Cảnh đưa tay khẽ véo má Quý Phong Thần — cảm giác mềm mềm như đang sờ bánh bao.

Nhưng chỉ dám véo nhẹ rồi rút tay lại.

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt ấy, gương mặt đã in sâu vào ký ức từ nhỏ tới lớn.
Hắn đã nghĩ rất nhiều... Những suy nghĩ yêu thương đều phải giấu kín.

Không biết đến khi nào mới có thể quang minh chính đại yêu cậu.

Hắn cúi đầu, phát hiện dấu răng trên cổ Quý Phong Thần vẫn còn hồng hồng.

Tần Cảnh đứng dậy, đi lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau lên vết cắn.

Vừa lau vừa nghĩ:

Da thịt mềm như thế, cũng tại mình không khống chế lực. Lần sau nhất định phải nhẹ tay hơn...

Khăn lạnh áp lên da khiến Quý Phong Thần khẽ "ưm" một tiếng, đôi mày nhíu lại.

Nhưng may là cậu không tỉnh, chỉ trở mình rồi vô thức tìm chỗ gối đầu — cuối cùng lại gối lên đùi Tần Cảnh.

Hô hấp dần đều, lại tiếp tục ngủ say.

Tần Cảnh nhìn hình ảnh ấy, trong lòng cũng mềm nhũn ra.

Cho dù chân tê rần hắn cũng không nỡ lay cậu dậy.

Giá mà thời gian trôi chậm lại một chút, để hắn có thể khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi...

Hai hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khó tin.

Trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có khiếu diễn xuất như vậy.

Đột nhiên, Quý Phong Thần cau mày, rầm rì nói gì đó — như đang gặp ác mộng.

Tần Cảnh vỗ nhẹ lên lưng cậu, định dỗ dành, nhưng Quý Phong Thần càng lúc càng phản ứng mạnh.

Trong mơ, cậu hét lên:

"Tên nhân ngư kia...!"

Tần Cảnh: "..."

Hắn bật cười bất đắc dĩ.

Tới cả trong mơ cũng kỳ quặc là sao trời?

Nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài.

Quý Phong Thần giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy ngay gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt.

Cậu hoảng hốt bật dậy, liên tục lùi lại, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.
Đôi mắt long lanh, nước mắt lưng tròng, hai tay ôm chặt thân người, run rẩy nức nở.

Tần Cảnh: "...Cậu dậy rồi à?"

"Tránh xa tôi ra! Đồ nhân ngư biến thái!"

Quý Phong Thần lập tức túm lấy quần áo che kín người, không để lộ một tấc da thịt nào, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Tần Cảnh.

...

Giề? Nhân ngư???

Lại đổi kịch bản nữa rồi à?!

Ngủ một giấc dậy là sang chapter mới luôn đó hả???

Tần Cảnh nín lặng, đầu bắt đầu đau nhức.

Kịch bản đổi nhanh như lật sách, hắn thật sự hơi hoang mang.

"Thần Thần..."

"Cậu đó! Mau đi tắm đi! Tôi sẽ không tắm chung với cậu đâu! Không đi nhanh là chết khô ráng chịu đó nha!"

Tần Cảnh: "..."

Nói cái gì vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip