Chương 13

Ngọc Đức Trí đột nhiên hẹn Quang Anh khiến cậu cảm thấy hơi chần chừ, nhưng cậu vẫn đến chỗ hẹn.

Trong tiệm cà phê tầng dưới công ty, Ngọc Đức Trí ngồi gần cửa sổ, thấy cậu bước vào, lạnh lùng hỏi thăm cậu một chút. Quang Anh thấy thái độ y căng thẳng, nội tâm lập tức bất an theo. Trước đây Ngọc Đức Trí nhìn thấy cậu bao giờ cũng tươi cười niềm nở, rất ít khi lạnh lùng như vậy.

Cậu ngồi vào chỗ đối diện Ngọc Đức Trí, Ngọc Đức Trí hỏi: "Uống gì không?"

Quang Anh tùy ý nói: "Giống cậu là được."

"Giống tôi?" Ngọc Đức Trí ngẩn người, lập tức nở nụ cười cay đắng, "Quả thật là giống tôi."

Giọng điệu kì lạ khiến nụ cười trên mặt Quang Anh cứng đờ. Dường như cậu nhận ra cái gì đó, rồi lại không dám nghĩ kĩ hơn. Hai người ngồi đối mặt nhau, không ai mở miệng nói chuyện, ánh mặt trời ngày đông rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rọi vào người cả hai, tuy ấm áp nhưng không ấm được đến lòng người.

Rất lâu sau đó, Ngọc Đức Trí mới mở miệng, "Cậu và Hoàng Đức Duy quen biết nhau bao lâu rồi?"

Quang Anh chần chừ đáp: "Bảy năm."

"Lâu thật nhỉ." Ngọc Đức Trí uống một hớp cà phê, nhìn vào mắt Quang Anh, khẳng định: "Cậu thích anh ta."

Quang Anh đã nhận ra Ngọc Đức Trí định nói cái gì, cậu không muốn bị hiểu lầm, vội nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi và Hoàng Đức Duy không như cậu nghĩ."

"Vậy như thế nào?" Ngọc Đức Trí hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không muốn phát hỏa trước mặt Quang Anh. Y biết có lẽ Hoàng Đức Duy không nói dối, có lẽ Quang Anh thật sự không phản bội y. Chỉ là y cần một lời giải thích.

"Tôi có thể nghe cậu giải thích."

Quang Anh ngẩn người, cà phê đã bỏ thêm đường vẫn đắng vào tận cổ họng, cậu đặt cái cốc trong tay xuống, lẳng lặng kể cho Ngọc Đức Trí nghe câu chuyện dài này.

Bảy năm, từ trường học đến khi bước vào xã hội.

Từ nhất kiến chung tình với Hoàng Đức Duy, đến lúc khăng khăng một mực đi theo hắn.

Từ lúc Ngọc Đức Trí xuất hiện, rồi Tuấn Duy xuất hiện...

Quang Anh cho rằng câu chuyện này kể ra sẽ rất dài, bảy năm, hẳn là phải kể đến miệng khô lưỡi khô nhỉ? Phải kể đến nước mắt tuôn rơi nhỉ? Thế nhưng trước mặt Ngọc Đức Trí, đối diện đôi mắt trong suốt kia, cậu lại rất bình tĩnh.

Hóa ra nhớ lại cũng không thống khổ đến thế.

"Xin lỗi." Sau khi nói xong, Quang Anh xin lỗi Ngọc Đức Trí, "Tôi không nên gạt cậu về mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Đức Duy."

Bàn tay cầm cốc của Ngọc Đức Trí có chút lạnh lẽo. Y không ngờ giữa Quang Anh và Hoàng Đức Duy lại có gút mắc như vậy. Loại yêu thầm cay đắng dằn vặt người của Quang Anh, loại tình cảm đơn phương mãi mãi không được đáp lại ấy, Ngọc Đức Trí tự nhận y không làm được.

Trước đó y còn nghĩ có lẽ Quang Anh dụ dỗ Hoàng Đức Duy, phản bội y. Hiện tại y mới biết, hóa ra mình mới là cái người đột nhiên chen ngang kia.

Mặc dù chưa xác định quan hệ, thế nhưng trước đó, người lên giường với Hoàng Đức Duy luôn là Quang Anh.

Ngọc Đức Trí cảm thấy có chút buồn nôn.

Hơi buồn nôn.

Y từng nghĩ người mình thích là người độc nhất vô nhị trên thế giới này. Người nọ khiêm tốn hữu lễ, hài hước dí dỏm, chung thủy một lòng, sau đó mới hiểu được, tất cả tính xấu của người kia đều thể hiện với một người khác, vì vậy nên mới có thể duy trì hình tượng tốt đẹp của mình trước mặt y.

Đáng tiếc y không nhận ra sớm hơn, rằng tình cảm như vậy là bất thường.

Vì vậy mà hiện tại mới nhận lãnh muộn phiền.

Sau khi biết được sự thật, Ngọc Đức Trí không tiếp tục xoắn xuýt nữa, trước giờ y vẫn là người hào hiệp. Giờ phút này, so với thất tình, y lại càng đau lòng thay Quang Anh. Đau lòng cậu trả giá nhiều năm như vậy nhưng đổi lấy chỉ là một bên tình nguyện. May mà Hoàng Đức Duy tên đó đã nhận ra tình cảm của mình. Ngọc Đức Trí suy nghĩ một chút, vẻ mặt vẫn luôn nghiêm túc rốt cuộc lộ ra ý cười.

"Quang Anh, kỳ thực nguyên nhân Hoàng Đức Duy chia tay tôi đúng là vì cậu."

Sau đó, Ngọc Đức Trí kể hết phát hiện của mình mấy ngày qua cho Quang Anh, bao gồm thái độ khác thường của Hoàng Đức Duy mấy ngày sắp chia tay, cùng với lời chia tay hôm đó. Dứt lời, y ngước mắt nhìn Quang Anh, nói: "Cậu có thể suy nghĩ thật kỹ xem có nên chấp nhận anh ta một lần nữa hay không."

Quang Anh không cho là đúng, chỉ cười cười: "Những chuyện này chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, không chừng người Hoàng Đức Duy thích là một người khác."

"Vậy lỡ như người kia là cậu thì sao?"

Quang Anh chống tay lên mặt, quay đầu nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, mỉm cười, ánh mặt trời khiến cả người cậu trở nên nhẹ nhàng, cậu nghe thấy chính mình dùng thái độ kiên định trả lời: "Tôi sẽ không tiếp tục trở lại bên cạnh anh ta nữa."

Ngọc Đức Trí ngạc nhiên, lập tức có chút cảm giác như trút được gánh nặng.

Cũng thật thú vị, đúng không nhỉ? Ít ra, Hoàng Đức Duy gặp xui xẻo rồi.

Tuy rằng tình yêu của y dành cho Hoàng Đức Duy cũng không đến mức ghi lòng tạc dạ, nhưng đối với đoạn tình cảm ngắn ngủi này, y vẫn tức giận bất bình như trước. Vì vậy, y vẫn thấy rất vui vẻ khi Hoàng Đức Duy không được như ý.

Lại cùng Ngọc Đức Trí ngồi hàn huyên một ít chuyện vặt không liên quan đến tình cảm, lòng không còn bí mật nữa, gánh nặng liền nhẹ đi rất nhiều, hai người như bạn cũ nhiều năm tán gẫu thật vui vẻ.

Lúc gần đi, Ngọc Đức Trí vỗ vỗ vai cậu, có lẽ nhìn thấy cảm xúc của cậu không tốt lắm, liền cười nói: "Cậu thật sự không cần để ý quá, sau này có cơ hội lại cùng nhau đi uống vài ly đi."

"Ừ." Quang Anh cười, gật đầu.

Hai người rời quán cà phê, cùng nhau trở về phòng làm việc. Một người lên tầng trên, một người dừng ở tầng trệt. Quang Anh nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, cảm thấy người không còn chút sức lực nào.

Cậu biết, mặc dù Ngọc Đức Trí không hề chỉ trích cậu điều gì, bọn họ sau này cũng không thể tiếp tục làm bạn bè nữa.

Bởi vì trong đoạn tình cảm ngắn ngủi của Ngọc Đức Trí và Hoàng Đức Duy, cậu chung quy vẫn là kẻ xấu.

Sau khi tan làm, Quang Anh tâm trạng không tốt không về nhà, ngược lại lại chủ động gọi Trung Hiếu đi uống một ly, Trung Hiếu rất kinh ngạc, "Được đó, cậu tới đi, chỗ cũ! Có điều đêm nay anh có hẹn, cậu không ngại đông người thì cứ đến."

Quang Anh đi tới quán bar thường đi với Trung Hiếu, đi vào đã thấy Trung Hiếu ngồi ở quầy bar vẫy tay với cậu. Quang Anh đi tới, đang định gọi một ly cocktail, Trung Hiếu lại kéo tay cậu, đi về phía sô pha cách đó không xa. Nơi đó đã có mấy người đàn ông ngồi sẵn, Quang Anh có quen một người trong đó.

Tới nơi, Quang Anh chào hỏi đối phương một chút, "Dương sư huynh."

Dương Thích cười, "Quang Anh, cậu đến rồi."

Trung Hiếu kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, bản thân mình lại ngồi vào chỗ trống bên cạnh Dương Thích, sau đó giới thiệu Quang Anh với những người còn lại, "Đây là người anh em tốt của tôi, giới tính nam, thích nam giới, hiện tại vẫn còn độc thân, các cậu nếu có quen ai tốt thì giới thiệu cho cậu ấy nhé."

"Haha, chúng tôi không được à?"

"Các cậu thì thôi đi, uống rượu uống rượu." Trung Hiếu lườm một cái, vẻ mặt không để bọn họ vào mắt.

Một người nói đùa, "Tôi thấy hai người các cậu hợp lại cũng tốt vô cùng, Quang Anh Trung Hiếu, không phải là trời trong nắng ấm sao?"

Dứt lời, tất cả mọi người đều cười phá lên. Ngay cả Trung Hiếu cũng rất vui vẻ, mạnh mẽ tựa vào người Quang Anh, cười nói: "Trời trong nắng ấm, trời trong nắng ấm, thật sự rất xứng đôi. Quang Anh, anh nghĩ cậu nên suy xét anh một chút."

"Xuống địa ngục đi." Quang Anh vẻ mặt cam chịu đẩy y ra.

Lúc đó, Dương Thích ngồi cạnh nghe câu pha trò này lại cười không nổi, sắc mặt có chút tối tăm, duỗi cánh tay kéo Trung Hiếu đang dựa vào người Quang Anh, bàn tay đặt lên cái eo mềm mại của đối phương, bất mãn nói: "Cậu không có xương à, sao lại dựa sát như vậy."

Trung Hiếu vẫn cười hì hì, không hề quan tâm đến tâm trạng Dương Thích hiện tại.

"Tôi và Quang Anh là giao tình cả đời, thích dựa bao nhiêu thì dựa bấy nhiêu."

Quang Anh nghe vậy cũng mỉm cười.

Đúng vậy, bạn trai có thể thay đổi, nhưng bạn tốt lại có thể làm cả đời. Vậy mà trước đây cậu không hiểu được đạo lý này, nhất định phải làm người độc nhất vô nhị trong lòng Hoàng Đức Duy, nếu hiểu ra sớm hơn, từ đầu biết rõ vị trí của mình thì đâu phải nhận lấy tổn thương ngày hôm nay?

Quang Anh không sợ lại như lần trước, uống say bị Trung Hiếu bán đi, ngược lại lại nốc hết ly này đến ly khác liều mạng chuốc say chính mình, Trung Hiếu nhận ra tâm trạng cậu không tốt, cũng không ngăn cản, mặc cậu uống mãi.

Dương Thích hơi không yên lòng, Trung Hiếu lại nói: "Cậu ấy kìm nén mãi mệt mỏi rồi, cứ để cậu ấy trút ra hết đi."

Không biết đã uống bao nhiêu, Quang Anh cảm thấy mình hơi say rồi, mắt hoàn toàn mờ đi, cả người lẫn vật đều trông không rõ nữa. Mặt đỏ ửng vì rượu, cậu cười ngã về một bên, sau đó rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

Cảm giác có chút quen thuộc, cậu tưởng Trung Hiếu, "Hiếu Hiếu, em uống không nổi nữa."

"Vậy thì đừng uống." Người nọ cầm lấy cái ly trong tay cậu, cẩn thận ôm cậu vào lòng, nói với những người ngồi đó: "Tôi đưa em ấy về."

Trung Hiếu lúc này mặc dù không uống đến say mèm, nhưng dù sao cũng đã hơi say. Nhìn thấy người đến, nhất thời lại không động não được, đợi đến khi người nọ mang Quang Anh đi rồi mới đột nhiên tỉnh táo lại, đứng dậy định đuổi theo.

Chân y lại mềm nhũn, đi chưa được mấy bước đã được Dương Thích phía sau đỡ lấy. Y oán giận nói: "Hoàng Đức Duy chết tiệt, thừa dịp bà đây không chú ý..."

"Được rồi, Quang Anh đi với Hoàng Đức Duy sẽ không có chuyện gì đâu." Dương Thích nhìn dáng vẻ gà mẹ bảo vệ con của Trung Hiếu, cảm thấy hơi buồn cười. Trong lòng chẳng hiểu vì sao lại thấy hơi khó chịu.

Ít nhất, từ khi gặp lại tới nay, Trung Hiếu còn chưa quan tâm hắn như vậy.

Cùng Trung Hiếu châm lại tình xưa, vốn chỉ định chơi đùa một chút, hai người cũng rất hiểu ngầm, tuy rằng thường nhắc đến quá khứ, lại chưa bao giờ nói đến tương lai. Dương Thích lúc đầu rất hài lòng với mối quan hệ mập mờ cùng Trung Hiếu, lại không biết bắt đầu từ khi nào, hắn càng lúc càng để ý người này.

Rõ ràng cùng là một người, ngoại hình như cũ giọng nói như cũ, tính cách lại một trời một vực so với trước kia. Trung Hiếu ngày xưa đơn giản ngây ngô, sẽ đỏ mặt bối rối, nhưng Trung Hiếu bây giờ lại chính là một tiểu yêu tinh tu luyện đã lâu.

Hắn không nói được mình thích Trung Hiếu nào hơn, chỉ biết là hắn bây giờ ngày càng bất mãn vì vị trí của mình trong lòng Trung Hiếu đã biến thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Thái độ quan tâm của Trung Hiếu dành cho hắn, thậm chí còn không sánh nổi Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip