10.
Miyano Shiho đã đặt vé máy bay cho tháng 7, cô cũng bắt đầu tìm kiếm một căn hộ ở Oxford. Cô đã dành một tuần để thu dọn đồ đạc khiến cho căn phòng trở nên trống rỗng. Đồ đạc của Akai Shuichi đã được cô đóng gói gửi đến căn hộ của anh. Đồ đạc của cô nên mang theo hay vứt đi đều đã được xử lý thỏa đáng. Đây không phải là lần đầu tiên cô chuyển nhà, thế nên vứt bỏ đồ đạc cũng rất dễ dàng. Căn hộ của cô đã bị bỏ trống trước, Miyano Shiho đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ rằng tòa nhà đã hoàn toàn sụp đổ một cách yên tĩnh và bí mật. Có hơi buồn, nhưng lại cảm thấy may mắn.
Cô chỉ tạm biệt vài người bạn thân, liên lạc với dì Mary ở Anh. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận được một cuộc gọi từ Shukichi, anh lo lắng về tình hình gần đây của cô, hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Người vợ đi ngang qua cất cao giọng hỏi: "Shiho đấy à?" Năm trước cả nhà đã gặp nhau khi hai người họ sắp kết hôn, người phụ nữ kinh ngạc, mắt của 3 người giống nhau ghê. Ngoại trừ Chukichi, Chukichi giống người ngoài quá. Shukichi cười phá lên, Masumi thì vui mừng khôn xiết: "Chỉ có chị dâu mới nói như vậy. Người khác nhìn ảnh hồi nhỏ nhà chúng ta đều nói anh hai anh ba với em như đúc từ một khuôn, còn chị Shiho thì không giống chúng em lắm, nhưng vẫn nhận ra là người một nhà."
Người phụ nữ gật đầu: "Ừm đúng thế"
Lúc này Shukichi mới hỏi, anh hai thế nào rồi, có thể đi lại được chưa?
Miyano Shiho chậm chạp thoát khỏi hồi ức, sửng sốt một hồi, sau đó cô mới biết là tháng trước Akai Shuichi xảy ra tai nạn, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng nghe nói anh phải bó bột và nhập viện.
Đối với anh hai, đó hẳn là một kỳ nghỉ bất ngờ, Shukichi nói.
Ném hành lý vào cốp xe, Miyano Shiho lái xe đến bệnh viện Kubado. Trên đường đi, cô nghĩ ra rất nhiều câu mở đầu, chẳng hạn như "Buổi tối em khởi hành", hay "Anh nghỉ ngơi có khỏe không". Bọn họ cũng không phải quan hệ cả đời không thể qua lại hỏi thăm nhau, hay là cô nên mua cho anh một bó hoa, dù anh có cắm bừa vào bình nhựa chắc cũng sống được ba bốn hôm.
Lối đi của khoa nội trú trên tầng 3 nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cô tìm thấy phòng bệnh của Akai Shuichi theo tin nhắn Shukichi gửi, anh đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ, tinh thần khá tốt, đang xem thời sự trên tivi với bột thạch cao còn nguyên trên chân. Hirota Masami bận rộn xung quanh anh, cô ấy thường mang đến cảm giác dễ gần và điềm tĩnh cho mọi người, nhưng lúc này cô ấy lại tỏ ra dè dặt. Cô ấy đeo một đôi hoa tai ngọc trai, khi đứng dậy rót nước trong ấm, hoa tai khẽ đung đưa, để lộ ra một chút ngượng ngùng tinh tế của chủ nhân.
Akai Shuichi dường như nhận ra điều gì, đột nhiên nhìn ra cửa, nhưng Miyano Shiho đã rời đi ngay trước đó.
Cô bước đi vội vàng, bước đi càng lúc càng nhanh, không để ý nền nhà trước mặt bị dây nước vẫn chưa được lau dọn, trong khoảnh khắc cô có cảm giác dường như ngã khụy, cuối cùng cô ngã xuống cầu thang, vô cùng nhếch nhác, các y tá ở một bên giật nảy mình. Rõ ràng vai, mắt cá chân, cánh tay và bắp chân đều bị va đập nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, đây là dấu hiệu tốt.
Người đi xe máy trong đợt lạnh cóng vẫn lái được 200km sau khi chết, còn cô thì chỉ mới bắt đầu. Cô bật cười vì điều đó, khiến ánh mắt của y tá chuyển từ lo lắng sang kinh hoàng. Phần bình tĩnh trong người Miyano Shiho tự biết mình trông giống như một người phụ nữ điên khùng.
Cô đứng dậy, vuốt phẳng ống tay áo rồi bình thản bước ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip