🐣Chương 26: Ba ba đã trở về!
Tinh Nặc đứng trên lan can tầng hai, nhìn xuống các anh chị phía dưới.
Bé đặt hai tay mũm mĩm lên lan can, vẻ mặt tỏ ra nghiêm nghị nhưng vẫn đầy đáng yêu: "Các người hư, mau mau im lặng đi."@TửuHoa
Bé nghĩ mình đang rất có khí thế, nghiến răng nhỏ, "đe dọa cảnh cáo" đám khách không mời trong nhà. Sau đó, Tinh Nặc hừ nhẹ một tiếng, che miệng ngáp dài.
Đôi mắt bé hơi rơm rớm nước vì buồn ngủ, lông mi rũ xuống, cả người như sắp gục.
Tinh Nặc lết đôi chân nhỏ đi vào phòng ngủ, không thèm quan tâm đến mấy vị khách phía dưới nữa.
Những người chơi ở dưới lầu thực sự không dám gọi Tinh Nặc dậy lần nữa. Họ sợ phạm phải điều cấm kỵ nào đó khiến bé nổi giận, khi đó mới thật sự là cơn ác mộng!
Nhưng nếu không đánh thức bé, lũ quái vật lại tiếp tục điên cuồng tấn công!
Tiến thoái lưỡng nan!
Người chơi tuyệt vọng nhìn theo Tinh Nặc bước vào phòng ngủ. Chỉ trong một nhịp thở, họ đã cảm nhận được những ánh mắt thèm khát đang rình rập trong bóng tối.
Bọn quái vật hung tợn, đầy sát khí, như thể muốn xé nát từng người chơi trong phòng khách.
Không ai trong số họ đủ mạnh để chống lại lũ quái vật. Người chơi có năng lực cao nhất cũng chỉ đạt cấp C, chẳng khác nào cừu non trước bầy sói!
Mọi người căng thẳng đến cực điểm, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến khốc liệt tiếp theo —
Bỗng nhiên, Tinh Nặc dừng lại trước cửa phòng ngủ, như thể nhớ ra điều gì đó rồi quay trở lại.
Tiếng dép lê nhỏ xíu vang lên lộc cộc. Bé bám vào lan can, quét mắt nhìn xuống, nhẹ giọng nói: "Các người đừng chơi với các anh chị hầu cận nữa, mau mau im lặng mà ngủ đi."
Tinh Nặc ngủ rất nhẹ, bé mơ hồ nghe thấy tiếng ồn dưới lầu, nhưng không biết các anh chị này đang chơi trò gì.
Dù sao cũng quá ồn, không ngủ được là không đúng rồi!
Nói xong, bé che miệng nhỏ, đôi mắt lim dim, uể oải quay về phòng ngủ.
Cánh cửa phòng đóng lại, quả nhiên, lần này không còn tiếng động nào vang lên nữa.
Dưới lầu, đám người chơi chật vật đến mức khó tin, nhưng khi nghe lời Tinh Nặc nói lúc quay lại, họ vừa kinh ngạc vừa không nhịn được mà thấy có chút hy vọng.
Có vẻ... rất hiệu quả?@TửuHoa
Mọi người nín thở, chăm chú quan sát lũ quái vật trong bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đó, bọn quái vật đột nhiên trở nên tức giận —
"Không phải lỗi của chúng ta! Là do đám nhân loại này!"
"Bọn họ gian xảo quá! Chủ nhân nhỏ chắc chắn sẽ ghét chúng ta mất!"
"Aaaa! Giận quá! Rõ ràng là lỗi của bọn họ!"
Các người chơi sợ hãi chuẩn bị tinh thần cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, điều bất ngờ xảy ra — bọn quái vật nổi giận đùng đùng rồi... đột nhiên biến mất.
Bọn chúng không dám làm chủ nhân nhỏ nổi giận.
Áp lực kinh hoàng tan biến. Người chơi nhìn nhau, suýt chút nữa bật khóc vì vui sướng.
Trời ạ, lời của chủ nhân nhỏ lại có tác dụng lớn đến vậy sao?!
Một người chơi kỳ cựu thở phào, trầm ngâm một lúc rồi phân tích: "Có vẻ như chúng ta cần phải bám chặt lấy cậu nhóc này. Bọn quái vật không dám cãi lệnh nó, nên nếu bị truy sát vào ban đêm, chúng ta có thể dùng chủ nhân nhỏ làm khiên chắn."
Một người chơi mới nằm bệt xuống đất, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, môi run run vì sợ hãi.
"Nguy hiểm quá! Có khi sau vụ này, bọn quái vật sẽ sợ và không dám động đến chúng ta nữa thì sao?"
Người chơi kỳ cựu không lạc quan như vậy, chỉ thở dài nói: "Hy vọng là thế."
Nhờ chủ nhân nhỏ, bọn họ đã sống sót qua đêm nay.
Cả đám gần như không ngủ nổi, mãi đến rạng sáng, từng người mới mệt mỏi ngã lăn ra ngủ ngay trong phòng khách.
Sáng sớm, quản gia chống gậy bước vào phòng khách, chuẩn bị sắp xếp bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho chủ nhân nhỏ. Nhưng khi ngước mắt lên, ông thấy cảnh tượng "xác chết nằm la liệt" khắp nơi.
"Trời ơi! Chủ nhân nhỏ, sao lại có những vị khách bất lịch sự đến thế này?!"@TửuHoa
Mặt quản gia co rúm lại vì tức giận, đôi mắt trong chớp mắt chuyển thành màu đỏ như máu.
Với một người luôn giữ lâu đài sạch sẽ gọn gàng như ông ta, cảnh tượng hỗn loạn này thực sự không thể chấp nhận nổi!
Các người chơi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, phát hiện đôi mắt đỏ rực của quản gia đang nhìn chằm chằm mình, tim lập tức nhảy lên tận cổ.
"Xin lỗi! Chúng tôi sẽ dọn sạch ngay lập tức!"
Mồ hôi lạnh túa ra, cả đám vội vàng cúi người, bắt đầu lau dọn vết bẩn trên sofa và thảm.
Quản gia quan sát họ một lúc lâu, đôi mắt dần trở lại màu tro đen, giọng lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi sắp chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân nhỏ. Trước khi ngài ấy thức dậy, mọi thứ phải trở lại như cũ!"
"Nếu không..." Giọng ông hạ thấp, biểu cảm quỷ dị: "Các người sẽ không muốn biết hậu quả đâu."
Các người chơi vội vàng gật đầu, cổ họng nghẹn lại, nhìn theo quản gia đi vào bếp rồi nhanh chóng dọn dẹp phòng khách thật sạch sẽ.
***
Tia nắng ban mai len lỏi vào căn phòng ngủ ấm áp, ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn thủy tinh đầu giường dần tắt.
Tinh Nặc từ trong chăn bò ra, mái tóc mềm rối bù trông như một chú gà con nhỏ.
Bé ngủ không được yên giấc cả đêm, giờ đến lúc thức dậy vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt nhỏ mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Sau một lúc lấy lại tinh thần, Tinh Nặc cố gắng mặc chiếc áo ngủ dài vào, loay hoay mãi mới chui đầu qua cổ áo được.
Sau khi thay đồ xong, trên trán bé đã hằn một vệt đỏ do bị áo siết chặt.
Vất vả một hồi, Tinh Nặc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa cái trán đau nhức.@TửuHoa
Bé đã học được cách tự đánh răng rửa mặt, sau khi chỉnh trang xong xuôi, xỏ đôi dép nhỏ vào rồi đi tìm bác quản gia.
Quản gia vừa bước vào cửa, thấy chủ nhân nhỏ đã thức dậy thì giật mình kêu lên, ánh mắt tràn đầy tự trách.
"Trời ơi! Tất cả là do đám nhân loại ngu ngốc kia làm lỡ thời gian của tôi, khiến tôi không kịp lên lầu phục vụ ngài!"
Thật quá thất trách! Để chủ nhân nhỏ tự thay đồ và rửa mặt thế này thật không thể chấp nhận được!
Tinh Nặc lại chẳng mấy quan tâm, chỉ lắc đầu nhỏ rồi nhìn ông bằng đôi mắt long lanh sáng rực.
"Bác quản gia, ba ba hôm nay có về không?"
Quản gia nghe chủ nhân nhỏ hỏi, lập tức cúi người, nở nụ cười cung kính đáp: "Tôi đã nhận được thư báo, chủ nhân chiều nay sẽ trở về."
Tinh Nặc nghe xong thì reo lên một tiếng khe khẽ, đôi mắt sáng rực lên như có những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
"Ba ba sắp về rồi!"
Bé nhe hàm răng nhỏ trắng nõn ra cười, để bác quản gia bế vào phòng ăn. Đôi mắt cong cong, rạng rỡ hơn cả ánh trăng.
Ngồi trên ghế, Tinh Nặc đung đưa đôi chân nhỏ, vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngọt.
Để chào đón chủ nhân lâu đài trở về, từ sáng sớm, mọi người trong lâu đài đã tất bật chuẩn bị.
Các đầu bếp và thợ làm bánh tỉ mỉ chế biến những món ăn ngon nhất. Những người hầu nam và nữ cầm dụng cụ lau dọn khắp lâu đài. Quản gia thì đi tuần tra, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Trong khi đó, đám người chơi vừa chợp mắt một chút thì lại nghe tin chủ nhân lâu đài sắp trở về, khiến ai nấy đều cảm thấy trời đất như sụp xuống một nửa.
Mấy con quái vật trong lâu đài đã đủ kinh khủng rồi!
Giờ mà chủ nhân lâu đài còn xuất hiện thì phải làm sao đây?!@TửuHoa
Người chơi mới hoảng hốt run rẩy, vội vàng hỏi: "Các tiền bối, trước đây không ai từng vượt qua phó bản này sao? Những người chơi trước có từng gặp chủ nhân lâu đài trở về không?"
Chẳng lẽ "chủ nhân lâu đài" lại là một con quái vật cấp độ kinh hoàng nào đó sao?!
Người chơi lâu năm cũng trầm tư suy nghĩ, rồi cau mày nói: "Mỗi lần phó bản được thông qua thì sẽ có thay đổi nhất định. Tôi không lừa các người đâu, trước khi vào đây tôi đã tìm hiểu qua, trong phó bản B cấp này, chủ nhân lâu đài từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện."
Phó bản có thể thay đổi theo thời gian thực, nhưng bản chất của nó vẫn không thay đổi. Phó bản cấp B này vốn thuộc dạng thám hiểm!
Theo thông tin từ những người đã từng vượt qua, các phó bản thám hiểm kiểu lâu đài cổ như thế này, thông thường chỉ cần tìm ra chân tướng cuối cùng.
Chỉ cần vạch trần được sự thật, là có thể ngay lập tức vượt ải và rời khỏi đây!
Người chơi lâu năm không nhịn được thở dài, nói ra điều mà họ không muốn đối mặt nhất: "Nếu vận may không tốt, rất có thể phó bản này sẽ tăng cấp bậc."
Người chơi mới nghe vậy thì hoảng sợ đến mức đờ người, liên tục hỏi: "Ý anh là sao?"
Người chơi lâu năm trầm ngâm, sắc mặt nặng nề, khẽ cụp mắt xuống.
"Cấp bậc của phó bản được xác định dựa trên cấp độ trung bình của quái vật bên trong. Nếu chủ nhân lâu đài xuất hiện, tôi đoán rằng phó bản này có thể sẽ thăng cấp thành phó bản A!"
Người chơi mới nghe xong thì lộ vẻ tuyệt vọng, bắt đầu suy nghĩ liệu bản thân có thể sống sót qua ngày mai hay không.
***
Phó bản tuy không có mặt trời, nhưng ánh sáng ban ngày vẫn đủ để chiếu sáng khắp nơi.
Tinh Nặc tung tăng chạy xuống bậc thang, miệng hớn hở ngân nga bài hát của nhà trẻ.
Dưới ánh sáng, những hạt bụi lơ lửng trong không trung phản chiếu lung linh, bám lên mái tóc và vạt áo của bé. Nhìn từ xa, cả người bé như tỏa sáng lấp lánh.
Tinh Nặc đi đến khu vườn nhỏ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước luống hoa hồng mà ba ba thích nhất, đôi mắt cong cong rạng rỡ.
"Bác làm vườn, con muốn hái một bông hoa hồng thật đẹp để tặng ba ba!"@TửuHoa
Người làm vườn to lớn, đội chiếc mũ rơm, quay đầu lại, khuôn mặt rám nắng chất phác nở nụ cười hiền hậu.
"Chủ nhân nhỏ cứ chọn bông hoa đẹp nhất, chủ nhân nhất định sẽ thích!"
Nghe thấy cuộc trò chuyện này, cả luống hoa hồng bỗng chốc tràn đầy sức sống.
Những cánh hoa vốn đã rực rỡ nay lại càng thêm kiều diễm. Ngay cả những gốc cây cũng vươn thẳng lên đầy kiêu hãnh, mỗi bông hoa đều khoe sắc trong trạng thái đẹp nhất!
Được chủ nhân nhỏ chọn hái để tặng cho chủ nhân lâu đài, đây chính là điều mà tất cả hoa hồng đều ao ước!
Tinh Nặc hít một hơi sâu, mùi hương nồng nàn của hoa hồng tràn ngập chóp mũi, bé không nhịn được mà hắt xì một cái.
Đứng trước luống hoa, bé tròn xoe đôi mắt, căng tròn má, vô cùng nghiêm túc chọn hoa.
Sau một hồi cân nhắc, Tinh Nặc cuối cùng cũng chọn được một bông hoa hồng đẹp nhất, căng tràn sức sống.
Người làm vườn cầm cây kéo lớn đến, nhẹ nhàng cắt bông hoa hồng mà Tinh Nặc đã chọn, cẩn thận tỉa hết gai rồi đưa cho bé.
"Chủ nhân nhỏ cầm lấy đi, đặt trong bình hoa chắc chắn sẽ rất đẹp."
Tinh Nặc gật đầu, cẩn thận nâng niu bông hoa hồng, cắm vào một chiếc bình sứ trắng rồi ôm chặt trong lòng, kiên nhẫn chờ ba ba trở về.
Bé cứ ngồi chờ mãi cho đến buổi chiều, ôm bình hoa nhỏ rúc trên ghế sô pha, mơ màng sắp ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe ngựa dừng trước cửa.
Quản gia vui mừng khôn xiết, vội vàng bước ra cửa, dáng vẻ cung kính, nhanh chóng tiến lên nghênh đón: "Chủ nhân đã trở về!"@TửuHoa
Tinh Nặc lập tức giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đen láy sáng rực, ôm chặt bình hoa rồi vội vã chạy ra ngoài.
Ba ba đã trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip