🐣Chương 164: Yêu sớm

Văn Hành Tuyết không kể cho Thẩm Ôn chuyện Tinh Nặc bị kéo vào phó bản "Ký ức".

Phó bản này rất đặc biệt, nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của một người, lặng lẽ thu hoạch sinh mệnh của người đó.

Văn Hành Tuyết sợ nếu nói ra, Thẩm Ôn sẽ tự trách bản thân vì cảm thấy mình chưa làm tốt.

Nhưng thực ra, người làm chưa tốt luôn chỉ có một mình Văn Hành Tuyết.

----------

Thẩm Ôn phát hiện dạo gần đây Văn Hành Tuyết xuất hiện nhiều hơn hẳn.

Đôi lúc chỉ cần không để ý là có thể thấy Văn Hành Tuyết ở phòng khách, phòng ngủ, hay nhà bếp...

Vì Thẩm Ôn là quái vật nên ảnh hưởng của đạo cụ đến y rất yếu, nên y vẫn luôn có thể thấy Văn Hành Tuyết.

Ví dụ như bây giờ, bầu trời lúc hoàng hôn đang dần chuyển sang màu xanh biển, mây dày đặc, có vẻ như sắp mưa bất cứ lúc nào.

Tinh Nặc đang ngồi trong phòng khách làm đèn lồng thủ công, còn Văn Hành Tuyết chống cằm, không rời mắt nhìn bé.

Trong mắt hắn là sự dịu dàng và cưng chiều không thể nào hòa tan nổi, những nét mặt sắc sảo cũng bị ánh đèn làm dịu đi, ánh mắt mềm mại đến mức Thẩm Ôn chưa từng thấy.

Dù cho Tinh Nặc làm đèn lồng hỏng, thở dài vì bực mình, Văn Hành Tuyết vẫn chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu bé.

Tinh Nặc cảm nhận được một làn gió lướt qua tóc mình, lập tức biết là ba lớn trong suốt lại đến xem rồi.

Thẩm Ôn ở khoảnh khắc này, khi nhìn hai người làm đèn lồng cùng nhau, cảm thấy nơi ngực không có tim của mình cũng trở nên mềm như nước.

Gió đêm lặng lẽ lùa vào qua cửa sổ, trong nhà thật yên tĩnh và ấm áp.

Tinh Nặc mất gần hơn một tiếng để hoàn thành chiếc đèn lồng.

Bé cầm chiếc đèn lên, khảy một cái cho nó xoay vòng giữa không trung.

Cười nhẹ vài tiếng rồi ngáp một cái, duỗi người, ngẩng đầu nhìn lên không trung và vẫy tay với ba lớn.

"Con đi ngủ nha!"

Văn Hành Tuyết lập tức bị sự dễ thương làm tan chảy, nghe Tinh Nặc kéo dài âm cuối, hắn cũng phản xạ mà nói giọng kéo dài theo: "Được nha~"

Bên cạnh, Thẩm Ôn nổi da gà toàn thân, dắt Tinh Nặc vào phòng ngủ, dỗ bé ngủ.

Ra ngoài rồi, Thẩm Ôn nhìn Văn Hành Tuyết vẫn đang nghịch chiếc đèn lồng tại chỗ, khoanh tay nói: "Anh có thể bình thường lại một chút được không?"

Văn Hành Tuyết nhất thời chưa rút lại giọng mềm, quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn.

"Tôi không bình thường à?"

Thẩm Ôn khựng lại, nhìn đôi mắt của Văn Hành Tuyết mở to long lanh như sao trời, lại giống hệt với Tinh Nặc!

Y xoa xoa ngực, cảm thấy đầu óc mình hơi choáng.

Xong rồi!

Y vậy mà lại thấy Văn Hành Tuyết... đáng yêu?

Thẩm Ôn hít một hơi sâu, làm bộ mặt lạnh, quay đầu vào phòng ngủ.

Chỉ để lại Văn Hành Tuyết cầm chiếc đèn lồng đứng sững tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Là có ý gì vậy chứ?

Ngày hôm sau thời tiết có chút âm u, nhưng trận mưa vẫn chưa rơi.

Tinh Nặc cầm chiếc đèn lồng mình làm, tung tăng bước vào lớp, đặt nó lên bàn học của mình.

Bên cạnh là An Tử Mặc – người hoàn toàn không nhớ mình có bài tập thủ công – mặt mũi trắng bệch, nằm dài trên bàn rên rỉ: "Chết tớ rồi, tớ quên mất rồi!"

Tinh Nặc không hề ngạc nhiên, An Tử Mặc mỗi ngày đều quên, lúc thì quên làm văn, lúc thì quên làm toán.

Hôm nay chỉ quên bài thủ công, đã là tốt lắm rồi!

Thực ra, hơn một nửa lớp cũng không làm bài thủ công, nửa còn lại làm cũng rất qua loa. Vậy mà chiếc đèn lồng của Tinh Nặc lại nổi bật hẳn lên.

Cô giáo khen bé một tiếng "xuất sắc", còn treo chiếc đèn lồng của bé lên bảng đen phía sau lớp.

Mỗi lần tan học, Tinh Nặc đều phải chạy tới chỗ chiếc đèn của mình, xoay một vòng quanh đó, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ.

Đến 10 giờ sáng là giờ thể dục giữa tiết.

Tinh Nặc chen qua một đám bạn nhỏ ríu rít, suýt bị ép thành bánh bao, khó khăn lắm mới về được chỗ ngồi trong lớp.

Bé hất tóc mái bị mồ hôi dính ướt sang hai bên trán, lộ ra đôi mắt trong sáng lấp lánh.

Theo tiếng nhạc, Tinh Nặc cùng các bạn thực hiện động tác thể dục, tay chân nhỏ nhắn múa may, nhảy nhót tại chỗ.

Một đám nhóc con như Tinh Nặc, tay chân múa loạn, tư thế không đúng nhưng vẫn rất đáng yêu.

Văn Hành Tuyết lúc này xuất hiện, cầm theo một chiếc máy ảnh, chụp vài tấm hình Tinh Nặc đang nhảy, nhìn dáng vẻ hoạt bát lanh lợi của bé, cảm thấy lòng mình vô cùng an ủi.

Tinh Nặc nhảy lên, mái tóc cũng tung bay, đôi lúc che mất gương mặt, nhưng rất nhanh lại bị bé hất sang một bên.

Gương mặt nhỏ trắng hồng, tràn đầy sức sống, nhìn như một trái hồng ngọt chín mọng.

Văn Hành Tuyết càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này thật đẹp, trái tim của một người ba như hắn đã mềm như bột nước!

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy... lại là con mình sao?

Không dám tin, thật sự không dám tin luôn!

Sau khi kết thúc tiết thể dục, Văn Hành Tuyết vừa định nói vài câu với Tinh Nặc rồi rời đi, thì thấy có hai ba cậu học sinh lớp lớn đang vừa đẩy nhau vừa tiến về phía Tinh Nặc.

Trong lòng Văn Hành Tuyết lập tức lạnh xuống, hắn nhanh chóng ẩn mình, lặng lẽ nấp sau mấy cậu học sinh đó để quan sát.

Tiết tiếp theo của Tinh Nặc là tiết thể dục nên bé không về lớp ngay mà xuống cầu thang để trốn cái nắng oi ả, định nghỉ một lát rồi ra sân sau.

Dưới cầu thang rất yên tĩnh, các bạn nhỏ khác đều đã trở về lớp học. Chỉ còn mình Tinh Nặc đang ngồi trên bậc thang.

Đột nhiên, bé ngẩng đầu lên và thấy mấy học sinh lớn hơn đang tiến về phía mình.

Mấy cậu học sinh này có vẻ học lớp 4, người cao hơn Tinh Nặc nhiều, đứng cạnh nhau khiến Tinh Nặc trông càng nhỏ bé, gầy gò.

Tinh Nặc bỏ tay đang chống cằm xuống, ánh mắt trong veo, thắc mắc hỏi: "Mấy anh là ai vậy?"

Đi sau lưng Tinh Nặc, Văn Hành Tuyết lúc này ánh mắt đã trở nên sắc lạnh, đầy cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm mấy cậu học sinh lớn, chỉ cần thấy một chút dấu hiệu bắt nạt là lập tức chuẩn bị tung cú đá.

Một trong số các cậu nam sinh đứng ra, chìa cho Tinh Nặc một viên kẹo, ấp úng nói: "À... bọn anh học lớp trên, em gái, em tên gì vậy?"

Tinh Nặc và Văn Hành Tuyết cùng lúc im bặt.

Trong lòng Văn Hành Tuyết vang lên hồi chuông cảnh báo, lập tức hốt hoảng: không ổn rồi! Đứa con ngoan ngoãn đáng yêu của hắn sắp bị mấy tên "tiểu hoàng mao" (chỉ đám học sinh nam bắt đầu dậy thì, thích tán gái sớm) này cướp mất rồi!

Thì ra bọn này không phải định đánh nhau, mà là định yêu sớm!

Không chút do dự, Văn Hành Tuyết nhấc chân lên, đá vào mông một cậu trong nhóm.

Đám học sinh lớn định tiếp cận Tinh Nặc vì thấy bé quá dễ thương, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy mông đau nhói như có ai đó đá trúng.

Bọn họ ôm mông, đứng hình một lúc.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Sao tự nhiên lại bị đá?

Tinh Nặc cũng ngơ ngác, nhìn đám bạn đang đơ mặt, bé không nhận viên kẹo, mà lùi lại hai bước nói: "Dạo này em đang thay răng, không ăn kẹo được. Với lại em là con trai."

Câu này khiến mấy cậu học sinh đã khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí để tiếp cận như bị sét đánh ngang tai.

"Em là con trai?!"

Bọn họ không chỉ thấy mông đau, mà trái tim cũng đau luôn.

Vài cậu mặt đỏ bừng như gan heo, nhưng vẫn lịch sự xin lỗi rồi đẩy nhau bỏ chạy.

Tinh Nặc đứng tại chỗ, móc trong cổ áo ra viên chocolate mà ba lớn cho buổi sáng, cho vào miệng nhai rồi nhún vai.

Thấy vậy, Văn Hành Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.

Muốn làm quen với con hắn á? Trừ khi hắn chết!

------------

Sau tiết thể dục, Tinh Nặc vào nhà vệ sinh. Bé luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

Bé rửa tay thì cũng thấy một cậu bạn lạ mặt đang rửa tay bên cạnh và thi thoảng lén liếc nhìn mình.

"Cậu nhìn tớ làm gì?" Tinh Nặc hỏi.

Cậu kia xấu hổ cười, gãi đầu đáp: "Tại tóc cậu dài quá, tôi cứ tưởng cậu vào nhầm WC..."

Tinh Nặc ngẩng đầu nhìn vào gương, dùng tay gạt tóc qua một bên rồi thở dài.

Hình như tóc mình đúng là hơi dài thật.

Vừa hay ngày mai là cuối tuần, để tránh bị nhận nhầm giới tính nữa, Tinh Nặc quyết định đi cắt tóc cùng anh trai.

Thẩm Bạch Chu cũng định đi nhuộm tóc đen lại. Tóc cậu bạc trắng nổi bật quá, đi học rất khó trốn được giáo viên.

Thợ ở tiệm cắt tóc đã quen với Thẩm Bạch Chu, không cần cậu nói cũng biết phải làm gì.

Khi thợ cắt tóc chuẩn bị khoác khăn cho Thẩm Bạch Chu, cậu nói: "Làm ơn cắt tóc cho em trai tôi trước đã."

Tinh Nặc ậm ừ vài tiếng, tay chân lóng ngóng leo lên chiếc ghế cắt tóc cao, sau khi được quấn khăn quanh người thì chỉ còn lộ mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài.

"Em muốn cắt thật ngắn, thật thật ngắn! Không thể để người ta nhận nhầm em là con gái nữa."

Anh thợ cắt tóc không nhịn được cười, nhìn mái tóc xoăn bù xù của Tinh Nặc – đúng là thoạt nhìn có chút khó phân biệt nam nữ.

"Yên tâm đi, tay nghề của anh thì khỏi lo, đảm bảo em hài lòng!"

Tinh Nặc nhìn những lọn tóc bị cắt rơi lả tả, nửa tiếng sau, bé nhìn mình trong gương, hài lòng gật gật đầu.

Tốt quá rồi!

Cắt kiểu này thì không ai nhầm nữa!

Thứ hai, Tinh Nặc đội lên đầu kiểu tóc ngắn mới toanh đến trường, trông gọn gàng sáng sủa, lập tức bị đám bạn vây quanh.

"Tinh Nặc, cậu cắt tóc rồi à!"

"Đẹp thật đó!"

"Nhưng tóc dài cũng đẹp mà! Tóc dài của Tinh Nặc thật xinh xinh!"

Tinh Nặc rất hài lòng với kiểu tóc mới. Tuy rằng bé vẫn thích có mái tóc dài như ba mình, nhưng vì tránh bị nhầm giới tính, có lẽ chỉ có thể đợi lớn lên rồi nuôi lại.

Hôm nay vì mái tóc mới nên mấy thầy cô khi vào lớp đều dễ dàng nhận ra Tinh Nặc.

Bé ngoan ngoãn, tóc ngắn cũn cỡn, lộ ra gương mặt xinh xắn, đôi mắt to long lanh – nhìn vào làm người ta cảm thấy cả trái tim tan chảy!

Gần như tiết nào thầy cô cũng gọi Tinh Nặc lên trả lời câu hỏi, khiến bé vừa thấy lạ vừa có chút rầu rĩ.

Tan học về nhà, An Tử Mặc cũng vỗ ngực tuyên bố rằng ngày mai mình cũng sẽ đi cắt tóc.

Kết quả hôm sau đến lớp, Tinh Nặc thấy An Tử Mặc mắt sưng húp vì khóc, còn cái đầu thì trọc lóc.

Tinh Nặc hoảng hốt, vội vàng tiến lên vỗ vai an ủi cậu bạn.

"Sao vậy Tử Mặc?"

An Tử Mặc mặt buồn xo, vừa lau nước mắt vừa nói: "Hôm qua tớ nói muốn đi cắt tóc, anh họ cứ đòi cầm kéo bảo là biết cắt. Kết quả... hu hu hu! Cắt cho tớ trọc luôn rồi!"

An Tử Mặc khóc quá thảm, làm Tinh Nặc cả buổi sáng luống cuống tay chân cũng không dỗ được bạn mình.

Về đến nhà, đang ăn cơm, Tinh Nặc lại nghĩ đến cái đầu trọc của An Tử Mặc mà bất giác rùng mình, còn cảm thấy sợ thay.

Mấy ngày nay, khi đứng trước gương, thứ Tinh Nặc để ý nhất không phải là chiếc răng mới mọc, mà là mái tóc của mình.

Thứ sáu là ngày diễn ra hoạt động mùa thu của trường tiểu học.

Tinh Nặc đội chiếc mũ yêu thích, đeo ba lô lên, cùng các bạn đến vùng chân núi ngoại ô để hái nấm.

An Tử Mặc cực kỳ thích hoạt động này, đội mũ lên che được đầu trọc, không còn thấy khó chịu, chạy nhảy khắp nơi để hái nấm.

Khu vực nấm đều là do con người trồng, các thầy cô dẫn đoàn đi phía trước và liên tục nhắc học sinh chú ý đường đi dưới chân.

Tinh Nặc vừa đi vừa đưa tay sờ mái tóc dưới mũ, kiểm tra xem còn nguyên không rồi mới yên tâm bước nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip