8. Gặp Eric Nam (2)
"Cô nói gì vậy cô chủ? Tại sao tôi lại phải thay cô làm điều đó? Chẳng phải... chẳng phải hai người yêu nhau lắm hay sao?" Eric kinh ngạc khi nghe những lời đó từ chính miệng MoonByul phát ra
Cô lại tiếp tục vương mắt ra ngoài cửa sổ, tay khuấy đều cafe đến nguội hẳn
"Tôi sắp phải đi xa rồi"
"Cô lại công tác nước ngoài ạ? Nhưng... điều đó thì đã sao? Đây đâu phải lần đầu tiên cô xa Yong Sun?" Eric thắc mắc, tâm trạng cũng đã đỡ sợ hơn rồi
"Tôi sẽ không về nữa đâu"
"Tại sao? Còn công ty, còn YongSun thì phải như thế nào?"
"Công ty có Wheein với thư kí Ahn rồi, còn YongSun, thì anh"
"Nhưng... nhưng cô đi đâu cơ chứ?"
"Một nơi xa lắm, và tôi sẽ chẳng bao giờ về nữa. Anh đừng thắc mắc nhiều làm gì, chẳng phải anh rất muốn ở bên cạnh YongSun hay sao?"
"Tôi thích YongSun là thật, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ ở bên cạnh cô ấy cả"
"Vì tôi à?"
"V... vâng"
"Giờ thì tôi cho phép rồi đó, anh liệu mà đối xử tốt với YongSun"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, chẳng phải anh nói tôi bảo gì thì anh cũng sẽ làm hay sao?"
"Cô chủ... tại sao vậy? Cô không yêu Yong Sun nữa hay sao?" Eric nói lí nhí như sợ MoonByul nghe thấy
"Tôi cấm anh nói rằng tôi không yêu em ấy nữa. Anh dựa vào cái gì mà coi thường tình cảm của tôi dành cho em ấy hả Eric Nam?" MoonByul giận dữ trừng mắt nhìn Eric khiến anh ta sợ khiếp vía
"Cô chủ... tôi... tôi xin lỗi"
"Tôi có nỗi khổ riêng của tôi, anh đừng thắc mắc nữa và hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi"
"Vâng" Eric đáp, cảm xúc lúc này thật hổn độn, anh chẳng biết nên vui vì cuối cùng cũng được ở bên cạnh YongSun, hay nên buồn vì sắp chứng kiến cảnh chia ly của một mối tình đẹp nữa
"À, sau khi tôi đi khỏi chắc là YongSun sẽ khó chấp nhận người mới lắm, nên anh đừng để em ấy biết anh thích em ấy, cứ âm thầm ở bên cạnh thôi, một ngày nào đó YongSun sẽ hiểu"
"Vâng"
"Tôi đã chuyển 50 tỉ won vào tài khoản của anh rồi, không nhiều nhưng chắc đủ để anh chăm sóc cho YongSun, coi như là tiền tôi thưởng cho anh trong suốt mấy năm qua anh đi theo tôi"
"Vậy sau khi cô đi khỏi, tôi sẽ làm gì ạ?"
"Anh có thể theo Wheein, để con bé một mình tôi cũng không yên tâm lắm"
"Vâng, nhưng thật sự tôi vẫn chỉ muốn theo cô thôi"
"Wheein cũng là em ruột của tôi mà, anh cứ xem Wheein như là tôi và dốc hết sức giúp đỡ con bé. Trễ rồi, tôi về đây"
"Vâng, cô về cẩn thận ạ"
"Ừm"
1 ngày 4 giờ 20 phút 38 giây
----------------
YongSun vẫn còn đang ngủ, MoonByul cảm thấy con người này đến cả ngủ cũng đáng yêu như vậy. Vì vậy cô đã ngồi ở mép giường để ngắm YongSun suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian quan sát chị ở cự ly gần và lâu như vậy, YongSun quả thật rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt và cả cơ thể đều hoàn hảo, MoonByul cảm thấy thật kiêu ngạo vì có được chị, lại nghĩ tới sắp phải giao chị vào vòng tay người khác, tim không chịu được đau nhói lên từng hồi
Chỉ còn hơn 1 ngày nữa thôi là cô sẽ biến mất khỏi thế giới này, biến mất cuộc sống của YongSun, cô vẫn chưa đủ can đảm để nói hết mọi chuyện với chị, liệu điều này là đúng hay sai đây? YongSun đáng được biết mọi chuyện mà, cô không thể cứ như không khí mà tan biến khỏi cuộc sống của chị không một lời nói nào cả
Nhưng hơn hết, MoonByul sợ chị sẽ tổn thương và không chấp nhận được sự thật này. Cô cũng đau lòng lắm, bắt cô phải xa YongSun chính là cực hình kinh khủng và đau đớn nhất
Đang thơ thẩn với mớ suy nghĩ hỗn độn thì YongSun khẽ cựa mình, đôi mắt vừa mở ra đã bắt gặp gương mặt MoonByul dán chặt vào mình, chị có hơi thắc mắc, rốt cuộc Byul đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?
"Byul nhìn em như thể sợ em chạy mất vậy?" YongSun với tay véo nhẹ vào má MoonByul rồi lười biếng lếch đến bên cạnh nằm lên đùi cô, MoonByul cực kì là yêu chiều cái cục bông di động này, tay ra sức vuốt lấy vuốt để mái tóc chị
"Đúng rồi, sợ chứ sao, sợ người ta cuỗm em về nhà nuôi mất, ai bảo em xinh đẹp đáng yêu quá làm gì"
"Byul khóa hẳn trái tim em rồi, còn sợ gì nữa sao?" YongSun vừa cười vừa nói
"Nhưng Byul không có chìa khóa, làm sao vào?" MoonByul mếu máo
"Thì Byul vốn dĩ đã ở trong đó rồi mà"
"Byul yêu em nhiều quá rồi, bắt đền em đấy"
YongSun mỉm cười không nói không rằng kéo cổ MoonByul xuống hôn nhẹ lên môi cô
"Đền rồi đấy, được chưa?"
"Chưa đủ màaaa"
"Byul tham quá, như vậy là không được đâu nha"
"Huhu"
"Mít ướt nữa, không biết để người ngoài thấy được bộ dạng này của Moon tổng nổi tiếng lạnh lùng thì sao ha?"
"Byul chỉ ấm áp khi ở bên cạnh em thôi, vì em là mặt trời của Byul mà"
Cục thính bự quá khiến Kim YongSun đơ người mấy giây, rồi giả bộ chuyển chủ đề khác
"Byul ngắm em bao lâu rồi vậy?"
"Không lâu lắm đầu, tầm 2 tiếng"
"Đùa em chắc?"
"Thật màaaa"
"Ok vậy thì 1 tiếng 20 ngàn won, trả em ngay"
"Ơ tại sao? Em là vợ Byul thì Byul ngắm chứ cũng phải trả tiền à?"
"Byul nhìn trân trân như vậy thì làm sao các tế bào da mặt của em phát triển được chứ, như vậy là em sẽ bị tổn hại nhan sắc, bắt đền Byul 40 ngàn won là quá ít rồi đấy"
"Ha, hay thật nha, sống 27 năm trên đời giờ mới được giáo sư Kim khai sáng"
"Đùa thôi em đói quá à~ Byul có nấu gì cho em ăn hong?"
"Em muốn ăn gì? Byul đưa em đi ăn nha"
"Tokbboki với ti tỉ thứ khác nữa"
"Okay, mà này. Mai em nấu cho Byul ăn nha, Byul nhớ mấy món em nấu quá"
"Byul mới ăn cách đây mấy ngày thôi mà, trừ khi đi HongKong ra thôi, có gì đâu mà nhớ"
"Nhưng mà Byul muốn ănnnn"
"Được rồi, ngưng dẹo giùm em cái"
"Em hứa rồi đó nha, thay đồ đi, đi ăn ngay nào"
"Vângggg"
----------------
Chuẩn bị chào đón một cái kết nhuộm mùi đau thương nào mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip