Chương 11

Trước việc Hoàng Đức Duy đột ngột xuất hiện, Quang Anh hơi bất ngờ. Cậu đang đứng trong mưa, toàn thân ướt nhẹp, nước theo tóc nhỏ vào trong cổ áo, lạnh đến thấu xương. Cái áo măng tô màu đen đã ướt sũng từ lâu dán sát vào người, cậu lại không cảm nhận được, chỉ nghi hoặc mà nhìn người đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Lần gần nhất nhìn thấy Hoàng Đức Duy rõ ràng chỉ cách đây không tới một tuần, thế nhưng nhìn những đường nét quen thuộc trên gương mặt người này, Quang Anh lại cảm thấy có chút xa lạ.

Đặc biệt là Hoàng Đức Duy còn cầm một bó hồng đỏ rực trong tay.

Màu sắc chói chang đến mức chướng mắt.

Sắp đưa cho vị nào hắn mới theo đuổi sao?

Có lẽ nào người kia ở cùng một tòa nhà với cậu?

Quang Anh chỉ có thể nghĩ vậy, cậu không cho rằng bó hoa này Hoàng Đức Duy sắp tặng cho mình. Thầm nghĩ vừa nãy đã xem như chào hỏi Hoàng Đức Duy rồi, Quang Anh không nói thêm gì nữa, chuẩn bị lên lầu.

Không ngờ Hoàng Đức Duy chỉ cách cậu mấy bước vừa thấy cậu định đi, liền vội vã chạy đến, che ô lên đầu Quang Anh, chặn cơn mưa lớn. Thấy Quang Anh bị mưa xối cả người ướt đẫm, lạnh đến khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt Hoàng Đức Duy lộ ra một chút đau lòng.

"Mưa lớn thế này, sao lại không bung dù?"

Quang Anh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đức Duy, ánh mắt rất thản nhiên. "Tôi có che ô hay không liên quan gì đến anh?"

Từ lâu cậu đã không muốn dây dưa thêm với Hoàng Đức Duy, vì vậy dĩ nhiên cũng sẽ không ôm ấp vọng tưởng gì với hắn nữa, đến giọng điệu nói chuyện, chính cậu cũng không ý thức được mình đang lạnh lùng bao nhiêu.

Hoàng Đức Duy ngẩn người, nắm chặt chiếc ô trong tay.

Đây là lần đầu tiên hắn đến tìm Quang Anh sau khi chia tay Ngọc Đức Trí. Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, cũng biết muốn theo đuổi lại Quang Anh sẽ không dễ dàng nữa. Bên cạnh Quang Anh đã có người khác, người kia tốt với Quang Anh hơn mình gấp ngàn gấp vạn lần, mà những chuyện hắn từng làm với Quang Anh, chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ không quay đầu lại.

Dù sao thì, không ai lại muốn tiếp tục làm một con chó nhỏ gọi thì đến đuổi thì đi, cũng sẽ không muốn đem tình cảm chân thành của mình ra để người khác phung phí.

Vì vậy, hắn chần chừ, chùn chân, thậm chí không dám chủ động đi tìm Quang Anh.

Cho đến hôm nay, mang một bó hoa đến, muốn nói rõ ràng với đối phương.

"Quang Anh, anh và Ngọc Đức Trí chia tay rồi." Hoàng Đức Duy nói xong, cầm hoa tươi nhét vào ngực Quang Anh, mà ánh mắt nhìn Quang Anh lại tràn ngập thấp thỏm chờ mong.

Quang Anh đột ngột bị nhét hoa tươi vào lòng, cậu ngơ ngác cầm lấy bó hoa, rất lâu sau đó mới nhận ra, hóa ra bó hoa này Hoàng Đức Duy định tặng cho cậu.

Cầm lấy bó hoa, mặt Quang Anh không có chút cảm xúc nào. Bên ngoài chiếc ô, mưa ngày càng lớn, lộp bộp tạt vào đầu cậu, cậu trầm mặc, bó hoa trong tay bị cầm đến lạnh lẽo.

Cậu đã hiểu ý trong những lời Hoàng Đức Duy nói rồi.

Bởi vì chia tay với Ngọc Đức Trí nên lại tìm cậu tiếp tục làm bạn giường?

Quang Anh cười nhạt, không nói lời nào ném bó hoa vào trong mưa. Cánh hoa rơi đầy đất, rất nhanh bị mưa xối ướt nhẹp, tung tóe khắp nơi. Quang Anh lạnh giọng nói với người trước mặt: "Hoàng Đức Duy, anh cút cho tôi!"

Sinh nhật 27 tuổi của Quang Anh, tâm trạng cậu chỉ có thể dùng từ hỏng bét để mô tả.

Hoàng Đức Duy hoàn toàn không biết vì sao mình lại chọc giận Quang Anh.

Nhìn hoa hồng mình tặng bị ném xuống đất dưới mưa không chút lưu luyến, mà Quang Anh trước mặt lại dùng giọng điệu tức giận bảo hắn cút, cho dù Hoàng Đức Duy trước đó có thật lòng cầu xin Quang Anh tha thứ thì lúc này cũng không nén giận nổi.

Hoàng Đức Duy trước giờ là công tử nhà giàu, được người bợ đỡ, càng không nói đến bảy năm trước Quang Anh trước mặt hắn nghe lời bao nhiêu, hắn sao có thể nhịn nổi cơn giận này?

"Quang Anh cậu nổi điên cái gì vậy?!"

Ném cái ô trong tay xuống, Hoàng Đức Duy đi vào trong mưa nhặt từng đóa hoa hồng lên. Hạt mưa to như hạt đậu rơi vào người hắn như dao cắt, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông, khiến hắn từ thân thể đến trái tim đều lạnh lẽo.

Có người ở trong tòa nhà đi ngang qua, dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ.

Quang Anh cảm thấy rất khó chịu, không để ý tới Hoàng Đức Duy đang đội mưa nhặt hoa nữa, quay đầu định đi. Cậu dầm mưa rất lâu, lúc này tỉnh lại, cả người lạnh chịu không nổi, mũi, tai đều đỏ cả, cổ họng khàn đặc. Bước thêm một bước nữa, lại thấy trời đất quay cuồng.

Cậu cố gắng bước thêm mấy bước, phía sau lại truyền đến tiếng chân Hoàng Đức Duy đuổi theo.

Cổ tay bị kéo lại, Quang Anh sắc mặt trắng bệch quay đầu lại nhìn người lôi kéo cậu, ánh mắt người nọ tràn ngập giận dữ không nhịn được. Cậu hơi sững sờ, rồi đột nhiên mỉm cười. Đúng rồi, đây mới là Hoàng Đức Duy cậu quen. Hoàng Đức Duy sẽ bởi vì cậu phản kháng, vì cậu không nghe lời mà tức giận không nhịn được, còn Hoàng Đức Duy lúc nãy vừa dịu dàng vừa cẩn thận, e rằng chỉ là ảo giác do dầm mưa đến choáng váng của cậu thôi.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Quang Anh cũng dâng lên một cảm giác không nhịn nổi. Cậu rất muốn hỏi Hoàng Đức Duy, trong lòng hắn, cậu rốt cuộc là cái gì? Dựa vào đâu mà Hoàng Đức Duy lại cho rằng cậu còn có thể chấp nhận bị coi thường đến vậy?

Dựa vào đâu mà Hoàng Đức Duy chia tay Ngọc Đức Trí, cậu lại phải trở về bên cạnh Hoàng Đức Duy, lấp đầy trống vắng cho hắn?

Càng nghĩ càng thấy cả trái tim đều lạnh lẽo.

Quang Anh thân thể run rẩy, đầu óc trống rỗng, thậm chí nghe không rõ Hoàng Đức Duy lớn tiếng chất vấn bên tai cậu. Cậu chỉ thấy phiền, rất phiền... Trận dằn vặt ngày hôm nay vừa xong, cậu không có sức lực dây dưa với một người nào nữa. Giờ khắc này, cậu chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng, lau khô người, ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy, Hoàng Đức Duy, Tuấn Duy gì đó, đều sẽ bị cậu quẳng đến sau đầu.

Thế nhưng tất nhiên Hoàng Đức Duy không có ý định buông tha cậu.

"Quang Anh! Chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng sao?!" Không nhận ra Quang Anh đang rất suy yếu và uể oải, Hoàng Đức Duy vẫn nắm chặt tay cậu, không cho cậu đi.

Quang Anh đưa tay lau khuôn mặt ướt nhẹp nước mưa, nỗ lực khiến mình tỉnh táo lại, nói với Hoàng Đức Duy:

"Được, anh nói đi, anh muốn nói gì, chúng ta nói rõ một lần."

Có lẽ bởi vì dáng vẻ Quang Anh lúc này quá mức bình tĩnh, lòng Hoàng Đức Duy có chút bất an. Hắn ôm lấy vai Quang Anh, dẫn cậu vào hành lang, không muốn thấy dáng vẻ cậu bị mưa xối đến run rẩy nữa. Hắn đưa tay muốn lau nước mưa trên mặt Quang Anh, cậu lại lạnh lùng đẩy tay hắn ra, nói: "Bây giờ nói được chưa?"

Hoàng Đức Duy sững sờ, im lặng thu tay lại. Hắn như trông thấy trong ánh mắt của Quang Anh, yêu thương dành cho hắn đang từng chút một bị hao mòn dần rồi biến mất.

Trái tim của hắn cũng theo đó mà thủng trăm ngàn lỗ, hắn chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày, hắn lại vì Quang Anh mà đau lòng như thế.

Vì sao hắn không nhận ra tâm ý của mình sớm hơn một chút?

Vì sao hắn lại lãng phí bảy năm giày vò?

Tâm trạng Hoàng Đức Duy chìm đến đáy vực, nhưng hắn không biện giải gì cho chính mình, chỉ có thể nhìn Quang Anh, dùng giọng điệu dịu dàng xưa nay chưa từng dùng nói rằng: "Quang Anh, anh thích em."

Quang Anh ngẩn người, ngỡ chính mình nghe lầm, cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng Đức Duy, "Anh... Anh nói gì?"

Hoàng Đức Duy siết chặt nắm tay, "Bảy năm qua bởi vì anh ngu xuẩn, mới khiến chúng ta lãng phí khoảng thời gian dài như vậy. Bây giờ anh nghĩ thông suốt rồi, anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu."

Nói xong, hắn thấp thỏm nhìn Quang Anh, không dám thở, chờ đáp án của người đối diện.

Nhưng Quang Anh chỉ nhìn vào mắt hắn, dường như muốn từ ánh mắt của hắn nhìn ra dấu vết của lời nói dối. Hoàng Đức Duy phát sốt sao? Sốt đến hồ đồ rồi sao? Hay là lại đang chơi trò gì?

Quang Anh cười nhạt, không vội trả lời hắn, chỉ hỏi: "Cho nên?"

Hoàng Đức Duy không hiểu ý Quang Anh.

"Anh và Ngọc Đức Trí..."

"Anh và cậu ấy chia tay rồi!" Không chờ Quang Anh nói xong, Hoàng Đức Duy đã vội vã nói, "Anh chia tay Ngọc Đức Trí, là vì em ——"

"Vì tôi?" Quang Anh lẳng lặng nhìn hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Anh và Ngọc Đức Trí chia tay vì tôi? Hoàng Đức Duy, anh biết anh đang nói cái gì không?"

"Anh biết." Hoàng Đức Duy hít một hơi thật sâu, "Anh biết anh nhận ra quá muộn, có lẽ anh nói như vậy em sẽ không tin, thế nhưng mãi đến tận khi anh ở bên Ngọc Đức Trí, anh mới phát hiện mình không thể rời xa em, nhìn em ở bên cạnh người khác, anh sẽ ghen tị đến phát rồ..."

"Dừng lại dừng lại," Quang Anh ngắt lời Hoàng Đức Duy, "Hoàng Đức Duy, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm rồi. Anh cảm thấy mình thích tôi, chỉ vì trước đây tôi luôn ở cạnh anh một mực nghe anh sai khiến, đột nhiên có một ngày tôi biến mất, anh cảm thấy không quen mà thôi, không phải là thật sự thích tôi."

"Quang Anh, phải nói thế nào em mới tin anh thật sự thích em đây?" Nhìn Quang Anh tỏ vẻ không tin, Hoàng Đức Duy cuống quýt lên. Hắn có thể bỏ ra thời gian rất dài để theo đuổi Quang Anh, nhưng lại không ngờ, đối phương đến tâm ý của hắn cũng không cảm nhận được.

"Tin anh?" Nụ cười Quang Anh có chút trào phúng, "Tôi hỏi anh, anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Hoàng Đức Duy ngẩn người, có chút mơ hồ, "Hôm nay?"

Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?

Hiển nhiên, hắn cũng không biết Quang Anh hỏi như vậy là có ý gì.

Nhìn phản ứng của Hoàng Đức Duy, Quang Anh cười nhạt. Hoàng Đức Duy như vậy, bảo cậu làm sao tin hắn thật sự thích cậu? Bảy năm ở bên cạnh còn không thể làm hắn động tâm, dựa vào đâu mà mới tách ra không tới một tháng đã nói thích?

Thật buồn cười.

Quang Anh tận lực khống chế tâm trạng của mình, lạnh lùng nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi."

Nghe vậy, Hoàng Đức Duy sững sờ.

"Anh ngay cả sinh nhật tôi cũng không biết, bảo tôi làm sao tin anh?"

Nói xong liền dùng sức hất tay Hoàng Đức Duy ra, không dây dưa với hắn thêm nữa, quay đầu đi mất.

Lần này, Hoàng Đức Duy không đuổi theo nữa. Hắn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Quang Anh rời đi, bó hoa đang cầm trong tay bởi vì ngón tay buông lỏng mà rơi xuống đất lần nữa, nhưng lần này không ai nhặt lên nữa.

Hắn rốt cuộc cũng nhận ra được mình quá đáng bao nhiêu.

Bảy năm qua, Quang Anh vẫn luôn hầu ở bên cạnh hắn, hắn quen có đối phương bên cạnh, lại chưa từng nghĩ tới sẽ làm gì cho đối phương, thậm chí đến sinh nhật Quang Anh còn không nhớ được.

Hắn đột nhiên phát hiện, bảy năm qua, hắn chưa từng chúc mừng sinh nhật Quang Anh dù chỉ một lần.

Quang Anh nói đúng, bảy năm hắn chưa từng đặt Quang Anh vào trong lòng, vì sao mới tách ra không tới một tháng, đã cảm thấy mình thích người ta?

Lòng Hoàng Đức Duy có chút chua chát.

Lý do như vậy, chính hắn còn không thể tin, huống chi Quang Anh.

Nếu thật sự có lòng, chỉ cần hỏi thăm một chút đã biết hôm nay là sinh nhật Quang Anh rồi. Đến sinh nhật người mình thích còn không nhớ được, hắn sao có thể không ngại ngùng mà nói thích cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip