Chương 8
Tần Cảnh thưởng thức biểu cảm trên mặt Quý Phong Thần, trong mắt tràn đầy ý cười.
Bàn tay to nhẹ nhàng vươn ra kéo Quý Phong Thần vào trong bồn tắm.
Quần áo bị nước làm ướt sũng, bóng dáng mềm mại ngã vào lòng hắn.
Chỉ cần Quý Phong Thần ngẩng đầu một chút thôi, là có thể chạm đến môi Tần Cảnh rồi.
Tần Cảnh vô cùng vui vẻ, hoàn cảnh bây giờ khiến hắn thật sự hài lòng.
Toàn thân Quý Phong Thần đều ướt đẫm, áo thun trắng mỏng dính vào người, mơ hồ hiện ra đường nét cơ thể.
Ánh mắt Tần Cảnh trầm xuống, giọng khàn khàn:
"Lâu rồi chúng ta không tắm chung nhỉ."
"Ai thèm tắm cùng cậu chứ!"
Quý Phong Thần đỏ mặt, lập tức vùng dậy khỏi lòng hắn, trốn về phòng như chạy nạn.
Cậu không dám nhìn hắn lấy một lần, chỉ sợ lại bị... mê hoặc nữa.
⸻
Tới khi Tần Cảnh tắm xong quay về phòng, vừa mở cửa đã bị ném ngay một chiếc gối vào đầu.
Kèm theo đó là tiếng mắng giận dữ:
"Đồ lưu manh! Nhân ngư biến thái!"
Tần Cảnh nhướng mày, nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận kia, ý cười trong mắt càng sâu.
Hắn vừa lau tóc vừa hỏi:
"Có quần áo không? Tôi không mang đồ theo."
"Cậu... cậu không mặc đồ mà dám đi ra ngoài hả?!"
Quý Phong Thần hoảng hốt hét lên.
Tuy Tần Cảnh quấn khăn quanh hông, nhưng cặp chân thon chắc cùng phần thân trên săn chắc đều lồ lộ ra, nước còn đọng trên người, tóc vẫn ướt.
Quý Phong Thần chỉ nhìn một cái đã vội quay mặt đi, tim đập loạn nhịp.
"Nhưng tôi không có đồ, Thần Thần à, giúp tôi đi."
Tần Cảnh vừa nói vừa làm nũng, giọng điệu ấm ức đáng thương.
Quý Phong Thần quay đầu lại liếc một cái, nhưng hai vành tai đỏ bừng đã phản bội cậu.
Tần Cảnh suýt bật cười, tiếp tục giả nai:
"Lạnh quá à..."
Quý Phong Thần nhanh chóng nhào tới tủ đồ, lục lọi tìm được bộ đồ ngủ, ném cho hắn:
"Cậu mau thay vào!"
Tần Cảnh đứng ngay trước mặt cậu, cố tình kéo khăn tắm xuống.
Quý Phong Thần hét lên kinh hoảng, xoay người lại như bị điện giật:
"Cậu điên rồi!"
Tần Cảnh nhún vai, thản nhiên:
"Con trai với nhau ngại gì? Cái gì tôi có, cậu cũng có mà. Hay là... Thần Thần cũng thích tôi đúng không?"
"Cậu!"
Quý Phong Thần tức đến nghẹn họng. Từ bao giờ mà nhân ngư này trở nên mặt dày như vậy chứ?
Cậu rít qua kẽ răng:
"Là cậu nói thích tôi trước đấy!"
Tần Cảnh hào phóng thừa nhận:
"Không sai. Tôi thích cậu, Thần Thần. Tôi tình nguyện cho cậu nhìn toàn bộ cơ thể tôi. Cậu có dám không?"
"Cậu..."
Quý Phong Thần tai đỏ như máu, mặt nóng hầm hập, vẫn cố chấp không quay đầu.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng mặc đồ phía sau dừng lại, cậu mới chậm rãi xoay người.
"Cậu! Sao cậu còn chưa..."
Câu nói chưa dứt, mặt cậu đỏ rực, lúng túng không biết làm gì.
Hình ảnh trước mắt thật sự quá mức... kích thích.
⸻
Tần Cảnh ngồi bên giường, còn Quý Phong Thần nằm co người trên đó.
Hắn mặc bộ đồ ngủ của Quý Phong Thần, hơi chật, nút trên cùng không gài vào được, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ.
Hắn thoáng chột dạ, cảm thấy hình như mình dọa cậu sợ rồi.
Lần sau không được làm quá như vậy nữa...
Tần Cảnh nghiêm túc tự kiểm điểm.
Hắn xuống bếp nấu cơm tối cho Quý Phong Thần, định để khi cậu tỉnh lại sẽ có đồ ăn nóng hổi.
Sau đó, hắn gọi điện cho ba mẹ Quý Phong Thần, nói mình sẽ ở lại nhà vài ngày để kèm học cho cậu.
Kỳ thi đại học đang đến gần, mà bệnh tình của Quý Phong Thần lại ngày một nghiêm trọng.
Tần Cảnh nghĩ một hồi, quyết định — không được dọa Quý Phong Thần nữa.
Hắn nhấc máy gọi cho bác sĩ khoa Tâm lý.
⸻
"Chào bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng hôm trước ạ..."
"À, tôi nhớ rồi. Cậu là Tần Cảnh đúng không? Bây giờ bạn cậu sao rồi? Có khá hơn chút nào chưa?"
"Vẫn chưa ạ... Mỗi ngày cậu ấy lại tưởng tượng ra một thế giới khác. Hôm qua là ma cà rồng, hôm nay thì thành nhân ngư.
Tình trạng thay đổi liên tục, nên tôi đã xin phép cho cậu ấy nghỉ học rồi."
Bác sĩ nghiêm túc lắng nghe, sau đó đưa ra nhận định:
"Cậu làm đúng rồi đấy. Hiện tại, bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi, cần tránh tiếp xúc quá nhiều người để giảm kích thích hoang tưởng. Ở nhà, ít người, ít tác động, sẽ giúp cậu ấy ổn định hơn."
Tần Cảnh hỏi:
"Vậy... khi nào cậu ấy mới hồi phục được ạ?"
Bác sĩ trầm giọng:
"Cái đó khó nói lắm. Phải xem khi nào cậu ấy tự tháo gỡ được nút thắt trong lòng mình.
Nói trắng ra thì... tất cả đều trông cậy vào cậu thôi."
Tần Cảnh thở dài, cảm ơn bác sĩ rồi tắt máy.
⸻
Khi Quý Phong Thần tỉnh lại, ánh mắt nhìn Tần Cảnh có chút khác thường.
Vừa né tránh, vừa sợ hãi, lại mang theo cả... xấu hổ?
Tối hôm đó, không khí giữa hai người rõ ràng có gì đó là lạ.
Tần Cảnh đang nghĩ tới nút thắt tâm lý của Quý Phong Thần, còn Quý Phong Thần thì... chỉ đơn giản là không dám nhìn Tần Cảnh vì bộ dạng "quá kích thích" hồi nãy.
⸻
Tối nay, cơm Tần Cảnh nấu toàn là món cậu thích: măng tây xào bò, dưa leo xào trứng, canh bí, đu đủ xào ớt và cả ớt xanh nhồi thịt.
Món nào cũng hấp dẫn, vừa nhìn đã thấy ngon.
Nhưng Quý Phong Thần nhìn một bàn thức ăn màu xanh trước mặt, lại cảm thấy có gì đó... sai sai.
"Cậu có ý gì hả?"
Quý Phong Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
Tần Cảnh sửng sốt:
"Sao thế, Thần Thần?"
"Cậu còn dám hỏi? Cậu nhìn xem bàn đồ ăn này đi? Cậu rốt cuộc có ý gì?!"
Tần Cảnh: "???"
Hắn đảo mắt một vòng — đúng là toàn màu xanh. Nhưng thật sự không có ý gì khác cả!
"Thần Thần... tôi không cố ý. Tủ lạnh nhà cậu chỉ còn nguyên liệu này thôi. Tôi chỉ nấu tạm cho cậu ăn..."
"Không có ý gì mà làm cả bàn thức ăn xanh lè à? Cậu giả vờ vô tội hay là tôi bị điên? Cậu đang ngầm ám chỉ gì với tôi đúng không? Cậu cũng to gan thật đó, mười năm sau ngoại tình chưa đủ, bây giờ còn dám giỡn mặt với tôi à?"
Quý Phong Thần tức đến phát run.
Chỉ cần nghĩ tới "tương lai" mình bị Tần Cảnh phản bội, trái tim liền thắt lại từng cơn.
Tần Cảnh:
Mười năm sau? Ngoại tình?
Ủa rồi... đổi kịch bản nữa hả?!
Cảm giác như quay lại hai ngày trước — lúc Quý Phong Thần gào khóc gọi hắn là "tra nam".
"Thần Thần, nghe tôi nói đã. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Tôi không cố tình đâu..."
Nhưng Quý Phong Thần đâu dễ dỗ như vậy:
"Đám ma cà rồng các người làm gì có lời nào là thật chứ!"
Tần Cảnh: Ủa... lại quay về ma cà rồng rồi?!
Tốc độ đổi kịch bản chóng mặt thật sự.
Hắn ôm đầu, càng lúc càng lo cho Quý Phong Thần.
Hắn đứng dậy, vòng qua bên kia bàn, ôm chặt lấy cậu:
"Thần Thần, ngoan nào, đừng làm loạn nữa. Trong lòng tôi chỉ có một mình cậu.
Nếu không thích mấy món này, tôi đặt đồ ăn ngoài cho cậu, được không?"
Quý Phong Thần vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, ánh mắt né tránh, mắng một câu quen thuộc:
"Đồ nhân ngư biến thái, tránh xa tôi ra!"
Tần Cảnh: "..."
Xịt keo toàn thân. Đứng hình mất mấy giây.
Còn Quý Phong Thần, mắng Tần Cảnh xong lại cầm đũa lên ăn ngon lành.
Nhìn qua chẳng khác gì người vừa mới nổi nóng lúc nãy không phải cậu.
Ăn rất vui vẻ, rõ ràng là toàn món cậu thích.
Tần Cảnh thở dài, lòng càng thêm u sầu.
Sau khi quay lại chỗ ngồi, hắn cũng chẳng ăn nữa, chỉ ngồi im lặng nhìn Quý Phong Thần.
Ánh mắt chuyên chú đến mức khiến Quý Phong Thần có chút ngại:
"Đừng, đừng nhìn tôi nữa..."
"Ngon không?"
"Ngon lắm á."
Tần Cảnh cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.
Vì Quý Phong Thần từng bị đau dạ dày nên hắn đã bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu công thức, học nấu ăn qua mạng.
May mắn là trí nhớ của hắn rất tốt, chỉ cần xem qua một lần là nhớ kỹ, căn cứ theo đó mà làm.
Chỉ cần Quý Phong Thần ăn ngon, tất cả đều xứng đáng.
Sau khi ăn xong, Quý Phong Thần còn chủ động dọn bát đũa đi rửa.
Tần Cảnh nhìn bóng dáng cậu bận rộn trong bếp, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Nếu Quý Phong Thần không bị bệnh... thì tốt rồi.
⸻
Hiện tại, tâm trạng của Quý Phong Thần dường như ổn định hơn.
Rửa bát xong liền trở về phòng, bật phim zombie lên xem.
Tần Cảnh vừa dọn dẹp xong cũng đẩy cửa bước vào — vừa vào đã thấy cảnh máu me tứ tung trên màn hình.
Hắn hoảng hồn, lập tức giật lấy máy tính bảng trong tay Quý Phong Thần, tắt nguồn rồi cất sang một bên.
Lỡ ngày mai hắn lại bị tưởng là xác sống, chẳng lẽ sẽ phải học nhảy đi đường sao?
"Cậu làm gì thế? Trả lại cho tôi đi!"
Quý Phong Thần bực bội giành lại máy nhưng không được.
Tần Cảnh kiên quyết:
"Thần Thần, đi ngủ sớm đi."
Để phòng ngừa, hắn còn cất luôn điện thoại.
Sau đó xách người Quý Phong Thần lại gần giường, nhét vào ổ chăn như nhét bánh bao vào hộp.
"Tôi không ngủ đâu! Mới bảy giờ mà ngủ gì chứ! Trả máy tính bảng lại cho tôi!"
Quý Phong Thần giãy giụa.
"Tôi kể chuyện cho nghe, không ngủ thì nói chuyện với tôi."
Quý Phong Thần bĩu môi:
"Chả có gì để nói cả..."
Một câu này liền khiến Tần Cảnh giận.
"Thần Thần, chúng ta lớn lên cùng nhau. Suốt 18 năm qua, cuộc đời cậu lúc nào cũng có bóng dáng tôi.
Vậy mà giờ lại bảo không có gì để nói? Giữa chúng ta mà không có gì để nói à?!
Cậu nói lại cho tôi nghe xem?"
Giọng nói không lớn, nhưng rất có lực.
Ánh mắt hắn khóa chặt trên khuôn mặt Quý Phong Thần, mong tìm được chút cảm xúc chân thật từ người mình thích.
Tần Cảnh chợt nhận ra — từ trước đến nay, chỉ có hắn đơn phương bày tỏ tình cảm.
Chỉ có hắn luôn nghĩ đến Quý Phong Thần, từng chút từng chút.
Nhưng... nếu Quý Phong Thần thật sự không thích hắn thì sao?
Trong mấy ngày mắc chứng hoang tưởng, Quý Phong Thần luôn thấy hắn là tra nam, là đối tượng muốn chạy trốn.
Có phải tận sâu trong tiềm thức, cậu chưa từng muốn ở bên hắn không?
Chỉ mới nghĩ đến thôi, tim Tần Cảnh đã đau thắt như bị bóp nghẹt.
Nỗi sợ ấy lan ra toàn thân — hắn không chịu nổi câu trả lời nếu như đó là thật.
Lỡ như tất cả chỉ là tình cảm một chiều thì sao?
Tần Cảnh luôn nghĩ ở bên cạnh chăm sóc là điều tốt nhất cho Quý Phong Thần.
Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, bệnh tình vẫn chưa có chuyển biến tích cực.
Nếu rời khỏi... liệu có thể giúp Quý Phong Thần khá hơn không?
Chỉ sợ, hắn sẽ phải chọn cách... rút lui.
⸻
Quý Phong Thần chần chừ không đáp.
Cậu cảm nhận được tâm trạng Tần Cảnh đang trầm xuống, đáy mắt là nỗi u sầu nặng nề.
Nhất thời không biết phải nói gì để an ủi hắn, cậu chỉ im lặng, cụp mắt.
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip