🐥Chương 177: Logo công ty
Tinh Nặc vốn nghĩ rằng cuối tuần này sẽ yên bình, chẳng có gì bất thường.
Buổi sáng, cậu dậy sớm đi cùng ba ba đến cửa hàng bán hoa, lựa vài bó hoa xinh đẹp. Buổi chiều, cậu mang theo hộp cơm giữ ấm, đi tìm Thẩm Yến để đưa cơm tối cho anh.
Thẩm Yến ở công ty và ở nhà gần như là hai con người khác hẳn.
Ở nhà thì anh dịu dàng, chu đáo, thường đeo chiếc tạp dề hình gấu nhỏ, lo chuyện nấu cơm, việc nhà, chăm sóc mọi người. Còn ở công ty thì anh mặc âu phục giày da, ít khi nở nụ cười, trông lạnh lùng, khí chất toát ra như cao đến gần ba mét.
Tinh Nặc đặt hộp cơm lên bàn trà nhỏ trong phòng làm việc rồi ngồi trên ghế sofa đợi Thẩm Yến họp xong quay lại.
Phong cách văn phòng của Thẩm Yến hơn chục năm nay vẫn không thay đổi. Nhưng vì Tinh Nặc hay ghé thăm nên văn phòng có thêm một vài chi tiết mềm mại hơn – một chiếc gối ôm màu vàng nhạt và tách trà có hình chú chó đáng yêu.
Trên bàn làm việc còn dán tấm sticker mà Tinh Nặc từng dán khi còn nhỏ. Lúc ấy, cậu thấy văn phòng của anh trai trông quá đơn điệu, nên cố tình chọn miếng sticker đẹp nhất của mình để dán lên.
Nhớ lại chuyện cũ, Tinh Nặc không nhịn được mà bật cười, đi đến trước bàn làm việc nhìn tấm sticker đã phai màu, khóe môi khẽ cong lên.
Thấy anh trai mãi vẫn chưa quay lại, Tinh Nặc ngồi không yên, lập tức xuống dưới quảng trường nhỏ có đài phun nước đi dạo một vòng.
Phía trước công ty, trên quảng trường nhỏ có khá nhiều nhân viên lén ra ngoài thư giãn. Họ tụ tập quanh đài phun nước, chơi đùa cùng bầy chim bồ câu.
Tinh Nặc ngẩng đầu nhìn đám chim bồ câu kia, rồi ghé cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ít bánh mì, rắc bên cạnh đài phun nước chờ bồ câu đến ăn.
Cậu cúi đầu nhìn chú bồ câu trắng nhỏ nhắn mềm mại trước mặt, còn chưa kịp đưa tay sờ thì ngẩng đầu lên đã thấy nước từ đài phun bỗng biến thành một đàn bồ câu bay ào ra.
Bồ câu hoảng loạn lao ra từ đài phun nước, vỗ cánh bay lên không trung.
Vô số lông chim trắng rơi lả tả như một cơn mưa lông, khiến tầm nhìn của Tinh Nặc bị che khuất.
Cậu giơ tay gạt lông chim sang một bên, nhưng lại bị mùi lông chim làm ho sặc sụa hai tiếng.
Người đi đường xung quanh bị cảnh tượng bất ngờ làm hoảng hốt, ai cũng lùi lại vài bước.
"Sao lại thế này?! Mình bị hoa mắt sao? Bồ câu từ đài phun mọc ra à?"
"Không! Tôi cũng thấy mà, trời ơi, đây là biểu diễn ảo thuật gì sao?"
"Mau quay lại đi! Đăng lên mạng ngay!"
Người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, ai cũng rút điện thoại ra quay cuồng cuộn cảnh đài phun nước.
Tinh Nặc quay đầu nhìn lại, sau khi đàn bồ câu đã tản đi, lại có vài người bước ra từ đài phun.
Mặc đồng phục màu mè và áo phông ngắn tay – dáng vẻ quen thuộc khiến Tinh Nặc liếc một cái đã nhận ra ngay.
"Chú Tề Diệu?"
Dạo này sao cứ hay gặp chú Tề Diệu vậy?
Tề Diệu trông cực kỳ thê thảm, từ đài phun nước bò ra, người ướt sũng. Vì sợ gây náo loạn cho người dân xung quanh, anh ta và đồng đội phải nhanh chóng trấn an, đề nghị mọi người xoá video đã quay.
Tinh Nặc đứng yên một chỗ, ngẩn người trong giây lát thì nghe giọng Thẩm Yến vang lên phía sau.
"Tinh Nặc?"
Cậu quay đầu lại, đôi mắt cong cong nở nụ cười ngoan hiền.
"Anh cả, anh xong việc rồi hả?"
Thẩm Yến gật đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại xoăn nhẹ của em trai, ánh mắt sau cặp kính gọng mảnh ánh lên sự ấm áp, nói: "Sao lại chạy xuống dưới này? Có chuyện gì vậy?"
Lúc này Thẩm Yến mới chú ý tới Tề Diệu đang lồm cồm bò dậy từ đài phun. Nụ cười trên môi anh nhạt đi một chút, anh đẩy lại gọng kính và nhìn thẳng vào Tề Diệu.
Tề Diệu cũng cảm thấy xui xẻo. Mới vài ngày trước, anh ta vừa "phá đảo" một phó bản, hôm nay lại bị cuốn vào cái mới.
Đã vậy, lần này độ khó còn cực cao, đến mức Tề Diệu từng nghĩ mình sẽ bị kẹt mãi trong đó.
Không ngờ vào lúc nguy cấp, một đàn bồ câu từ đâu bay tới, sau đó hệ thống phó bản đã cưỡng chế "đẩy" họ ra ngoài, khiến anh ta cùng đồng đội rớt thẳng từ đài phun nước ra.
Tề Diệu vẩy vẩy mái tóc ướt sũng, định gọi Tinh Nặc một tiếng thì ngẩng đầu lên, ánh sáng từ toà nhà cao tầng của công ty chiếu thẳng vào mắt khiến anh ta nheo mắt lại theo phản xạ.
Dùng tay che bớt ánh sáng, anh ta cố mở mắt nhìn kỹ toà nhà.
Đó là toà nhà văn phòng chính của công ty Thẩm Yến. Thiết kế bên ngoài cũng như bao toà văn phòng khác, nhưng tầng cao nhất lại gắn logo và tên công ty công nghệ Thẩm thị.
Không hiểu sao, khi Tề Diệu nhìn logo công ty của Thẩm Yến, anh ta cảm thấy nó giống hệt cái logo từng xuất hiện trong phó bản mà anh vừa mới trải qua!
Tề Diệu còn đang mải suy nghĩ thì bị đồng đội bên cạnh đẩy một cái, anh ta mới giật mình tỉnh lại.
Vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng, đầy áp lực từ Thẩm Yến – giống như một con thú săn mồi đang âm thầm quan sát, đánh giá con mồi trước mặt.
Trong lòng Tề Diệu bỗng dâng lên một cảm giác hoảng loạn không rõ lý do, nhưng anh ta cố ép bản thân bình tĩnh lại, lên tiếng chào hỏi: "Trùng hợp thật đấy, không ngờ công ty của anh trai Tinh Nặc lại ở đây. Trước giờ chú chỉ nghe nói, lần đầu tiên mới thấy tận mắt."
Tinh Nặc nhìn theo ánh mắt của Tề Diệu về phía tòa nhà văn phòng rồi quay đầu lại, thấy trong mắt chú Tề Diệu ánh lên vẻ kinh ngạc thì cong môi cười, lộ ra má lúm đồng tiền: "Chú Tề Diệu, các chú đang biểu diễn tiết mục gì sao? Suối phun nước tự dưng lại biến ra người thật hả?"
Những người xung quanh vẫn chưa chịu rời đi, còn tụ tập quanh Tề Diệu, giơ điện thoại quay video.
Thấy Tinh Nặc giúp mình tìm lối thoát, Tề Diệu lập tức cười ha hả nói: "Đúng vậy đúng vậy! Nhưng mà biểu diễn thất bại rồi, không ngờ lại khiến cả người ướt như chuột lột thế này!"
Người qua đường nghe vậy thì phần lớn đều tin thật: "Tiết mục này hay ghê á! Mấy anh đang phát sóng trực tiếp ở chỗ nào hay biểu diễn ở đâu vậy? Bọn tôi tới cổ vũ cho!"
Tề Diệu vốn đã quá quen với những tình huống như vậy, bèn chắp tay chào mọi người, vừa cười nói vừa tìm cách đánh lạc hướng.
Còn Thẩm Yến thì chỉ khoanh tay, ánh mắt rời khỏi người Tề Diệu rồi quay sang nói với Tinh Nặc: "Chúng ta lên trước đi."
Tinh Nặc gật đầu, quay người đi theo anh trai trở lại công ty.
Tề Diệu nhìn theo bóng dáng Thẩm Yến xuyên qua đám đông, rồi lại nhìn logo công ty thật lớn treo trên cao, trong lòng vẫn không thể xua đi cảm giác nghi hoặc.
Phó bản mà bọn họ vừa làm chính là một vòng trong loại phó bản công ty cấp SSS+.
Tuy không phải vòng cuối nhưng độ khó cực cao, Tề Diệu cùng đồng đội bị kẹt mãi trong văn phòng không thể thoát ra, mãi đến khi anh ta vô tình lật đến một phần tài liệu nào đó thì bất ngờ bị cưỡng chế rời khỏi phó bản, rơi ra từ suối phun.
Đây là lần đầu tiên Tề Diệu không tiêu diệt được quái vật trung tâm mà vẫn bị đẩy về thực tại.
Quá kỳ lạ, Tề Diệu nheo mắt suy nghĩ.
Hôm sau là cuối tuần, Tinh Nặc đang ở nhà chuẩn bị bài học.
Nghe tiếng gõ cửa, Tinh Nặc bỏ sách xuống đi mở cửa cho hàng xóm – chú Tề Diệu.
Tề Diệu vẫn mặc bộ đồ quen thuộc, ló đầu nhìn vào phòng khách nhà Tinh Nặc rồi gãi đầu hỏi: "Nhà con không có ai à? Anh con không ở nhà sao?"
Tinh Nặc gật đầu, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh, mời Tề Diệu vào nhà uống trà: "Mọi người đều bận việc cả rồi. Dạo này con với ba còn học thêm hai lớp nghệ thuật trà, chú thử tay nghề pha trà của con xem sao."
Ba ba của Tinh Nặc – Thẩm Ôn – rất thích tham gia các hoạt động tao nhã như lớp học vẽ, trà đạo, minh họa, thậm chí còn có lớp đàn tranh.
Có một thời gian lịch học của y còn kín hơn cả Tinh Nặc.
Tinh Nặc lấy lá trà và bộ tách trà ra, trong lúc đó ngẩng đầu thấy ánh mắt Tề Diệu đang đánh giá không gian trong nhà, cười rồi rót trà.
"Chú Tề, chú không bận sao? Công việc của chú trông nguy hiểm lắm, hay thường xuyên bị "rơi" ra từ suối phun như vậy sao?"
Tề Diệu biết Tinh Nặc từng trải qua phó bản nên một vài chuyện không quá quan trọng có thể tiết lộ đơn giản cho cậu.
"Có bận hay không thì còn tùy tình hình. Nhưng đợt này đúng là quá bận, đến mức cả con cũng bị cuốn vào phó bản, đủ thấy số lượng quái vật bây giờ nhiều tới mức nào."
Nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng của Tề Diệu không khỏi trở nên nặng nề.
Anh ta uống một ngụm trà, thở dài rồi nhớ đến mục đích đến đây hôm nay, ánh mắt xoay chuyển, mở miệng hỏi: "Anh trai con cũng bận lắm nhỉ? Thứ bảy cũng không được nghỉ sao? Công ty phát triển tốt lắm à?"
Công ty của Thẩm Yến vẫn luôn phát triển nhanh chóng. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật sản xuất mà họ làm là một ngành còn mới, tuy đầu tư lớn nhưng lợi nhuận thu về cũng rất cao.
"Đúng rồi. Nhưng sao tự nhiên chú lại hỏi chuyện đó?"
Tinh Nặc cũng cầm một ly trà, đưa lên mũi ngửi hương trà thoang thoảng rồi ngẩng mắt nhìn về phía Tề Diệu.
Khi Tề Diệu không để râu, khuôn mặt vuông vức khiến người khác dễ có cảm giác đáng tin, khiến ai cũng dễ đặt niềm tin vào.
Anh ta gãi đầu, giả vờ ngây ngô cười: "Không có gì đâu, chỉ là thấy anh trai con giỏi thật, một mình quản lý cả công ty lớn thế mà."
Nghe chú Tề nói vòng vo cả buổi, hàng mi dài của Tinh Nặc cụp xuống che khuất ánh mắt đang suy nghĩ, cuối cùng cũng nắm được điểm chính trong lời nói.
"Logo công ty của anh trai con trông cũng đẹp ghê, thuê người thiết kế riêng à?"
Tề Diệu không dám trực tiếp trò chuyện khách sáo với Thẩm Yến vì người kia quá sắc sảo. Có lúc chỉ cần một ánh mắt liếc qua, Tề Diệu đã cảm thấy như bị nhìn thấu.
Cho nên anh ta chỉ còn cách vòng vo hỏi Tinh Nặc, định thăm dò một chút thông tin về Thẩm Yến.
Tinh Nặc bật cười, đặt chén trà xuống, ánh mắt lấp lánh như làn nước gợn sóng dưới ánh mặt trời: "Không phải đâu, là con thiết kế đấy, chú thấy đẹp không?"
Câu nói này làm Tề Diệu ngẩn người, ớ ra một tiếng, đứng đơ tại chỗ, chớp chớp mắt.
Tinh Nặc cười khúc khích rồi giải thích: "Ba con vẽ tranh rất đẹp, hồi nhỏ con thích vẽ theo ba. Logo công ty của anh con là con vẽ hồi còn nhỏ, thật ra trông rất xấu, nhưng anh con lại rất thích. Anh ấy nói muốn lấy bức tranh vẽ xấu đó, sửa sang lại một chút rồi dùng làm logo cho công ty."
Nói rồi Tinh Nặc đứng dậy, lấy từ trong tủ ra mấy bức tranh thời nhỏ của mình, đưa cho Tề Diệu xem.
"Mấy cái này là tranh hồi nhỏ con vẽ, xấu lắm đúng không?"
Tề Diệu nhìn thấy trên giấy là mấy hình vẽ con thuyền nhỏ xíu nguệch ngoạc, giống như mới hiểu ra mọi chuyện. Anh ta bỗng cảm thấy mình đã quá đa nghi và xúc động.
Trước đó anh ta còn tưởng rằng công ty của Thẩm Yến có liên quan gì đến phó bản mà họ từng tham gia. Vậy mà cuối cùng, tất cả chỉ là một bức vẽ trẻ con nguệch ngoạc mà thôi.
Trong lòng Tề Diệu không tránh khỏi chút hối hận.
Chỉ vì một cái logo mà nghi ngờ cả nhà Tinh Nặc – trong khi ba lớn của cậu lại từng hợp tác với họ trong thế giới vô hạn lưu, còn thường xuyên cung cấp thông tin cho bọn họ. Nghĩ vậy, Tề Diệu càng cảm thấy áy náy.
Anh ta thở dài, vội vã xua tay chào rồi rời đi.
Còn Tinh Nặc thì vẫn ở lại, nhìn cuốn vở tranh hồi bé của mình. Trong đó toàn là những hình vẽ con thuyền ngộ nghĩnh, về sau còn có cả hình vẽ ngôi sao hình.
Anh trai cậu thật sự rất thích những hình vẽ xấu xí của Tinh Nặc hồi nhỏ, đến mức lấy luôn làm biểu tượng cho nhiều thứ trong công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip