🐣Chương 108: Hoàng hôn

Tinh Nặc rất tin tưởng anh trai mình, vừa nghe nói phải rời đi, bé không hề nghi ngờ gì mà gật đầu ngay.

Tinh Nặc đặt bạch tuộc nhỏ lên boong tàu, rồi nhảy nhót tới chỗ các nhân ngư khác.

Lúc này, những nhân ngư kia cũng hơi hoảng hốt. Tuy không hiểu được cuộc trò chuyện giữa bạch tuộc quái vật và Tinh Nặc, nhưng họ cảm nhận được sự thân thiết giữa hai bên.

Giống như sự gắn bó giữa những người cùng tộc, có một cảm giác tin tưởng tự nhiên không cần nghi ngờ.

Tinh Nặc đứng trước mặt người chơi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lễ phép chỉ tay về phía chiếc ốc biển và hỏi: "Anh ơi, anh có thể cho em mượn chiếc ốc biển này một chút được không?"

Các người chơi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám làm mất lòng bé nhân ngư này – người có quan hệ thân thiết với con bạch tuộc kia – vội vàng đưa ốc biển qua.

Tinh Nặc ôm lấy chiếc ốc biển lớn, nói chuyện với một bên như đang trò chuyện qua đó: "Em không nói được tiếng của nhân ngư, thật ra em vẫn luôn muốn nói cho mọi người biết, em là một nhân ngư giả mạo. Xin lỗi mọi người."

Nghe được âm thanh từ chiếc ốc biển, Áo Tây lắc đầu ngay.

Anh cúi xuống, đối mặt với bé nhân ngư màu vàng kim mà mình đã cứu về rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Không, em chính là một nhân ngư dũng cảm."

Tinh Nặc không vùng vẫy, chỉ dùng đôi mắt trong veo đen nhánh nhìn người chơi áo vest, mím môi rồi ngượng ngùng mỉm cười.

"Em tên là Tinh Nặc, là một bé ở lớp mẫu giáo, em rất vui khi được làm bạn với mọi người!"

Lúc này Áo Tây đã hiểu ra mọi chuyện, anh ta xoa đầu Tinh Nặc và gật đầu.

"Được rồi, Tinh Nặc, em hãy đi đến nơi mà em muốn đi nhé."

Giống như trước đây, khi Tinh Nặc dẫn bạch tuộc nhỏ rời khỏi tộc nhân ngư, tộc trưởng và các trưởng lão cũng không ngăn cản. Giờ đây, Áo Tây cũng không muốn ngăn cản.

Một nhân ngư nhỏ nên được tự do đến nơi thuộc về mình.

Áo Tây dùng chiếc ốc biển hứa hẹn: "Tinh Nặc, dù em là chủng tộc gì, tộc nhân ngư tụi anh mãi mãi mang ơn em."

Tinh Nặc chỉ lắc đầu, bé không cần bất kỳ sự đền đáp nào.

Bé vẫy tay chào tạm biệt Áo Tây và những nhân ngư khác rồi lại nhảy về bên cạnh bạch tuộc nhỏ.

Nắm lấy một chiếc xúc tu của bạch tuộc, Tinh Nặc đầy tin tưởng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Bạch tuộc nhỏ lại bò lên đầu Tinh Nặc, rồi chỉ về phía mặt biển.

"Đi thôi, chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn!"

Mặt trời sắp lặn.

Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt nước biển xanh thẳm, ánh cam đỏ nhuộm hồng cả nửa đại dương.

Bên trong khoang tàu.

Cuối cùng, tộc nhân ngư đã chọn hợp tác với con người, và họ đã tìm ra khoang ngầm nơi một nhân ngư khác đang bị giam giữ.

Vị nhân ngư đó dường như không ngờ rằng mình thật sự sẽ được cứu. Khi nhìn thấy đồng bạn giết chết quái vật và đến cứu mình, cậu ta mừng đến mức bật khóc.

Nước mắt của cậu ta rơi xuống, hóa thành một viên ngọc tròn xoe.

Một nhân ngư trong đời chỉ có thể rơi một giọt ngọc quý được gọi là "Nước mắt nhân ngư" – xuất hiện vào thời khắc hạnh phúc nhất.

Khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, những người chơi cuối cùng cũng hiểu ra, từ đầu họ đã đi sai hướng.

Họ nên giết quái vật, cứu lấy nhân ngư bị giam giữ thì mới có thể nhận được Lệ nhân ngư.

Chứ không phải nghe theo lời của quái vật, vòng vo khắp nơi rồi suýt chút nữa mất mạng trong phó bản này.

Bờ biển gần lục địa nhất.

Sóng biển không ngừng vỗ vào các tảng đá, Tinh Nặc mang theo bạch tuộc nhỏ leo lên một tảng đá ngầm lớn nhất.

Cái đuôi rũ xuống, Tinh Nặc ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trời và biển giao hòa nơi chân trời, trong mắt đầy kinh ngạc.

"Oa! Hoàng hôn đẹp quá!"

Bạch tuộc nhỏ vung vẩy xúc tu, phấn khích vô cùng.

"Đúng vậy, anh đã từng xem cảnh này rất nhiều lần ở chỗ này, mà trên mỏm đá này là đẹp nhất!"

Tinh Nặc vỗ tay reo vui, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc, đuôi cá đập đập lên tảng đá.

"Anh ơi, làm một chú cá nhỏ thật là vui vẻ!"

Bạch tuộc nhỏ nhìn Tinh Nặc vui sướng, trong đôi mắt đen như hạt đậu của nó cũng ánh lên niềm hạnh phúc.

Trước đây, nó chỉ có một mình leo lên mỏm đá này, ở đó cả ngày dài chỉ toàn là cô đơn và buồn chán.

Quả nhiên, sách giáo khoa của loài người viết đúng thật!

Cảnh đẹp chỉ khi được chia sẻ mới thật sự có ý nghĩa.

Tinh Nặc còn đang đếm đầu ngón tay, ghi nhớ lại những cảnh đẹp mà mình đã từng nhìn thấy.

Đáy biển có rạn san hô đẹp thật, bạch tuộc nhỏ còn mang đến cả con sứa phát sáng lấp lánh, tổ của nó cũng rực rỡ nữa!

Bạch tuộc nhỏ ừm một tiếng, nhìn mặt trời đỏ rực dần chìm xuống chân trời rồi cười khẽ.

Lần sau có cơ hội, nó sẽ lại đưa bé tới xem nữa.

Tinh Nặc gật đầu mạnh, trong đầu đã nghĩ đến khi về nhà sẽ rủ cả anh cả với ba ba cùng đến đây chơi.

Bạch tuộc nhỏ chỉ cười, rồi dùng xúc tu xoa nhẹ đầu Tinh Nặc.

Được thôi, miễn là bé còn nhớ lời đó.

Đúng lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, bạch tuộc nhỏ lấy ra một chiếc đồng hồ cát ký ức.

Tinh Nặc hình như từng thấy chiếc đồng hồ cát nhọn đầu này ở đâu đó, thấy bạch tuộc nhỏ đang lầm rầm điều gì đó, đưa tay tháo vương miện nhỏ trên đầu xuống.

Chiếc vương miện nhỏ cấp SSS+, đẹp lộng lẫy, được Thẩm Bạch Chu trao cho với mức năng lượng tối đa.

Tinh Nặc nhìn chiếc vương miện nhỏ, rồi hình bóng bé dần dần biến mất khỏi thế giới này.

***

Trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, để lại những vệt bóng nhạt nhòa.

Tinh Nặc trong bộ đồ ngủ bằng bông mềm mại, mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ.

Hôm nay là thứ hai.

Nghĩ đến chuyện này thôi mà tâm trạng của Tinh Nặc tụt hẳn, cúi đầu xuống, được anh cả bế lên ghế con trước bàn rửa mặt.

Mái tóc con rối rắm xẹp xuống, nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng thương.

Thẩm Yến chỉnh lại mái tóc nhỏ trên đầu Tinh Nặc, buông tay ra thì tóc lại rũ xuống lần nữa.

Sao mà trông đáng thương thế? Không muốn đi nhà trẻ à?

Ngày nào đi nhà trẻ cũng như cực hình với Tinh Nặc, bé thở dài, gật gật đầu nhỏ.

Nhà trẻ chán lắm.

Thẩm Yến bật cười, khẽ véo má Tinh Nặc.

Nói dối nhé, cô giáo còn gửi hình trên điện thoại, bé là người chơi cầu trượt vui nhất lớp đó.

Cô giáo Tống thường xuyên đăng ảnh các bé ở trường lên nhóm.

Chỉ cần có ảnh Tinh Nặc, Thẩm Yến đều xem kỹ từng tấm rồi lưu lại trên điện thoại.

Tinh Nặc lí nhí hai tiếng, súc miệng rồi uống nước, nhỏ giọng nói: "Không phải đâu, em chơi cầu trượt mà vẫn nghĩ đến anh trai với ba ba."

Nói đến đây, Tinh Nặc mím môi, không vui: "Ba ba đã bốn ngày chưa thấy bé con rồi."

Bị anh cả bế lên, Tinh Nặc vung chân bé xíu một cái, trông nhỏ bé mà thê lương.

Ba ba nhất định cũng nhớ em.

Thẩm Yến nghĩ đến tình hình bên phía Thẩm Ôn, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Được rồi, ăn sáng đi rồi anh đưa sẽ bé đến nhà trẻ.

Tinh Nặc cầm bánh bao, cắn hai miếng, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Bạch Chu với mái tóc rối bù, mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, chạy từ phòng ra, đeo cặp hối hả: "Muộn rồi muộn rồi! Anh đi đây!"

Cầm vội cái bánh bao nhét vào miệng, cậu vừa ăn vừa chạy đến trường.

Cảnh tượng này ngày nào cũng diễn ra, nên Tinh Nặc đã quá quen, chống má thở dài: "Em với anh hai số khổ thật."

Thẩm Yến bật cười, đưa tay lau miệng cho Tinh Nặc đang dính nước canh trứng.

Nhanh ăn đi, cứ nhắc tới đi học là cái miệng nhỏ xíu này lẩm bẩm mãi không ngớt.

Biết không thoát được cảnh đi học, Tinh Nặc đành ăn gần hết cái bánh bao rồi nắm tay anh cả đi đến nhà trẻ.

Trước cổng nhà trẻ.

Tinh Nặc được cô giáo Tống dắt vào, cố gắng vẫy tay chào anh cả tạm biệt.

Vào lớp, Tinh Nặc đặt cặp vào ngăn tủ, lấy giẻ lau nhỏ của mình ra, cẩn thận lau sạch bàn ghế.

Bên cạnh là một nhóc mập ngồi phịch xuống ghế, nhìn thấy thế thì bĩu môi hừ một tiếng.

"Tinh Nặc, cậu điệu quá rồi! Đàn ông con trai tụi mình đâu có quan tâm dơ hay không dơ chứ!"

Mới yên lặng được hai ngày, nhóc mập này lại không nhịn được, mở miệng nói móc, còn nhếch mép tỏ vẻ đắc ý với Tinh Nặc.

Tinh Nặc thở ra một hơi, không thèm để ý tới nhóc mập với chiếc miệng xấu xí này nữa, thu giẻ lau lại.

Ôm ly nước của mình, Tinh Nặc cắm ống hút rồi uống một hơi hơn nửa cốc.

Thanh Thanh bước vào lớp với vẻ mặt uể oải, ôm mặt ngồi xuống ghế, cặp sách còn chưa kịp tháo.

Tinh Nặc nghiêng người qua, ánh mắt đầy quan tâm, khẽ hỏi: "Thanh Thanh, cậu sao vậy?"

Thanh Thanh thở dài, giọng còn nghẹn ngào: "Tinh Nặc à, trên đời này căn bản chẳng có nhân ngư đâu, hu hu..."

Vì chuyện này, Thanh Thanh đã buồn suốt cả cuối tuần.

Tinh Nặc nghe thấy, thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong ba lô của mình ra con búp bê nhân ngư nhỏ rồi đặt lên bàn trước mặt Thanh Thanh.

"Cho cậu chơi nè, là anh tớ mua cho đó."

Thẩm Yến sợ Tinh Nặc buồn quá nên đã đi đến trung tâm thương mại mua cho bé một con thú nhồi bông hình nhân ngư nhỏ.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thằng bé tiếp xúc với một cú sốc lớn về thế giới quan, Thẩm Yến sợ Tinh Nặc quá đau lòng nên cố tình chọn một con thú bông nhân ngư.

Con nhân ngư nhồi bông nhỏ bụ bẫm, mềm mịn như bông, cầm lên thấy rất dễ chịu.

Thanh Thanh thích mê, ôm chặt con nhân ngư vào lòng rồi không nhịn được hỏi Tinh Nặc: "Tinh Nặc, cậu nghĩ trên đời thật sự có nhân ngư không?"

Tinh Nặc gật đầu, đôi mắt nhỏ đầy kiên định.

"Có chứ, có nhân ngư!"

Bên cạnh, nhóc mập vẫn đang cười nhạo, chỉ vào con búp bê nhân ngư rồi dùng ánh mắt kiểu "tụi bây ngốc thật" để nhìn cả hai.

"Tụi mình đều sáu tuổi rồi đó nha! Sắp vào tiểu học luôn rồi, sao còn tin mấy chuyện gạt con nít như vậy?"

Tính cách Tinh Nặc vốn hiền lành, rất ít khi cãi lại nhóc mập. Nhưng lần này, bé chống tay vào eo, mặt nghiêm nghị nói: "Nhưng cậu cũng đâu có bằng chứng chứng minh trên đời không có nhân ngư đâu!"

Cuộc tranh luận của bọn nhỏ khiến cô giáo Tống chú ý.

Cô giáo Tống ôm theo một xấp sách tô màu, lên tiếng khiến cả Tinh Nặc và nhóc mập đều ngoan ngoãn ngồi yên.

"Hôm nay cô sẽ kể cho các con một câu chuyện khác về nàng tiên cá, các con mau mau ngồi xuống nào!"

Sau tiết học, Thanh Thanh – vốn trước đó còn hơi lung lay – lại một lần nữa nắm chặt tay, tin tưởng rằng trên đời này thật sự có nhân ngư!

Vì cuộc tranh luận nho nhỏ này, đến bữa trưa, Tinh Nặc đem hết phần thịt trong khay đưa cho Thanh Thanh ăn.

Nhóc mập lúc đầu còn định tranh phần thịt trong bát của Tinh Nặc, thấy bé đưa hết cho Thanh Thanh thì tức đến nghẹn lời.

"Sao cậu lại đưa cho Thanh Thanh chứ?!"

Tinh Nặc tháo cái khay cơm nhỏ trước ngực xuống, xếp lại gọn gàng rồi nhẹ nhàng trả lời: "Đây là cơm của tớ, tớ không muốn cho cậu."

Không rõ vì câu nào chọc trúng tâm lý, nhóc mập đỏ mắt lên, gục xuống đất ôm mặt khóc hu hu.

Cô giáo Tống đau đầu bước đến dỗ dành.

Thanh Thanh vừa ăn phần thịt thơm phức, vừa kéo tay Tinh Nặc chạy ra ngoài chơi.

Mãi đến giờ ngủ trưa, Tinh Nặc ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ phát ra từ giường của nhóc mập bên kia vách.

Tinh Nặc ôm con búp bê nhân ngư nhỏ, đặt lên gối, không nhịn được suy nghĩ về bản thân.

Chẳng lẽ... bé đã làm hơi quá?

Thở dài một hơi, đợi lúc cô giáo Tống vừa rời khỏi phòng, Tinh Nặc lén xuống giường, ghé sát lại mép giường của nhóc mập.

"Mập Mập, sao cậu lại khóc vậy?" Tinh Nặc nhỏ giọng hỏi.

Bình thường nhóc mập hay nói nhiều, vậy mà lần này lại khóc chỉ vì mấy miếng thịt thôi sao?

Thật ra ngay cả nhóc mập cũng không rõ tại sao mình khóc. Tính cách bướng bỉnh, chỉ biết gục đầu trên giường ôm chặt thân hình tròn trịa của mình rồi rấm rứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip